[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (11) – Chương 36

8

Trời vừa sáng Nguyễn Ngôn Hi liền đến phòng bệnh, không ngoài dự đoán nhìn thấy Tưởng Tề đang hỏi cảnh sát trực đêm chuyện xảy ra tối hôm qua.

Tưởng Tề đứng trước cửa phòng bệnh, cau mày mở miệng hỏi: “Chú nói nửa đêm hôm qua cảnh sát Hàn nghe thấy tiếng mở cửa?”

Nam cảnh sát đứng đối diện Tưởng Tề gật đầu trả lời: “Đúng, cảnh sát Hàn ngay lập tức ấn nút kêu cứu, bác sĩ phụ trách chạy tới cũng nói thấy cửa bị mở. Tôi chắc chắn buổi tối đã đóng cửa rồi, sau đó tôi liền đuổi theo xem sao nhưng cũng không phát hiện được người nào khả nghi.”

Việc này có chút kỳ quái, anh ta lập tức hỏi: “Đã kiểm tra camera theo dõi của bệnh viện chưa?”

Nam cảnh sát lắc đầu: “Vẫn chưa, tôi muốn chờ anh Tưởng đến rồi xem nên xử lý việc này thế nào.”

Tưởng Tề không nói gì lườm anh ta một cái: “Còn có thể xử lý thế nào. Đương nhiên là đến phòng quản lí xem lại camera tình hình khi đó thế nào rồi.”

“À à.” Nam cảnh sát nghe xong liền lên tiếng muốn đi. Tưởng Tề ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy lo lắng liền gọi anh ta quay lại: “Quên đi, chú ở lại chỗ này trông coi, để tôi đến phòng quản lí.”

Tưởng Tề dứt lời liền đi về hướng phòng quản lí. Anh ta vừa rời đi thì Nguyễn Ngôn Hi bước ra từ trong góc. Đến trước cửa phòng bệnh, nam cảnh sát kia biết Nguyễn Ngôn Hi là cố vấn hình sự nên đường nhiên cũng không dám chặn đường. Vì thế, Nguyễn Ngôn Hi liền thẳng tay mở cửa bước vào phòng bệnh.

Hàn Nghĩa Đức ngồi trên giường dựa lưng vào vách tường, sắc mặt ông ta có chút tái nhợt. Không biết là vì trúng đạn hay do đêm qua bị dọa sợ mà thoạt nhìn già nua hơn trước đấy không ít.

Nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi đi đến, vẻ mặt cảnh sát Hàn có chút kháng cự. Người này rất khó đối phó, ông ta nghĩ thầm trong lòng.

Nguyễn Ngôn Hi đi thẳng vào trong, nhấc một chiếc ghế đặt cạnh giường. Sau khi ngồi xuống mới nhìn thẳng vào Hàn Nghĩa Đức: “Sắc mặt cảnh sát Hàn không được tốt lắm, vết thương không sao chứ?”

Đối với sự quan tâm của người khác, Hàn Nghĩa Đức cũng không tiện lạnh mặt không trả lời. Tuy rằng Hàn Nghĩa Đức cảm thấy người như Nguyễn Ngôn Hi căn bản sẽ không quan tâm đến người khác, nhưng ông ta vẫn trả lời: “Rất tốt, không có gì đáng ngại.”

Nguyễn Ngôn Hi tựa người vào lưng ghế phía sau, tư thế vô cùng tùy ý nhìn về phía Hàn Nghĩa Đức: “Vậy thì tốt. Nghe nói vết thương trên người cảnh sát Hàn là do trợ lý Mộc Thập của tôi nổ súng. Hôm nay tôi đến đây là muốn cùng ông làm rõ chuyện này một chút.”

Quả nhiên là đến hỏi việc này. Hàn Nghĩa Đức biết cuối cùng mình cũng không cách nào tránh né được chuyện này nữa. Ông ta hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh mở miệng: “Là cô ta đoạt súng của tôi, sau đó chĩa về phía tôi nổ súng. Cô ta không nhận tội sao?”

Nguyễn Ngôn Hi nghe xong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đương nhiên là không. Hơn nữa, điều cô ấy nói hoàn toàn khác ông. Cô ấy nói là ông cầm tay cô ấy sau đó tự mình nổ súng”

Hàn Nghĩa Đức cười lạnh một tiếng: “Điều này sao có thể?”

