[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Kẻ buôn vũ khí (1) – Chương 75

6

“Chờ chút, mấy người để tôi tiêu hóa một chút, vậy là có một tổ chức tội phạm rất lớn lại rất thần bí không ai biết đang ở xung quanh chúng ta, tiến hành giết người, buôn lậu, lũng đoạn nền kinh tế… Đây là sự thật sao?” – Vẻ mặt Tưởng Tề mơ hồ, cảm thấy như mình đang nghe kể chuyện vậy.

“Chẳng lẽ giọng điệu của tôi giống đang kể chuyện lắm hả?” – Nguyễn Ngôn Hi hỏi lại một câu, sau đó nắm hai tay vào nhau, tự hỏi, tự trả lời: “Được rồi, thời gian tiêu hóa kết thúc, hiện giờ tổ chức đang tìm Leach, tôi nghĩ chắc các người không xa lạ gì đối với người này nhỉ.”

Với Cao Lăng Trần thì đúng là không có gì xa lạ, hai tay anh ta đan vào nhau để trên bàn, người ngồi thẳng như cán bút: “Kẻ buôn bán vũ khí lớn nhất cả nước, là đối tượng truy nã của chúng tôi, nhưng phạm vi hoạt động của hắn trước giờ vẫn ở nước ngoài.”

Mà Nguyễn Ngôn Hi ở phía đối diện anh ta lại uể oải tựa vào ghế, tìm tư thế thoải mái để ngồi: “Không sai, nhưng hiện giờ hắn đã về nước rồi, còn mang theo một lượng lớn vũ khí quân dụng, hơn nữa sẽ ở lại thành phố S tới ngày 28. Trong khoảng thời gian này sẽ tiến hành một lần giao dịch vũ khí. Tôi nghĩ sẽ vào ngày 28, giao dịch kết thúc thì sẽ…” – Nguyễn Ngôn Hi vẫy vẫy hai tay: “Tạm biệt.”

Mộc Thập ngồi bên cạnh Nguyễn Ngôn Hi bổ sung: “Đây là một cơ hội vô cùng tốt, lần này tổ chức sẽ phái gần hết đội ngũ ở thành phố S đi ám sát Leach. Nếu chúng ta có thể tìm được Leach thì cũng có thể nhân cơ hội phá tan một phần lực lượng của tổ chức này.”

Cao Lăng Trần biết, đây đương nhiên là kết cục lý tưởng nhất, nhưng… Anh ta nhíu mày, nghiêm túc nói: “Leach vẫn là kẻ đầu não buôn bán vũ khí mà chúng tôi truy nã, đội chuyên án mấy năm nay vẫn đang điều tra tung tích của hắn, nhưng hành tung của hắn quá bí mật, khi giao dịch lại chưa từng lộ diện, tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng.”

Nguyễn Ngôn Hi đan hai tay vào nhau, hơi nghiêng đầu: “Muốn tìm được hắn không dễ, nhưng đừng quên hiện giờ chúng ta có một người.” – Trong lúc nói, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tự tin.

Cao Lăng Trần hỏi: “Ai?”

Nguyễn Ngôn Hi giơ ngón tay chọc chọc… môi Mộc Thập: “Một trong những người lên kế hoạch cho hành động ám sát lần này: Môi Đỏ, người cũng đang tìm Leach.”

Mộc Thập giơ tay gạt ngón tay của hắn ra.

Tưởng Tề không nói gì mà nhìn hành động kỳ quái của Nguyễn Ngôn Hi, sau đó mới nghĩ tới lời hắn vừa nói, không khỏi có chút nghi ngờ: “Chẳng qua chỉ là một biệt hiệu, ngoại trừ thứ đó ra thì chúng ta không biết gì về cô ta cả, làm sao tìm được cô ta?”

Nguyễn Ngôn Hi cũng không cho là như vậy: “Chính vì chúng ta có một cái biệt hiệu, một cái biệt hiệu bằng tiếng trung bao hàm nhiều tin tức hơn so với một cái biệt hiệu bằng tiếng anh.”

“Từ một cái biệt hiệu có thể nhìn ra tin tức gì?” – Tưởng Tề đương nhiên không tin.

Đối với nghi ngờ của Tưởng Tề, Nguyễn Ngôn Hi nghiêng người về phía anh ta, nói: “Vậy để thử nghiệm, Tưởng Tề, hiện giờ tôi muốn cậu nghĩ cho mình một cái biệt hiệu, cho cậu ba giây, nghĩ xong thì không cần phải nói ra.”

Tưởng Tề nghe xong thì thật lòng suy nghĩ: “Ừm, nghĩ xong rồi.”

