[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (12) – Chương 37

14

Sau khi nhìn thấy người nhà, Hàn Nghĩa Đức quyết định tự thú. Ông ta khai nhận mọi chuyện, từ việc ra lệnh cho Trịnh Chân dùng dao làm Mộc Thập bị thương, giết chết Vương Viễn Long, đến việc ông ta siết chết Trịnh Chân rồi cả chuyện nổ súng tự sát trong phòng thẩm vấn hôm qua. Tất cả mọi chuyện ông ta khai đều khai nhận hết với Cao Lăng Trần.

Cao Lăng Trần nghe xong im lặng hai giây như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình: “Cảnh sát Hàn, vì sao ông lại làm vậy?”

Hàn Nghĩa Đức cúi đầu, hai  tay đỡ trán: “Tôi cũng không còn cách nào khác, người kia nắm được điểm yếu của tôi, còn lấy tính mạng người nhà uy hiếp buộc tôi phải làm việc này hãm hãi Mộc Thập.”

Cao Lăng Trần hỏi: “Người kia là ai?”

Hàn Nghĩa Đức lắc đầu: “Tôi cũng không biết thân phận của hắn. Có một ngày khi tôi về nhà liền nhận được một gói chuyển phát nhanh, bên trong có một chiếc di động, dưới di động là vài bức ảnh chụp tôi cùng bọn buôn ma túy, trong đó còn có tờ giấy ghi kế hoạch để tôi dựa vào đó làm mọi chuyện cho hắn, đầu tiên là nhét sim vào trong chiếc điện thoại kia.” Hàn Nghĩa Đức cười khổ, nhớ lại tình huống ngày đó: “Khi đó tôi cũng không biết làm thế nào, nhưng không nghĩ ra người kia rốt cuộc là ai, mục đích của hắn là gì. Do đó ban đầu tôi đã làm theo lời hắn, sau khi mở máy thì nhanh chóng nhận được cuộc gọi của một người đàn ông.”

Nghe đến đây Nguyễn Ngôn Hi chợt hỏi: “Giọng nói có gì đặc biệt, có thể đoán được tuổi hắn không?”

Hàn Nghĩa Đức cẩn thận nhớ lại: “Nghe có vẻ hắn tầm tuổi tôi, giọng rất trầm.”

Cao Lăng Trần hỏi tiếp: “Hắn đã nói gì trong điện thoại?”

Hàn Nghĩa Đức thở dài, người như già hẳn đi: “Hắn biết tất cả mọi chuyện của tôi, kế hoạch này là hắn nói cho tôi biết, mỗi chi tiết hắn đều thông báo cẩn thận cho tôi, hắn nắm giữ từng bước đi của tôi, tôi không thể gọi cho hắn, mỗi lần đều là hắn chủ động gọi cho tôi.”

Cao Lăng Trần: “Vậy di động kia đâu?”

“Đã tiêu hủy vào buổi tối ngày cuối cùng hắn gọi cho tôi.”

Cao Lăng Trần nhíu mày: “Bởi vậy có thể nói ông chưa từng gặp người kia, cũng không biết tên của hắn?”

“Không biết, điều duy nhất tôi biết là chữ kí J.L trên tờ giấy hắn gửi cho tôi, hơn nữa…..” Hàn Nghĩa Đức như nghĩ ra được tin tức quan trọng: “Có một điều kỳ lạ là, toàn bộ kế hoạch của hắn là để hãm hại Mộc Thập, nhưng hắn không cho phép tôi gọi thẳng tên Mộc Thập, đều bắt tôi gọi là Mộc tiểu thư.”

Nguyễn Ngôn Hi liền hỏi nhanh: “Vậy hắn gọi Mộc Thập là gì?”

Hàn Nghĩa Đức ngẩng đầu: “Hắn gọi là Mộc Thập, khiến cho tôi nghe có cảm giác giống như…”

Khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi cười lạnh, thay ông ta nói tiếp: “Hắn chỉ cho phép mình hắn gọi tên của Mộc Thập.”

J.L – viết tắt của Lâu Lâm, Mộc Lâu Lâm.

***

Mộc Thập đi ra từ phòng thẩm vấn, người đầu tiên nhìn thấy ở cửa là Nguyễn Ngôn Hi. Hắn đứng thẳng trước mặt cô, tay cầm áo khoác, khăn quàng cổ và mũ cho cô.

Mộc Thập cứ đứng im tại chỗ như vậy để Nguyễn Ngôn Hi mặc đồ cho mình, chỉ một lát sau cả người đã được bọc lại thành một cái bánh chưng.

Sau đó cô thấy Nguyễn Ngôn Hi quay lưng về phía mình, nghĩ đã đến lúc phải đi, nhưng vừa nhấc chân lên lại thấy Nguyễn Ngôn Hi ngồi xuống.

Nguyễn Ngôn Hi nói: “Mộc Thập, lên đi.”

Mộc Thập mở to mắt không hiểu: “Anh làm gì vậy?”

“Cõng cô.”

Mộc Thập vẫn chưa hiểu nổi: “Chân tôi không bị thương.”

“Tôi biết, nhưng cô bị đưa vào đây vì bị tình nghi là kẻ giết người, tôi không thích cô bị đối xử như vậy.” Giọng Nguyễn Ngôn Hi rất bất mãn, hắn cố ý nói to giống như là muốn cảnh sát ở đây nghe được.

Sau đó Nguyễn Ngôn Hi quay lại nhìn Mộc Thập: “Bởi vậy bây giờ tôi muốn để cô cao hơn người khác một bậc, đường đường chính chính ra ngoài.”

