[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Kẻ buôn vũ khí (2) – Chương 76

3

Mộc Thập giơ tay đẩy mắt kính: “Anh nghi ngờ vị cảnh sát chìm này chính là một tên quản lí trong tổ chức? Cũng chính là Đầu Rắn, cấp trên trước đây của Môi Đỏ à?

Nguyễn Ngôn Hi lấy tay chống đầu: “Nghĩ đến những nhiệm vụ mà Đầu Rắn đảm nhiệm lúc trước khi tiếp nhận chức quản lí có liên hệ không nhỏ với thân phận nằm vùng của hắn ta, anh nghĩ chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng này.”

“Được rồi.” Vưu Vu suy nghĩ một chút: “Cho dù hiện tại chúng ta có thể tra ra thân phận thực sự của Đầu Rắn, nhưng làm thế nào mới tìm được Môi Đỏ đây?”

Nguyễn Ngôn Hi khoát tay một cái, chỉ: “Đừng quên, lần này Môi Đỏ trực tiếp tham gia hành động ám sát, nói cách khác, cô ta có khả năng ẩn núp ở cả hai bang hội. Đương nhiên, càng có thể là ở trong bang hội đối đầu nữa cơ. Vì thế, nếu như có người trùng hợp thấy cô ta thì sao?”

Vưu Vu: “Bởi vậy cháu muốn để cảnh sát đi tìm người của xã hội đen sao?”

Nguyễn Ngôn Hi xoa xoa cổ tay, trêu đùa một câu: “Sau đó để mặc từng người bọn họ thể hiện thực lực của chính mình một chút?”

“Không phải chứ?” Lời vừa thốt lên, Vưu Vu đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Ể, không phải đâu, lẽ nào cháu tính tự mình đi sao?”

“Đương nhiên không phải, là chúng ta cùng đi.” Nguyễn Ngôn Hi sợ nói chưa rõ, lại bổ sung thêm một câu: “Cháu, Mộc Thập và cả chú nữa.”

“Chú cũng phải đi?” Vưu Vu nghĩ đi nghĩ lại cũng không an tâm để hai người họ đi một mình, nhưng mà cái này dù sao cũng là địa bàn của xã hội đen đó, đi vào bất cẩn một chút thì…. Hắn nuốt nước miếng, nói: “Vậy chúi có phải nên man theo Tiểu Khả Ái không?”

Nguyễn Ngôn Hi đứng lên, không biết từ lúc nào lấy chìa khóa xe vứt cho Vưu Vu: “Cháu nghĩ bọn họ đại khái không có hứng thú thưởng thức biểu diễn đâu, bởi vậy, chú chỉ cần mang theo chìa khóa xe đến là được rồi.”

Vì thế, dưới sự chỉ đường của Nguyễn Ngôn Hi, bọn họ rất nhanh đã tới một con hẻm nhỏ. Hai bên hẻm là khu dân cư có chút cổ kính, đơn sơ nhưng nhìn chung vẫn được tính là an toàn, ít nhất thì Vưu Vu cũng không nhìn thấy nơi này và xã hội đen có quan hệ gì.

Vưu Vu cảm thấy nhìn thế nào thì chỗ này cũng vẫn giống một khu dân cư bình thường: “Cháu có chắc là chỗ này không?”

“Chẳng lẽ chú cho rằng nơi ở của xã hội đen sẽ có một bảng hiệu ghi chữ ‘Xã hội đen’ sao?” Nguyễn Ngôn Hi chỉ về phía trước: “Nhìn thấy cái tiệm có một người đàn ông đang đi ra không?”

Vưu Vu: “Thấy, là một tiệm tạp hóa.”

“Không sai, đó thật sự là một tiệm tạp hóa, nhưng nó chỉ là dáng vẻ của lầu một thôi, xuống xe đi, may là bọn họ không có đổi chỗ.”

Vưu Vu nghe được ý tứ trong lời hắn: “Nói vậy đây cũng không phải lần đầu cháu tới chỗ này?”

Nguyễn Ngôn Hi giọng điệu tùy ý: “Trước đây vì một vụ án, lão đại Tiền Nhâm của bọn họ bị người ta mưu sát, kết quả tất cả mọi người đều cho rằng hung thủ chính là người kế thừa tiếp theo. Sau đó cháu giúp bọn họ tìm được hung thủ, đồng thời cũng giúp lão đạo bây giờ thoát khỏi hiềm nghi.”

“Hóa ra cháu lại là ân nhân của vị lão đại xã hội đen này.” Vưu Vu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, phát hiện bản thân trước đó toàn lo chuyện không đâu, nghĩ tới đây lại phát hiện một vấn đề: “Vậy tại sao cháu không nói sớm?”

Nguyễn Ngôn Hi xoay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nói: “Bởi vì chú không hỏi.”

Vưu Vu vừa nãy còn cho rằng Nguyễn Ngôn Hi sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lí cơ chứ.

Ba người đi tới cửa tiệm tạp hóa, nhân viên trong cửa hàng nhìn bọn họ một cái, sau đó lấy một cái di động, bấm bấm vài cái lại giơ lên, nhìn Nguyễn Ngôn Hi tựa hồ như đang xác nhận thân phận của hắn. Tiếp theo người đó rút điện thoại lại, lấy ra một lá bài từ trên quầy đưa cho hắn: “Nguyễn tiên sinh, lá bài của ngài.”

Nguyên Ngôn Hi cầm lấy là bài tây, sau đó xoay người tiếp tục đi vào trong.

Nhân viên kia thấy Nguyễn Ngôn Hi không hỏi gì, thì lại tự mình nói một câu: “Lão đại ở tầng dưới cùng.”