Cả người Nguyễn Ngôn Hi dựa về phía sau, thong thả mở miệng: Biệt hiệu mà cậu nghĩ có hai chữ.”

Đôi mắt của Tưởng Tề mở to, rốt cuộc vẫn kiên nhẫn không nói câu nào.

“Mà còn là biệt hiệu trên QQ của cậu.” – Nhìn Tưởng Tề không khống chế được vẻ mặt khiếp sợ, Nguyễn Ngôn Hi búng tay một cái. “Cảm ơn vẻ mặt kinh ngạc một cách hoàn mỹ của cậu đã chứng thực quan điểm của tôi. Câu tiếp theo cậu muốn nói có phải là làm sao tôi biết được đúng không?”

Quả nhiên, ngay sau đó Tưởng Tề kinh ngạc hô lên: “Trời đất! Sao anh đoán ra được?”

Nguyễn Ngôn Hi bất mãn với cách anh ta dùng từ, hơi nhíu mày sửa lại cho đúng: “Không phải tôi đoán, mà là suy luận. Bất cứ chuyện gì cũng có quan hệ nhân quả, hầu hết những nhân tố đặc biệt dẫn tới kết cục thường gần với sự thật nhất. Vừa rồi cậu nghĩ ra cái biệt hiệu kia, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, mà tôi chỉ cho cậu một khoảng thời gian rất ngắn để suy nghĩ, mà với những người có đầu óc chậm tiêu như cậu thì trong thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ ra cái gì được? Chỉ có thể là một từ mà cậu vô cùng quen thuộc, cậu là cảnh sát, do đó khi nghĩ biệt hiệu nhất định sẽ tránh để liên quan tới công việc của mình, bởi vì có thể bại lộ thân phận của cậu. Do đó, nhất định danh hiệu này sẽ tới từ những điều trong cuộc sống, mà cậu lại là một người không muốn tốn thời gian đi nhớ mấy thứ linh tinh, do đó tôi dám khẳng định, biệt hiệu trên QQ, diễn đàn và cả trên trò chơi của cậu đều là một cái.”

Tưởng Tề đương nhiên đã bị một chuỗi suy luận dài ngoằng của hắn làm cho ngây ngẩn, miệng hơi há ra mà nhìn hắn, Nguyễn Ngôn Hi bị nhìn đương nhiên là thấy còn chưa đủ kích thích nên tiếp tục nói: “Đúng rồi, tôi đề nghị cậu nên đổi cả mật mã thẻ ngân hàng của cậu nữa.”

“Ngay cả mật mã thẻ ngân hàng của tôi mà anh cũng biết?!” – Tưởng Tề lúc này đã nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn thấy quỷ.

Nguyễn Ngôn Hi lắc đầu: “Sáu số đầu tiên của số điện thoại nhà cậu, rất không an toàn.”

Trời ạ, tôi cảm thấy thứ không an toàn nhất chính là anh đó, trong lòng Tưởng Tề phỉ nhổ: “Được, lúc về tôi sẽ đổi mật mã.”

Giây tiếp theo: “Sau đó đổi thành sinh nhật của bạn gái?”

Tưởng Tề thẹn tới mức mặt cũng đỏ bừng, tại sao ngay cả điều này cũng biết! Anh ta quyết định cam chịu: “Được rồi, vậy chúng ta phải tìm một người có biệt hiệu trên QQ là Môi Đỏ sao?”

“Cậu cho là ai cũng giống mình sao?” – Nguyễn Ngôn Hi khinh bỉ nhìn anh ta: “Chúng ta phải tìm một người phụ nữ, mà phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô ta có một nghề nghiệp không tồi, mà còn là người quản lý nữa.”

Tưởng Tề quăng vấn đề lại cho hắn: “Phụ nữ ở thành phố S nhiều như vậy, mà phụ nữ thành công cũng rất nhiều, vậy phải sắp xếp điều tra thế nào đây?”

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai: “Đương nhiên không chỉ dừng lại ở những thứ này, đừng quên chúng ta đã biết được những hành động mà cô ta đã tham gia. Sau khi phân tích đương nhiên có thể biết được tin tức chúng ta cần.”

Cao Lăng Trần nghe xong thì nói: “Được, vậy các anh nghiên cứu cái người tên là Môi Đỏ này, tôi đi liên hệ đội chuyên án, vụ án này phải chuyển giao cho bọn họ.”

Tuy Cao Lăng Trần cung cấp cho bọn họ một phòng nghỉ, nhưng Nguyễn Ngôn Hi vẫn dứt khoát muốn về nhà: “Bị nhiều người xúm xít lại như thế này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình suy luận của tôi.”

Về tới nhà, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập gặp Vưu Vu đã hai ngày không về nhà.

