[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (9) – Chương 21

21

Trong nhà Dư Siêu không có một ai, cha mẹ hắn đang ở nước ngoài cho nên hắn sống một mình.

Trong văn phòng hắn cũng không có nhiều đồ đạc cá nhân, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập xem xét một vòng cũng không phát hiện ra manh mối nào giá tr,ị nên hai người liền tìm đến nhà Dư Siêu.

Lúc này Cao Lăng Trần đã dẫn theo cảnh sát tiến hành khám xét nhà của Dư Siêu.

Lần khám xét này hiển nhiên tra ra được một ít manh mối, Cao Lăng Trần tìm được trong phòng Dư Siêu thuốc màu ẩn hình dùng trong vụ án thứ nhất.

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập bước vào trong phòng hắn, bài trí trong nhà được chủ nhân rất chú trọng, qua mỗi chi tiết cũng có thể thấy được Dư Siêu là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Cũng do trong nhà đã vài ngày không có người ở nên trên cửa sổ đã dính chút bụi.

Cao Lăng Trần thấy bọn họ tới, liền bước đến nói ra phát hiện mới: “Tìm được thuốc màu ẩn hình trong phòng vẽ, tôi đã cho đem về cục để điều tra”. Nếu kết quả giám định chứng tỏ thuốc màu này giống với loại ở hiện trường thì chắc chắn là một chứng cứ đột phá tỏng việc xác định hung thủ.

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, cũng không nói gì, rồi đi tới phòng ngủ của Dư Siêu, mở tủ quần áo của hắn ra, thấy một ít quần áo bên trong đã được lấy đi. Hắn liền đóng cửa tủ quần áo lại, đi quanh phòng ngủ một vòng, rồi quỳ xuống sàn nhấc khăn trải giường lên kiểm tra. Hắn đưa tay xem xét kiểm tra sàn nhà rồi cẩn thận quan sát, một lát sau cứ quỳ trên sàn như vậy mà nói với mọi người: “Chỗ này có hai vết xước, còn có vết bùn đất, cho nên đây là nơi để vali, có thể rõ ràng nhìn ra hắn đã thu dọn hành lý rời đi rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi đứng lên rời khỏi phòng ngủ, đi tới phòng sách. Sau khi quan sát một vòng liền nói: “Hắn mang theo quần áo, tiền và máy tính.” Cuối cùng Nguyễn Ngôn Hi đi tới phòng vẽ tranh của Dư Siêu: “Nhưng hắn lại không mang theo bút vẽ và thuốc màu.”

Cao Lăng Trần vẫn đi theo sau Nguyễn Ngôn Hi: “Chứng tỏ hắn còn có một phòng vẽ tranh khác, mà hiện hắn đang trốn ở đó chờ thời cơ gây án.”

“Tranh vẽ ở đây đều được vẽ bằng tay phải, tất cả đều được vẽ trước khi hắn bị thương, mà ở đây…” Nguyễn Ngôn Hi đi đến bên thùng rác, ngồi xổm xuống lấy ra mấy tờ giấy bị vò nhàu nhĩ, sau khi mở ra liền chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng: “Đây là tranh Dư Siêu vẽ bằng tay phải sau khi bị thương, cho nên lực tay mạnh yếu không chính xác. Hắn lại là người có dục vọng khống chế cao, khi không thể nắm giữ được chính lực tay của mình thì chắc chắn hắn sẽ cảm thấy bất lực, đau khổ.”

Mộc Thập: “Bởi vậy nên hắn bắt đầu vẽ bằng tay trái.” Nhưng trong phòng vẽ tranh lại không tìm thấy một bức tranh nào hắn dùng tay trái vẽ cả.

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày đi quanh phòng vẽ tranh một vòng, sau đó đột nhiên dừng lại như nghĩ ra điều gì. Hắn đi đến ngồi bên cạnh mấy bức tranh nằm trên sàn nhà, tay sờ soạng vài cái ở trên mặt giấy, sau đó mở miệng nói: “Mộc Thập, đưa tôi con dao.”

Sau đó trước mặt Cao Lăng Trần, Mộc Thập giống như làm ảo thuật lấy ra một con dao đưa cho Nguyễn Ngôn Hi.

Nguyễn Ngôn Hi nhận lấy dao, rạch một đường trên mặt giấy, bức tranh lập tức bị xé ra.

Điều khiến Cao Lăng Trần ngạc nhiên chính là sau khi lớp giấy bên trên bị xé đi, thì bên dưới lại lộ ra một bức tranh khác giống y hệt, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra chỗ khác biệt.

Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục rạch mấy bức tranh bên cạnh để xem xét, tất cả đều như vậy: “Đây là tranh hắn dùng tay trái vẽ, được giấu ở sau mấy bức tranh kia, không thể không thừa nhận đây là một phương pháp  che dấu không tệ.”

Chỉ là đáng tiếc hắn gặp phải Nguyễn Ngôn Hi, dù che dấu thế nào cũng sẽ bị tìm ra, Cao Lăng Trần thầm nghĩ trong lòng.

Sau khi khám xét nhà Dư Siêu xong, Cao Lăng Trần nói: “Dư Siêu có một chiếc xe, không có trong tiểu khu, chắc là hắn đã lái nó đi. Tôi về cục trước, báo cho tổ kĩ thuật điều tra theo dõi mấy dặm quanh đây, xem có thể tìm được camera ghi hình lúc hắn rời đi không.” Sau đó anh ta điều động cảnh sát đi tuần tra quanh nhà Dư Siêu, bảo đảm sẽ bắt được hắn ngay lập tức một khi hắn tiếp cận ngôi nhà.

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu: “Tôi sẽ ngồi trong này một lát nữa.”

Cao Lăng Trần đi rồi, Nguyễn Ngôn Hi ngồi dựa vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, đó là nơi Dư Siêu ngồi khi vẽ tranh, trên bàn vẽ còn có một bức tranh chưa hoàn thành. Khi rời đi Dư Siêu không mang nó theo, có lẽ do không muốn vẽ tiếp, có lẽ hắn cảm thấy bản thân sẽ không thể vẽ tranh ở đây nữa.

Nguyễn Ngôn Hi nhìn tranh không nói một lời, cũng không có động tĩnh gì. Ánh nắng mùa đông hắt lên cửa sổ, chiếu sáng một bên mặt của hắn, mái tóc màu đen giống như bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng.

Mộc Thập ngồi ở phía đối diện, giữa bọn họ cách nhau một cái bàn vẽ, một lát sau Mộc Thập hỏi: “Nguyễn Ngôn Hi, làm sao vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy, mở miệng nói: “Có lẽ chủ nhân căn phòng này chính là hung thủ giết hại Nguyên Tình. Trước đấy không lâu hắn đã ngồi ở đây vẽ tranh, và ở trong chinh căn phòng này hắn đã lên kế hoạch các bước giết người, tuyển chọn nạn nhân, chọn bức tranh tốt nhất, làm tất cả các bước chuẩn bị tốt nhất, trong đó có Nguyên Tình. Mà hiện giờ ngồi đây tôi lại không cảm thấy một chút tức giận nào, ngược lại khá là bình tĩnh.”

“Nguyễn Ngôn Hi.” Mộc thập gọi tên hắn.

“Hả?”

Mộc Thập không chớp mắt nhìn hắn: “Nếu anh tìm được hung thủ, biết vị trí của hắn trước so với cảnh sát thì nhất định phải nói cho tôi biết, không được hành động một mình.”

Nguyễn Ngôn Hi ngẳng đầu, đối diện với cô: “Cô cảm thấy tôi sẽ giết hắn?”

“Anh sẽ làm vậy sao?”

Nguyễn Ngôn Hi không phủ nhận: “Đúng, cơ hội đến đương nhiên tôi sẽ hành động.”

“Vậy anh không nghĩ tới việc tôi sẽ ngăn cản anh sao?”

“Có thể, nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải tìm được hắn trước tôi đã.”

Vẻ mặt Nguyễn Ngôn Hi rất nghiêm túc khi nói vậy, Mộc Thập không nhìn ra dấu vết nói dối nào trên mặt hắn, giọng nói thoải mái nhưng quyết không thỏa hiệp, dường như sẽ không thay đổi.

Mộc Thập cúi đầu không hề nhìn lại hắn, hai người giống như giận dỗi lẫn nhau, đều không nói gì. Nguyễn Ngôn Hi cầm lấy bút vẽ, sau khi phối màu từ thuốc màu trên bàn liền bắt đầu vẽ. Phòng tranh chỉ có hai người bọn họ, trong phòng chỉ nghe tiếng bút vẽ qua lại trên giấy.

Qua một lúc lâu, Nguyễn Ngôn Hi đem bút vẽ để sang một bên, từ trên ghế đứng dậy, hai tay đút túi quần, nhấc chân đi ra ngoài. Đi đến cửa lại không nghe thấy động tĩnh phía sau, Nguyễn Ngôn Hi liền quay đầu nhìn lại, Mộc Thập vẫn ngồi nguyên trên ghế không cử động, Nguyễn Ngôn Hi không nghĩ cũng biết vì lời nói của mình mà cô ấy tức giận.