Nguyễn Ngôn Hi cũng hừ nhẹ: “Đúng vậy, điều này sao có thể đây? Ai mà nghĩ rằng một cảnh sát sẽ nổ súng tự sát trước mặt kẻ tình nghi ngay trong phòng thẩm vấn chứ?” Những lời này hắn nói vô cùng chậm, trong giọng nói còn lộ vẻ châm chọc.

Hàn Nghĩa Đức biết nếu tiếp tục nói chuyện nói chuyện với hắn thì bản thân sẽ rất bất lợi, khó tránh khỏi khả năng lọt vào bẫy của Nguyễn Ngôn Hi, liền lạnh giọng: “Những điều tôi nói đều là sự thật, mọi chuyện chính là như vậy. Trước khi Tưởng Tề trở về, tôi không muốn nói thêm chuyện gì với cậu nữa.” Nói xong ông ta liền vuốt tóc, không hề nhìn Nguyễn Ngôn Hi thêm lần nào nữa.

Nguyễn Ngôn Hi cười lạnh, làm sao có khả năng hắn bỏ qua cho Hàn Nghĩa Đức cơ chứ, cho nên liền nói trắng ra: “Làm sao? Sợ rồi hả? Sợ bị vạch trần chuyện ông giết người ư?”

Hàn Nghĩa Đức quay mặt lại, bộ dạng thẹn quá thành giận: “Cậu nói bậy bạ gì đó? Tôi là cảnh sát đấy.”

Đối mặt với cơn tức giận của Hàn Nghĩa Đức, Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên vỗ đùi, sau đó lấy từ trong túi ra môt thứ: “À, đúng rồi, quên mất còn có vật này.”

Hàn Nghĩa Đức khiếp sợ nhìn chiếc nhẫn trong tay Nguyễn Ngôn Hi, theo bản năng nhìn về tay trái của mình. Trên ngón út vẫn còn hằn rõ dấu nhẫn, hoàn toàn khác biệt so với phần da xung quanh. Vẻ mặt ông ta không tài nào giấu được sự sợ hãi.

Nhẫn của mình sao lại nằm trong tay hắn ta? Là lúc mình hôn mê bị trộm đi hay do mình bất cẩn đánh rơi ở hiện trường vụ án?

Mặc dù trong lòng vô cùng bối rối, nhưng khi ông ta ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã khôi phục phần nào sự bình tĩnh. Ông ta cố chấp, giả vờ trấn định hỏi: “Tại sao nhẫn của tôi lại nằm trong tay cậu?”

Nguyễn Ngôn Hi lập tức giả bộ khoa trường, như bừng tỉnh nói: “À, thì ra là nhẫn của cảnh sát Hàn.”

Vẻ mặt Hàn Nghĩa Đức cứng đờ, biết mình đã trúng kế của Nguyễn Ngôn Hi, bây giờ ông ta muốn phủ nhận cũng không có cách nào.

Quả nhiên khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi lộ ra ý cười, tiếp tục nói: “Cảnh sát Hàn, chiếc nhẫn này tôi tìm được ở hiện trường Trình Chân bị giết hại.”

Trong lòng Hàn Nghĩa Đức thầm tính toán cách đối phó. Bởi vì ông ta quả thật không xác định được chiếc nhẫn này có phải do ông ta đánh rơi tại chỗ đó hay không, nếu đúng thì ông ta nên giải thích thế nào.

“Hiện tại ông không cần phải vội vã tìm cách giải thích.” Nguyễn Ngôn Hi ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay: “Cảnh sát Hàn, tôi nghe cảnh sát gác cửa nói đêm qua có người ngoài đột nhập phòng bệnh, không sai chứ?”

Hàn Nghĩa Đức không gật đầu cũng không phủ nhận, chờ Nguyễn Ngôn Hi nói tiếp.

Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên đứng thẳng người dậy, đi đến bên cửa sổ. Hắn nhìn cửa sổ bị rèm cửa che khuất, thuận miệng hỏi: “Tại sao ban ngày lại kéo rèm cửa sổ chứ.” Nói xong liền lấy tay nắm lấy một góc rèm sau đó vung tay lên. Rèm cửa bị kéo sang một bên, ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng.

Hàn Nghĩa Đức khẩn trường nhìn về hướng cửa sổ, ông ta ngây dại nhìn chằm chằm tòa nhà đối diện.

