[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (6) – Chương 31

12

“Đúng, tôi tên Tần Dực”. Người đàn ông trẻ nghiêng người cho Nguyễn Ngôn Hi vào nhà, rồi ngay lập tức đóng cửa lại.

Trong nhà Tần Dực nhìn qua rất bình thường, không thể coi là sạch sẽ nhưng lại không hề bừa bộn. Nguyễn Ngôn Hi theo Tần Dực vào thư phòng, chỉ thấy Tần Dực đến trước giá sách cầm một quyển sách lên, sau đó đẩy một tấm ván gỗ ở phía trước, lập tức liền lộ ra một thiết bị nhập mật mã. Anh ta nhập mã bốn con số vào rồi đẩy giá sách ra, để lộ một căn phòng bí mật phía sau.

Tần Dực vừa đi vừa nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Trước giờ căn phòng này chỉ có mình Mộc Thập biết, hiện tại anh là người thứ hai biết được, vào đi”.

Nguyễn Ngôn Hi đi vào liền thấy toàn bộ vách tường đều là màn hình máy tính, có mấy cái trên bàn, nhưng chủ yếu là treo trên vách tường. Nguyễn Ngôn Hi nhìn quanh một vòng thấy trên mỗi một màn hình máy tính đều hiển thị những thứ khác nhau.

Tần Dực ngồi xuống trước bàn, hai tay bắt đầu gõ trên bàn phím, sau đó trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh nhà của Nguyễn Ngôn Hi. Tần Dực chỉnh thời gian ngược về trước đến 11 giờ trưa, đó là thời điểm xe cảnh sát xuất hiện, sau đó không lâu Mộc Thập bị đưa ra khỏi biệt thự, áp giải vào xe cảnh sát.

Tần Dực nhìn thấy hình ảnh này liền kích động, chăn đắp trên người cũng rơi xuống đất: “Mộc Thập sao lại bị bắt đi? Cô ấy đã làm gì?”

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Ngôn Hi nhìn thấy hình ảnh Mộc Thập bị bắt, hắn nheo mắt nhẹ giọng nói: “Cảnh sát nghi ngờ cô ấy giết người”.

Tần Dực không thể tin được nhìn hắn: “Cái gì? Điều này sao có thể?”

Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta: “Điều này đương nhiên không có khả năng, có người đã hãm hại cô ấy, bởi vậy tôi muốn tìm ra người đó. Anh có thể xem được tất cả các camera theo dõi sao?”

“Đương nhiên có thể”. Về mặt này Tần Dực rất có tự tin.

Nguyễn Ngôn Hi lập tức nói: “Giúp tôi tìm hai người, trước tiên có thể điều tra camera giám sát trước cửa trung tâm thương mại lúc 7 giờ 30 đến 7 giờ 45 phút được không?”

“Có thể”. Tần Dực cúi đầu, tay gõ vài cái lên bàn phím, hình ảnh hiển thị trên màn hình là lúc 7 giờ 30 phút, hình ảnh gi được trên camera chính là lúc bắt đầu phát tin tức, đến 7 giờ 36 phút xuất hiện hình ảnh Mộc Thập, khuôn mặt đối diện với camera. 7 giờ 38 phút một người đàn ông giống như Mộc Thập miêu tả xuất hiện trên hình ảnh, hắn đưa lưng về phía camera đi đến sát Mộc Thập, sau đó chỉ thấy cô dừng lại cúi đầu nhìn tay mình rồi quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông kia, mà người đó đã bước nhanh vào ngõ nhỏ cạnh đường, từ đầu đến cuối đều không để cho camera quay được mặt hắn.

Nguyễn Ngôn Hi bảo Tần Dực lùi lại 2 phút rồi dùng tay chỉ vào một người đàn ông đội mũ trên màn hình: “Một người chính là người đàn ông này, tôi cần mau chóng tìm được hắn”. Nguyễn Ngôn Hi đưa ảnh chụp cho Tần Dực xem: “Còn có một người tên Vương Viễn Long, hắn đã chết”.

Nghe Nguyễn Ngôn Hi nói vậy Tần Dực lập tức đoán được: “Cảnh sát nghi ngờ Mộc Thập giết người đàn ông này?”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu: “Tôi muốn biết tất cả hoạt động của bọn họ mấy ngày nay.”

Tần Dực nhìn màn hình hé miệng nói: “Cái này cần chút thời gian”. Sau đó anh ta mở ra một ngăn kéo, bên trong có hơn mưởi cái di động, lấy ra một trong số đó đưa cho Nguyễn Ngôn Hi: “Anh cầm di động này, có tin tức tôi sẽ liên lạc vào máy này cho anh.”

Nguyễn Ngôn Hi nhận lấy cất vào túi: “Được”.

