[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (8) – Chương 33

17

“Ầm!”

Người đàn ông trung niên mặc cảnh phục ngã thẳng người về phía sau. Ngay giây phút ngã xuống, ông ta buông lỏng hai tay, mắt trừng lớn., trong mắt không hề có sự đau đớn, còn có một tia giải thoát, chậm rãi mất đi tiêu cự.

Âm thanh ngã trên mặt đất cùng tiếng cửa bỗng nhiên bị phá vang lên cùng lúc. Mộc Thập buông tay, súng lục lạnh như băng rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng vang giúp cô lấy lại tinh thần. Cô cúi đầu nhìn người nằm trên mặt đất. Máu tươi từ miệng vết thương không ngừng tràn ra, nhiễm đỏ cả mặt đất dưới người ông ta, trong nháy mắt tạo thành một mảnh đỏ rực.

Có rất nhiều cảnh sát vọt vào, họ nhanh tay đè lấy miệng vết thương trên người người đàn ông trung niên kia.

“Người đâu, mau vào đây! Cảnh sát Hàn trúng đạn rồi!”

“Người đến! Mau lên! Đưa đến bệnh viện!”

Tiếng kêu cứu truyền vào tai Mộc Thập, cô không ngừng chớp mắt, không nhúc nhích đứng nhìn tình cảnh hỗn loạn này. Ngay sau đó, trước mắt cô bỗng biến thành màu trắng của mặt bàn, mặt cô bị đè chặt xuống đó, cơ thể bị cảnh sát giữ lấy, hai tay bị khống chế ở phía sau.

Trên mặt truyền đến cảm giác lạnh như băng, cô nhắm mắt lại, sau đó lập tức mở mắt. Lúc này cô mới phát hiện, hóa ra bản thân nãy giờ đều không hô hấp, liền chậm rãi thở ra một hơi. Sau khi rời khỏi mặt bàn, vẻ mặt cô từ chấn động chuyển thành chết lặng.

Nhìn người cảnh sát bên cạnh dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mình, khóe miệng cô hơi nhếch lên, cười khổ một tiếng.

***

Sau khi điều tra hiện trường Hoàn Trịnh Chân bị hại, Cao Lăng Trần để lại mấy người tiếp tục tìm kiếm manh mối xung quanh, còn mình mang theo những đội viên còn lại trở về cục.

Đường đến cảnh cục còn cách khoảng 10 phút, di động vang lên. Cao Lăng Trần lập tức nhận điện thoại: “Alô”.

“Đội trưởng! Cảnh sát Hàn trúng đạn rồi!”

Bởi vì khiếp sợ nên cơ thể Cao Lăng Trần hơi nghiêng về phía trước, anh lớn giọng: “Cái gì! Đã xảy ra chuyện gì?”

“Là Mộc Thập nổ súng. Hiện tại chú ấy còn đang cấp cứu trong bệnh viện, nguy hiểm đến tính mạng.”

Nghe được hai chữ Mộc Thập, Cao Lăng Trần im lặng vài giây, sau đó mới nói: “Đã biết, tôi lập tức trở về.”

Nguyễn Ngôn Hi gọi xe đến Cục cảnh sát, vừa xuống xe liền chạy về cửa cảnh cục, vừa vặn đụng phải đám người Cao Lăng Trần.

Nhìn sắc mặt cùng dáng vẻ Cao Lăng Trần và Tưởng Tề, Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy dự cảm của mình có lẽ đã trở thành sự thật. Hắn nhanh chân đuổi kịp Cao Lăng Trần, mở miệng liền hỏi: “Mộc Thập đã xảy ra chuyện gì?”

Mà lúc này Cao Lăng Trần căn bản không có thời gian và tâm tình trả lời, thậm chí cả liếc mắt cũng lười nhìn Nguyễn Ngôn Hi. Anh ta không nói gì, tiếp tục đi thẳng.

Nguyễn Ngôn Hi lúc này khẩn trưởng không kém gì Cao Lăng Trần. Không lấy được câu trả lời, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua: “Rối cuộc Mộc Thập bị làm sao?” Hắn hỏi lại một lần nữa.

Lần này Tưởng Tề xoay người trả lời: “Cô ấy bắn bị thương một vị cảnh sát của chúng tôi!” Trên mặt không che giấu được sự tức giận.

Nguyễn Ngôn Hi dừng bước, trong đầu hắn không ngừng lập lại những lời này, hai tay nắm chặt  thành quyền, sau đó tiếp tục đi theo.

