[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (2) – Chương 27

17

Mộc Thập đi rồi, Nguyễn Ngôn Hi vẫn ngồi trên sô pha buồn chán nửa giờ. Đột nhiên trong đầu hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, ngay lập tức nhảy từ trên sô pha xuống, sau đó lên tầng lấy điện thoại gọi đi.

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói bất mãn của Tần Lỗi: “Này, Nguyễn Ngôn Hi, sao mới sáng sớm ngày cuối tuần mà cậu đã gọi cho tôi rồi hả?”

Nguyễn Ngôn Hi thản nhiên nói: “Hiện tại Hình Tĩnh đang ở bên cạnh cậu?”

Tần Lỗi bị dọa liền ho khan, bắt đầu nói lắp: “Cậu, cậu, sao cậu lại biết được?”

Nguyễn Ngôn Hi giải thích: “Bởi vì giọng cậu cao hơn so với bình thường, nhưng lại mang theo sự xấu hổ giống như làm chuyện bí mật bị phát hiện vậy. Đương nhiên, trước hết là chúc mừng hai người tái hợp, mặt khác cho tôi gặp Hình Tĩnh.”

Nửa giờ sau, chuông cửa nhà Nguyễn Ngôn Hi vang lên.

Nguyễn Ngôn Hi vẫn đang vướng mắc về chuyện kia, không tình nguyện đứng dậy ra mở cửa. Tần Lỗi cùng Hình Tĩnh theo sau hắn vội vàng đẩy cửa bước vào phòng, hai người vừa xoa tay vừa kêu lên: “Lạnh chết mất, lạnh chết mất.”

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày nhìn hai người, giọng nói không được tốt lắm: “Hai người tới đây làm gì?”

Tần Lỗi đóng cửa ngăn trở gió lạnh bên ngoài lại, quay đầu nói với hắn: “Ôi chao, còn không phải là mừng sinh nhật cho Mộc Thập sao.”

Nguyễn Ngôn Hi khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ: “Tôi nhớ rõ tôi gọi điện thoại cho hai người chỉ là để tư vấn chuyện quà tặng.”

Tần Lỗi cũng không yếu thế nói với Nguyễn Ngôn Hi, học theo giọng điệu của hắn: “Tôi nghe ra ẩn ý đằng sau những lời đó là mời chúng tôi đến dự sinh nhật Mộc Thập, lẽ nào không đúng?”

Hình Tĩnh ở bên cạnh nói: “Có xe đưa đón miễn phí cớ gì tôi không ngồi.”

Tần Lỗi nhíu mày, rồi ngó đầu nhìn vào bên trong: “Cho nên Mộc Thập đâu rồi? Không có nhà sao?”

Nhắc đến Mộc Thập, mặt Nguyễn Ngôn Hi lập tức trầm xuống: “Đi ra ngoài rồi.”

Tần Lỗi nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Ngôn Hi đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó phá lên cười: “A, tôi biết rồi, cô ấy đi cùng bạn trai, ha ha, nhìn vẻ mặt biểu cảm như oán phụ của cậu kìa, ha ha ha.” Anh ta ôm bụng đứng cười, dáng vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Không thèm nhìn bạn trai mình đang cười như người bị  thần kinh, Hình Tĩnh hỏi: “Nhưng như vậy cũng dễ bí mật chuẩn bị quà bất ngờ hơn, vậy anh đã nghĩ kĩ muốn mua gì tặng Mộc Thập chưa?”

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai: “Chưa nghĩ ra.”

Hình Tĩnh hiểu rõ gật đầu: “Chúng ta nên đến trung tâm thương mại trước rồi quyết định.”

Ba người lên xe, Tần Lỗi và Hình Tĩnh ngồi đằng trước, còn Nguyễn Ngôn Hi ngồi phía sau.

Sau khi khởi động xe, Hình Tĩnh quay đầu hỏi Nguyễn Ngôn Hi: “Bình thường Mộc Thập thích cái gì nhất?”

Nguyễn Ngôn Hi: Kẹo và hoa hồng.”

“Cậu nói gì?” Sở thích của Mộc Thập làm Tần Lỗi bất ngờ: “Mộc Thập nhìn qua giống như người khô khan, không ngờ lại thích những thứ ngọt ngào như vậy? Thật không thể nào tưởng tượng được.”

