[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (8) – Chương 19

22

Sáng sớm ngày 16, trong khi tình tiết vụ án không có tiến triển gì đột phá thì cảnh sát lại tiếp tục nhận được tin phát hiện thêm thi thể thứ ba.

Tại một nhà xưởng cơ khí cũ nằm ở ngoại ô thành phố S, cảnh sát đã đến và phong tỏa hiện trường.

Nguyễn Ngôn Hi cùng Mộc Thập sau khi nhận được điện thoại của Cao Lăng Trần ngay lập tức liền xuất phát. Vừa đến hiện trường đã thấy Cao Lăng Trần vẻ mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa, gương mặt xen lẫn vẻ mệt mỏi. Vụ án giết người lần này không chỉ Nguyễn Ngôn Hi mà cả Cao Lăng Trần đến giờ vẫn chưa tìm ra được manh mối hung thủ để lại, mà án mạng lại liên tiếp xảy ra, vì thế áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn.

Nguyễn ngôn Hi chú ý tới sắc mặt Cao Lăng Trần, liền hỏi: “Hình thức gây án tại hiện trường lần này có chút không giống các vụ trước phải không?”

Cao Lăng Trần gật đầu nói: “Lần này hung thủ thay đổi đối tượng bị hại, từ nữ giới thành nam giới, hơn nữa cách thức gây án của hắn cũng khác trước, chờ lát nữa hai người vào xem sẽ rõ.”

Đợi cảnh sát khám nghiệm hiện trường xong, Nguyễn Ngôn Hi cùng Mộc Thập đi theo Cao Lăng Trần tiến vào xưởng cơ khí cũ.

Chính giữa lầu một của nhà xưởng treo đầu một người đàn ông, cổ đã tách rời khỏi thân thể, hai mắt trợn trừng mở to, vẻ mặt hoảng sợ lại thêm phần dữ tợn, máu phía sau đầu chảy thành một vũng. Trên bức tường phía sau hắn vẽ con mãng xà vô cùng lớn, trên thân có nhiều vết lốm đốm, miệng há rộng, khóe miệng còn lưu lại vết máu đỏ tươi.

Thân mãng xà quấn từng vòng chặt chẽ xung quanh người đàn ông. Người đàn ông trong bức tranh đã mất đầu, nhìn giống như bị mãng xà cắn đứt vậy.

Nguyễn Ngôn Hi đi sang bên trái vài bước, tìm một vị trí để nhìn bức tranh rõ ràng nhất. Đứng từ vị trí này nhìn qua, chính là hình ảnh lúc đầu người đàn ông bị mãng xà cắn đứt.

Cao Lăng Trần đi đến bên cạnh Nguyễn Ngôn Hi nói: “Một quản lý của nhà xưởng lúc 7h hơn sáng nay đã phát hiện ra thi thể, sau đó ngay lập tức báo cảnh sát.”

Đúng lúc này, Tưởng Tề chạy vội lại, trong tay cầm tư liệu về thân phận người chết: “Đội trưởng, đã điều tra ra thân phận của nạn nhân, anh ta tên là Vương Vĩnh Nhiên, năm nay 31 tuổi, là một nhân viên kỹ thuật, chỗ làm việc cũng không phải ở đây mà cách nơi này một tiếng chạy xe. Hơn nữa theo lời khai của người nhà nạn nhân, tối qua anh ta tụ tập với bạn bè và uống rất nhiều rượu nên đã đi bộ về nhà. Tiểu Đỗ đã kiểm tra camera theo dõi xung quanh quán bar, thấy anh ta rời quán lúc 23 giờ, sau đó không biết đã đi về hướng nào.”

Cao Lăng Trần gật đầu, “Tốt lắm, các cậu tiếp tục điều tra cho tôi.”

“Phần thân dưới của thi thể kia đâu? Còn chưa tìm được sao?” Nguyễn Ngôn Hi vừa nói vừa bước lên trước xem xét dấu vết chỗ miệng vết thương.

Cao Lăng Trần: “Vẫn còn đang tìm. Cảnh sát đã lục soát toàn bộ nhà xưởng nhưng không tìm được thi thể.”