Hắn nhấp môi, mở miệng nói: “Mộc Thập, phải đi rồi.”

Mộc Thập vẫn cúi đầu như trước, không nhìn hắn.

Nguyễn Ngôn Hi bất đắc dĩ hỏi: “Cô định ở đây giận dỗi như vậy sao?”

“Không.” Mộc Thập nhẹ giọng đáp.

Một lát sau, Nguyễn Ngôn Hi thỏa hiệp: “Đi thôi, hãy cùng nhau đi tìm hung thủ.”

Mộc Thập nghe xong, lúc này mới vừa lòng đứng lên. Trước khi rời phòng vẽ tranh, Mộc Thập đi đến ghế chỗ Nguyễn Ngôn Hi vừa ngồi, nhìn bức tranh hắn vẽ.

Giữa biển hoa là một cô gái tóc dài đang ôm đứa bé trong lòng, dịu dàng mỉm cười.

Mộc Thập đứng lại một lúc liền đi theo Nguyễn Ngôn Hi rời khỏi nhà Dư Siêu.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

21 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (9) – Chương 21"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Cun Con
Khách vãng lai

ô, hóa ra ca cũng e ngại tỷ giận dỗi cơ à =)))) ha ha, thế này thì khỏi lo a ấy ra tay giết tên kia nữa r :))
.
lâu quá mới có 1 chương ad à, nhớ quá >_<

My Quậy
Đại hiệp

Thập tỉ cx có lúc dỗi á,hihi,2ng đều manh quá đi><
Mong sớm ra chương mới <3 editor

yunakoht
Đại hiệp

còn dỗi nhau kiểu này nữa bó tay với 2 người

Ly Ly
Đại hiệp

Thì ra MT đầu gỗ cũng biết giận dỗi.Cơ mà anh NH cũng biết vẽ à

Đại hiệp

Là Mộc Thập lo cho Ngôn Hi hành động 1 mình sẽ gặp nguy hiểm nên mới giận dỗi đây mà. 🙂
Càng ngày càng giống đôi tình nhân nhỏ rồi ^^

Mưa Bong Bóng
Đại hiệp

Không biết có 2 ac có tìm được hung thủ trước khi hắn ta giết người không nữa mong là sẽ thấy trước lúc đó

Ny Ny
Khách vãng lai

Như kiểu đang quen nhau á giận dỗi nữa bao giờ a chị mới thành 1 đôi đây

Đại hiệp

Lại còn giận dỗi nữa. Giống đôi tình nhân nhỏ ghê cơ

Đào Hải
Khách vãng lai

Hi vọng nhanh bắt được hung thủ , hai người dỗi nhau manh quá chừng

soya truong
Đại hiệp

Cang đọc càng ghiền. Hom gio ban quá nen không theo dõi.giờ đọc lại từ đầu luôn

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Đứa bé trong bức tranh không lẽ là con của Nguyên Tình, truyện càng ngày càng gay cấn ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Hung thủ lần này tìm ra dễ dàng quá ? mình cứ thấy ảo ảo

Đại hiệp

Hai người đang phá án mà s êm cảm thấy cứ như đang vờn nhau ?

Dien Dang
Đại hiệp

bé 2 tuổi rưỡi dỗi bé 3 tuổi

My Tran
Đại hiệp

Anh hi bị chị thập hố rồi

Đại hiệp

Đọc dòng áp chót thấy muốn khóc luôn, tội NT ghê :((

Đại hiệp

sắp tìm ra dc hung thủ rùi !!!!!!

Member

Giận dỗi nhau nữa cơ. Hai người bớt dễ thương được không

Iris_Q
Đại hiệp

Mình không hiểu tại sao Dư Siêu lại phải giấu bức tranh vẽ bằng tay trái nhỉ?

vananh015
Đại hiệp

Sao hung thủ lại tìm thấy một cách dễ dàng v??? Cảm thấy hơi ảo @@

hoangnhim
Đại hiệp

Mong là anh chị nhanh chóng tìm ra hung thủ để ngăn chặn hắn giết thêm nạn nhân thứ 4. Ở đời đôi khi cái chết không phải là cách trừng phạt tốt nhất với lỗi lầm đã gây ra mà là nỗi dằn vặt về tâm lý mới đáng sợ.