[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (7) – Chương 32

17

Cao Lăng Trần khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn hắn: “Nguyễn Ngôn Hi, anh làm cách nào mà biết được thân phận của người đàn ông này?”

Vẻ mặt của Nguyễn Ngôn Hi bình tĩnh: “Thông qua một người bạn. Tôi miêu tả dáng vẻ người đàn ông này với cậu ta, trùng hợp hôm qua cậu ta nhìn thấy người đàn ông này ở gần đây, nên mới giúp tôi kiểm tra một chút thì thấy tên của hắn ta, Trịnh Chân.”

“Đúng là quá trùng hợp mà.” – Trên mặt Cao Lăng Trần không có một chút ý cười nào.

“Đúng thế.” – Nguyễn Ngôn Hỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt không hề né tránh.

“Đội trưởng, Trịnh Chân có vẻ là bị siết cổ đến chết.” – Tưởng Tề lấy hết rác rưởi trên thi thể xuống thì phát hiện trên cổ Trịnh Chân có vết dây, anh ta lập tức báo cáo phát hiện này với đội trưởng, mà giọng nói của anh ta đã phá vỡ sự giằng co giữa hai người.

Cao Lăng Trần liếc mắt nhìn Nguyễn Ngôn Hi sau đó xoay người nhìn lại. Nguyễn Ngôn Hi cũng lách qua xem dấu vết trên cổ thi thể sau đó suy đoán: “Nhìn có vẻ là bị một đoạn dây thừng to như thế này siết chết.” – Nói xong hắn dùng tay miêu tả.

Tiếp đó, Tưởng Tề lại tìm thấy một đoạn dây thừng trong thùng rác, so với suy đoán của Nguyễn Ngôn Hi thì không khác cho lắm: “Đội trưởng, tìm thấy rồi, đoạn dây thừng ở trong này.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn lướt qua đoạn dây thừng rồi đi sang bên cạnh vài bước, sau đó cầm đèn pin soi vào cái thùng rác bên cạnh, ngồi thụp xuống kiểm tra mặt đất: “Chỗ này có dấu vết lôi kéo.” – Hắn theo dấu vết đi tới vài bước thì tìm được vị trí ban đầu của thi thể, sau đó chuyển ánh đèn pin về phía bên cạnh thùng rác. Bởi vì đã lâu không tẩy rửa nên phía trên tích lại một lớp bụi bẩn, thế nên có thể thấy rõ mấy vết cào phía trên: “Trịnh Chân bị người ta siết chết ở đây. Trong lúc vật lộn, móng tay đã để lại dấu vết trên nắp thùng rác, thế nên móng tay của hắn ta nhất định sẽ bị bẩn.”

Hai cảnh sát cùng nhau cẩn thận nhấc thi thể của Trịnh Chân lên cáng, Cao Lăng Trần ngồi xuống xem xét ngón tay của Trịnh Chân. Quả nhiên, phát hiện móng tay bên phải có vết bẩn.

Lúc này Hình Tĩnh mới chạy tới hiện trường, đeo bao tay rồi tiến hành khám nghiệm tử thi bước đầu. Không lâu sau, cô đứng dậy, cởi găng tay rồi nói với Cao Lăng Trần: “Đội trưởng Cao, người chết đúng là bị siết chết, đã chết cách đây một thời gian khá lâu rồi. Hơn nữa…” – Cô liếc Nguyễn Ngôn Hi, ấp úng mở miệng nói: “Hơn nữa, thời gian tử vong không khác Vương Viễn Long là bao, hẳn là bị giết vào khoảng 8 rưỡi – 9 giờ.”

Cao Lăng Trần rũ mắt suy nghĩ: “Thế nên mới chết sau Vương Viễn Long không lâu.”

“Oáp ~ “ – Nguyễn Ngôn Hi ngáp một cái thật dài, giống như đã hiểu rõ mà gật đầu: “Xem ra sau khi Trịnh Chân làm Mộc Thập bị thương thì đưa dao cho hung thủ thật sự. Hung thủ giết Vương Viễn Long xong thì tới siết chết Trịnh Chân.”

“Vậy thì anh nói cho tôi biết đây là cái gì?” – Cao Lăng Trần đột nhiên cầm lấy túi vật chứng, để trước mặt Nguyễn Ngôn Hi: “Anh không phải không nhận ra chứ.”

Nguyễn Ngôn Hi lập tức ngậm miệng. Hắn cắn cắn môi dưới nhìn thứ gì đó bên trong túi vật chứng. Sao hắn có thể không nhận ra được, đó là thứ khi bọn họ đi dạo phố hắn đã mua cho Mộc Thập ở một quán vỉa hè. Một cái cặp tóc hình con bướm, khi Mộc Thập không dùng thì để nó trong túi áo.

Cái cặp tóc hình con bướm thì rất phổ biến nhưng những lời này Nguyễn Ngôn Hi đều không nói, bởi vì trên cái cặp Nguyễn Ngôn Hi đã cố ý viết một chữ M, đó là chữ của hắn, không thể phủ nhận.

