[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (1) – Chương 26

22

Sáng sớm, trong tay Mộc Thập là hai túi đồ ăn to, gió lạnh thổi vào trong biệt thự.

“Meo~meo~” – Một con mèo trắng chậm rãi đi tới trước mặt Mộc Thập, dáng vẻ tao nhã, cái đuôi dài phe phẩy, con mèo hình như phát hiện ra Mộc Thập thì dừng lại, quay đầu, liếc nhìn cô một cái.

Mộc Thập cũng đứng lại, cúi đầu nhìn con mèo, bốn mắt nhìn nhau. Con mèo lại cử động, chỉ là lần này nó đi về phía Mộc Thập, dáng đi vẫn tao nhã như cũ, không lập tức tới gần Mộc Thập mà ngẩng đầu mở to mắt nhìn… thức ăn trong tay cô.

Mộc Thập nghĩ, hình như nó đang nói với cô là nó muốn ăn, vì thể cô lấy từ trong túi ra một con cá nhỏ, rồi ngồi xuống, đặt trước mặt con mèo.

Con mèo dùng mũi hít hít, đang định tha con cá đi. Mộc Thập lại rụt tay về, sau đó chuyển con cá sang bên phải, tầm mắt con mèo cũng nhìn sang bên phải, Mộc Thập đưa sáng trái, mắt mèo cũng liếc qua trái, cứ đưa qua đưa lại như vậy chục lần, con mèo không còn kiên nhẫn, vươn móng ra, định uy hiếp Mộc Thập.

“Tít tít.” – Tiếng báo tin nhắn từ di động của Mộc Thập vang lên.

Mộc Thập đành phải đặt cá xuống đất, con mèo nhìn thấy con cá, lập tức tha con cá chạy mất.

Rút di động ra nhìn, hóa ra đó là tin nhắn của Nguyễn Ngôn Hi. Đầu tiên là một icon tức giận, sau đó là sáu chữ, hơn nữa còn thêm cả một chuỗi dấu chấm than: “Làm sao mà còn chưa về!!!”

Mộc Thập cất di động, nhìn con mèo ở trong góc đang há miệng ăn cá, sau đó cầm túi đồ ăn đi vào biệt thự.

Mười phút sau, Mộc Thập đứng trước cửa biệt thự, rút chìa khóa ra mở cửa: “Tôi về rồi.” – Mộc Thập vừa thay dép vừa nói một câu.

Nhưng cũng không thấy tiếng trả lời, cô cũng không để ý, tự mình mang đồ ăn vào trong bếp.

“…” – Mộc Thập liếc khóe mắt nhìn thấy gì đó, lập tức dừng lại, cô trừng mắt nhìn sau đó quay trở lại vài bước, quay đầu nhìn về phía sô pha.

Ở chỗ trống giữa bàn uống nước và sô pha là một người đang nằm, mắt nhắm lại, tay chân để bừa bãi, giống như đang ngủ. Người này chính là Nguyễn Ngôn Hi, mà trên sô pha còn có chất lỏng kỳ lạ gì đó.

Thế mà có thể nằm ngủ trên đất, trong lòng Mộc Thập yên lặng phỉ nhổ một hồi, sau đó lại tiếp tục đi vào bếp.

“Mộc Thập!”

Mộc Thập đang ở trong bếp cất thịt bò vào tủ lạnh đột nhiên lại nghe thấy tiếng gọi truyền đến từ phòng khách. Cô ngừng tay một lát rồi lại tiếp tục cất đồ ăn.

Đợi sau khi Nguyễn Ngôn Hi gọi to vài tiếng, Mộc Thập cất đồ ăn xong thì mới bước ra khỏi bếp, đi tới phòng khách thì thấy người đáng lẽ đang nhắm mắt là Nguyễn Ngôn Hi giờ đã mở to hai mắt nhìn cô trừng trừng, nhưng vẫn duy trì tư thế nằm như lúc đầu, không hề có ý định di chuyển.

