[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (4) – Chương 29

15

Cao Lăng Trần cầm một cái cốc vào phòng thẩm vấn. Cô gái ở trong phòng ngồi trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh, nghe thấy tiếng anh vào thì ngẩng đầu lên nhìn.

Hai mắt nhìn nhau, trong lòng anh âm thầm thở dài một hơi: “Uống chút nước ấm đi.” – Anh đặt cốc lên bàn, để trước mặt Mộc Thập.

“Cảm ơn.” – Mộc Thập cầm lấy cốc, ôm trong tay. Nước trong cốc tỏa ra hơi nóng, mắt kính bị mờ dần, Mộc Thập cứ thế tháo kính xuống đặt sang một bên, uống từng ngụm nước một.

Thực ra trong phòng thẩm vấn cũng không lạnh lắm, Cao Lăng Trần đã chỉnh nhiệt độ của điều hòa lên cao một chút rồi. Anh ngồi vào ghế đối diện với Mộc Thập, chờ cô uống nước xong thì mở văn kiện trong tay ra.

Cao Lăng Trần rút từ trong đó ra một tấm ảnh rồi đặt trước mặt Mộc Thập: “Mộc Thập, cô có biết người đàn ông này không?”

Mộc Thập cúi xuống nhìn người đàn ông trong ảnh, lắc đầu nói: “Không biết, cũng chưa từng gặp.”

Cao Lăng Trần vừa quan sát vẻ mặt của cô vừa nói: “Người đàn ông này tên là Vương Viễn Long, thi thể của anh ta được người qua đường phát hiện vào 10 giờ 30 phút sáng nay ở một đoạn rẽ trên đường XX, sau đó đã báo cảnh sát. Khám nghiệm tử thi cho thấy anh ta bị người sát hại vào khoảng từ 8 giờ tới 8 rưỡi. Vào khoảng thời gian đó cô đang ở đâu?”

Mộc Thập không đổi sắc mặt nói: “Tôi đang ở gần đó.”

Cao Lăng Trần lại đưa ra hai bức ảnh, người xuất hiện trên ảnh đúng là Mộc Thập: “Camera thu được hình ảnh cô xuất hiện ở ngay đầu đoạn rẽ vào thời điểm 8 giờ 15 phút, rồi tới 8 giờ 24 phút cô mới rời khỏi chỗ đó. Khi đó cô có nhìn thấy anh ta không?”

Mộc Thập lắc đầu: “Không nhìn thấy, khi tôi tới chỗ đó thì không nhìn thấy ai cả.”

Cao Lăng Trần lại đưa ảnh chụp thi thể ở hiện trường đưa cho Mộc Thập nhìn: “Vậy là cô không nhìn thấy người đàn ông này hay là thi thể của anh ta?”

“Không thấy.”

Cao Lăng Trần hỏi: “Cô đến một chỗ hẻo lánh như vậy làm gì?”

Mộc Thập trả lời: “Đợi người.”

“Đợi ai? Là người đàn ông này sao?” – Cao Lăng Trần chỉ vào ảnh chụp Vương Viễn Long.

“Không phải, vào lúc 7 giờ 58 phút có một thằng bé nói với tôi có người đang đợi tôi ở đó, bảo tôi 8 giờ 15 phút đi tới đó.”

Cao Lăng Trần nhíu mày: “Vậy cô có biết đứa nhỏ đó không?”

Mộc Thập hơi lắc đầu: “Không biết.”

“Sau đó cô cứ vậy mà tin lời của nó?” – Cao Lăng Trần cảm thấy không hợp lý, bởi vì anh thực sự không tin lòng cảnh giác của Mộc Thập lại thấp như vậy.”

Mộc Thập nhún vai: “Đúng, bởi vì nhìn cậu nhóc có vẻ không giống đang gạt tôi.”

Cao Lăng Trần: “Sau đó cô tới chỗ đó sao?”

Mộc Thập: “Tôi đợi ở đó 5 phút mà không thấy bất cứ ai cả thì mới nghĩ mình có lẽ đã bị lừa, sau đó tôi mới rời đi.”

Cao Lăng Trần hỏi: “Cô tới đó có nói cho Nguyễn Ngôn Hi biết không?”

“Không.”

Cao Lăng Trần: “Tại sao?”

Cô nhún vai, giọng nói nghe có vẻ bất đắc dĩ: “Bởi vì tôi thực sự không ngờ chỉ vì tôi đi tới đó mà lại dính líu tới một vụ án giết người.”