***

Nguyễn Ngôn Hi đi ra từ nhà Tần Dực liền trực tiếp đến cục cảnh sát. Lúc này Cao Lăng Trần vẫn đang tìm kiếm Nguyễn Ngôn Hi, do đó khi nhìn thấy anh xuất hiện ở cục liền nhất thời có chút ngạc nhiên.

Nguyễn Ngôn Hi nhướn mày, khóe miệng hơi cười: “Làm sao vậy? Không ngờ tôi lại xuất hiện sao”.

Cao Lăng Trần bướclên trước, đánh giá hắn: “Anh vừa về nhà hả? Tại sao lại không liên lạc được?”

“Đúng vậy, về nhà sau đó lại đến siêu thị mua một ít đồ, di động để quên ở nhà không mang theo.” Nguyễn Ngôn Hi cầm một gói to quơ quơ trước mặt Cao Lăng Trần: “Mua đồ là vội mang cho Mộc Thập.”

Cao Lăng Trần biết Nguyễn Ngôn Hi trong khoảng thời gian biến mất tuyệt đối không chỉ làm mấy chuyện này, nhưng Nguyễn Ngôn Hi không chịu nói anh cũng không có biện pháp, huống hồ trước mắt xem ra, Nguyễn Ngôn Hi cũng không làm gì gây trở ngại chuyện phá án, ít nhất là anh chưa phát hiện ra.

Nguyễn Ngôn Hi biết Cao Lăng Trần không tìm được bất cứ điều gì ở mình, liền mở miệng nói: “Anh vội vã tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Đã có báo cáo pháp y thi thể Vương Viễn Long”. Cao Lăng Trần mở túi văn kiện ra, đem báo cáo đưa cho Nguyễn Ngôn Hi: “Bụng có hai chỗ bị đâm, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, hình dạng miệng vết thương trùng khớp với hình dạng con dao được phát hiện ở hiện trường.”

Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu tùy ý lật báo cáo xem: “Cho nên?”

Cao Lăng Trần trầm giọng nói: “Thời gian tử vong và hung khí gây án đã được xác nhận không có điểm nào đáng ngờ, Vương Viễn Long tại thời điểm 8 giờ đến 8 giờ 30 đã bị chuôi dao có dính máu của Mộc Thập giết chết”. Gằn từng tiếng chỉ để trần thuật một chuyện: Mộc Thập giết người.

Lời nói của Cao Lăng Trần không hề ảnh hưởng đến Nguyễn Ngôn Hi: “Vậy các anh đã tìm được người đàn ông làm Mộc Thập bị thương chưa?”

Cao Lăng Trần lắc đầu, đem kết quả điều tra nói cho hắn: “Không có, kỹ thuật viên đã tìm đoạn ghi hình kia, theo như lời nói của Mộc Thập thời gian cô ấy xuất hiện đúng là có một người đàn ông đội mũ đi qua va chạm với cô ấy, nhưng hiện tại căn bản không có cách nào chứng thực người đàn ông này dùng dao làm Mộc Thập bị thương, camera cũng không ghi lại được khuôn mặt người đàn ông này, rất khó để xác nhận thân phận của hắn.”

Lời Cao Lăng Trần nói Nguyễn Ngôn Hi đều đã biết, hắn nhún vai, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn Cao Lăng Trần nói: “Đó cũng chính là điểm đáng ngờ, anh không thể kiểm chứng người đàn ông đó làm Mộc Thập bị thương, nói cách khác anh cũng không thể tin tưởng hắn ta không làm gì.”

Lời này nghe giống như là ngụy biện, Cao Lăng Trần âm thầm thở dài, hai tay khoanh trước ngực nhìn Nguyễn Ngôn Hi, nói: “Bây giờ anh vẫn tin tưởng Mộc Thập không giết người”. Những lời này Cao Lăng Trần dùng câu khẳng định.

Nguyễn Ngôn Hi hơi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói: “Đương nhiên, tôi vĩnh viễn tin tưởng cô ấy, bởi vì tôi tin tưởng chính mình, vậy còn anh?”

Cao Lăng Trần trả lời hắn: “Trước đó tôi cũng đã nói qua, không có tôi tin hay không tin Mộc Thập, là cảnh sát tôi chỉ tin vào chứng cứ.”

Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục nói: “Nếu các chứng cứ xác thực mà anh xem đều là do có người làm giả thì sao?”

Đối với giả thiết này, Cao Lăng Trần trầm mặc.

***

Ngày hôm sau còn chưa đến 5 giờ sáng, Nguyễn Ngôn Hi đang ngồi lật giở tài liệu trong phòng thì nhận được điện thoại của Tần Dực cũng đã một đêm không ngủ như hắn.