Nguyễn Ngôn Hi bất mãn, oán giận nói: “Mộc Thập, trời lạnh như vậy, nhìn thấy tôi nằm trên mặt đất thì không phải cô nên quan tâm mà hỏi rõ nguyên nhân sao?”

Mộc Thập lại cho rằng chuyện Nguyễn Ngôn Hi nằm trên mặt đất là chuyện bình thường, bởi vì anh lười. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cô vẫn phối hợp hỏi: “Ừ, Nguyễn Ngôn Hi, anh làm sao vậy?” – Tuy rằng giọng điệu chỉ là hỏi cho có lệ.

Nguyễn Ngôn Hi hơi mở miệng, bình thản nói một câu: “Tôi chết rồi”.

“…” – Mộc Thập câm nín, ngừng một chút rồi lại thờ ơ hỏi: “Ồ, chết thế nào?”

“Đây là vấn đề mà cô phải tìm ra.” – Nguyễn Ngôn Hi vẫn không nhúc nhích, miệng liên tiếp nhả chữ: “Mộc Thập, cô biết không? Tôi nằm ở đây nửa giờ, thời gian cô đi mua đồ ăn tốn khoảng 44 – 47 phút. Cho nên nếu như bình thường thì 9 giờ 7 phút cô đã nên quay lại rồi, nhưng hiện giờ đã là 9 giờ 39 phút.”

Mộc Thập trả lời chi tiết cho hắn: “Bởi vì tôi ăn sáng ở bên ngoài. Sau đó lúc trở về thì chơi đùa với một con mèo ở bên đường.”

Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục nói: “Cho nên chỉ vì đồ ăn và thú vui đáng xấu hổ của cô mà đã khiến cô bỏ lỡ thời gian tốt nhất để phát hiện thi thể, làm cho thi thể là tôi đây phải nằm yên 32 phút trên mặt đất lạnh như băng.”

Khuôn mặt Mộc Thập không chút thay đổi ngắt lời hắn: “Không phải anh là thi thể sao? Chẳng lẽ còn chưa chết?”

“…”

Mộc Thập đi lại quanh phòng một vòng: “Không có dấu vết phá cửa hoặc cửa sổ, khóa cửa cũng không có dấu hiệu cậy mở, thế nên anh đã mở cửa cho hung thủ vào, không thấy dấu chân, hung thủ nhất định đã thay dép, thế nên không phải là chuyển phát nhanh hoặc là người thu tiền, mà là người anh quen. Vết máu cho thấy anh đang đứng ở trước sô pha thì bị giết. Hung khí là một con dao gọt hoa quả, hung thủ lấy từ phòng bếp. Anh bị đâm sau đó ngã xuống, miệng vết thương…”

Nguyễn Ngôn Hi lại nhắc: “Kéo áo khoác ra là cô có thể thấy.”

Mộc Thập ngồi xổm xuống, kéo áo khoác của hắn ra, nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang ở trần: “… Anh có sở thích khoe hàng sao?”

Nguyễn Ngôn Hi không nói lời nào, bởi vì hắn là thi thể.

Mộc Thập nhìn trên người Nguyễn Ngôn Hi có một miệng vết thương được vẽ bằng bút đánh dấu: “Trên người có nhiều vết dao đâm, có thể là bị đâm liên tục, có dấu hiệu bị thương tổn quá mức. Căn cứ vào miệng vị trí vết thương, hung thủ là nam, hơn nữa cao hơn anh, đại khái cao khoảng 1m82 – 1m87. Căn cứ vào các manh mối cho thấy hung thủ là Cao Lăng Trần”.

Nguyễn Ngôn Hi búng tay một cái, sau đó chống tay vào sô pha đứng dậy: “Tốt lắm, Mộc Thập, bữa sáng đâu?”

“Thế nên anh sống lại rồi sao?”

Nguyễn Ngôn Hi chống tay: “Bữa sáng”.

Lúc này di động của Mộc Thập vang lên, cô ngồi lên sô pha, rút di động ra nhìn màn hình: “Ồ, “hung thủ” gọi tới”.

Mộc Thập nhận điện thoại: “A lô”.