Mộc Thập ngẩn người khi nghe câu đó, rồi khóe miệng cô mỉm cười. Mặc dù hành động này thật ngây thơ nhưng Mộc Thập lại rất cảm động. Từ sau nhìn lại, lưng của Nguyễn Ngôn Hi không phải rộng lớn nhưng cũng đã đủ cho cô dựa vào.

Mộc Thập ghé vào lưng Nguyễn Ngôn Hi, có thể đoán được đây là lần đầu tiên hắn cõng người khác, động tác không thuần thục, điều chỉnh một lúc Mộc Thập mới ổn định được, tay Nguyễn Ngôn Hi ôm lấy đùi Mộc Thập, còn hai tay Mộc Thập thì quàng qua cổ hắn.

Nguyễn Ngôn Hi đi về phía trước, chậm rãi nói: “Chúng ta  về nhà nào.”

Mộc Thập tựa đầu trên lưng hắn, gật đầu nghĩ: Khi còn nhỏ có viện trưởng bảo vệ cô, lớn lên một chút có anh trai yêu thương, hiện tại cô có Nguyễn Ngôn Hi, dù sau này xảy ra chuyện gì cô đều cảm thấy không sợ hãi nữa.

Khi Nguyễn Ngôn Hi cõng Mộc Thập ra khỏi cục cảnh sát, thành phố S đang đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông

Mộc Thập ngẩng đầu: “Tuyết rơi rồi.”

Lúc này Nguyễn Ngôn Hi định để Mộc Thập xuống.

“Nguyễn Ngôn Hi, anh không cõng tôi về nhà sao?”

“…”

“Sao anh không cõng nữa?”

Đối mặt với nghi ngờ của Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Cõng! Về thôi!”

“Này, tôi đói bụng nãy giờ, chúng ta đến đường XX ăn cái gì đi.”

“…..”

Quả nhiên không thể quá cưng chiều phụ nữ! Nguyễn Ngôn Hi nghĩ trong lòng.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

14 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (12) – Chương 37"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
“..muốn để cô cao hơn người khác mộ bậc, đường đường chính chính đi ra ngoài” . Nghe anh nói mà cảm động muốn khóc. Có lẽ ngoài Nguyễn Ngôn Hy, sẽ chẳng ai để ý được điều này. Có lẽ sẽ có những người an ủi Mộc Thập, hoặc sẽ dỗ dành, nhưng người dốc hết tấm lòng và sức lực bảo vệ cô giờ đây chỉ có duy nhất Nguyễn Ngôn Hy. Bờ vai anh sẽ mãi để cho cô dựa vào. Mộc Thập à, kiên cường lên, bởi vì cô ko cô độc. Dù cho cuộc sống… Đọc thêm »
Ny Từ
Khách vãng lai

Không hiểu tại sao Mộc Lâu Lâm lại phải hại Mộc Thập. Với Nguyễn Ngôn Hy thì mọi chuyện liên quan đến Mộc Thập dù có là chi tiết nhỏ anh cũng để ý ngoại trừ Nguyễn Ngôn Hy k ai có thể cỏng Mộc Thập để Mộc Thập cao hơn ngkhac 1 bậc hết

Nguyệt Như Phạm
Đại hiệp

bị delay lâu quá làm quên tên nv phụ rồi, J.L là ba MT đúng k ._.

Thảo Lê
Đại hiệp

Đọc một lèo cảm thấy thỏa mãn ghê. Cơ mà thấy sau này chuyện chị Mộc còn nhiều rắc rối đây. Ngày xưa ông bố giết cả vợ, bây giờ còn hãm hại cả bạn Mộc, rồi truy tìm ông anh hai nữa, 2 người này nắm giữ điều gì uy hiếp đến ông bố hay sao ấy. Hóng quá.

Dien Dang
Đại hiệp

anh thật đáng yêu.quan tâm suy nghĩ cho* trợ lý nhỏ xinh *of mk

yunakoht
Đại hiệp

anh Ngôn tâm lý quá

Đại hiệp

Cảm động quá, người kiêu ngạo như Nguyễn Ngôn Hi mà cúi xuống để cõng Mộc Thập, hảo lãng mạn a~~~~! Đôi khi cảm thấy, con người Nguyễn Ngôn Hi cực kỳ ấm áp, mặc dù hơi độc miệng nhưng lại rất đáng yêu!

Đại hiệp

Anh Hi ơi ko ngờ anh cũng biết cách dỗ phụ nữ đó, ngọt quá đi mà.

Đại hiệp

Đã hứa thì phải làm tới nơi tới chốn nè Ngôn Hi

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Aaaaaaaa anh cưng chị quá cơ mà chị cũng quá nham hiểm bắt anh cõng

Đại hiệp

nam chính của chúng ta eq thấp nhưng mà lãng mạn ra phết

Iris_Q
Đại hiệp

Những hành động của anh Hi tuy ngây thơ nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm. Người đàn ông ngoài lạnh trong nóng <3

vananh015
Đại hiệp

Đọc đến đây cảm thấy Mộc Lâu Lâm thật ác độc. Vì sao ông ta lại làm thế với Mộc Thập. Tuy ông ta là tên biến thái giết người nhưng có câu Hổ dữ không ăn thịt con mà. Tội nghiệp chị ấy…

Đại hiệp

Ngộ ra 1 chân lí đó là ngoài bản lĩnh trên giường thì kĩ năng ns ngọt là skill bẩm sinh của mọi nam9 =.=