[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (5) – Chương 30

15

Lúc Nguyễn Ngôn Hi mở cửa đi vào phòng thẩm vấn thì Mộc Thập đang nhắm mắt, cô không ngủ, nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra nhìn về phía cửa phòng.

Mộc Thập thấy người đến là Nguyễn Ngôn Hi, chỉ chớp chớp mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Nguyễn Ngôn Hi nhấc chân đi vào, kéo ghế ra, ngồi đối diện Mộc Thập, vừa mở miệng đã nói: “Mộc Thập, dép của tôi hỏng rồi.”

Ánh mắt của Mộc Thập lóe lên, giây sau liền tiếp lời: “Thật không? Sao lại hỏng rồi?”

“Bị thủng một lỗ, tôi thực sự nghi ngờ lúc cảnh sát quấy rối nhà chúng ta làm hỏng đấy.” Trong giọng nói của Nguyễn Ngôn Hi mang theo sự bất mãn mạnh mẽ và một chút bực dọc.

Mộc Thập gật gù: “Ồ, vậy anh nói với Cao Lăng Trần một tiếng, bảo bọn họ bồi thường cho anh một đôi.”
“Không gấp lắm, tôi muốn đưa cô ra ngoài trước đã.” Nguyễn Ngôn Hi đổ người về trước, tiến sát lại gần người Mộc Thập: “Mộc Thập, cô biết không? Bọn họ nói cô giết người đấy.”

Mộc Thập thản nhiên: “Ừ, đúng đấy, anh tin không?”

“Đây là chuyện cười buồn cười nhất tôi từng được nghe đấy.” Dù nói như vậy nhưng trên mặt Nguyễn Ngôn Hi lại không vương một nét cười.

Mộc Thập ngước lên, hai mắt yên lặng nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói với hắn: “Nguyễn Ngôn Hi, đừng tin tưởng bất cứ ai!”

“Tôi biết.” Nguyễn Ngôn Hi nói xong đứng lên, hắn bước nhanh đến trước mặt Mộc Thập, ôm lấy cô sau đó xoay người thì thầm vào tai cô: “Mộc Thập, sinh nhật vui vẻ.”

Mộc Thập hơi hé miệng: “Cảm ơn.”

Giây tiếp theo hắn liền buông tay, đứng thẳng người cách cô một khoảng, cúi đầu, lưu lại một nụ hôn trên trán Mộc Thập, nhẹ tênh, như chuồn chuồn lướt nước.

Đợi đến khi cảm xúc trên trán biến mất, Mộc Thập mới ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang cách cô một khoảng không xa, trong đôi mắt cô mang theo sự nghi hoặc.

“Quà sinh nhật.” Nguyễn Ngôn Hi vẫn cứ đứng thẳng tắp, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Không cần cảm ơn.”

Nguyễn Ngôn Hi vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn liền nhìn thấy Cao Lăng Trần đang đứng bên ngoài.

“Sao rồi, cô ấy đã nói gì?”

“Chẳng nói gì hết, hơn nữa anh cũng không nghe được đâu.”

Lúc tâm trạng không tốt Nguyễn Ngôn Hi nói chuyện rất khó nghe, Cao Lăng Trần đã quen rồi nên cũng không để bụng: “Báo cáo khám nghiệm tử thi còn chưa có, chúng tôi đang tìm người đàn ông làm Mộc Thập bị thương ở tay mà cô ấy nhắc tới, bây giờ cậu có muốn đi nhìn hiện trường không?”

Điều khiến Cao Lăng Trần cảm thấy kì lạ là Nguyễn Ngôn Hi lại từ chối, hắn khoát tay với Cao Lăng Trần: “Không, chờ khám nghiệm tử thi đã, tôi về nhà đây.” Nói xong liền đút hai tay vào túi quần đi ra ngoài.

***

Nguyễn Ngôn Hi bắt taxi về nhà, mở cửa cởi giày, lại một lần nữa không đi dép mà bước nhanh vào nhà. Hắn đi lên giá sách ở tầng hai, sau đó chuẩn xác bước đến vị trí hắn cần tìm, lấy ra một quyển sách “Đừng tin tưởng bất kì ai.”

Vì đề phòng trong lúc điều tra cảnh sát sẽ tìm được, bởi vậy Mộc Thập đã để một mảnh giấy mã hóa tin tức trong dép của Nguyễn Ngôn Hi, trừ khi tìm được chính xác quyển sách kia, không thì ngoại trừ Mộc Thập ai cũng không giải mã được.