Nguyễn Ngôn Hi vừa nghe thấy Cao Lăng Trần gọi cho Mộc Thập, theo bản năng liền cảnh giác, ngồi cạnh cô, nghiêng đầu qua nghe.

“Ngày mai? Ừm, đúng rồi”. – Mộc Thập cảm thấy đầu của Nguyễn Ngôn Hi đang ở ngay bên tai mình, thì lập tức giơ tay phải đẩy đầu hắn qua một bên: “Được, vậy ngày mai gọi lại, ừm, hẹn gặp lại”.

Chờ Mộc Thập tắt máy, Nguyễn Ngôn Hi ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, hỏi cô: “Hung thủ gọi điện thoại cho cô làm gì?”

Mộc Thập nói: “Trưa mai tôi ra ngoài ăn cơm cùng Cao Lăng Trần, bữa trưa anh không cần chuẩn bị cho tôi đâu”.

Nguyễn Ngôn Hi mấp máy môi: “Sao ngày mai cô lại ra ngoài đi ăn với anh ta?”

Mộc Thập: “Bởi vì anh ta hẹn tôi”.

“Ngày mai là sinh nhật của cô, lẽ nào không nên trải qua sinh nhật với người thân cận nhất với mình hay sao?” – Giọng điệu không hài lòng.

“Anh của tôi mất tích rồi”.

Nguyễn Ngôn Hi nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra tia giận dữ, sau đó dùng tay chỉ vào chính mình.

Mộc Thập nhìn hắn một hồi: “Thế nên tôi phải cùng thi thể trải qua ngày sinh nhật sao?”

Nguyễn Ngôn Hi hỏi lại cô: “Chẳng lẽ cô muốn trải qua sinh nhật với hung thủ?”

Mộc Thập: “Tốt xấu gì cũng là người sống”.

Nguyễn Ngôn Hi: “…”

***

Sáng sớm hôm sau, Mộc Thập vệ sinh sạch sẽ ra khỏi phòng thì phát hiện cửa phòng Nguyễn Ngôn Hi đã mở, Mộc Thập đứng ở cửa nhìn thì thấy trong phòng đã không có ai.

Nguyễn Ngôn Hi thế mà lại dậy sớm như vậy, Mộc Thập có chút ngoài ý muốn.

Mộc Thập đi tới đầu cầu thang, nhìn xuống dưới lại thấy Nguyễn Ngôn Hi đang ngồi trên ghế sô pha không cử động, từ trên nhìn xuống có chút quái dị.

Xuống tới dưới lầu, Mộc Thập đi tới cạnh sô pha: “Nguyễn Ngôn Hi, ăn sáng chưa?”

Không ai trả lời cô, Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu, tóc che khuất mặt hắn, không nhìn ra là hắn có phải đang nhắm mắt không.

Mộc Thập ngồi xuống bên cạnh, giơ tay đẩy vai hắn.

Chỉ với một động tác như vậy, cả người Nguyễn ngôn Hi run lên, giống như bị giật mình mà cả người nảy lên một chút, sau đó mới từ từ quay mặt về phía Mộc Thập, vô cùng khiếp đảm rụt cổ nhìn cô, cả người vẫn run rẩy.

Mộc Thập: “…”

Mộc Thập nhìn cái dáng vẻ hoàn toàn thay đổi của Nguyễn Ngôn Hi, hồi lâu mới mở miệng: ‘Anh lại làm gì đây?” – Giọng nói cao lên vài phần.

Giống như bị giọng nói của Mộc Thập dọa, Nguyễn Ngôn Hi run run nói: “Tôi sẽ ngoan mà. Đừng, đừng đánh tôi.” – Trên mặt là dáng vẻ bị chấn kinh mà sợ hãi.

“…” – Mộc Thập không còn lời nào để nói, nhưng vì lòng hiếu kỳ, Mộc Thập vẫn dựa theo lời hắn: “Anh tên là gì?”

Hắn nhỏ giọng nói: “Tiểu, Tiểu Nguyễn”.

Mộc Thập gật đầu: “Ồ, Tiểu Nguyễn, ai bắt nạt anh?”