Trước giờ Nguyễn Ngôn Hi là người luôn bao che khuyết điểm, do đó nghe xong hắn liền híp mắt đáp trả: “Ừ, tôi có thể hiểu được cảm nhận của cậu, cũng giống như tôi không cách nào có thể lý giải được khi cậu mười tuổi lại rất thích sưu tập búp bê vậy.”

Cho tới bây giờ đều chưa từng nghe Tần Lỗi nói qua, Hình Tĩnh liền giống như phát hiện đại lục mới: “Ha ha, cái gì cơ? Thì ra anh còn có ham muốn ở phương diện này, sao anh không nói sớm, biết vậy sinh nhật anh lần trước em đã tặng anh búp bê rồi.”

Bị hai người chê cười, Tần Lỗi lập tức đen mặt, vội thanh minh: “Đó là tôi khi bé, con người ai mà không có quá khứ, hơn nữa ai bảo tôi còn có mẹ và chị gái thích búp bê như vậy.”

Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục rắc muối vào vết thương của Tần Lỗi: “Cho nên Hình Tĩnh này, tôi cảm thấy cô sau này gả vào nhà bọn họ phải nói với mẹ chồng cô cho xem ảnh trước đây của cậu ta, tôi tin cô nhất định sẽ nhìn thấy một phiên bản nữ thu nhỏ của Tần Lỗi.”

Tần Lỗi: “….”

Hình Tĩnh thấy Tần Lỗi không cãi lại, liếc mắt nhìn anh ta: “Hả, anh ta nói thật chứ?”

Tần Lỗi trầm mặc một lát: “….Giả.”

Đến trung tâm thương mại, ba người đi từ tầng một đến tầng năm, lại từ tầng năm xuống tầng một, trong lúc đó Tần Lỗi và Hình Tĩnh nói ra một loạt gợi ý, ví dụ như:

Tần Lỗi: “Nếu vậy thì cậu mua kẹo và hoa đi.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Lần trước đã mua hoa rồi.”

Hình tĩnh: “Anh có biết số đo của Mộc Thập không? Không thì mua quần áo cũng được.”

Nguyễn Ngôn Hi nói ra chính xác chiều cao, cân nặng và số đo ba vòng của Mộc Thập.

“!” Tần Lỗi nghe xong hai mắt trừng lớn, kích động thốt lên: “Cậu còn nói hai người không phải đang hẹn hò, vậy làm sao cậu biết rõ số đo của người ta như vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn động tác của anh ta như khỉ, trả lời: “Biết thì có gì lạ? Ôm một cái chẳng phải sẽ biết rõ sao.”

Tần Lỗi rõ ràng không tin, xoay người liền ôm lấy Hình Tĩnh, sau đó hai tay di chuyển lên xuống: “Sao tôi ôm lại không thấy gì, không thì bây giờ cậu thử ôm cô ấy đi rồi nói cho tôi biết.”

Vẻ mặt Nguyễn Ngôn Hi ghét bỏ: “Vì sao lại muốn tôi ôm cô ấy?”

Đối với sự vô lễ của Tần Lỗi, Hình Tĩnh  đánh một cái sau gáy anh tai, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh có tin là nếu anh còn dám ăn nói linh tinh nữa, thì lần gặp sau giữa hai chúng ta sẽ là ở trên bàn giải phẫu không?”

Sự việc qua đi, ba người tiếp tục thảo luận quà tặng cho Mộc Thập.

Sau đó tất cả những ý kiến của bọn họ đều bị Nguyễn Ngôn Hi  bác bỏ vì không mới mẻ.

Tần Lỗi rốt cục không thể nhịn được nữa: “Không mới mẻ? Vậy cậu chỉ cần đem trái tim cậu đào ra để trước mặt cô ấy thôi, như vậy đủ mới mẻ rồi chứ.”

Nghe đến trái tim, đột nhiên Nguyễn Ngôn Hi nhớ đến món quà sinh nhật được gửi đến cho Mộc Thập hàng năm, vẻ mặt có chút âm trầm, cụp mắt xuống giống như đang tự hỏi

Tần Lỗi phát hiện Nguyễn Ngôn Hi nghe mình nói xong vẻ mặt lại thay đổi, liền hoảng hốt: “Này, không phải cậu thật sự muốn làm như vậy chứ?”

