[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (3) – Chương 28

20

Nguyễn Ngôn Hi đi tới cửa liền bị cảnh sát ngăn lại, hắn lo lắng nhìn vào trong nhà hét lên: “Mộc Thập! Mộc Thập!”

Nghe được tiếng gọi của Nguyễn Ngôn Hi, Tưởng Tề đi từ trong ra: “Nguyễn Ngôn Hi, cậu…”

Nguyễn Ngôn Hi đang sốt ruột hoàn toàn không có tâm trạng nghe hết câu nói của anh ta, trực tiếp ngắt lời: “Mộc Thập đâu?”

Tưởng Tề trả lời hắn: “Bây giờ cô ấy đang ở cục cảnh sát.”

Sau khi biết được Mộc Thập không có việc gì, Nguyễn Ngôn Hi liền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều: “Nhà chúng tôi xảy ra chuyện gì? Bị cướp à?”

Tưởng Tề khoanh tay trước ngực nhìn hắn: “Anh có việc gì hay không thì bây giờ tôi không biết, nhưng sợ là hiện tại Mộc Thập không được ổn cho lắm, cô ấy bị tình nghi là hung thủ trong một vụ mưu sát.”

Tưởng Tề vừa dứt lời, sắc mặt Nguyễn Ngôn Hi đột ngột thay đổi, kinh ngạc nhìn anh ta: “Anh nói cái gì?”

“Nói đúng ra là cô ấy là kẻ giết người.”

Nguyễn Ngôn Hi nghe xong không nói thêm lời nào, tầm mắt đảo qua Tưởng Tề, mặt không chút thay đổi nhìn căn nhà của mình, như là giật mình, lại như đang suy nghĩ.

Tần Lỗi vừa đi tới nghe được đoạn đối thoại của bọn họ cũng kinh hoàng: “Hả? Anh nói Mộc Thập? Điều này sao có thể? Anh nói Nguyễn Ngôn Hi giết người tôi còn tin một chút, một cô gái như cô ấy sao có khả năng giết người được?”

Hình Tĩnh đi bên cạnh anh ta vừa nghe thấy thế, vội vàng giữ chặt tay áo, nhỏ giọng quát: “Anh nói cái gì đấy!”

Tần Lỗi ở một chỗ với Nguyễn Ngôn Hi đã quen không giữ mồm giữ miệng, quay đầu nói: “Tôi chỉ so sánh thế thôi mà.”

Nguyễn Ngôn Hi chớp mắt, nhìn về phía Tưởng Tề, giọng điệu bình thản: “Nói thẳng ra là bây giờ Mộc Thập bị áp giải đến cục cảnh sát rồi chứ gì?”

“Đúng vậy.” Tưởng Tề gật đầu.

Hắn lập tức nói: “Vậy tôi về cục cảnh sát với anh.”

Tưởng Tề đi cùng hắn ra xe cảnh sát, mở cửa xe: “Chỉ sợ giờ cậu có không muốn thì cũng phải về cục hỗ trợ điều tra với tôi.”

***

Vừa đi ra từ phòng thẩm vấn, sắc mặt của Cao Lăng Trần không tốt lắm, anh day day mi tâm, trong lòng rối rắm. Người mình quen biết giờ phút này lại biến thành nghi phạm lớn nhất trong vụ án giết người, cho dù mình không tin, nhưng những chứng cứ hiện tại lại hướng hết về phía Mộc Thập.

“Đội trưởng, Nguyễn Ngôn Hi đến.”

Cao Lăng Trần nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Tề và Nguyễn Ngôn Hi.

“Mộc Thập đâu?” Nguyễn Ngôn Hi vừa thấy Cao Lăng Trần đã vội vàng hỏi.

Vẻ mặt Cao Lăng Trần bình tĩnh trả lời: “Bây giờ đang ở trong phòng thẩm vấn.”

“À.” Nguyễn Ngôn Hi nhìn Cao Lăng Trần, cười lạnh một tiếng, dường như đang nén giận: “Không phải cô ấy đi ăn cơm với anh sao? Sao bây giờ lại vào cục cảnh sát rồi?”

Cao Lăng Trần nghe được giọng điệu của hắn không tốt, lúc này cũng chẳng để ý nữa: “Mộc Thập không ra ngoài ăn cơm với tôi, buổi sáng cô ấy gọi điện thoại cho tôi nói hôm nay cô ấy có việc, không thể đến được.”

Nghe thấy Mộc Thập không đến chỗ hẹn, Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày: “Vậy cô ấy có liên quan gì tới vụ án này?”

Tưởng Tề trả lời hắn: “Chúng tôi tìm thấy ở hiện trường có dấu giày và vân tay của cô ấy, hơn nữa ngay cả hung khí cũng có, camera theo dõi cũng cho thấy cô ấy có xuất hiện ở hiện trường gây án.”

“Ha ha ha.” Khuôn mặt vốn đang căng ra của Nguyễn Ngôn Hi nghe Tưởng Tề nói xong lập tức bật cười.

