[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (10) – Chương 35

11

Đêm, Hàn Nghĩa Đức nằm trên giường bệnh, mắt mở to, không hề buồn ngủ.

Ông ta nhấc tay lên sờ sờ chỗ bị thương, trái tim đang đập thình thịch để thấy rằng mình chưa chết. Một phát súng kia, chung quy lại thì ông ta vẫn không có dũng khí nhắm vào tim mình, họng súng hơi lệch, cũng không phải vị trí trí mạng.

Nhưng bây giờ ông ta phải làm gì đây?

Không chết, cũng có nghĩa là không hoàn thành yêu cầu của người kia, trong lòng ông ta vô cùng hoảng sợ. Nhưng nghĩ lại, cho dù như vậy thì căn cứ theo tình hình bây giờ, chỉ cần ông ta khăng khăng nói là Mộc Thập đoạt súng rồi bắn mình, vậy thì án tử này sẽ không thể thay đổi được nữa, ông ta cũng không phải chết, nhiệm vụ lại hoàn thành, đây dường như là kết quả tốt nhất rồi.

Chỉ là tiếc thay cho cô gái Mộc Thập này, Hàn Nghĩa Đức nghĩ xong lại vội vàng lắc đầu, ném ý nghĩ này đi. Ánh mắt của ông ta dần dần lạnh lẽo, bây giờ không phải là lúc lo lắng cho người khác, nếu đã đi được một bước rồi, vậy thì phải đi tiếp bước thứ hai. Những gì mình đang làm có lẽ cũng không để lại sơ hở, cho dù Mộc Thập muốn giải thích, nhưng cô ta cũng không có chứng cứ chứng minh ông ta tự nổ súng, không có camera, không nhân chứng, không vật chứng, nói ra ai sẽ tin là ông ta tự bắn mình đây.

Hàn Nghĩa Đức ép bản thân nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ chỉ cần ngày mai lấy khẩu cung xong thì tất cả sẽ kết thúc.

Nhắm mắt chưa được bao lâu thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng rõ.

Hàn Nghĩa Đức mở mắt, yên lặng dỏng tai lắng nghe, muốn xác định xem người kia chỉ đi ngang qua hay là gì.

Tiếng bước chân đến chỗ phòng bệnh của ông ta thì đột nhiên im bặt.

Người bên ngoài cửa muốn vào phòng mình sao? Hàn Nghĩa Đức nín thở, bàn tay vươn đến nút kêu cứu ở trên tủ đầu giường, một khi người kia tiến vào, ông ta sẽ lập tức ấn nút.

Giây tiếp theo, ông ta nghe thấy tiếng xoay chốt cửa, nhưng không nghe thấy tiếng cửa mở.

Ông ta thở phào, há miệng thở hổn hển. Tuy ông ta không biết người bên ngoài là ai, nhưng lúc này đã là đêm khuya, ai lại tìm ông ta vào cái giờ này chứ, đáp án đã quá rõ ràng.

Ông ta căng thẳng siết chặt tay, nghĩ đến kế hoạch trước đó là chính mình sẽ trúng đạn chết ngay trong phòng thẩm vấn, như vậy kế hoạch hãm hại Mộc Thập của người kia sẽ chẳng ai biết hết. Nhưng nếu người kia biết ông ta vì sợ hãi mà để lộ sự tồn tại của hắn, thì chắc chắn hắn sẽ giết ông ta trước khi điều tra lấy khẩu cung.

Người kia sẽ không đợi đến ngày mai, đêm nay là cơ hội tốt nhất.

Lúc Hàn Nghĩa Đức đang suy nghĩ thì nắm cửa lại bị xoay một vòng, dường như vừa nãy chỉ là đang thử xem người bên trong có biết cửa bị mở hay không.

Lần này, cửa được cẩn thận đẩy ra.

Hàn Nghĩa Đức không chút suy nghĩ lập tức ấn nút báo động, sau đó ông ta nghe thấy tiếng bước chân dồn dập rời đi.

