[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Kẻ buôn vũ khí (3) – Chương 77

2

Sau khi Nguyễn Ngôn Hi nói xong liền lấy di động ra, vừa đúng lúc điện thoại vang lên.

Hắn nhận điện thoại, không đợi đối phương nói chuyện, hắn đã nói một hơi dài trước: “Cao Lăng Trần, đang tính gọi cho anh này. Hiện tại chúng tôi thu hoạch được không ít, vì thế chúng ta bây giờ nên đến nhà Từ Hải. Nếu như anh không có ấn tượng, tôi có thể nói cho anh biết hắn là một cảnh sát nằm vùng, hơn nữa cùng Môi Đỏ của chúng ta ….”

Cao Lăng Trần ngắt lời hắn, sau đó nói lý do gọi điện tới: “Nguyễn Ngôn Hi, tôi vừa mới nhận được thông báo của đội trưởng đội trọng án. Bọn họ ngày hôm qua nhận được thông tin từ một nội gián rằng Leach sẽ đến thành phố S. Vì vậy vụ án này hiện tại do bọn họ toàn quyền xử lý, tôi không thể tham dự.”

Nguyễn Ngôn Hi nghe xong cau mày: “Cho nên?”

Cao Lăng Trần tiếp tục: “Tôi có đề cử anh với bọn họ. Vì vậy anh vẫn có thể làm cố vấn vụ án này cho bọn họ, tiếp tục hỗ trợ bọn họ tìm hành tung của Leach.”

Nguyễn Ngôn Hi không hề do dự: “Không cần.” Hắn nói xong liền trực tiếp ngắt điện thoại.

Mộc Thập nhìn vẻ mặt của hắnkhông đúng liền hỏi: “Sao vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi đem những lời vừa rồi của Cao Lăng Trần lặp lại một lần.

Vưu Vu nghĩ đến câu cuối cùng của Nguyễn Ngôn Hi rõ ràng là từ chối, nghi hoặc hỏi: “Vậy thì cháu không tiếp tục điều tra nữa à?”

Nguyễn Ngôn Hi cất di động, giương mắt nhìn hắn: “Đương nhiên là không, tự chúng ta tra.”

“Nguyễn Ngôn Hi,vì sao anh một mực từ chối hợp tác cùng đội trọng án?” Mộc Thập chú ý điểm này.

Nguyễn Ngôn Hi bĩu môi: “Bởi vì anh không thích hợp tác với người không quen biết.”

Mộc Thập trực tiếp vạch trần hắn: “Lý do không được chấp nhận. Anh cùng Cao Lăng Trần hợp tác rất tốt, rõ ràng lúc ban đầu hai người cũng không quen biết.”

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai, lập tức đổi giọng: “Bởi vì mấy năm trước anh từng hợp tác với bọn họ để bắt một tên trùm buôn thuốc phiện. Hợp tác vô cùng không vui. Ngay từ lúc bắt đầu anh đã nói với bọn họ tên trùm đó là nữ, nhưng bọn họ nhất quyết hủy bỏ suy đoán của anh. Sau đó dùng gấp đôi thời gian cùng nhân lực, cuối cùng bắt được một người phụ nữ. Điều đáng mừng duy nhất là bọn họ chưa cho rằng kẻ đó đã chuyển giới thôi.” Nói xong lời cuối, hắn nở một nụ cười trào phúng.

Vưu Vu nghe xong gật đầu: “À, hoá ra là như vậy.” Dựa vào tính cách của Nguyễn Ngôn Hi, làm sao có thể lại giúp bọn họ?

Nguyễn Ngôn Hi dương cằm, giọng nói ngạo mạn: “Bởi vậy vì sao anh phải hợp tác với một nhóm người không tán thành với suy đoán của anh chứ?”

Mộc Thập hiểu rõ suy nghĩ của Nguyễn Ngôn Hi, nếu như là hợp tác với nhóm người của Cao Lăng Trần cùng đội trọng án, ý kiến cố vấn của anh sẽ được Cao Lăng Trần thuật lại, đội trọng án có lẽ sẽ coi trọng nó. Mà bây giờ, chỉ một mình anh hợp tác với họ, nói không chừng sẽ lặp lại tình huống cũ.

Không có cảnh sát giúp đỡ, bọn họ còn tra thế nào đây? Vưu Vu nghĩ như vậy liền đem nghi vấn nêu ra: “Vậy hiện giờ chúng ta làm gì?”

Nguyễn Ngôn Hi nói: “Đương nhiên phải đến nhà Từ Hải.”

Vưu Vu: “Chúng ta làm thế mà vào trong đây?”

Mộc Thập: “Tôi mang theo dụng cụ.”

“…” Vưu Vu không còn gì để nói, các người cũng quá trắng trợn đi.

****

Tử Hải mất lúc 30 tuổi, cha mẹ hắn mấy năm trước đã lần lượt qua đời. Trước đó hắn là một thành viện của đội truy lùng thuốc phiện, hai năm trước liền xâm nhập vào xã hội đen để nằm vùng.

Tử Hải sống một mình trong một căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách. Hắn không có bạn bè hay thân thích gì, vì thế căn phòng này vẫn duy trì tình trạng trước lúc hắn mất, ngoại trừ có thêm chút bụi bậm.