“Tôi, tôi không thể nói, anh ta sẽ đánh tôi.”

Mộc Thập hỏi hắn: “Ai sẽ đánh anh?”

“Không thể nói, không thể nói.” – Tiểu Nguyễn mạnh mẽ lắc đầu, cắn chặt môi, nhất định không nói gì hết.

Đúng lúc này, Tiểu Nguyễn đột nhiên rùng mình, trong chớp mắt, ánh mắt của hắn lại thay đổi. Hắn nghiêng đầu, cả người thẳng tắp: “Cô chính là Mộc Thập?” – Giọng nói của hắn lạnh lùng, không có một chút tình cảm.

Mộc Thập bình tĩnh nói: “Ừm, sao vậy?”

“Bình thường chính cô là người đã bắt nạt Tiểu Nguyễn.”

“Anh là ai?”

Hắn liếc mắt lườm cô, vẻ mặt khinh bỉ,:“Tôi là anh trai cậu ta.”

Mộc Thập: “Ồ, Đại Nguyễn, tôi chưa từng bắt nạt Tiểu Nguyễn.”

“Đừng có nói dối, Tiểu Nguyễn trở thành như vậy đều là vì cô! Vì cô!” – Ánh mắt của hắn trở nên hung ác, vươn tay về phía cổ của Mộc Thập. Ngay khi đụng vào cổ của cô, thì vẻ mặt hung ác lại trở thành ngả ngớn, hắn nhếch khóe miệng, trong mắt mang theo ý cười, động tác vuốt ve Mộc Thập vô cùng dịu dàng.

Mộc Thập cố gắng coi nhẹ cảm giác muốn nổi da gà, trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mở miệng hỏi: “Anh là ai?”

Bàn tay vốn dĩ đang vuốt ve cổ của Mộc Thập di chuyển dần lên trên, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi Mộc Thập, người đổ về phía trước, đem mặt dựa vào Mộc Thập: “Không cần quan tâm tôi là ai, hiện giờ, tôi là của em.”

Mộc Thập bị lạnh tới mức run rẩy.

Tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi của cô, rồi lại lấy tay vuốt ve mặt cô, cả người càng ngày càng dựa sát vào cô.

Mộc Thập tránh về phía sau, cả người cứ thế ngã lên sô pha. Tay phải của hắn chống lên sô pha, cả người đè phía trên Mộc Thập, nhẹ nhàng đè lên cô, hắn cúi đầu, vùi mặt vào cổ của cô, há miệng…

“Ẳng! Ẳng!”

Mộc Thập: “…”

Miệng của “nó” phát ra tiếng giống hệt tiếng chó sủa, hơi thở nóng rực hà lên cổ của Mộc Thập.

Mộc Thập rụt cổ lại, sau đó giơ tay đặt lên đầu “nó”, vuốt lông.

Một lúc sau, Mộc Thập thấy cảm xúc của hắn đã bình tĩnh lại, hắn thả lỏng tay đang chống sô pha, sau đó cả người đè lên Mộc Thập, đầu tựa vào ngực cô, giang tay ôm lấy cô.

Cả phòng chìm vào im lặng.

Năm phút sau.

“Nằm đủ chưa?”

“Chưa.”

“Tôi muốn ra ngoài.”

“Cô muốn thả một người có nhiều tính cách phân liệt ở nhà một mình sao?”

Mộc Thập đẩy hắn ra: “Tôi thấy Tiểu Nguyễn, Đại Nguyễn, còn cái vị không biết tên, rồi cả con chó hung dữ kia có thể chăm sóc cho anh rất tốt.”

Mười phút sau.

Nguyễn Ngôn Hi nhìn Mộc Thập ăn mặc đẹp đẽ, vẻ mặt không vui giống như một đứa nhỏ bị vất bỏ: “Cô có biết không? Tôi có thể tìm được chỗ hai người đi ăn ở đâu đó?”

Mộc Thập đi tới cửa, mở cửa ra, quay đầu nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Ừm, tôi đi đây, nếu chán anh có thể tìm con mèo trắng ở ngoài nói chuyện, đúng rồi, nhớ mang theo cá.”