Cảnh sát canh chừng ở phòng bệnh cũng bừng tỉnh, vội vàng đứng lên vọt tới bên giường bệnh, căng thẳng hỏi: “Cảnh sát Hàn, chú làm sao thế?”

Hàn Nghĩa Đức chỉ vào cửa nói: “Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng mở cửa.”

Bác sĩ nghe thấy tiếng chuông lúc này cũng chạy đến, bật đèn sau đó tiến lên kiểm tra tình trạng của Hàn Nghĩa Đức: “Sao vậy? Khó chịu chỗ nào saoi?”

Hàn Nghĩa Đức có lỗi lắc đầu, mà cậu cảnh sát kia cũng nói với bác sĩ: “Bác sĩ, ngại quá, chú ấy không sao. Vừa rồi trên đường đến đây anh có nhìn thấy người nào ở ngoài hành lang không?”

Bác sĩ lắc đầu: “Tôi vội chạy tới, hình như không thấy ai cả, có điều cửa phòng bệnh lại mở.”

Cảnh sát gác đêm cũng cảm thấy kì lạ, vì thế nói: “Cảnh sát Hàn, tôi ra ngoài nhìn xem.”

Hàn Nghĩa Đức gật đầu: “Được, cậu mau đi đi.”

Bác sĩ kiểm tra vết thương cho Hàn Nghĩa Đức xong liền đóng cửa lại, cảnh sát ra ngoài còn chưa về, phòng bệnh lại lần nữa an tĩnh lại. Lúc này Hàn Nghĩa Đức cũng không dám buông lỏng cảnh giác, chậm rãi ngồi dậy, dựa vào vách tường phía sau, chỉ sợ người vừa tới cửa kia lại quay trở lại.

Đúng lúc này, một điểm đỏ xuất hiện trên chăn của ông ta, chậm rãi di chuyển lên trên, đó là điểm đỏ của súng bắn tỉa!

Hàn Nghĩa Đức xoay người nhào xuống đất. Ông ta cắn răng ôm vết thương đang trở nên đau đớn vì động tác vừa nãy, chậm rãi đứng dậy dùng giường làm vật che chắn nhìn về hướng cửa sổ. Một bên rèm cửa không hạ xuống, từ cửa sổ nhìn ra, tòa nhà đối diện như một hũ nút đen ngòm, che giấu tất cả mọi thứ bên trong. Giống như mãnh thú đang ẩn mình trong bóng đêm, có thể vồ đến bât cứ lúc nào, thợ săn đã khóa chặt con mồi, mà con mồi này lại chính là ông ta.

Điểm đỏ trên chăn rất nhanh đã biến mất, nhưng Hàn Nghĩa Đức không dám động đậy, cơ thể ông ta rét run, cứng ngắc hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trên trán đều là mồ hôi lạnh, vì vết thương đau nhức và cũng vì căng thẳng lo sợ. Phía trước ông ta có súng bắn tỉa, phía sau dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có người xông vào, bất kể là ai thì hiện tại đều có thể dễ dàng lấy mạng ông ta.

Nhưng ông ta không muốn chết, đã dạo qua quỷ môn quan một lần, ý chí muốn sống ngược lại càng mạnh mẽ hơn, không có dũng khí muốn thử thêm lần nữa.

“Lạch cạch.”

Tiếng cửa mở truyền vào trong tai Hàn Nghĩa Đức, ông ta mở to mắt quay đầu nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ông ta hoảng sợ chờ người sắp xuất hiện trong góc tối kia.

Lúc này ông ta giống như con mồi chỉ đợi bị giết, chỉ có thể vô lực chịu đựng, không thể phản kháng, càng không thể giãy dụa.

“Cảnh sát Hàn, sao chú lại ngồi dưới đất?!” Viên cảnh sát trở về liền thấy Hàn Nghĩa Đức trên mặt đất, vội vàng chạy lại nâng ông ta trở về giường nằm: “Xảy ra chuyện gì, có người vào đây sao?”