***

Cao Lăng Trần một lần nữa đưa Mộc Thập vào phòng thẩm vấn, anh cũng không sắp xếp Mộc Thập vào những phòng thẩm vấn khác. Vẫn là phòng thẩm vấn ban đầu, trên mặt đất còn lưu lại vết máu của cảnh sát Hàn. Mộc Thập vòng qua vết máu ngồi xuống ghế. Cao Lăng Trần còng tay cô sau đó khóa lại trên ghế.

Làm xong những việc đó, anh ta ngồi xuống ghế, mở túi văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn Mộc Thập: “Mộc Thập, lúc 8 giờ 4 phút, cô nổ súng bắn bị thương Hàn sĩ quan. Vì sao cô lại làm thế?” Giọng nói không có chút cảm xúc nào.

Mộc Thập cụp mắt, không nhanh không chậm trả lời: “Tôi không nổ súng.”

Cao Lăng Trần lấy ra một tờ báo cáo đặt trước mặt cô: “Cô đã làm kiểm tra khói súng. Kết quả chứng minh cô đã thật sự nổ súng ở khoảng cách gần, cô còn gì để giải thích?”

Vẻ mặt Mộc Thập không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn Cao Lăng Trần: “Nếu tôi nói ông ta tự mình nổ súng anh sẽ tin sao?”

Cao Lăng Trần mím môi. Đối với cái chết của hai người trước, trong lòng anh ta vẫn tin Mộc Thập vô tội, anh ta vẫn có khuynh hướng tin tưởng Mộc Thập, nhưng hiện tại: “Cô nói Hàn sĩ quan tự mình nổ súng sao? Vì sao? Vì để hãm hại cô sao?”

Mộc Thập: “Tôi chỉ có thể nói là vì lý do này.”

Cao Lăng Trần chỉ vào vết máu cách đó không xa, lạnh giọng chất vấn: “Cảnh sát Hàn bây giờ còn đang trong phòng cấp cứu, tính mạng bị đe dọa. Mộc Thập, cô thành thật trả lời tôi, cô có giết người không?”

Mộc Thập nghiêng đầu nhìn vết máu trên mặt đất, giọng nói Cao Lăng Trần vang lên bên tai lại trở thành những âm thanh cô từng nghe thấy lúc nhỏ.

Lần đầu tiên là lúc ở cô nhi viện.

“Mộc Thập, là con đánh bạn ấy sao?”

Mộc Thập lắc đầu, thản nhiên mở miệng: “Không phải, là cậu ta đánh con.”

Bé trai khóc nói: “Cô ơi, cậu ta nói dối, rõ ràng là cậu ta đánh con trước.”

Cô giáo nhìn Mộc Thập nói: “Mộc Thập, xin lỗi bạn ngay.” Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn.

Một giọng nói hiền lành truyền đến từ phía sau Mộc Thập: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Viện trưởng, không có chuyện gì lớn. Chỉ là Mộc Thập đánh Định Lôi trước, hai đứa bé liền vì thế mà đánh nhau.”

“Lại đây, để ta xem xem vết thương thế nào.” Viện trưởng cúi người kiểm tra vết thương trên mặt Mộc Thập cùng Đinh Lôi: “Bôi thuốc một chút là tốt rồi. Trẻ con đều như thế, đùa giỡn một chút rất bình thường. Ta biết hai con cũng không cố tình đánh đối phương, ăn hai viên kẹo này sau đó vẫn là bạn tốt.” Viện trưởng lấy ra hai viện kẹo rồi nhét một viên vào tay bọn họ.

Mộc Thập vẫn còn nhớ rõ khung cảnh đó. Viện trưởng ngồi xuống xoa đầu cô, cười nói: “Mộc Thập, ta tin con, con sẽ không đánh người.”

Lần thứ hai là lúc học tiểu học.

“Mộc Thập, nói cho cô biết, có phải con trộm đồ không?”

Mộc Thập lắc đầu: “Không có, không phải con.”

“Cô ơi, nhất định là bạn ấy ăn trộm. Vừa rồi chỉ có một mình bạn ấy không ra ngoài chơi với bọn con.”

Cô giáo nghe thấy lời của nam sinh, liền nhìn Mộc Thập, nghiêm túc nói: “Mộc Thập, cô đã nói với các con, trẻ con không thể ăn cắp, càng không thể nói dối. Con nhận sai thì cô sẽ không trách con.”