Tưởng Tề cảm thấy khó hiểu: “Anh cười cái gì?”

Khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi nhếch lên, cười lạnh: “Anh nói các anh tìm được dấu giày và dấu vân tay của Mộc Thập ở hiện trường, ngay cả camera cũng quay được cô ấy? Tôi nghĩ chắc là không quay được hình ảnh cô ấy giết người vứt xác đâu nhỉ?”

Cao Lăng Trần: “Đúng là không có.”

Tưởng Tề bổ sung thêm: “Nhưng cô ấy xuất hiện ở hiện trường gây án, hơn nữa vân tay và dấu giày hoàn toàn có thể chứng minh là cô ấy đã giết người.”

Nguyễn Ngôn Hi cười ra tiếng: “Ha ha, thật đúng là chuyện cười.”

Tưởng Tề nhìn trạng thái khác thường của Nguyễn Ngôn Hi, cho rằng hắn chịu kích thích nên điên rồi.

Nguyễn Ngôn Hi nhanh chóng ngừng cười: “Nếu Mộc Thập thật sự giết người, cô ấy sẽ không lưu lại dấu vết cho các anh dễ dàng tìm được như vậy. Tôi có thể khẳng định, Mộc Thập thông minh hơn so với tất cả các anh ở đây, chỉ số thông minh của cô ấy rất cao, các anh cảm thấy cô ấy sẽ ngu ngốc đến mức chỉ xử lý hiện trường như vậy thôi ư?”

Tưởng Tề không nói gì tiếp tục cười nhạt, hoàn toàn không đồng tình với Nguyễn Ngôn Hi: “Chỉ số thông minh cao chẳng có quan hệ gì với việc lưu lại dấu vết hết.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn anh ta, nhướng mày: “Thật không? Giống như ví tiền của anh giờ đang nằm trong tay tôi mà anh vẫn chưa hề biết, anh phát hiện được dấu vết gì sao?”

Tưởng Tề lập tức sờ ví tiền của mình, quả nhiên không thấy, vừa ngẩng đầu đã thấy ví tiền trong tay Nguyễn Ngôn Hi, anh ta tức giận chỉ tay vào hắn: “Anh!”

Nguyễn Ngôn Hi trả ví tiền lại cho anh ta.

Đối với hành vi khác người của Nguyễn Ngôn Hi, Cao Lăng Trần nghiêm mặt lên tiếng cảnh cáo hắn: “Nguyễn Ngôn Hi, nơi này là cục cảnh sát.”

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai: “Tôi biết, nhưng hiện tại trợ lý của tôi ở bên trong đang bị coi là đối tượng tình nghi lớn nhất.”

Cao Lăng Trần thở dài: “Tôi biết về mặt tình cảm thì cậu không chấp nhận được, nhưng mà…”

Giọng nói của Nguyễn Ngôn Hi có chút kích động: “Đương nhiên là tôi không chấp nhận được, bởi vì các người bắt sai người rồi, hung thủ thực sự còn đang ở bên ngoài kia kìa, nói không chừng đang lên kế hoạch cho vụ án tiếp theo đấy.”

Cao Lăng Trần cũng hơi lên giọng, giọng nói của anh ta lạnh lùng cứng rắn: “Nhưng bây giờ chứng cứ trước mắt đều chỉ rõ Mộc Thập là đối tượng tình nghi.”

Nguyễn Ngôn Hi buông tay: “Đây chính là mong muốn của hung thủ.”

Cao Lăng Trần cũng không lùi bước: “Nguyễn Ngôn Hi, cậu không thể vì tình cảm cá nhân mà phủ định chứng cứ, phủ định sự thật.”

Hắn nhanh chóng đáp lời: “Đúng thế, đương nhiên tôi sẽ không giống anh, coi đối tượng hẹn hò hôm nay là hung thủ mà bắt lại.”

Tưởng Tề bất mãn: “Sao cậu có thể nói như thế!”

Cao Lăng Trần ngăn cản anh ta, ý bảo anh ta không cần kích động, rồi sau đó chỉ vào Nguyễn Ngôn Hi, nói: “Nguyễn Ngôn Hi, tôi là cảnh sát, tôi chỉ tin vào chứng cứ.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, biểu cảm nghiêm túc: “Còn tôi tin tưởng người tôi để tâm.”

“Đây là một vụ án giết người, những vụ án trước đó anh có thể lí trí phân tích, trên cơ sở của những chứng cứ đó mà tiến hành phá án, anh không được để tình cảm can thiệp vào vụ án, như vậy sẽ tạo thành cái nhìn phiến diện.”

Nguyễn Ngôn Hi bật cười: “Sao tôi phải dùng những phân tích lí trí để chứng minh Mộc Thập là hung thủ chứ? Các anh muốn bằng chứng, tôi sẽ cho các anh, nhưng tôi sẽ chỉ cho các anh bằng chứng chứng minh Mộc Thập không phải hung thủ.”

Giọng Cao Lăng Trần lạnh lùng: “Anh có thể hỗ trợ điều tra vụ án này, điều kiện tiên quyết là anh không được gây rối loạn vụ án của chúng tôi.”