Nguyễn Ngôn Hi thay dép xong, đút tay vào túi áo ngật ngưỡng đi vào, nhướn mày, kỳ quái hỏi Vưu Vu: “Oh, Vưu Vu tiên sinh, chú đã trở về đó à.”

Chẳng qua chỉ không gặp có mấy ngày sao đột nhiên hắn lại thay đổi thái độ? Vưu Vu lập tức suy nghĩ không ra ý trong lời của hắn, chỉ có thể nhìn Mộc Thập ở phía sau xin giúp đỡ, ai ngờ Mộc Thập chỉ lo trêu chọc Simba ở trong lòng, không nhận được ánh mắt của hắn.

Vì thế chỉ có thể mở miệng: “Nguyễn Ngôn Hi, sao vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi từng bước, từng bước đi tới trước mặt hắn, nghiêm mặt nói: “Vưu Vu tiên sinh, không cần giả ngu với chúng tôi, chúng tôi đã biết thân phận của anh.”

Lời chất vấn của Nguyễn Ngôn Hi rõ ràng đã làm cho Vưu Vu sửng sốt: “Thân… Thân phận gì?”

“Một thành viên của tổ chức, người quản lý khu d0014, danh hiệu: Người thuần thú.” – Mộc Thập ở bên cạnh ôm Simba lạnh lùng nói.

Nguyễn Ngôn Hi: “Chậc chậc, đúng là một danh hiệu chính xác.”

Vưu Vu nghe xong thì đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ thân phận của mình bị tổ chức phát hiện rồi? Sắc mặt hắn trở nên kích động: “Không phải, không phải, tôi mới không ở đây có hai ngày sao lại trở thành một thành viên của tổ chức rồi?”

Nguyễn Ngôn Hi từng bước ép sát: “Muốn phủ nhận sao? Vậy chú nghĩ tại sao chúng tôi biết thân phận của chú, chắc chú cho rằng đặt mật mã máy tính không khó đoán thì tôi sẽ không đăng nhập vào sao.”

“Tôi thực sự không phải là người của tổ chức gì cả!” – Vưu Vu hốt hoảng, xem ra có người đã động tay động chân vào máy tính của mình, làm cho mấy người Nguyễn Ngôn Hi nghĩ rằng mình là thành viên của tổ chức.

Nguyễn Ngôn Hi không thèm để ý tới lời giải thích của Vưu Vu mà nói với hắn: “Nói thật đi, mục đích của chú khi ở nhà bọn tôi là gì? Oh, tôi biết rồi, không phải quá rõ rồi sao, chú đang giám thị bọn tôi, muốn xem bọn tôi hiểu về tổ chức bao nhiêu, không chừng còn có thể tìm được cơ hội tiêu diệt bọn tôi nữa.”

“Oh, trời ạ, tôi bị oan chết mất, tôi không phải người của tổ chức, mà tôi ở bên cạnh các người không phải để giám thị, mà là để bảo vệ các người.”

Nguyễn Ngôn Hi hất cằm, ý bảo hắn tiếp tục nói.

Đến nước này Vưu Vu chỉ có thể nói thật: “Được rồi, tôi có vài điều giấu hai người. Mộc Thập, tôi biết anh trai cô, đương nhiên không phải lần ở nước ngoài mà là trước đó. Lần ở nước ngoài, người tôi nhìn thấy đúng là Phượng Nhân Hoa, hơn nữa, khi đó tôi đã biết hắn là kẻ giả mạo rồi, thế nên sau khi về nước tôi mới tới nhà cháu, để giám thị hắn, bảo vệ hai người. Hai người phải tin tưởng tôi, Mộc Thập, cô có thể đi hỏi anh trai cô đi! Những lời tôi nói đều là sự thật, biệt hiệu hay Người thuần thú gì đó không hề có quan hệ gì với tôi cả!”

Nguyễn Ngôn Hi vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua một bên, cố gắng nhịn cười nhìn Mộc Thập: “Mộc Thập, em thấy vẻ mặt vừa rồi của chú ấy thế nào?”

Mộc Thập cũng nhịn cười, nghiêm túc nói: “Mê mang, khó hiểu, khiếp sợ, hốt hoảng, cố gắng giải thích, vẻ mặt khá là chân thành.”

Vưu Vu nhìn vẻ mặt của bọn họ thì trợn mắt “Chuyện gì đây? Hai người đã biết rồi phải không?”

Nguyễn Ngôn Hi cười ra tiếng: “Oh, không cần đau lòng, dù sao chú cũng đã giấu chúng tôi rất lâu ròi.”