Cao Lăng Trần kiên nhẫn hỏi: “Sau đó thì sao?”

Mộc Thập kể lại chi tiết: “Tôi đi mua miếng ghép hình và bánh ngọt, sau đó thì về biệt thự của Nguyễn Ngôn Hi. Khoảng một tiếng sau thì bị các anh đưa tới cục cảnh sát.”

“Vương Viễn Long bị con dao này đâm chết.” – Cao Lăng Trần đưa ra một bức ảnh khác đặt trước mặt Mộc Thập: “Hôm nay cô có nhìn thấy con dao này hay đã từng dùng qua con dao này chưa?”

Mộc Thập nhìn lướt qua rồi lắc đầu.

“Nhưng chúng tôi lại phát hiện ra dấu vân tay, DNA và máu của cô trên cán dao.” – Tầm mắt của hắn hướng về phía tay trái của Mộc Thập, bên trên có một vết thương rất rõ: “Mộc Thập, vết thương trên ngón tay trái của cô là từ đâu mà có.”

Mộc Thập cũng không dấu vết thương: “Hôm nay bị cắt phải.”

Cao Lăng Trần lạnh giọng nói: “Là khi cô cầm dao tấn công Vương Viễn Long thì bị anh ta chống lại. Ngón tay của cô vì thế mà bị thương, sau đó cô giết anh ta, tôi nói có đúng không?”

Mộc Thập ngước mắt lên, không hề tránh ánh mắt của anh: “Không, là lúc tôi đi trên đường thì bị cắt phải. Người làm tôi bị thương là đàn ông, cao khoảng 1m75, khá gầy, đội mũ màu lam, mặc áo khoác màu đen, quần bò, đi giày thể thao màu trắng của hãng ZZ, nhưng mà tôi không nhìn thấy mặt của người đó.”

Cao Lăng Trần thở dài, mở miệng hỏi: “Cô thấy vì sao người đó lại muốn làm cô bị thương?”

Mộc Thập bình tĩnh nói: “Lúc trước thì không biết, nhưng giờ thì tôi biết rồi, bởi vì muốn hãm hại tôi.”

“Cô cảm thấy có người làm cô bị thương, sau đó dùng con dao đó giết Vương Viễn Long rồi gọi cô tới ngã rẽ, sau khi cô rời đi thì đặt thi thể ở đó, muốn đổ tội giết người cho cô sao?” – Lúc này trong lòng Cao Lăng Trần vô cùng rối rắm, hắn cũng hy vọng Mộc Thập vô tội, bị người khác hãm hại, nhưng làm sao lại có thể có nhiều chuyện trùng hợp như vậy được.

Mộc Thập gật đầu: “Đúng vậy.”

Cao Lăng Trần cầm bút gõ gõ lên bàn: “Cô cảm thấy ai có thể làm những chuyện này?”

Ánh mắt Mộc Thập chợt lóe lên: “Không biết nữa.”

Cao Lăng Trần hỏi: “Là người làm cô bị thương sao?”

Cô bình tĩnh trả lời: “Không xác định được.”

Cao Lăng Trần mấp máy môi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói: “Mộc Thập, tôi hỏi cô lại một lần nữa, Vương Viễn Long là do cô giết sao?”

Mộc Thập kiên định nói: “Không phải.” – Nói xong hai chữ này thì cô cúi đầu xuống uống một ngụm nước ấm.

Cao Lăng Trần ra khỏi phòng thẩm vấn, mặt mày vẫn cau có như trước.

Tưởng Tề nhìn thấy Cao Lăng Trần mở cửa ra ngoài thì đi tới đón, nhìn thấy vẻ mặt của anh thì mở miệng hỏi: “Đội trưởng, sao rồi, cô ấy không chịu nhận tội đúng không?”

Cao Lăng Trần không trả lời hắn, xem như ngầm thừa nhận: “Điều tra được Vương Viễn Long tới ngã rẽ đó như thế nào chưa?”

Tưởng Tề lắc đầu: “Chưa tra được, bởi vì nơi đó hơi hẻo lánh thế nên chỉ có một camera theo dõi, đầu đường còn lại thì không có. Vương Viễn Long có thể đi từ nơi khác tới đoạn đường đó.”

Cao Lăng Trần trầm mặt, khẽ gật đầu: “Nguyễn Ngôn Hi đâu?”

“Về rồi, anh ta nói một lát nữa lại tới.”

