[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Kẻ buôn vũ khí (4) – Chương 78

10

Mộc Thập: “Nguyễn Ngôn Hi, em nghĩ chúng ta cần phải hợp tác cùng đội đặc nhiệm.”

“Tại sao?” Vưu Vu khó hiểu, tại sao vừa thấy một tấm hình đã muốn hợp tác cùng đội 1 đội đặc nhiệm ?

Mộc Thập giải thích: “Phó đội trưởng đội một đội đặc nhiệm chính là cô gái trong tấm hình này.” Trước kia Mộc Thập từng xem qua tư liệu của đội một, bởi vậy liếc mắt là có thể nhận ra.

Vưu Vu cảm thấy điều này có vẻ quan trọng hơn, hắn lên giọng: “Bởi vậy, đội phó của đội một có quan hệ nam nữ với Từ Hải, nghĩa là cô ấy chính là Môi Đỏ?”

Mộc Thập gật đầu.

“Trời ạ, Môi Đỏ lại là cảnh sát sao?” Hắn cảm khái một phen, sau đó hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Theo như Mộc Thập nói, nếu phó đội trưởng đội một đội đặc nhiệm chính là Môi Đỏ, vậy chúng ta đương nhiên cần hợp tác với bọn họ.” Nguyễn Ngôn Hi xuống giường, lấy điện thoại di động ra gọi cho Cao Lăng Trần, đầu bên kia vừa bắt máy, hắn nói thẳng: “Cao Lăng Trần, tôi đổi ý, tôi có thể giúp đỡ đội một đội đặc nhiệm bắt Leach.”

Chuyển biến quá nhanh khiến Cao Lăng Trần nghĩ nhất định phải có lí do đặc biệt: “Nguyên nhân?”

“Tôi đã tìm ra Môi Đỏ.”

***

Nguyễn Ngôn Hi lần thứ hai đến văn phòng của đội một sau mấy năm, do Cao Lăng Trần đã gặp mặt nói chuyện với đội trưởng về việc Nguyễn Ngôn Hi muốn tới giúp đỡ nên khi hắn cùng Mộc Thập đến, người trong đội chỉ ngẩng đầu liếc họ một cái rồi tiếp tục công việc điều tra của mình.

Đội trưởng Phan Phi cầm tư liệu từ phòng hồ sơ bước ra khỏi văn phòng, vừa vào cửa đã thấy Nguyễn Ngôn Hi đang ngồi thoải mái trên ghế cùng một cô gái đeo kính, không phải Nguyên tiểu thư trước đây.

Nghe thấy tiếng hắn lại gần, Nguyễn Ngôn Hi vốn dĩ đang nói chuyện với cô gái kia ngẩng đầu nhìn phía hắn, ánh mắt có chút ngạo mạn, giống y như mấy năm trước, điều thay đổi duy nhất là người trợ lý bên cạnh.

Phan Phi đi đến, chào hỏi hắn: “Nguyễn Ngôn Hi, lâu rồi mới gặp.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu với hắn, sau đó đưa tay chỉ Mộc Thập, giới thiệu: “Đội trưởng Phan, đây là Mộc Thập, trợ lý của tôi.”

Đội trưởng Phan gật đầu với Mộc Thập, coi như chào hỏi.

Phan Phi dẫn hai người vào trong phòng: “Đội trưởng Cao hẳn là đã nói qua, từ gián điệp bên đó chúng tôi đã lấy được tin tức từ Leach tới thành phố s để tiến hành giao dịch vũ khí, hiện tại chúng tôi chủ yếu tập trung vào một điểm, đang tiến hành điều tra từng chút một, nên… Nguyễn Ngôn Hi, có vấn đề gì sao?” Hắn thấy Nguyễn Ngôn Hi chỉ chăm chăm quan sát xung quanh, không hề chú ý đến hắn, không khỏi cảm thấy kì lạ.

Nguyễn Ngôn Hi hỏi thẳng: “Phó đội trưởng của đội đâu?”

Phan phi nhíu mày: “Phó đội trưởng? Anh tìm cô ấy có việc gì à?”

Nguyễn Ngôn Hi thuận miệng trả lời: “Lần hợp tác trước phó đội không phải cô ấy, nên tôi muốn gặp mặt một lần.”

Hắn mà cũng quan tâm cái này? Phan Phi cảm thấy rất kì lạ, hắn không phải trừ vụ án ra thì không quan tâm bất cứ chuyện gì khác sao? Dù trong lòng có nghi vấn, nhưng dù sao cũng không nên hỏi đến, nên Phan Phi chỉ nói: “Có lẽ cô ấy đang ở văn phòng.”

Một thành viên trong đội nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, ngẩng đầu nói với Phan Phi: “Đội trưởng, đội phó Thiệu vừa ra ngoài rồi.”

“À.” Nguyễn Ngôn Hi chậm rãi gật đầu, sau đó nghiêng đầu nháy mắt với Mộc Thập. Mộc Thập rủ mắt rồi đi ra ngoài, gọi cho Tần Dực: “Này, A Dực, giúp tôi tìm vị trí một số điện thoại.”

Lúc Mộc Thập quay trở lại, rõ ràng bước chân khá vội, cô đến cạnh Nguyễn Ngôn Hi, đem về một tin tức động trời: “Môi Đỏ có thể đã tìm thấy Leach rồi.”