Tiếp điện thoại liền nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Tần Dực truyền đến: “Nguyễn Ngôn Hi, tôi tìm ra người đàn ông đội mũ kia rồi, hắn ta tên Trịnh Thực, địa chỉ của hắn cũng như nơi cuối cùng hắn bị camera ghi hình tôi đều đã gửi đến di động của anh.”

“Cảm ơn.” Nguyễn Ngôn Hi ngắt điện thoại liền nhận được tin nhắn ngắn gọn của Tần Dực. Dòng trên là hai cái địa chỉ, một cái là địa chỉ khu dân cư kiểu cũ, chắc là nhà của Trịnh Thực, cái còn lại là nơi ngay gần chỗ thi thể Vương Viễn Long được phát hiện.

Hắn để lại di động Tần Dực đưa, sau đó cầm đi động của mình lên gọi cho Cao Lăng Trần, đây là quyết định Nguyễn Ngôn Hi đưa ra trong thời gian rất ngắn.

Xác suất Trịnh Thực còn sống cơ hồ rất thấp, vì để hãm hại Mộc Thập hoàn hảo, người kia khẳng định sẽ không để hắn còn sống trên đời đợi cảnh sát tìm được.

Nguyễn Ngôn Hi không biết sau khi cảnh sát tìm được Trịnh Thực sẽ giúp Mộc Thập thoát khỏi hiềm nghi hay là càng thêm hãm hại, nhưng thông báo cho Cao Lăng Trần là lựa chọn sáng suốt nhất hiện tại. Bởi vì hắn không thể một mình đi đến đó, nếu không chính hắn cũng bị người tính kế hãm hại. Điều này chắc chắn càng đẩy anh và Mộc Thập vào trong tình cảnh khốn khó. Bởi vậy càng đến thời điểm này hắn càng phải bình tĩnh, đưa ra phán đoán lý trí nhất.

Nguyễn Ngôn Hi gọi điện thoại cho Cao Lăng Trần xong cũng mặc vào áo khoác đi đến chỗ Trịnh Thực bị camera ghi hình lần cuối kia. Sau khi xuống xe, hắn thấy chỗ đó đã bị xe cảnh sát vây quanh, Nguyễn Ngôn Hi bước lên phía trước, trông thấy Cao Lăng Trần trong đám cảnh sát bận rộn.

Cao Lăng Trần thấy Nguyễn Ngôn Hi thì không nói gì, chỉ dẫn hắn đến trước một cái thùng rác gần đó, dưới ánh sáng của bóng đèn, Nguyễn Ngôn Hi nhận ra người đàn ông bị ném bên trong thùng rác chính là Trịnh Thực.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

12 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (6) – Chương 31"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Vụ án này quá nhiều bí ẩn rồi. Cuối cùng kẻ đứng sau là ai đây ?. Anh bạn Mộc Thập quen cũng thật bá đạo, y như điệp viên vậy, còn theo dõi được tất cả camera trong thành phố nữa. Thế mới nói thân phận của Mộc Thập cũng thật không đơn giản mà

My Quậy
Đại hiệp

oa oa,lúc nào cũng dừng ở khúc gay cấn,thật là hồi hộp chết ng ta mà ><

yunakoht
Đại hiệp

tại sao lại muốn hại chị Mộc vậy cuối cùng là ai đứng sau đây

Đại hiệp

“Đương nhiên, tôi vĩnh viễn tin tưởng cô ấy, vì tôi tin tưởng chính mình”
thích câu này chết mất
điều đó giải thích vì sao trong cuộc đời MT thì a là nam chính còn những ng khác chỉ là qua đường?

Ngân Tử
Đại hiệp

aizzz phàm là những bộ trinh thám như lày thì những kẻ hại nữ chính mục đích chính là nhằm vào nam chính

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Thế cuối cùng hung thủ là ai vậy, bố của Mộc Thập ? ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Nếu hung thủ thực sự là bố của MT thì vụ này đúng là kì ảo ? hung thủ giết người hơn chục năm trước không chết giờ lại xuất hiện gây án hại con gái mình

Amimia
Đại hiệp

Mỗi lần coi mình lại rất hồi hợp vì sợ đang đoạn hay bi khoá…. Hix hix

Dien Dang
Đại hiệp

bực lão cao ghê.a chính thức tạch khỏi đg theo đuổi cô gái ấy

Đại hiệp

Càng đọc càng ghét CLT mà, chưa gì đã vội kết luận.

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Mọi việc lại đi vào bế tắc rồi. Không biét Tần dục là ai mà giỏi như vậy

Iris_Q
Đại hiệp

Thực ra thì mình thấy Cao Lăng Trần tuy có vô tâm với Mộc Thập nhưng anh ta là cảnh sát nên có thể thông cảm.