Mộc Thập suy nghĩ một chút liền nhớ ra tên bức tranh, sau đó kể ra câu chuyện phía sau nó: “Bức tranh là tác phẩm của họa sĩ Phí Khế Đặc, tên gọi ‘Tham lam’. Trong tranh vẽ một người đàn ông vô cùng nghèo khổ, ngày đó anh ta đi đến một khu rừng, đã một ngày anh ta không có chút đồ ăn gì vào bụng, vì thế anh ta vào rừng bắt thỏ về làm thịt. Đợi sau khi ăn no bụng, anh ta liền phát hiện ra một con mãng xà bị thương sắp chết. Không ngờ con mãng xà này có thể nói tiếng người, nó nói sẽ báo đáp người đàn ông nghèo nếu anh ta giúp nó hái thuốc. Người đàn ông nghèo ôm suy nghĩ thử vận may đi hái lá thuốc, sau đó giúp mãng xà ăn.

Quả nhiên mãng xà sau khi ăn vào lập tức khỏe hơn. Sau đó nó liền nhả ra một viên trân châu để trả ơn người đàn ông nghèo. Người đàn ông sau khi trở về liền đem bán viên trân châu, thu được một khoản tiền lớn. Tuy nhiên do tính lười làm nên rất nhanh anh ta đã tiêu sạch số tiền đó. Người đàn ông nghèo lại vào rừng tìm mãng xà, muốn xin nó cho anh ta thêm một viên trân châu nữa, lần này mãng xà vẫn cho anh ta.

Tuy nhiên sau nhiều lần người đàn ông đến xin, mãng xà liền không đồng ý cho nữa. Bất đắc dĩ anh ta phải nghĩ biện pháp khác để có được trân châu. Vì thế một ngày nọ anh ta đi vào rừng và ẩn núp trong chỗ tối, giương cung tên bắn mãng xà bị thương, sau đó lại làm ra vẻ đúng lúc đi ngang qua và đem theo lá thuốc trị thương. Nhưng người đàn ông nghèo lại không ngờ rằng mãng xà đã biết rõ hành động của mình, nhưng vẫn cho anh ta trân châu. Thấy cách này có thể dùng được, ngày hôm sau anh ta lại vào rừng bắn bị thương mãng xà, nhưng lần hành động này cuối cùng đã chọc giận nó, vì thế nó liền cắn đứt đầu của người đàn ông nghèo.

Sau khi nghe Mộc Thập kể xong câu chuyện, Nguyễn Ngôn Hi chống cằm trầm tư trong chốc lát rồi nói: “Xung quanh đây có rừng cây nào không?”

Cao Lăng Trần liền trả lời: “Có, ở ngay gần đây.”

Nguyễn Ngôn Hi suy đoán nói: “Có lẽ thi thể được giấu trong rừng cây đó.”

Căn cứ vào phỏng đoán của Nguyễn Ngôn Hi, Cao Lăng Trần lệnh cho cảnh sát lục soát trong rừng cây, tìm kiếm thi thể. Quả nhiên rất nhanh liền tìm được, thi thể lập tức được bảo quản mang trở về cục cảnh sát để điều tra.

Cao Lăng Trần nói tiếp: “Ở hiện trường cũng không tìm thấy chữ ‘P’ kia.”

Mộc Thập có chút đăm chiêu: “Mỗi một lần hung thủ đều  dùng tranh để thể hiện nội dung khác nhau nhau. Bức thứ nhất là ‘Báo thù’, thứ hai là ‘Tình yêu, thứ ba là ‘Tham lam’, cả ba bức đều không phải do họa sĩ nổi tiếng vẽ.”

Cao Lăng Trần cũng không rõ “Vậy nguyên nhân gì khiến cho hung thủ chọn ba bức tranh này?”

“Ở đây có cái gì đó!” Nguyễn Ngôn Hi đang tìm kiếm manh mối chỗ vách tường đột nhiên liên tiếng, có vẻ như đã tìm ra gì đó.

Cao Lăng Trần và Mộc Thập liền đi qua, nhìn thấy trong tay Nguyễn Ngôn Hi là một miếng vải dệt nhỏ, “Thứ này được tìm thấy trên đầu chiếc đinh, xem ra là bị đinh mắc vào kéo rách, vải dệt còn mới, không thể là của nhà xưởng trước đây để lại, mà giống như mới bị mắc vào ngày hôm qua thôi.”