“…”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

22 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Mộc Thập (1) – Chương 26"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Ôi tự nhiên không thích Mộc Thập lúc này chút nào, thân thiết với Cao Lăng Trần làm gì chứ, bỏ mặc Ngôn Hi bé nhỏ ở nhà. làm mình ghét lây cả Cao Lăng Trần. ><

My Quậy
Đại hiệp

thật yêu thích mối tình của ac này >,<
chắc chỉ có trong truyện thôi,có bạn trai dễ thg ntn đố ai bỏ đk,mặc dù mệt mỏi hơn nhiều~
cj Mộc thập chả biết thg a gì cả,manh thế kia cơ mà~

Ny Ny
Khách vãng lai

Hình như tính cách a chị bị đảo ngược rồi k thíc chị ấy pỏ mặc a vậy đâu

Đại hiệp

A bị tâm thần phân liệt dữ dội luôn ý. Điên điên cute phô mai que không chịu nổi. A có vẻ hơi ghen hay sao ý. C nỡ lòng nào để a ở nhà. Kiểu gì a chẳng mò đến cơ chứ. Buồn cười nhất cái đoạn đang vô cùng ám muội tự dưng nhân cách nhảy ra con chó 🙂

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Cười cái đoạn ẳng ẳng

Đào Hải
Khách vãng lai

òa tiểu Nguyễn dễ thương quá, anh phải nhanh chân lên không là mất người yêu như chơi ý

Nguyệt Như Phạm
Khách vãng lai

anh ưa làm trò quá, còn hơn con mèo trắng dưới nhà :))

Ngân Tử
Đại hiệp

ông này ưa làm trò dễ sợ, gì mà ẳng ẳng rồi phân liệt, giả chết rồi thi thể, khùng nặng với ông này

Linh Vũ
Đại hiệp

Bó tay, vì để giữ c ở nhà k từ thủ đoạn, biến m thành tâm thần phân liệt luôn :)))

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Thích chap này nhất, vì chap này vừa ngọt ngào, vừa buồn cười, lại còn có mèo nhỏ nữa :*

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Ngôn tiên sinh, xin anh hãy bớt đáng yêu để bọn tôi còn sống !!!
==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Ai đó hãy cứu vớt tôi ra khỏi bể manh này đi ?

phuong le
Khách vãng lai

Thích thì cứ đi theo làm hết hồn cứ tưởng anh này bị đa nhân cách

Amimia
Đại hiệp

Thật thích 2 nv chính wa đi. Đối thoại thật tuyệt

Dien Dang
Đại hiệp

Tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi của cô, rồi lại lấy tay vuốt ve mặt cô, cả người càng ngày càng dựa sát vào cô.
ha ha .ngôn hi anh có thể bớt ăn đậu hũ of ngta ko

Mon Chelsea
Đại hiệp

hình như tính cách của 2 người bị đảo ngược r thì phải

Sandy linh
Đại hiệp

Một sự thật đây là nam chính trẻ con nhất và nữ chính tỉnh nhất

Đại hiệp

Trời ơi thiệt là đáng yêu hết sức mà, đọc mà cứ quắn quéo cả lên ><

Đại hiệp

ôi hài chết mất =)) a lại còn giả cả chó để giữ chân chị nữa

Iris_Q
Đại hiệp

Ôi, mình thích anh Hi quá, cứ như con nít đợi mẹ đi chợ về ý, xong lại giận dỗi các thứ các thứ =)) Bày ra cả một vụ án để Mộc Thập phân tích nữa chứ. Dễ thương gì đâu <3

Iris_Q
Đại hiệp

Ha ha ha… =))))) Chỉ vì lôi kéo Mộc Thập ở nhà với mình mà anh Hi phân liệt ra mấy tính cách, lại còn phân liệt ra hẳn con chó hung dữ nữa cơ đấy. Anh Hi à, anh lầy quá rồi =))

vananh015
Đại hiệp

Giả bộ thành nhân cách phân liệt để chị khỏi ra ngoài nữa chứ. Người đâu mà manh thế không biết