Nguyễn Ngôn Hi nhất định phải đến nhà của Từ Hải là có lý do. Tổ chức không cho phép cấp dưới có nhiều mối quan hệ, vì thế quan hệ của bọn họ tuyệt đối là bí mật. Bọn họ không thể ở bên ngoài hẹn hò, gặp mặt đối phương chỉ có thể là ở đây.

Vì vậy, nơi này có lẽ sẽ có manh mối liên quan đến Môi Đỏ.

Mộc Thập dễ dàng mở cửa, ba người đi vào. Nguyễn Ngôn Hi cùng Mộc Thập dạo một vòng quanh nhà, tìm kiếm đơn giản một chút trong phòng.

Vưu Vu đi lại trong phòng khách, chỉ một lát sau, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cùng quay lại phòng khách. Một Thập nhìn bọn họ nói: “Tất cả mọi thứ của Từ Hải đều ở đây, điện thoại đi động trong lúc bang hội tranh đấu đã bị hủy, nhưng tôi không nhìn thấy máy tính của hắn.”

Vưu Vu: “Có khi nào hắn không có máy tính không?”

Mộc Thập lắc đầu, phủ định khả năng này; “Tôi đã tra được lịch sử giao dịch trên mạng của hắn, hắn từng mua một chiếc máy tính.”

Vưu Vu khoanh hai tay trước ngực, tiếp tục suy đoán: “Hay là bị ai đó cầm đi? Có khả năng là người của tổ chức, sau khi hắn chết sợ trong máy hắn tồn tại nhiều thông tin quan trọng nên liền tiêu hủy.” Cái này hiển nhiên là một lời giải thích khá hợp lý.

“Hoặc là hắn có tầm nhìn, giấu nó ở một nơi nào đó.” Nguyễn Ngôn Hi vuốt cằm, đi qua đi lại trong phạm vi nhỏ hẹp của phòng khách. Hắn cúi đầu, sau lại ngẩng đầu lên: “Nếu như hắn giấu ở trong phòng này, hắn sẽ giấu ở đâu đây?” Giọng nói rất nhẹ, như thể đang tự lẩm bẩm.

Hai người đều không làm phiền hắn, Nguyễn Ngôn Hi đi đến trước phòng ngủ: “Hắn là một người cẩn thận. Nếu có một vật cần bảo vệ, thứ này lại vô cùng quan trọng với hắn, hắn không có phòng làm việc, vì vậy có khả năng hắn đem vật này vào phòng ngủ, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều liếc mắt nhìn qua. Do đó, vật này nhất định rất gần giường ngủ, trong phạm vi có thể chạm tới.” Nguyễn Ngôn Hi nói xong cởi giày lên giường, gối đầu trên gối. Hắn giơ tay gõ lên tấm gỗ ở đầu giường,bên trong rỗng.

Sau đó, Nguyễn Ngôn Hi nhắm mắt lại, tay vuốt hết bốn phía. Tay phải của hắn chen vào khe hở giữa giường và đầu tủ chậm rãi di động. Sau đó hắn tiếp tục hướng về phía ngoài, cho đến khi đụng phải bên giường, thân thể hắn càng nhướng gần về phía bên cạnh. Bàn tay cũng thuận theo đó mà duỗi tới dưới giường, từng chút từng chút tìm kiếm. Rất nhanh, tay hắn liền dừng lại.

Cạch cạch, âm thanh vang lên rất nhẹ. Sau đó tấm ván gỗ đầu giường cũng phát ra một tiếng vang, tựa như âm thanh vật gì bị mở ra.

Tay trái Nguyễn Ngôn Hi duỗi về phía sau, lần thứ hai chạm tới tấm gỗ. Hắn đẩy một cái từ dưới lên, liền phát hiện một ngăn bí mật.

Mộc Thập đi đến bên giường, liền nhìn thấy vật bên trong. Đó không phải là máy tính như họ đoán, mà là một tập bìa cứng màu trắng. Cô với tay vào ngăn bí mật lấy ra, lúc này nhìn lại mới phát hiện hóa ra là một tấm hình.

Nguyễn Ngôn Hi ở trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp.

Trong ảnh có tổng cộng hai người, người đàn ông bên trái chính là chủ nhân của căn phòng này.

Vưu Vu cũng đi qua xem: “Người đàn ông này có lẽ là Từ Hải, người phụ nữ này chắc không phải Môi Đỏ chứ.”

Một người phụ nữ xa lạ, dáng vẻ nhìn qua tầm 27, 28 tuổi, mặc một bộ đồ thể thao. Từ bối cảnh phía sau bọn họ có thể nhìn thấy địa điểm chụp hình là ngay tại căn phòng này.

Mà lúc này, Mộc Thập lại đột nhiên lên tiếng: “Nguyễn Ngôn Hi, em nghĩ chúng ta hiện tại cần phải hợp tác cùng đội 1 đội đặc nhiệm rồi.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Kẻ buôn vũ khí (3) – Chương 77"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
nguyenthilan
Đại hiệp

Suy luận của a mà còn k dám tin

Iris_Q
Đại hiệp

Vậy mà Ngôn Hi có thể tìm ra được ngăn bí mật, giỏi quá đi <3