Đột nhiên phát hiện ra manh mối làm cho Cao Lăng Trần có chút phấn chấn: “Bởi vậy rất có thể là do hung thủ khi vẽ tranh đã vô ý để lại!”

Nguyễn Ngôn Hi đem thuốc thử màu xanh quệt lên trên mặt vải, trên đó liền xuất hiện một dấu hiệu, nhưng cầm lại gần thì ba người nhìn một lúc cũng đều không nhận ra đây là dấu hiệu gì.

Cao Lăng Trần hiển nhiên cảm thấy manh mối này là bước đột phá lớn, “Đây nhất định là một manh mối vô cùng quan trọng, tôi lập tức cho người đem về điều tra.”

Sau khi xem xét lại một lượt hiện trường, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cũng lên xe trở về nhà. Những manh mối đã tìm được lúc trước được bọn họ sắp xếp lại để trong phòng, hiện tại Nguyễn Ngôn Hi lại đem ảnh chụp vụ án đính thêm lên trên tường.

Vương Vĩnh Nhiên, 31 tuổi, nam giới, nhân viên kỹ thuật.

‘Tham lam’, Phí Khế Đặc, được vẽ năm 1501.

Nhà xưởng, chặt đầu.

Vải, dấu hiệu.

Nguyễn Ngôn Hi viết xuống , sau đó đánh dấu thêm vài nét gạch chân.

Mộc Thập cầm di động đi vào  phòng, “Nguyễn Ngôn Hi, báo cáo khám nghiệm tử thi đã có kết quả, thời gian tử vong vào rạng sáng lúc 1-2 giờ. Nạn nhân trước khi chết đã bị tra tấn bằng điện giật, sau đó dựa theo dấu vết trên miệng vết thương, nhân viên pháp y suy đoán phần đầu có thể là do một dụng cụ giết mổ động vật khá lớn chặt đứt, khi chết miệng nạn nhân còn bị quấn băng keo.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn ảnh chụp thi thể ba nạn nhân: “Cách hung thủ đối xử với nữ giới hoàn toàn khác so với nam giới. Hắn tàn nhẫn với nam giới hơn. Hơn nữa lần này hắn đã mở rộng sân khấu triển lãm của bản thân ra. Hắn di chuyển nạn nhân từ phòng tranh đến nhà xưởng, bởi vậy hắn nhất định cần có một chiếc xe. Lòng tự tin của hắn ngày một bành trướng, lá gan cũng trở nên lớn hơn nhiều.”

Mộc Thập xỏ tay vào túi quần, “Lần gây án này cách lần trước một ngày, nhưng mặc dù như vậy thì tốc độ gây án của hắn vẫn quá nhanh.”

Nguyễn Ngôn Hi hiếm khi có chút buồn bực vuốt tóc, “Khả năng không quá vài ngày sẽ lại có thêm một thi thể nữa xuất hiện, nhưng ngay cả một chút dấu vết của hung thủ chúng ta cũng đều chưa nắm được.”

Mộc Thập: “Nếu anh tìm được cái dấu hiệu kia thì nói không chừng chúng ta có thể tìm được hung thủ.”

Nói đến đây, Nguyễn Ngôn Hi lập tức hỏi: “Cao Lăng Trần có nói gì đến việc tìm ra manh mối qua dấu hiệu kia không?”

Mộc Thập lắc đầu: “Anh ta nói bây giờ vãn chưa thể xác định được đó là dấu hiệu gì.”

Nguyễn Ngôn Hi thở ra một hơi sau đó lại đứng trước vách tường, ngòi bút nhanh chóng lướt qua mấy bức ảnh, muốn tìm ra manh mối mà có lẽ hắn đã bỏ qua.

Mà Mộc Thập cũng ngồi một bên, dùng máy tính tìm kiếm xem có thể tìm ra dấu hiệu kia hay không.

Thời gian từng giây trôi qua, đột nhiên Mộc Thập vỗ bàn phím đứng dậy, “ Nguyễn Ngôn Hi, tôi tìm ra rồi.”

“Cái gì?” Nguyễn Ngôn Hi dừng bút, quay đầu nhìn cô.

Mộc Thập xoay màn hình máy tính cho hắn xem, “Dấu hiệu này là dấu hiệu của một xã đoàn trường đại học XX. tôi dùng máy tính đối chiếu một chút, hoàn toàn trùng khớp, hơn nữa xã đoàn này còn là một xã đoàn về mỹ thuật hội họa.”