***

Phan Phi tay cầm lái, liếc nhìn Nguyễn Ngôn Hi qua kính chiếu hậu, ban nãy ở văn phòng, Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên nói với anh ta vị trí hiện tại của Leach, anh ta thậm chí không hiểu tại sao hắn lại biết, nhưng từ lần hợp tác trước, anh ta biết, lời nói của người này hầu như giống với thực tế.

Anh thu hồi tầm mắt, lại nói về điện thoại của anh ta, sau khi nghe Nguyễn Ngôn Hi nói ở văn phòng, anh ta lập tức gọi điện cho Thiệu Khiết Vân, Nguyễn Ngôn Hi trực tiếp nói: “Không cần gọi, anh không gọi được đâu.”

Kết quả thực sự không có tín hiệu. Nguyễn Ngôn Hi làm sao lại biết được cả điều này, với lại ban nãy hắn còn cố ý hỏi Thiệu Khiết Vân, có liên quan gì đến bây giờ sao? Anh nhìn đường phía trước, nhanh chóng thu hồi lại nghi vấn, bây giờ tìm được Leach mới là quan trọng nhất.

Một chốc, bọn họ đã đến được vị trí Nguyễn Ngôn Hi nói đến, là một nhà xưởng bỏ hoang, nhìn qua trừ bọn họ không còn một ai khác.

Phan Phi quay đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi, hy vọng hắn có thể cho anh lời giải thích: “Anh nói :each ở đây? Nơi đây dường như không có gì.”

Nguyễn Ngôn Hi chỉ xuống dưới: “Dưới mặt đất.” Mộc Thập nhờ Tần Dực định vị được vị trí điện thoại Môi Đỏ, tìm thấy vị trí này, nhưng sau đó không thể theo dõi vì mất tìn hiệu, chỉ có một nguyên nhân vì Hồng Thần đã xuống lòng đất: “Cho nên chúng ta phải tìm lối vào.”

Phan Phi nghe xong có chút nghi ngờ: “Làm sao anh biết?”

Môi ĐỎ đã tìm được

Leach, vậy rất có khả năng người khác cũng đã tới: “Thời gian rất gấp, bây giờ…”

Oàng! Oàng!

Tiếng động điếc tai truyền tới từ phía trước. Mặt đất vốn dĩ bằng phẳng nháy mắt bị nổ tung, nhiều khối đã bật ra xung quanh.

Oàng! Oàng!

Hết tiếng này tới tiếng khác, giống như một loại phản ứng dây chuyền, từ xa tới gần, dường như muốn phá hủy tất cả nơi này. Ánh lửa mang theo sóng nhiệt cùng khói và đá vụn khiến mọi người bị lay chuyển, trong nháy mắt bị hất tung trên mặt đất.

Khói đặc cuộn lên, trông như một bức tranh rộng lớn tráng lệ.

***

Lúc vụ nổ lắng xuống, một chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi nơi này.

Ngồi trên ghế sau là một người đàn ông, hắn cúi đầu, nhìn người gối trên đầu gối hắn, vẻ mặt chăm chú, trong ánh mắt còn chứa tình cảm dịu dàng. Trong tay hắn ta cầm một khăn mặt sạch sẽ màu trắng, nhẹ nhàng lau trên khuôn mặt cô gái, lau từng chút từng chút một đến khi trên mặt cô không còn một chút tro bụi.

Hắn ta nghiêng người lên trước, đến gần cô gái hơn một chút, từ trán, nhìn xuống đôi mắt, đến mũi, đến môi, hắn nhìn từng chút một, giống như xem mãi không chán. Con ngươi đen kịt của hắn ta hàm chứa sự lo lắng rõ rệt, rất lâu sau, hắn ta vươn tay cẩn thận vuốt gương mặt cô gái, do dự một chốc, cuối cùng lại chỉ nâng lên một lọn tóc của cô, chậm rãi đưa tới gần môi của mình.

Hắn nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên đó.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

10 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Kẻ buôn vũ khí (4) – Chương 78"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
nguyenthilan
Đại hiệp

Hắn ta là ai và cô gái kia là ai

Đại hiệp

Cô gái là mộc thập ????
Sao lại bị bât đc, vậy môi đỏ còn sống hay đã chết???

Đại hiệp

Là mộc thập à???
Gay cấn thật đấy

Đại hiệp

Thích những truyện kiểu như vậy, lót dép ngồi hóng tiếp =)))

Đại hiệp

mình k hiểu mộc thập bị bắt theo cách nào, khó hiểu nhưng kích thích, hóng :)))

Đại hiệp

hồi hộp quá chẳng lẽ ng bị bắt đj là mộc thập

Iris_Q
Đại hiệp

Hic, cái người đàn ông xuất hiện cuối chương không phải là Tần Thiên Dương, còn cô gái không phải là Mộc Thập đó chứ?

vananh015
Đại hiệp

Chẳng lẽ là tên biến thái kia và Mộc Thập :v

kariechan
Đại hiệp

Cảm giác càng lúc càng giống conan

Đại hiệp

Rồi Mộc Thập bị bắt đi rồi haizzz
Anh Ngôn Hi sẽ tìm chị về bằng mọi giá thôi