Cao Lăng Trần dặn Tưởng Tề: “Nhớ phái cảnh sát đi theo Nguyễn Ngôn Hi, đừng để anh ta làm ra cái chuyện gì khác người.”

Tưởng Tề liên tục gật đầu: “Tôi biết rồi.”

***

Một tiếng sau, Nguyễn Ngôn Hi quay trở lại cục cảnh sát. Đi tới đầu cầu thang, hắn nhìn thấy Cao Lăng Trần đang đứng dựa vào tường hút thuốc, hắn khịt khịt mũi rồi đi tới: “Thế nào? Thẩm vấn xong chưa?”

Cao Lăng Trần thấy Nguyễn Ngôn Hi tới thì dập điếu thuốc trên tay, đứng thẳng người: “Cô ấy nói cô ấy không giết người, nhưng tôi thấy trong lời cô ấy có giấu diếm điều gì đó.”

Nguyễn Ngôn Hi cũng không thấy làm lạ, hiện giờ Mộc Thập không tin bất cứ ai trong cục cảnh sát cả. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, mở miệng, rồi hỏi một chuyện không hề liên quan tới vụ án: “Cao Lăng Trần, anh có biết bắt đầu từ sinh nhật lúc năm tuổi thì Mộc Thập đều nhận được một món quà không?”

Tuy rằng hôm nay là sinh nhật của Mộc Thập nhưng Cao Lăng Trần không hiểu Nguyễn Ngôn Hi vì sao lại nhắc tới chuyện quà sinh nhật: “Nhận được quà thì có gì lạ?”

Nguyễn Ngôn Hi nghiêng đầu nhìn anh: “Nhận được quà thì không có gì lạ, điểm mấu chốt là bên trong món quà, chính là xác chết của động vật.”

Cao Lăng Trần bị câu cuối cùng làm cho kinh ngạc: “Xác động vật?”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu: “Đúng, mỗi năm đều như vậy, nhưng hôm nay cô ấy lại không nhận được xác động vật mà xem ra người gửi quà lại tặng cho cô ấy một thi thể khác.” – Khóe miệng hắn kéo lên một tia cười lạnh.

Cao Lăng Trần lập tức hỏi: “Có biết ai là người tặng cho cô ấy không?”

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai: “Cô ấy cũng chưa nói cụ thể, nhưng tôi đoán chắc là người thân của cô ấy tặng. Nhưng theo thời gian thì người duy nhất phù hợp chỉ có bố của cô ấy. Đúng rồi, anh chắc phải biết bố của cô ấy là ai chứ?”

“Mộc Cửu Lâm.” – Đương nhiên Cao Lăng Trần biết.

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu.

Cao Lăng Trần ngạc nhiên: “Nhưng ông ấy đã chết từ hai mươi hai năm trước rồi mà.”

Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu, cả người hơi lung lay: “Đúng vậy, khi Mộc Thập ba tuổi thì Mộc Cửu Lâm đã giết vợ của mình, cũng chính là mẹ của Mộc Thập. Sau đó cảnh sát đã tìm thấy tám thi thể phụ nữ trong nhà của ông ta, vụ án đó đã gây chấn động một thời, bởi vì không ai ngờ rằng một thầy giáo nhìn nhã nhặn như vậy lại là một tên hung thủ vô nhân tính đến thế.”

“Một năm sau khi Mộc Cửu Lâm bị bắt thì đã bị phán tử hình.” – Tuy rằng là vụ án hơn hai mươi năm trước, nhưng Cao Lăng Trần rất có ấn tượng với nó: “Ông ta đã chết thì sao có thể tặng quà cho Mộc Thập được, mà lại tặng những hai mươi năm?”

“Tôi đã xem qua tư liệu năm đó, sở dĩ cảnh sát phải mất một năm mới bắt được Mộc Cửu Lâm là vì Mộc Cửu Lâm vẫn luôn trốn trong cục cảnh sát, ngay từ đầu cảnh sát đã tìm kiếm ở trong khu vực nhưng điều thú vị là vẫn không hề phát hiện ra ông ta.”

Cao Lăng Trần nhíu mày: “Ý của anh là gì? Anh nghi ngờ rằng trong cảnh sát có nội gián? Còn có thể là đồng phạm của Mộc Cửu Lâm sao?”

“Tôi cũng không nói vậy. Khi đó, Mộc Cửu Lâm phải nhanh chóng chấp hành án tử hình, nhưng nếu có đồng phạm thì tất cả đều có thể xảy ra, không đúng sao?” – Hắn hơi nhướng mày nhìn Cao Lăng Trần.