Bị đùa giỡn rồi! Vưu Vu ảo não đỡ trán: “Vừa rồi là cháu lừa chú, cái gì mà d0014, người thuần thú… vậy mà tôi…”

Vốn bởi vì bị giấu diếm mà không vui nên khi Nguyễn Ngôn Hi nhìn vẻ mặt buồn bực của Vưu Vu thì tâm trạng đã tốt hơn.

***

Năm phút sau.

“Tại sao chú phải ngồi dưới đất?” – Vưu Vu không thoải mái cử động chân, nhìn Nguyễn Ngôn Hi.

“Bởi vì đây là tư thế thoải mái nhất, có thể làm cho đầu óc của tôi chuyển động nhanh hơn.” – Nguyễn Ngôn Hi nói rồi còn hơi xoay đầu ngón tay.

Vưu Vu vẫn không hiểu được: “Vậy thì tại sao chú cũng phải ngồi dưới đất?”

Nguyễn Ngôn Hi: “Bởi vì như vậy trao đổi sẽ tiện hơn, chú ngồi trên ghế, cháu lại phải ngước lên nhìn chú, cháu ngồi trên bàn mà chú ngồi trên ghế thì cháu lại phải cúi xuống nhìn chú, quá không thoải mái.”

Thấy bọn họ chỉ vì vấn đề tư thế mà bàn bạc nửa ngày, Mộc Thập chặn lời bọn họ: “Hai vị tiên sinh, chúng ta bắt đầu được chưa?”

Nguyễn Ngôn Hi sảng khoái kết thúc đề tài này: “Một năm trước Môi Đỏ chỉ là một quân cờ, mà nửa tháng sau đó lập tức thăng lên tầng thứ hai, rồi một tháng sau nữa lại lên tầng thứ ba, tốc độ này không phải có chút nhanh sao?”

Mộc Thập quay đầu nhìn hắn: “Hai người bị Môi Đỏ thay thế đều đã chết trong nhiệm vụ, anh thấy đó là do Môi Đỏ sắp đặt để giết bọn họ sao?”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn thẳng vào mắt cô: “Không thể loại trừ khả năng này đúng không? Dù sao nếu cấp trên của cô ta chết thì cô ta sẽ có cơ hội nhận vị trí của hắn.”

Vưu Vu cảm thấy có lý: “Nếu là người chết trong nhiệm vụ thì chúng ta sẽ điều tra từ hai nhiệm vụ này.” – Hắn lật tư liệu trong tay: “Tìm thấy rồi, nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ ám sát, đối tượng là một nhân viên quản lý cao cấp của một công ty chứng khoán, thứ hai… cũng là nhiệm vụ ám sát, là một đại ca xã hội đen.”

Nguyễn Ngôn Hi dùng tay xoa mặt, nhìn tư liệu về lần hành động này: “Đại ca xã hội đen? Lão K, tôi có ấn tượng, lần đó là lần hai bang phái đánh nhau, sau đó đại ca của một bên bị chém chết, không ngờ lại là do có âm mưu của tổ chức.”

Mộc Thập: “Lần đánh nhau đó tổng cộng có mười hai người chết, nghĩa là người quản lý lúc đó là Đầu Rắn đã chết trong trận hỗn chiến.”

Vưu Vu nhìn ra vấn đề bên tron: “Nhưng người quản lý là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, sẽ không trực tiếp tham dự quá trình thi hành, tại sao hắn lại xuất hiện ở đó chứ?”

Mộc Thập nghĩ một lát: “Có lẽ hắn vốn là người trong bang phái.”

Nguyễn Ngôn Hi búng tay vào tờ giấy, ngẩng đầu nhìn hai người: “Hơn nữa, lúc đó có một cảnh sát chìm ẩn núp ở bang phái đối lập với lão K, hắn cũng đã chết.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

6 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Kẻ buôn vũ khí (1) – Chương 75"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Merry
Đại hiệp

Trận chiến phải chăng sắp kết thúc háo hức lần 2.

Đại hiệp

càng ngày càng thấy rối rồi nha

Iris_Q
Đại hiệp

Anh Hi suy luận vẫn không quên đâm chọt Tưởng Tề. Thói quen, thói quen cả thôi, mọi người đừng để bụng 😀

Đại hiệp

Chú Vu mà cùng tổ chức thì hơi bị hay đó :3 đến cuối mà đánh nhau tổ chức chia năm xẻ bảy đối đầu nhau thì quá hay

kariechan
Đại hiệp

…có khi nào Tưởng Tề lại là nội gián không? Cao Lăng Trần đã được anh trai Thiên Dương confirm rồi, còn lại Tưởng Tề xuất hiện nhiều bất ngờ thôi

kariechan
Đại hiệp

Hưng phấn hưng phấn nha, sự thật chỉ có một 😂😂