Mộc Thập gọi điện thoại báo cho Cao Lăng Trần, sau đó cùng Nguyễn Ngôn Hi lái xe đến đại học XX. Vừa đến cửa dã trong thấy xe cảnh sát, hiển nhiên đội Cao Lăng Trần đã đến trước.

Nguyễn Ngôn Hi tìm được Cao Lăng Trần, “Tình hình hiện tại sao rồi?”

Cao Lăng Trần nhìn những người đang tiếp nhận điều tra bên trong, trả lời, “Hiện tại giáo viên cùng sinh viên tham gia xã đoàn này đều đang ở bên trong, từng người một tiếp nhận điều tra, nhưng lại thiếu một người.”

“Là ai?”

Cao Lăng Trần nghiêng đầu về phía hắn, “Đứng đầu xã đoàn là một thầy giáo mỹ thuật tên Dư Siêu. Hơn nữa theo giáo viên trong trường nói thì Dư Siêu từ ngày 13 không đến trường học, di động cũng tắt máy, không liên lạc được.”

Mộc Thập nói: “Ngày 13 đúng là ngày nạn nhân đầu tiên bị giết hại.” Nếu đây là trùng hợp thì cũng quá hoàn hảo rồi.

Cao Lăng Trần: “Bởi vậy hiện tại hắn ta là đối tượng bị tình nghi lớn nhất.”

“Văn phòng của hắn ở đâu?”

Cao Lăng Trần nói vị trí văn phòng cho Nguyễn Ngôn Hi, sau đó liền vội vàng mang người rơi đi, bởi vì hiện tại đã xác định được kẻ tình nghi, cho nên phải mau chóng tìm ra hắn.

Nguyễn Ngôn Hi cùng Mộc Thập đi đến văn phòng của Dư Siêu, lúc này văn phòng đã bị phong tỏa. Cảnh sát canh giữ ở cửa biết thân phận cố vấn của Nguyễn Ngôn Hi liền trực tiếp cho bọn họ đi vào,

“Ngôn Hi, sao cậu lại tới đây, tại sao lại có nhiều cảnh sát như vậy?” Hai người vừa bước vào văn phòng của Dư Siêu thì giọng nói của giáo sư Lí liền xuất hiện ở phía sau bọn họ.

Nguyễn Ngôn Hi chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm manh mối, dường như không chú ý tới giáo sư Lí, Mộc Thập xoay người nói chuyện với ông: “Giáo sư, chúng tôi tới đây để điều tra vụ án giết người.”

Giáo sư Lý nghe Mộc Thập nói liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc:, “Đây không phải là văn phòng thầy Dư Siêu sao? Sao vậy, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Mộc Thập nói: “Dư Siêu hiện tại là đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án. Giáo sư, có phải từ ngày 13 hắn ta đã không đến trường rồi phải không.”

Giáo sư Lí gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi còn cảm thấy kì quái, gọi điện cậu ta không nghe, tôi còn nghĩ liệu có thể đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không.” Giáo sư Lý có chút buồn bực, “Nhưng không nghĩ cậu ta lại trở thành đối tượng bị tình nghi?”

Sau khi xem xét một vòng trong văn phòng, Nguyễn Ngôn Hi đi tới cửa, nhìn thấy giáo sư Lí, nhân tiện nói: “Giáo sư, thầy hiểu Dư Siêu đến đâu?”

Giáo sư Lí trả lời: “Cũng tàm tạm, bình thường cũng đối xử với tôi không tồi, có đôi khi còn mua thuốc lá cho tôi nữa.” Nhắc tới thuốc lá, giáo sư Lí sờ đầu cười cười.

Nguyễn Ngôn Hi liền hỏi nhanh: “Trừ lần đó ra thì cách hắn cư xử với người ngoài ra sao?”

Giáo sư Lí trả lời lại: “Phương diện này thật ra đắc tội với nhiều người, giống như cậu, ở phương diện công việc chuyên nghiệp thì là một thiên tài, nhưng cũng bởi vậy cho nên mới đặc biệt kiêu ngạo, nói chuyện cũng sẽ không để ý đến cảm nhận của người khác, bởi vậy trong trường học không người nào quan hệ tốt được với cậu ta, còn tôi có đôi khi vẫn tán gẫu với cậu ta.”