Mộc Thập cuối cùng vẫn không giải thích, bị buộc viết bảng kiểm điểm. Sau khi về cô giáo còn gọi điện thoại về nhà, điện thoại bị anh trai nhận được. Ngày hôm sau anh trai cũng không đi học, đưa theo Mộc Thập đến trường. Anh đứng trước lớp học, nắm tay Mộc Thập lớn tiếng nói với cô giáo: “Em gái tôi sẽ không ăn trộm. Ở nhà có gì ngon em ấy đều là người ăn cuối cùng, luôn luôn nhường người khác ăn trước. Các người nói em ấy ăn trộm, lại không có chứng cứ thì dựa vào cái gì nói xấu em ấy. Em ấy là em gái bảo bối của tôi. Mặc kệ em ấy muốn gì tôi đều sẽ cho nó, tôi sẽ không để nó bị bắt nạt! Việc ăn trộm này mấy người nhất định phải điều tra cho rõ!”

Anh trai ngày đó vẫn đứng trong trường học không đi. Mãi đến khi bạn học nọ chính mình thừa nhận làm mất trên đường đến trường, vì sợ bị gia đình mắng, mới nói dối là Mộc Thập ăn cắp của cậu ta.

Một Thập vẫn nhớ như in hình ảnh đó. Anh trai đứng chắn trước mặt mình, lớn tiếng nói với cả lớp một câu: Tôi tin tưởng em gái của tôi.

Từ nhỏ đến lớn, danh xưng con gái tội phạm giết người này vẫn luôn làm bạn với cô. Người khác bởi vì cái danh này mà bất cứ chuyện gì xảy ra đều nghi ngờ cô đầu tiên. Cô biết có lẽ cả đời cũng không xóa đi đựơc. Người khác sẽ nghi ngờ cô đánh người, trộm cắp, cuối cùng cũng sẽ có ngày người ta nghi ngờ cô giết người. Tất cả đều bởi vì cô là con gái của một người mang tội danh giết người, sẽ mang gien di truyền của kẻ giết người, bọn họ đều cho rằng như vậy.

Mộc Thập từng nghĩ mình đối với những nghi ngờ của người khác đã sớm thành thói quen, nhưng hôm nay cô mới biết được, hóa ra bản thân vẫn không có cách nào thừa nhận nó.

“Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi vẫn tin tưởng cô không giết người, chỉ sợ đến nước này, chỉ có anh ta mới cho rằng như vậy thôi. Đừng khiến anh ta thất vọng về cô.”

Nghe được tên Nguyễn Ngôn Hi, Mộc Thập lấy lại tinh thần, cô nhìn Cao Lăng Trần, mở miệng nói: “Tôi muốn gặp Nguyễn Ngôn Hi.” Cô chưa bao giờ muốn gặp hắn như bây giờ.

“Tình trạng cảnh sát Hàn bây giờ thế nào? Còn trong phòng cấp cứu sao? Được, có tin gì lập tức gọi cho tôi!” Tưởng Tề cúp điện thoại, khuôn mặt vẫn lo lắng như cũ. Anh ta vừa nghiêng đầu liền thấy Nguyễn Ngôn Hi đang dựa vào vách tường.

Tưởng Tề nghiêm mặt lạnh giọng: “Anh vẫn cảm thấy Mộc Thập không giết người?”

Nguyễn Ngôn Hi không trực tiếp trả lời, hỏi lại: “Thẩm vấn thế nào?”

“Buổi thẩm vấn lúc sáng cũng không khai gì.” Tưởng Tề thuận miệng trả lời hắn, nghĩ đi nghĩ lại, lập tức trợn mắt tức giận nhìn Nguyễn Ngôn Hi quát: “Làm sao? Hiện tại cảnh sát Hàn còn trong phòng cấp cứu, vẫn chưa qua cơn nguy kịch đâu! Mộc Thập nổ súng đã là chuyện chắc như ván đóng thuyền rồi.”

Giọng nói Nguyễn Ngôn Hi vẫn không cao không thấp: “Tôi biết cảm xúc của anh hiện tại không tốt.”

Tưởng Tề đấm một quyền vào vách tường, như thể đang kìm nén cảm xúc của mình: “Cảm xúc của tôi đương nhiên không tốt. Cảnh sát Hàn ngoại trừ việc là đội trưởng ra thì chú ấy còn là người tôi kính nể nhất trong cảnh cục!”

Nguyễn Ngôn Hi xoay mặt đi, không muốn tranh luận với anh ta, bởi lẽ hắn cũng không muốn chọc tức Tưởng Tề.

Cao Lăng Trần đi ra từ phỏng thẩm vấn nhìn thấy Tưởng Tề và Nguyễn Ngôn Hi. Anh ta đi tới, biết Tưởng Tề trong lòng lo lắng cho cảnh sát Hàn liền nói: “Tưởng Tề, cậu đến bệnh viện đi.”