Nguyễn Ngôn Hi lại quay trở về ngồi xuống trên ghế. Hắn thản nhiên nhìn Hàn Nghĩa Đức, mở miệng nói: “Cảnh sát Hàn, người trong cục có biết ông tham gia buôn lậu thuốc phiện không?”

Hàn Nghĩa Đức lập tức cãi lại: “Tôi là cảnh sát truy nã thuốc phiện.”

Nguyễn Ngôn Hi nở nụ cười: “Cảnh sát Hàn, năm nay có lẽ ông đã bốn mươi lăm tuổi rồi. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy nhưng lại chưa từng lên đội trưởng hoặc đội phó đội phòng chống ma túy, ông cảm thấy cam tâm sao?”

Vẻ mặt Hàn Nghĩa Đức căng thẳng: “Đây đều là do cấp trên sắp xếp, đội trưởng Sử và đội phó Trương đều là…”

Nguyễn Ngôn Hi lập tức ngắt lời ông ta: “Đều là cảnh sát xuất sắc sao? Nhưng theo như tôi đọc tư liệu thì cảnh sát Hàn cũng tương đối xuất sắc mà, ở cảnh cục chẳng phải ông cũng lập công vô số sao. Trong lòng ông thực ra vô cùng bất mãn và oán hận đúng không.”

Hàn Nghĩa Đức nói: “Tôi vẫn luôn làm đúng nghĩa vụ của mình.”

“Chậc chậc.” Nguyễn Ngôn Hi chậm rãi lắc đầu: “Chỉ sợ không được như vậy. Những người buôn ma túy đó luôn tìm cách lôi kéo ông, bọn họ cho ông hưởng thụ tiền tài, quyền lực cao cao tại thượng. Ông liền không thể chống lại những mê hoặc hấp dẫn này.”

Lời nói của Nguyễn Ngôn Hi suýt chút nữa làm Hàn Nghĩa Đức mất đi lý trí, ông ta kích động nói: “Cậu nói bậy bạ gì đó? Cậu có chứng cứ sao?”

“Ừ, hỏi rất hay. Không có, tại sao lại như vậy nhỉ?” Nguyễn Ngôn Hi nói xong lại đứng lên. Lúc này hắn đi đến bên cạnh Hàn Nghĩa Đức, cúi sát người xuống bên cạnh ông ta: “Bởi vì hai người biết được sự thật đã bị ông sắp đặt giết chết. Ông để Trịnh Chân giết Vương Viễn Long, còn ông sau đó lập tức giết Trịnh Chân. Ông cảm thấy như vậy sẽ không còn ai biết nữa đúng không?” Hắn khẽ cười, xoay người nói: “Nhưng cảnh sát vừa đột kích những cứ điểm ma túy kia, ông cảm thấy trong số đó có hay không một người vừa vặn biết được ông đang yểm trợ cho bọn họ đây?”

Hàn Nghĩa Đức mím chặt môi, hai tay nắm chặt, mặt đỏ lên.

“Khi đó ông tính giải thích thế nào? Tại sao ông lại có liên quan đến bọn buôn ma túy, mà chiếc nhẫn của ông cũng vừa vặn xuất hiện tại hiện trường một trong những tên đó bị giết. Ông cho rằng có nhiều sự trùng hợp đến vậy sao?” Nguyễn Ngôn Hi đưa tay đến trước mặt Hàn Nghĩa Đức, sau đó buông lỏng, chiếc nhẫn trong tay liền rơi xuống chăn.

Nguyễn Ngôn Hi thu tay đút vào túi quần, lùi về sau mấy bước: “Đêm qua có người muốn giết ông đúng không? Người ở phía sau hậu trường lên kế hoạch cho những việc này hiện tại muốn giết ông diệt khẩu, vậy người nhà ông thì sao? Ban đầu ông đồng ý làm việc cho bọn họ không phải là vì bảo vệ người nhà của ông hay sao. Hiện tại ông có nghĩ đến việc ông có thể một lần nữa đặt người thân vào chỗ nguy hiểm hay không?” Nói đến đoạn cuối, giọng hắn không cao, trầm thấp nhưng ổn định.