“Như vậy đi.” Nguyễn Ngôn Hi thuận miệng đáp một câu.

Cuối cùng hắn nghe theo đề nghị của Hình Tĩnh, tự tay làm một cái bánh ngọt tặng Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi làm bánh ngọt vị hạt dẻ Mộc Thập thích nhất.

Sau khi Tần Lỗi và Hình Tĩnh cũng mua một phần quà tặng Mộc Thập, lại mua thêm  một ít đồ ăn cùng đồ uống, ba người liền lái xe trở về biệt thự.

Dọc theo đường đi, Nguyễn Ngôn Hi đều suy nghĩ đến món quà sinh nhật đẫm máu được tặng hàng năm kia, trong lòng bất an, cuối cùng khi nhìn thấy xe cảnh sát đỗ trước cửa thì sự lo lắng của hắn cũng được chứng thực.

Tần Lỗi và Hình Tĩnh nhìn vậy cũng hoảng sợ: “Này, Nguyễn Ngôn Hi, sao lại có xe cảnh sát trước cửa nhà cậu!”

“Không phải là bị trộm chứ.”

Tần Lỗi dừng xe, Nguyễn Ngôn Hi liền mở cửa bước xuống, ngay cả bánh ngọt cũng không cầm, nhanh chóng vọt đến cửa, liền phát hiện cửa nhà mở toang, có cảnh sát ra vào.

Trong lòng Nguyễn Ngôn Hi căng thẳng, lập tức có cảm giác không thở nổi.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

17 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (2) – Chương 27"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
My Quậy
Đại hiệp

oa oa!!!!s lại dừng đúng lúc gay cấn v ><
hồi hộp tiếp theo sẽ xảy ra việc j đây

Ny Ny
Khách vãng lai

A bao che khuyết điểm ghê người nhà nên làm vậy. Cái vụ quà sinh nhật thắc mắc hong chương sau

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Cứ tưởng xe của cao lăng trần chứ nhỉ!

Đại hiệp

Hik. Chuyện gì vậy ? Đừng là Mộc Thập có chuyện gì nhé. Tự nhiên Mộc Thập ra ngoài làm gì, rồi Ngôn Hi cũng ra ngoài. Hai người tốt nhất cứ phải ở cạnh nhau cho an toàn

yunakoht
Đại hiệp

ôm 1 cái là biết ấy mà, anh bá đạo, đọc đoạn cuối thấy lo lắng cho Mộc Thập quá

Đại hiệp

anh đúng là bao che khuyết điểm cho người nhà mà, yêu thế cơ. Mộc Thập sao rồi ?

Ngân Tử
Đại hiệp

Tần Lỗi thích búp bê, :v công nhận là tui thích nữ pháp y ghê luôn

Linh Vũ
Đại hiệp

Đừng nói c xảy ra chuyện gì chứ, cái tên biến thái gửi quà đó sao gửi mãi mà k có làm gì đc, kiểu gì cũng làm ra chuyện gì đó

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Này, đừng xảy ra chuyện gì chứ, hôm nay là sinh nhật chị Mộc mà. ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Ôi ôi làm sao đây??? Đang ngọt ngào mà ?

Dien Dang
Đại hiệp

Nguyễn Ngôn Hi căng thẳng, lập tức có cảm giác không thở nổi
chị đã là 1phần cs of anh.ko piy lại có ch gỉ

Mon Chelsea
Đại hiệp

anh đúng là bao che khuyết điểm cho gnười yêu mà , dễ thương quá đi

Đại hiệp

Nam chính yêu nữ chính chỉ là chưa nhận ra thôi, nữ chính cũng vậy, EQ thấp đều

Đại hiệp

Lại có chuyện xảy ra vs chị rồi sao :((

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Sao sinh nhật Mộc Thập cứ có chuyện xảy ra vậy???

Member

Ảnh bị cho ăn dấm chua rồi :))))

Iris_Q
Đại hiệp

Tuổi thơ của anh Tần Lỗi phải trải qua cùng anh Hi kể cũng “bất hạnh”, lớn lên rồi vẫn bị anh Hi rắc muối vào sở thích búp bê năm 10 tuổi của ảnh =))