Im lặng vài giây thì Nguyễn Ngôn Hi thản nhiên mở miệng: “Tôi không phủ nhận vật này là của Mộc Thập, nhưng nếu hung thủ muốn hãm hại Mộc Thập thì đương nhiên sẽ trộm đồ vật của cô ấy, đây là chuyện bình thường.”

Sau đó hắn chỉ vào thi thể của Trịnh Chân trên cáng nói: “Anh ta cao 1m75 mà Mộc Thập chỉ cao 1m6. Các anh cảm thấy một mình cô ấy có thể ném Trịnh Chân vào trong thùng rác sao?”

Tưởng Tề nghe xong thì ở bên cạnh thuận miệng nói một câu: “Nếu cô ấy có thể giết người thì tôi thấy không có chuyện gì là không thể cả.”

Nguyễn Ngôn Hi mấp máy môi, ánh mắt lạnh lùng: “Tưởng Tề, tôi vô cùng không thích lời mà anh vừa mới nói. Xin đừng có hoài nghi một người mà trước đó đã giúp các anh phá án!”

Tưởng Tề bĩu môi, né tránh ánh mắt của hắn: “Hiện giờ chúng tôi cũng chỉ là hoài nghi thôi.”

Nguyễn Ngôn Hi kiên trì nói: “Tôi hy vọng các anh ngay cả một chút hoài nghi cũng không có.”

Đối với lý do thoái thác của Nguyễn Ngôn Hi, Cao Lăng Trần không bình luận gì, chỉ lấy lại túi đựng vật chứng, xoay người sắp xếp đội viên tiếp tục điều tra hiện trường.

Tất cả các cảnh sát đều đang làm việc, Nguyễn Ngôn Hi đút tay vào túi áo đứng một bên, nhìn hiện trường đang bận rộn. Lúc lâu sau, hắn lùi về sau, xoay người rồi từ từ đi về phía trước.

Sáng sớm, 6 giờ, trời còn chưa sáng hẳn, trên đường gần như không có người qua lại, một mình Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu đi men theo vách tường. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình và tiếng gió. Trong đầu hắn đang hồi tưởng lại mỗi một hình ảnh, mỗi một chi tiết trên hiện trường. Mặt của người chết, con dao dính máu, dây thừng, thùng rác, lễ vật được gửi tới hàng năm, chữ trên tấm thẻ, cuối cùng hiện lên trong đầu hắn chính là khuôn mặt của Mộc Thập.

Đột nhiên hắn dừng lại, xoay người đi về phía đường lớn, bắt một chiếc taxi, ngồi vào ghế sau, nói cho lái xe địa chỉ của biệt thự sau đó mới tựa vào thành ghế, nhắm hai mắt lại.

Khi xe sắp tới biệt thự, Nguyễn Ngôn Hi mở mắt ra, vừa rồi căn bản hắn không hề ngủ, cho dù đã một đêm chưa ngủ nhưng giờ phút này hắn lại không hề muốn ngủ chút nào.

Mở cửa vào nhà, trong phòng không một bóng người. Hắn cũng không bật đèn, nương theo ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mà đi tới bếp, mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn mỳ và mười mấy quả trứng gà. Hắn lấy mỳ và hai quả trứng ra, xoay người, đóng tủ lạnh lại.

Đun sôi nước, hắn ném mỳ vào trong nồi rồi đặt chảo lên bếp bên cạnh, đập trứng thả vào chảo. Trứng vừa thả vào chảo thì vang lên tiếng xèo xèo. Mỳ chín, hắn đặt trứng ốp lên trên rồi ra khỏi phòng bếp, để lên bàn ăn.

Nguyễn Ngôn Hi kéo ghế, ngồi lên, nhưng đợi tới khi ăn một ngụm mỳ mới phát hiện ra mình còn chưa cho muối. Cuối cùng hắn đem bát mỳ trứng ốp ném vào trong thùng rác.

Nhìn đống mỳ trong thùng rác, Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua Mộc Thập còn chưa được ăn mỳ, hắn bĩu môi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc này, tiếng chuông di động cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn rút di động ra, nhìn màn hình, là Tần Dực gọi.

Nguyễn Ngôn Hi nhận điện thoại: “A lô.”

Đầu kia của điện thoại, Tần Cảnh không biết đã uống hết bao nhiêu cốc cà phê, nói với hắn: “Nguyễn Ngôn Hi, tôi đã gửi tư liệu của Vương Viễn Long và Trịnh Chân cho anh rồi. Hoạt động gần đây của hai người đó thì tôi vẫn đang nhìn băng theo dõi. Tôi sẽ nhanh chóng sửa lại rồi gửi cho anh.”

“Cảm ơn.”

Gác máy, Nguyễn Ngôn Hi nhìn tư liệu mà Tần Dực gửi, xem một lượt từ đầu tới cuối rồi đưa ra kết luận: Hai người này, từ thân phận, hoàn cảnh gia đình tới vòng giao tiếp đều không giống nhau, không có chút điểm tương tự hay liên hệ nào. Đây chính là hai người hoàn toàn không quen biết. Nhưng hiện giờ, hai người lại kết nối lại với nhau, mà lại có quan hệ với Mộc Thập. Bọn họ đã trở thành hai thi thể lạnh như băng, mà Mộc Thập lại trở thành người bị tình nghi giết chết bọn họ.