Nguyễn Ngôn Hi lấy mảnh giấy ra, bắt đầu lật sách thật nhanh, rất nhanh hắn đã giải được mật mã.
Số 56 đường Hướng Dương, đây là một địa chỉ, là một địa chỉ xa lạ trong đầu Nguyễn Ngôn Hi.

Nguyễn Ngôn Hi để sách lại lên giá, đi đến trước cửa sổ nhìn vị cảnh sát đang quanh quẩn bên ngoài nhà mình. Hắn khẽ cong khóe miệng, năm phút sau mở cửa ra ngoài.

Tống Khải Lượng phát hiện Nguyễn Ngôn Hi lại ra khỏi nhà, nhớ đến nhiệm vụ anh Tưởng giao cho mình, chờ Nguyễn Ngôn Hi đi được một đoạn anh ta mới đi theo.

Nguyễn Ngôn Hi không bắt xe, chỉ đi bộ, dường như không đi xa, mười phút sau, anh ta phát hiện Nguyễn Ngôn Hi đi vào một hiệu sách, qua chừng mười lăm phút, hắn lại đi ra khỏi hiệu sách, không cầm gì trong tay tiếp tục đi về phía trước, Tống Khải Lượng cũng đi theo.

Một lát sau, Nguyễn Ngôn Hi lại đi vào một siêu thị, sau đó mua một bình nước rồi lại đi ra.

Tống Khải Lượng đi theo sắp được một tiếng rồi, Nguyễn Ngôn Hi giống như là đang đi dạo phố, không có biểu hiện khác thường nào. Trong lòng Tống Khải Lượng cực kì khó chịu, theo lí mà nói trợ lý của mình trở thành đối tượng tình nghi bị nhốt trong cục cảnh sát mà Nguyễn Ngôn Hi lại chẳng hề lo lắng, ngược lại giống như người chẳng có việc gì, bắt đầu đi dạo phố mua sắm?

Lúc này Nguyễn Ngôn Hi lại đi vào một quán ăn, Tống Khải Lượng nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn cơm, anh ta lấy bánh bao ra vừa cắn vừa chờ Nguyễn Ngôn Hi.

Kết quả qua hơn nửa tiếng vẫn không thấy người đi ra, Tống Khải Lượng nhìn qua cửa thủy tinh vào bên trong nhưng cũng chẳng thấy hắn, đi một vòng quanh quán ăn, làm gì còn bóng dáng Nguyễn Ngôn Hi nữa!
Tống Khải Lượng toát mồ hôi lạnh, lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Tề: “Anh Tưởng, em để mất dấu Nguyễn Ngôn Hi rồi!”

Tưởng Tề quát lên: “Cái gì? Không phải bảo cậu theo sát sao?”

Tống Khải Lượng vội phân bua: “Em vẫn đi theo, anh ta cứ đi dạo phố, nửa tiếng sau thì đi vào quán ăn, sau đó em chờ ngay ở bên ngoài, kết quả giờ em đi vào thì không thấy anh ta đâu nữa. Em có thể cam đoan anh ta chưa hề đi ra ngoài, nhưng em không biết anh ta đi đâu rồi.”

Tưởng Tề chửi thầm một tiến: “Chắc chắn anh ta đi ra từ cửa sau rồi, cậu nhanh đi tìm đi.”

Tưởng Tề cúp điện thoại, lập tức thông báo cho Cao Lăng Trần: “Đội trưởng, tôi bảo Tống Khải Lượng theo dõi Nguyễn Ngôn Hi, kết quả anh ta đi vào một quán ăn rồi không thấy tăm hơi đâu nữa, đoán chừng là đi từ cửa sau rồi, hiện tại không tìm thấy.”

Cao Lăng Trần cũng không bất ngờ với kết quả này, lại cảm thấy bất đắc dĩ nhiều hơn: “Xem ra anh ta đã sớm biết có người theo dõi rồi.Việc thoát khỏi sự theo dõi đối với anh ta dễ như trở bàn tay.”
Tưởng Tề: “Vậy bây giờ phải làm thế nào? Nhỡ anh ta làm ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?”

Giọng Cao Lăng Trần lạnh lùng: “Kiểm tra camera xung quanh, phải nhanh chóng tìm được anh ta. Nếu anh ta làm ra chuyện gì gây trở ngại cho vụ án, trực tiếp áp giải về cục.”