“Đội trưởng, tôi đi trước đây.” Tưởng Tề vừa nghe vậy, nói xong câu đó liền lập tức ra ngoài.

Tưởng Tề đi rồi, Cao Lăng Trần quay đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi nói: “Nguyễn Ngôn Hi, Mộc Thập muốn gặp anh.”

***

Hai ngày nay, đây là lần thứ hai Nguyễn Ngôn Hi bước vào phòng thẩm vấn. Trong không khí còn ngửi được mùi máu tanh, Nguyễn Ngôn Hi liếc mắt nhìn vết máu trên mặt đất, sau đó liền đi thẳng về phía Mộc Thập.

Mộc Thập nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt tràn đầy bất lực cùng cô độc.

Hắn bước nhanh đến trước mặt cô, vươn tay ôm đầu cô vào lòng mình. Hai tay ôm lấy cô, cúi đầu nhẹ nhàng đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, một chữ cũng không nói.

Nhưng Mộc Thập lại thấy động tác của hắn là đang thay lời muốn nói.

Mộc Thập, tôi tin tưởng cô.

Đối với cô mà nói, như vậy là đủ rồi.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

17 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (8) – Chương 33"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
My Quậy
Đại hiệp

ngồi thở dài cũng chẳng biết nói sao, đời đôi khi vô lí đến vậy, thật đáng thương cho cô gái ấy, mà cũng thật may thay trong hoàn cảnh như vậy vẫn có người ở bên cạnh tin tưởng,haizzz

Đại hiệp

Mấy chương trước thấy Mộc Thập đối xử rất lạnh nhạt với Ngôn Hi. Cuối cùng thì sao ? E rằng ngoài a trai ra, chỉ còn Ngôn Hi cố chấp tin tưởng cô. Cho nên nếu cô còn ko nắm chắc phần tình cảm này, thì ấm áp cuối cùng của cuộc đời cũng sẽ rời bỏ cô.
Vụ án này là ko dồn Mộc Thập vào chỗ chết sẽ ko dừng lại mà.

Ny Ny
Khách vãng lai

Người muốn hại Mộc Thập phải dồn cô vào đường cùng mới chịu ngừng muốn mih oan cho cô hơi khó rồi. Mộc Thập hiện h chỉ co Ngôn Hi thôi và chỉ Ngôn Hi mới kiếm cach mih oan cho cô đc nên xog vụ án mog là 2 nguoi sẽ thành đôi

Đại hiệp
Nguyệt Như Phạm
Khách vãng lai

Lý do đám cảnh sát luôn bị ghét >”<

Đại hiệp

chẳng hiểu sao đọc chương này buồn cho Mộc Thâp quá, cũng may còn có có anh ở bên cô ấy

yunakoht
Đại hiệp

ôi vụ này càng ngày càng phức tạp rồi

Ngân Tử
Đại hiệp

Ghét cái ông cs Tưởng Tề dễ sợ, ghét quá đi mất

Linh Vũ
Đại hiệp

Như bị hack não ấy, ban đầu đọc mà ngu luôn, chả hiểu sao thành mộc thập cầm súng nổ, sau lại thành ông kia tự bắn, mà khổ thân c ấy quá, vì bố mà bị hiểu làm từ nhỏ, mà bực mấy tên cảnh sát này quá, trở mặt nhanh k chịu đc

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Mộc Thập tôi tin tưởng cô
Ôi ! Ngọt chết tôi mất ==

Amimia
Đại hiệp

…… Đang coi hay…. Mong cho chuong tiep theo

Dien Dang
Đại hiệp

Tuong Te vay that lam cho anh that vong roy.chan ly luon huong ve Moc Thap

Quyen Thao
Đại hiệp

Hay quấ ra tiếp đi chủ nhà ới ời

Đại hiệp

Trong hoạn nạn mới thấy chân tình mà, kẻ đứng đằng sau là ai đây

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Mọi người cũng quá hà khắc với Mộc Thập rồi. May là vẫn có những người tin tưởng cô

Iris_Q
Đại hiệp

Thương Mộc Thập quá, từ nhỏ đã hay bị hàm oan rồi. Nhưng sẽ luôn có người tình nguyện tin cô vô điều kiện. Chỉ bởi vì đó là cô nên tin <3

kariechan
Đại hiệp

Thương cho chị chỉ vì có người bố như vậy mà bị nghi kỵ từ bé đến lớn, may là vẫn luôn có người tin tưởng chị