Nguyễn Ngôn Hi ngồi trên sô pha, tiện tay viết lên giấy tên của hai người. Trịnh Chân là người dùng dao làm Mộc Thập bị thương, muốn hãm hại Mộc Thập, khiến cô bị nghi ngờ đã giết Vương Viễn Long. Vậy thì Vương Viễn Long là do ai giết, là do Trịnh Thực hay là do người sau đó đã siết chết Trịnh Thực.

Đứng sau việc này là người cha mỗi năm gửi thi thể động vật cho Mộc Thập hay là người khác? Mục đích của ông ta là gì, đơn thuần là muốn hãm hại, tra tấn Mộc Thập hay là vì muốn dụ anh trai của Mộc Thập ra… “Anh trai của Mộc Thập.” – Nguyễn Ngôn Hi tự lẩm bẩm, đột nhiên hắn nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua Mộc Thập xuất hiện tại con đường nhỏ kia, vì có một đứa nhóc bảo với cô rằng có người đang đợi cô ở đó. Nguyễn Ngôn Hi biết lòng cảnh giác của Mộc Thập rất lớn, đứa nhóc này tuyệt đối là do cô bịa ra để lừa cảnh sát. Như thế có nghĩa là cô ấy tới đó một mình bởi vì anh trai của cô ấy.

Nguyễn Ngôn Hi nheo mắt, đột nhiên đứng dậy, đi tới cửa.

***

Buổi sáng, Mộc Thập lại bị đưa tới phòng thẩm vấn một lần nữa. Cô ngồi trên ghế, trong đầu cũng đang tự hỏi. Lúc này cô vẫn chưa biết Trịnh Chân đã chết, nhưng cô biết tỷ lệ sống của hắn ta rất thấp.

Buổi sáng hôm ấy cô tới con đường nhỏ đó đương nhiên không phải vì có đứa nhỏ nào nói cho cô biết ở đó có người đợi cô, mà là vì cô đã nhận được một tờ giấy, mật mã trên đó là do cô và anh trai đã từng sử dụng. Khi cô tới đó thì không thấy anh trai đâu, mà sau đó cô lại bị bắt vào cục cảnh sát. Chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Như vậy là có người đã phá được mật mã hay là người đã viết tờ giấy này chính là…

“Kẹt.”

Cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, Mộc Thập nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, một người đơn độc bước vào.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

17 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (7) – Chương 32"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Càng đọ càng ghét Cao Lăng Trần đến sôi máu. Cảnh sát kiểu đấy, ko biết dùng óc để suy nghũ thì cho về vườn sớm.
Đừng nói cả anh trai Mộc Thập cũng hại coi ấy nhé. Cô gái đáng thương

yunakoht
Đại hiệp

tò mò quá rốt cuộc là ai muốn hại Mộc Thập đây

Bự Bụng
Đại hiệp

aaaaa truyện max hay hóng chương mới hihihi

An Văn Nguyễn
Đại hiệp

Lần đầu thấy tang web có nhiều comt vậy

Ngân Tử
Đại hiệp

ghét Tưởng Tề khủng khiếp ghét quá đi mất

My Quậy
Đại hiệp

ôi,càng ngày càng li kì,thật làm ngta tò mò mà

Ny Ny
Khách vãng lai

Cao Lăng Trần với Tưởng Tề mà là cảnh sát gì toàn gió chiều nào xoay chiều đó Ngôn Hi nói đúng giờ lại hoài nghi người từng giúp mình phá án Mộc Thập mà ra khỏi thì chắc lại ns là tin vào chứng cứ rồi lại xin lỗi qá …

Nguyệt Như Phạm
Khách vãng lai

hết bị giam thì cho đám cảnh sát ấy tạch đi thím Mộc à ._.

Đại hiệp

vụ án càng ngày càng rắc rối, mà ghét mấy tên cảnh sát quá đi

Linh Vũ
Đại hiệp

Đừng nói anh trai Mộc Thập có vấn đề nhé, hay là bố MT xuất hiện và muốn giết luôn con

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Gia cảnh Mộc Thập quá phức tạp. mãi mới lộ ra chút ít ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Má Tưởng Tề này đã vô dụng lại còn xấu tính ? chắc đang gato đấy

Dien Dang
Đại hiệp

“Tưởng Tề, tôi vô cùng không thích lời mà anh vừa mới nói. Xin đừng có hoài nghi một người mà trước đó đã giúp các anh phá án!” chuẩn
mấy lão này làm mất hết hình tg csnd hzzz

Đại hiệp

Cái sở cảnh sát này sao cứng nhắc thế, họ biết MT cũng đã dc một thời gian dài, sao ko có chút lòng tin nào cho cô ấy hết vậy

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Hai tên cảnh sát này thật cứng nhắc đến đáng ghét. Mà anh trai của mộc thập cũng thần bí quad rồi

Iris_Q
Đại hiệp

Hic, tên của 2 người bị nhầm ý, editor sửa lại nhé ^^

Đại hiệp

Moc thap la ai day??????? hong