***

Sau khi thoát khỏi cảnh sát, Nguyễn Ngôn Hi đi đến một con đường nhỏ, dọc đường đi tránh hết tất cả các camera theo dõi, vị trí của tất cả các camera xung quanh chỗ này hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Sau đó hắn bắt xe đến chỗ địa chỉ Mộc Thập lưu lại.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, taxi dừng trước một ngõ nhỏ, Nguyễn Ngôn Hi xuống xe chậm rãi đi vào bên trong. Đây là một ngõ nhỏ cũ kĩ, hẻo lánh, nhìn qua rất lạnh lẽo, cả đường không thấy bóng dáng một ai. Rất nhanh hắn đã đứng trước cửa số nhà 56, không chút chần chừ, hắn tiến lên gõ cửa.

Cửa được mở ra, mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc tai lộn xộn, da rất trắng nhưng cằm đã lởm chởm râu, trên người còn khoác một cái chăn. Anh ta nhìn Nguyễn Ngôn Hi, đánh giá một thoáng rồi nói: “Anh chắc là Nguyễn Ngôn Hi.”

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày: “Anh biết tôi?”

“Mộc Thập từng kể với tôi về anh, tôi biết cô ấy bây giờ là trợ lý của anh.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Vậy cậu là ai?”

“Bạn cô ấy.” Người đàn ông nhìn về phía sau hắn, thấy chỉ đúng một mình Nguyễn Ngôn Hi đến, nhíu mày:

“Mộc Thập có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Nguyễn Ngôn Hi lập tức hỏi: “Sao cậu biết được?”

“Mộc Thập đã từng nói với tôi, nếu có một ngày anh tới tìm tôi, vậy có nghĩa là cô ấy đã xảy ra chuyện.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

15 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (5) – Chương 30"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Hai người ngày càng ăn ý rồi. Có 1 loại thấu hiểu, tâm ý tương thông mà ko phải ai cũng có được. Gặp được người bạn này, chắc sẽ tìm hiểu thêm được quá khứ của Mộc Thập

yunakoht
Đại hiệp

tò mò về người bạn này của chị Mộc quá

Ny Ny
Khách vãng lai

2 người hiểu nhau tới độ tâm ý tương thông rồi chỉ cần nói tới vấn đề là tự hiểu xem ra Mộc Thập chỉ dành cho mình Ngôn Hi thôi . Mấy người cảnh sát sẽ k kiếm đc manh mối nào từ Mộc Thập và Ngôn Hi đâu đừng mơ 🙂

Đại hiệp

tâm linh tương thông trời ơi, t k thể chịu ssc skinskip của hai con ng đc nữa

My Quậy
Đại hiệp

ôi,đúng là câu chuyện tình yêu của những con người có bộ não khác người, dân tình chúng ta đúng là k thể theo kịp mà~~

Ngân Tử
Đại hiệp

haizzz, bộ não của mấy người đó khác chúng ta, quá khác, ôi, không thể nổi

Linh Vũ
Đại hiệp

Lại một a chàng nữa xuất hiện, từ đầu đến giờ xung quanh c ấy đều bí ẩn, thỉnh thoảng mới lộ ra một chút ><

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Anh Ngôn Hi lại có thêm một tình địch mới, mà tình yêu của hai người làm tôi chóng mặt quá ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Ôi, truyện càng ngày càng gay cấn rồi. Hai a c ăn ý gớm

Dien Dang
Đại hiệp

2ông bà hiểu nhau ghê. mà ông lấy bản thân dâng tặng chị roy hí hí

Đại hiệp

Có một sự ăn ý không hề nhẹ

Đại hiệp

Tâm linh tương thông rồi nha, 2 ng càng ngày càng hiểu nhau hơn rồi

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Giờ Mộc Thập chỉ tin tưởng mỗi anh. Mà chị cũng lường trước việc này từ lâu rồi

Iris_Q
Đại hiệp

Anh chị nhà ta nói chuyện thật ăn ý mà. Mộc Thập thông minh thật đó, trước khi bị đưa đi còn có thể để lại tin nhắn cho anh Hi.

Đại hiệp

Bắt đầu có sự tình gì đó hơn trợ lý rồi :3 Hiểu nhau đến từng cái pass , trước đấy thì nói là có mật mã chỉ có Mộc Thập giải được thôi mà giờ anh Hi cũng đã biết được luônnnn