“Được.” Vấn đề này hắn tuyệt đối sẽ không làm: “Vậy khi nào tôi có thể gặp Mộc Thập?”

Cao Lăng Trần: “Hôm nay không được, phải chờ tôi thẩm vấn cô ấy xong đã.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, không kháng nghị thêm.

Chờ ghi chép xong, Nguyễn Ngôn Hi liền về nhà. Lúc này, cảnh sát trong nhà đã đi hết, chỉ để lại căn phòng trống trơn, Nguyễn Ngôn Hi mở cửa, trước cửa vẫn còn bánh kem hạt dẻ hắn đặt ở đó.

Bàn trà trong phòng khách đặt một tấm bảng hình chữ nhật, Nguyễn Ngôn Hi ngay cả dép cũng không đi, cầm bánh ngọt nhanh chóng bước đến.

Tấm bảng hình chữ nhật được bọc giấy bên ngoài, Nguyễn Ngôn Hi xé giấy bọc ra liền lộ ra thứ gì đó ở bên trong. Là một bức tranh ghép hình rất lớn, tổng cộng có 1000 miếng ghép.

Bên cạnh bàn trà đặt một chiếc bánh kem, Nguyễn Ngôn Hi cầm lấy đặt lên trên bàn mở ra, là vị sô cô la hắn thích nhất.

Nguyễn Ngôn Hi nhìn chăm chú bánh kem thật lâu không hề động đậy, qua một lúc, hắn cầm hộp bánh đứng lên, mang cả hai hộp bánh vào phòng bếp để trong tủ lạnh.

Đi ra khỏi phòng bếp, hai chân không đi dép đã lạnh cóng, hắn đến chỗ cửa, xỏ dép vào, đi vào chân phải, sau đó đi tiếp vào chân trái.

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, nhấc chiếc dép bên chân trái lên, lập tức ngồi xổm xuống, sờ sờ vào trong dép, sau đó lấy ra một tờ giấy được gấp nhỏ lại.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

20 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (3) – Chương 28"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Giấy nhắn đó là của Mộc Thập để lại cho Ngôn Hi rồi. Mình chỉ thắc mắc sao cô ấy lại đến hiện trường almf gì nhỉ. Bị hung thủ dụ đến ? Cô ấy cũng ko ngốc đến mức đấy.
Vụ này phải nhờ anh hùng cứu mĩ nhân rồi

yunakoht
Đại hiệp

truyện này lịch ra chương mới như thế nào vậy ?

Ny Ny
Khách vãng lai

Có lẽ là giấy Mộc Thập để lại cho Ngôn Hi, mong Mộc Thập mau chóng được giải oan

サン ダン
Khách vãng lai

Truyện trinh thám rồi đây k biết có hay bằng bộ archimedes của cửu nguyệt hi k

My Quậy
Đại hiệp

Biết rằng k đk đặt tình cảm lên trên lí trí, cơ mà có người bất chấp tất cả mà tin vào mk thì đâu còn j hp hơn nữa chứ :))
Đôi khi những thứ ta nhìn thấy chưa chắc đã là thật,phải biết cảm nhận bằng con tim mk ^^
Ôi,lỡ trao trái tim cho ngôn hi mất thôi

Nguyệt Như Phạm
Khách vãng lai

Tác giả đã cho Nguyễn Tĩnh chết thì cho Tưởn Tề đi cùng đi ._. thật ức chế mà ._.

Đại hiệp

đúng là theo đúng thì k nên đặt lí trí vào giải quyết nhưng thấy đc để tâm đến ng mình như vậy, Mộc Thập cũng cảm động lắm đấy

Ngân Tử
Đại hiệp

ghét cái ông tên Tưởng Tề, có vẻ là ông này ghen tị với tài năng của Ngôn Hi, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây với ngôn hi ko hà

Linh Vũ
Đại hiệp

Xì cứ tưởng bạn Cao kia ok lắm, thế này thì chả đủ làm tình địch của a đâu

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Thì vốn từ đầu cũng không phải mà :”)

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Haiz, xem xong chap này tự nhiên thấy ghét Cao Lăng Trần quá, mong chị Mộc bình yên ==

Dien Dang
Đại hiệp

chưa dtra rõ mà bảo ngta là hung thủ roy.rõ vớ vẩn

cố vân
Đại hiệp

thích cách anh bảo vệ chị

Đại hiệp

Tin người mình để tâm. Mong sao niềm tin sẽ chiến thắng

Đại hiệp

Đọc truyện này ghét nhất là ông clt ko bết sao nữa (cảm xúc ta khác người quá )

Đại hiệp

Tôi tin tưởng ng mà tôi để tâm. Cố lên anh nhé

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Anh sẽ mau chóng giải oan cho chị thôi.

Iris_Q
Đại hiệp

Lại có kẻ muốn hại Mộc Thập rồi 

kariechan
Đại hiệp

…t nghĩ là liên quan đến anh trai Mộc Thập thì mới dụ chị ấy đến được