Hàn Nghĩa Đức nhắm mắt, thở phào một hơi, lúc này vẫn còn kinh hoàng bất an: “Không có, tôi không sao.” Hàn Nghĩa Đức nằm trên giường chịu đựng đau đớn nơi miệng vết thương, lúc này  thứ mà ông ta quan tâm hơn chính là người bên ngoài kia chứ không phải vết thương này: “Sao rồi, có tìm được ai không?”

Người cảnh sát kia lắc đầu: “Không, tôi đã tìm một vòng, không phát hiện ra người nào khả nghi.”

“Thế à? Chắc là người nào đó đi nhầm phòng.” Hàn Nghĩa Đức ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã biết mục tiêu của người ngoài cửa kia chính là mình, hôm nay ông ta chỉ là may mắn thôi!

***

Tần Lỗi thở hồng hộc đi vào một căn phòng, hai tay xoa thắt lưng đi đến bên cạnh Nguyễn Ngôn Hi đang đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía anh ta: “Ôi mẹ ơi, mệt chết tôi rồi, lâu lắm rồi tôi chưa chạy như vậy đấy.”

Nguyễn Ngôn Hi thuận miệng trả lời anh ta: “Ừ, vừa hay cho anh một cơ hội rèn luyện.”

Tần Lỗi bĩu môi, đặt mông ngồi xuống kể khổ: “Rèn luyện tố chất tâm lý thì đúng hơn, làm tôi sợ muốn chết, tôi chỉ sợ bị ai đó bắt được. Có điều anh giả thần giả quỷ như vậy có tác dụng không?”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn bức rèm đã kéo lại, thả kính viễn vọng trong tay xuống, hờ hững ung dung nói: “Chẳng phải ngày mai sẽ biết sao.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

11 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (10) – Chương 35"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
yunakoht
Đại hiệp

tò mò người đứng đầu là ai tại sao lại muốn hại Mộc Thập liệu có khi nào là anh trai cô ấy ko ?

Ny Ny
Khách vãng lai

Không hiểu được là người đúng sau là cha hay là anh của Mộc Thập nhưng Mộc Thập tin tưởng anh mình như vậy nếu là anh sẽ đau lòng lắm. Đọc đoạn đầu là biết kế hoạch của Ngôn Hi chủ yếu dụ ông Hàn này lo sợ để nói sự thật

My Quậy
Đại hiệp

có quá nhiều bí ẩn còn chưa đk hé mở,ai là ng muốn hại chị mộc thập đây???!!!! thật sự hi vọng sự thật sẽ k làm tổn thương đến cj/////

Đại hiệp

Bạn Ngôn Hi đúng là dã man, dọa kiểu này cứ gọi là chết khiếp ><
Mộc Thập thật đáng thương, trên đời này người cô tin được cũng là người duy nhất tin tưởng cô ko điều kiện, vì cô mà dốc sức phá án lại là 1ng ko phải người thân, 1 ng mới gặp ko bao lâu..

Ngân Lâm
Đại hiệp

Lâu quá chưa có chương mới sao editor

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Hihi anh Hi ra tay là gái MT sắp được thả rồi 🙂

Dien Dang
Đại hiệp

chân tướng sắp lộ ra roy

Đại hiệp

Uầy,những ng như ông Hàn này thiệt là làm mất mặt giới cảnh sát mà

Đại hiệp

càng đọc càng tò mò ko bik ai là ng bí ẩn điều khiển mọi chuyện

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Hóa ra hai ngưòi làm trò dọa người. Chắc mọi việc cũng sắp kết thúc rồi

Iris_Q
Đại hiệp

Hic. Thì ra là anh Hi giả bộ, làm mình đọc mà cũng hồi hộp theo, chỉ lo kẻ đứng sau giết nốt Hàn Đức Nghĩa thì k còn ai minh oan cho Mộc Thập nữa.