Nguyễn Ngôn Hi không hé răng, quen thuộc tìm tới một cái cửa, sau khi mở ra là một cái cầu thang, âm thanh ồn ào dưới lầu cũng truyền ra.

Tầng một dưới đất là sảnh giải trí, mạt chược, golf, thậm chí còn có cờ tướng, những người ở đây trai gái già trẻ đều có đủ, nhìn giống như một sòng bạc  bình thường.

Ba người họ đi vào bên trong, những người khác như thể không thấy bọn họ, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, giống như không thèm để ý, hoàn toàn chìm đắm trong hoạt động của hai tay mình.

Nguyễn Ngôn Hi lại đi tới trước một cánh cửa. Lần này có hai người đàn ông vạm vỡ ngăn lại, ra hiệu bọn họ đưa vật chứng minh thân phận, cũng chính là lá bài tây kia. Nguyễn Ngôn Hi vừa nhấc tay cho bọn họ liếc mắt nhìn, hai người đó liền để cho bọn họ đi vào, cũng mở cánh cửa kia ra.

Lại là một cầu thang, cửa phía sau một lần nữa bị đóng lại, Vưu Vu hỏi Nguyễn Ngôn Hi: “Nơi này tổng cộng có bao nhiêu tầng?”

“Tổng cộng bốn tầng dưới mặt đất.”

Đi xuống cầu thang là có thể thấy được toàn bộ cảnh tượng ở tầng hai, là một quán bar. Bề ngoài nhìn giống một quán bar nhưng lại điên cuồng hơn, ánh đèn lờ mờ, âm nhạc sôi động, vừa có các loại rượu lại vừa có mấy màn nhảy múa bốc lửa. Đây quả là nơi thuộc về những người trẻ tuổi tìm kiếm kích thích mà. Thế nhưng ba người đối với nơi này rõ ràng không có hứng thú, khó chịu nhất chính là Nguyễn Ngôn Hi. Hắn lấy tay bịt lỗ tai lại, trong này có mùi thuốc lá lại còn thêm mùi rượu khiến hắn không thoải mái nhíu mày, bước chân rõ ràng tăng tốc, đi thẳng vào trong.

Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm thật dày chắn trước mặt hắn, trong tay cầm một ly cocktail màu đỏ như máu tựa như màu son trên môi cô ta.

“Vị tiên sinh này nhìn có chút quen mắt nha, chúng ta trước đây có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?” Phương thức làm quen vô cùng tầm thường, nhưng đối phương cũng được coi là một mỹ nhân.

Nhưng đáng tiếc là Nguyễn Ngôn Hi không có ánh mắt cũng như tâm tình để thưởng thức, huống hồ đối phương còn chặn đường hắn. Vì thế, hắn lạnh lùng lướt qua, giọng vô cùng nghiêm túc: “Người mà tôi sẽ thấy quen mắt chỉ có hai loại. Thứ nhất, người mà tôi không ghét, thứ hai chính là xác chết. Tất nhiên, cả hai loại cô đều không phải.”

“Anh!” Người phụ nữ không nghĩ Nguyễn Ngôn Hi sẽ nói như vậy, quả thực là tự làm nhục mặt mình. Cô ta đang chuẩn bị tức giận, đã bị người đàn ông bên cạnh lớn tiếng cản lại: “Mù mắt à? Đây là khách của lão đại đó.”

Người phụ nữ kia sửng sốt, sau đó không nói một tiếng nào quay đầu bỏ đi.

Sau một khúc nhạc đệm, ba người bọn họ thuận lợi đi xuống tầng ba.

Tầng ba là một sòng bạc cỡ lớn, người đàn ông mặc âu phục nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi liền tiến lên nghênh đón: “Nguyễn tiên sinh, lão đại ở dưới lầu. Chỉ một mình ngài có thể xuống, bạn bè của ngài có thể ở đây chơi một lúc.”

Lần này Nguyễn Ngôn Hi ngược lại không cùng hắn tranh luận, một người đàn ông khác dẫn hắn tới lối đi xuống lầu dưới.

Dù sao cũng phải chờ, Mộc Thập cùng Vưu Vu quyết định dạo chơi một lát. Vưu Vu ngược lại còn muốn đem tiền thua đều tính trên người lão đại của họ.

Vì thế, chờ đến lúc Nguyễn Ngôn Hi trở lại, đã nhìn thấy Vưu Vu đứng bên cạnh Mộc Thập, mà Mộc Thập đã thắng được một khoản lớn ‘tiền tiêu vặt’ rồi.

Mộc Thập cũng nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi, nói: “Được rồi?”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, sau đó khoát tay: “Không có gì, em tiếp tục chơi đi.”

Vưu Vu: “….” Hắn luôn có cảm giác bọn họ sẽ bị cho vào sổ đen mất thôi.

Bọn họ bước ra khỏi tiệm tập hóa. Sau khi lên xe, Mộc Thập hỏi Nguyễn Ngôn Hi: “Tra được gì rồi?”

Nguyễn Ngôn Hi cong khóe môi, thả lỏng thân thể tùy ý dựa vào ghế: “Biết được một manh mối vô cùng thú vị.”

Vưu Vu quay đầu hỏi: “Manh mối gì?”

“Môi Đỏ và Đầu Rắn là một đôi tình nhân.” Anh chậm rãi nói: “Đầu Rắn có lẽ thông minh thật, nhưng thất bại lớn nhất đời hắn chính là xem người phụ nữ muốn đạp đổ vị trị của mình là người yêu.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Kẻ buôn vũ khí (2) – Chương 76"