“Mộc Cửu Lâm bị người ta đánh tráo, ông ta vẫn chưa chết? Cái này hơi quá rồi đó.” – Cao Lăng Trần không biết hiện giờ mình nên có vẻ mặt gì nữa.

“Đây cũng chỉ là một khả năng thôi.” – Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu, lấy chân đá đá vào tường, sau đó lại ngẩng đầu lên nói với Cao Lăng Trần: “Hiện giờ tôi có thể gặp Mộc Thập không?”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

15 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (4) – Chương 29"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp
Đọc chương này thật ko thể tin nổi luôn. Mình vẫn cứ thắc mắc sao Mộc Thập lại có tính cách quái dị như thế. Hóa ra cô ấy có 1 hoàn cảnh gia đình, 1 kí ức tuổi thơ đáng sợ như vậy. Bố là kẻ sát nhân biến thái, sát hại mẹ, a trai làm cảnh sát nhưng mất tích bí ẩn, bản thân lại nhận được món quà sinh nhật khủng bố từ thuở bé. Cô ấy đã làm cách nào mà lớn lên đến bây giờ, làm cách nào chống chọi số phận ? Người con… Đọc thêm »
My Quậy
Đại hiệp

đọc chương này thật sự làm tôi thất vọng về cao lăng thần….
nhìn vào bằng chứng và suy nghĩ một cách nông cạn,nói thế có lẽ hơi thái quá vì tại tôi chờ đợi vào a ấy nhiều hơn thế và thất vọng lại càng nhiều…
Lúc đầu chỉ nghĩ là a ấy với cương vị cảnh sát thì vẫn phải thi hành đúng nhưng trong lòng thì vẫn tin tưởng mộc thập, nhưng k ngờ a ta lại thiển cận như theess…!!!
aizzz,chắc là tại tôi suy nghĩ tiêu cực quá chăng><

Đại hiệp

Hy vọng anh ngôn sơms minh oan cho chị mộc

Ny Ny
Khách vãng lai
Từ đầu đã k thíc Cao Lăng Trần giờ lại càng ghét hơn. Mộc Thập thật đáng thương có 1 tuổi thơ đau lòng như vậy mỗi năm sinh nhật còn phải bị khủng bố nữa, lớn thì có thể k sợ nhưng lúc nhỏ chắc ám ảnh lắm, giờ lại hiểu tại sao chị dám phẫu thuật thú cưng của mình để tìm ra thủ phạm rồi. thương Mộc Thập quá mong chị ấy mau đc giải oan và k còn dính líu zì tới tên Cao Lăng Trần đáng ghét đó nữa chỉ mình a Ngôn Hi đủ… Đọc thêm »
Nguyệt Như Phạm
Khách vãng lai

Bem Tưởng Tề đi, bem n đi, cái vẻ mặt hớn hở đó là sao ._.

Đại hiệp

đã lờ mờ nhìn thấy quá khứ của Mộc Thập rồi nhưng đến chương này không ngờ lại tàn nhẫn như thế, giờ k chỉ là mồ côi, là con tội phạm giết ng, giờ cx bị nghi là nghi phạm nữa, mong anh Ngôn Hi mong chóng giúp chị giải oan nhé

Linh Vũ
Đại hiệp

Quá khủng, thảo nào c ấy cái gì cũng biết như thế, mặt than của chị ấy như vậy đều là do quá khứ không thể tin nổi làm nên, ngay từ bé c ấy đã có cuộc sống k yên bình r

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Quá khứ đau đớn, nhưng Chị Mộc tương lai còn có anh Ngôn Hi bên cạnh mà ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Khổ thân chị :/ chắc đây cũng là lý do chị không tin cảnh sát

phuong le
Khách vãng lai

Chắc không phải cha chị này đâu, nếu thật như vậy thì tàn nhẫn quá dù sao vẫn là con gái mình mà

Dien Dang
Đại hiệp

thôi mk anh hi tin chị minh oan cho chị là đc roy

Sandy linh
Đại hiệp

MT là cô nhi được Mộc gia nhận nuôi không phải con gái ruột

Đại hiệp

Trời, ghét CLT ghê gớm, v mà lúc đầu còn định xếp anh ta vào đội nam phụ chung tình nữa chứ

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Thương Mộc Thập quá từ bé đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy rồi

Iris_Q
Đại hiệp

Quá khứ của Mộc Thập đang dần được hé mở rồi, mà có vẻ như quá khứ ấy rất bi thương 