Nhưng những lời hắn nói truyền vào tai Hàn Nghĩa Đức lại gợi lên cơn sóng không nhỏ. Trước kia Hàn Nghĩa Đức đồng ý làm những việc này bởi vì người kia lấy tính mạng người nhà uy hiếp ông ta. Nhưng hiện tại, tối qua người kia lại muốn lấy mạng mình, vậy người nhà mình…

Nguyễn Ngôn Hi vẫn luôn chú ý biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Hàn Nghĩa Đức, hắn tiếp tục nói: “Người nhà của ông hôm nay sẽ đáp chuyến bay đi nước ngoài. Hiện tại bạn của tôi đang đứng dưới lầu nhà ông. Bọn họ bây giờ vẫn bình an nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không có chuyện.” Nguyễn Ngôn Hi đem ghế dựa để kế vách tường bên cạnh, sau đó xoay người nhìn ông ta: “Hàn Nghĩa Đức, lựa chọn của ông là gì? Vì bản thân từ bỏ người nhà hay là tự thú? Tất cả đều phải xem quyết định của ông rồi.”

Ngoài cửa truyền đến âm thanh nói chuyện giữa Tưởng Tề và nam cảnh sát, Nguyễn Ngôn Hi nói: “Xem ra Tưởng Tề đã trở lại rồi.” Ngụ ý chính là: Đây là lúc Hàn Nghĩa Đức nên quyết định rồi.

Hàn Nghĩa Đức lấy tay nắm chặt chiếc nhẫn, cắn môi nhìn xuống tay mình. Tiếp theo như thể đã hạ quyết tâm, ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu: “Trước tiên tôi muốn đảm bảo an toàn cho người nhà tôi.”

Nguyễn Ngôn Hi nghiêm túc cho ông ta lời hứa hẹn: “Đây là điều đương nhiên.”

Hàn Nghĩa Đức thở dài, cả người rốt cuộc mệt mỏi nằm xuống. Ông ta nhắm mắt lại, vừa vô lực lại vừa bất đắc dĩ.

Cửa bị mở ra, Nguyễn Ngôn Hi liếc nhìn Hàn Nghĩa Đức lần cuối cùng rồi đi tới cửa.

“Anh phải đi à?”

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai: “Tôi nghĩ cảnh sát Hàn đã chuẩn bị tốt khẩu cung rồi.”

Tưởng Tề nghe xong nghi ngờ nhìn hắn. Nguyễn Ngôn Hi cũng không để tâm, lướt qua Tưởng Tề tiếp tục đi ra ngoài.

Nguyễn Ngôn Hi bước tới cửa liền nghe được tiếng của Hàn Nghĩa Đức: “Tưởng Tề, tôi muốn gặp người nhà trước.”

Hắn ngẩng đầu, nhắm mắt một lúc lâu rồi thở dài một hơi.

“Mộc Thập.” Hắn chậm rãi mở mắt, thấp giọng nói.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

8 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (11) – Chương 36"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Nguyễn Ngôn Hy đã đánh đúng vào điểm yếu của Hàn Nghĩa Đức, rất nhanh thôi sẽ biết được chân tướng. Nhưng cứ có cảm giác bí mật này được hé ra, sẽ kéo theo rất nhiều phong ba, cũng sẽ đem đến rất nhiều đau khổ và tổn thương. Mong rằng Ngôn Hy sẽ bảo vệ được Mộc Thập. Cũng hy vọng cô sẽ mạnh mẽ hơn !

Ny Từ
Khách vãng lai

Nguyễn Ngôn Hy đã hành động rồi chắc Mộc Thập sẽ sớm đc thả thôi. Mong là sóng gió qa đi để anh chị thể hiện tình cảm trước đã

phuong le
Khách vãng lai

Thật sự nóng lòng muốn biết ai đã sai khiến mấy người đó hại mộc thập ghê gớm ak

Dien Dang
Đại hiệp

mục ruỗng từ trong ra mà …. đồng tiền kiếm kiểu này thật ghê tởm

Đại hiệp

Ôi, ko biết lúc này anh biết mình yêu chị chưa nhỉ?????

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Có ẩn tình gì ở đây mà Hàn Nghĩa Đức lại bảo Mộc Thập là người nhà?

Iris_Q
Đại hiệp

Aiya, sao mình lại thấy giải quyết sự việc hơi nhanh nhỉ? Hay mình thích tự ngược mất rồi? Hic.

Đại hiệp

>< có truyện nào trinh thám mà truyện tình cảm n dễ dàng chút đk hay ko! Có mùi gian khổ là mk lại k muốn đok