Điều này vô cùng khớp với những gì hắn suy đoán về tính cách của hung thủ, Nguyễn Ngôn Hi hỏi tiếp: “Vậy trong thời gian này hắn ta có biểu hiện gì bất thường không?”

Giáo sư Lí nhớ lại một lát, “Cũng không có gì bất thường, chỉ có tay phải cậu ta bị thương, trong khoảng thời gian này không thể vẽ tranh, bởi vậy cả người có chút vội vàng bồn chồn. Nhưng có loại cảm xúc này cũng là bình thường, còn lại cũng không có gì bất thường hết.”

Trong nháy mắt Nguyễn Ngôn Hi bừng tỉnh, “Thì ra là như vậy, đây chính là nguyên nhân hắn vẽ tranh bằng tay trái. Không phải bởi vì để che dấu chính mình mà là bởi vì tay phải căn bản không có cách nào vẽ được, hắn ở hiện trường gây án theo đuổi  sự hoàn mỹ như vậy, lí do là bởi vì bản thân hắn không hề hoàn mỹ.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

22 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (8) – Chương 19"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Cun Con
Khách vãng lai

ẹc Vậy mà cũng đoán ra đc hung thủ sao, có phải hơi nhanh quá ko @@ Hung thủ sao lại lộ liễu về dấu hiệu đó cơ chứ, như thế ko giống vs phong cách khi hắn ra tay chút nào @@ Phải chăng chỉ là cách mà hắn tung hỏa mù nhêỷ @@
.
Tks ad

My Quậy
Đại hiệp

cảm giác phá đk quá dễ dàng @@
hơi bị hẫng

Lu Lạc Lối
Khách vãng lai

Sao phá án có vẻ dễ dàng nhỉ? Có khi nào đây k phải hung thủ k?

Ly Ly
Đại hiệp

có một sự hụt hẫng không hề nhẹ. Liệu rằng người đó có phải hung thủ k

Đại hiệp

Mình thấy tìm đc hung thủ nhanh quá, cứ có cảm giác ko đúng lắm. Hay tại đọc trinh thám nhiều quá nên suy luận lên mây xanh lun ùi 😀

Mưa Bong Bóng
Đại hiệp

Nói như thế nào nhỉ uk có lẽ là hung thủ muốn ám chỉ người tiếp theo hắn ta giết có lẽ là dư siêu chăng cảm giác hơi khó hiểu .truyện càng lúc càng gay cấn rồi

Người qua đường

Đọc trinh thám mị toàn dựa vào cảm giác rồi đoán mò hung thủ

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Hay quá! Thương NT ghê

Ny Ny
Khách vãng lai

Coa tung tích hung thủ rồi rất nhanh sẽ xong vụ án này

Đại hiệp

Sao cảm giác vụ này không đơn giản ntn nhỉ

Đào Hải
Khách vãng lai

sao mình cảm giác vụ án này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy nhỉ

Linh Vũ
Đại hiệp

Ở 2 vụ đầu hung thủ làm chi tiết k một kẽ hở, đến vụ thứ 3 thì lại bị lộ 1 cách lãng xẹt ==

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Tự nhiên thấy vụ án này càng ngày càng phức tạp, làm gì có vụ để lộ sơ hở rõ thế ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Chả nhẽ hung thủ chỉ vì mình bị thương tay phải không vẽ được nên muốn đi tìm kiếm sự hoàn mĩ từ cái chết của người khác? Thế thì quá biến thái rồi

Amimia
Đại hiệp

Thấy hơi lạ. Nhưng có thể hiểu một người điên cuồng làm ra tác phẩm hoàn mỹ muốn thoã mãn tâm lý của mình càng ra sức, càng hưng phấn, càng có khả năng để lại một số sơ sót

Đại hiệp

Còn quá nhiều trùng hợp. Tác giả sẽ kết thúc ngay bh đâu. Như vậy thì quá nhanh đi

Dien Dang
Đại hiệp

vụ án liên hoàn , hung thủ thật biến thái. mong sớm tìm ra ko lại thêm người chết nữa

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Truyện này phá án nhẹ nhàng quá

My Tran
Đại hiệp

Bức màng dần hé lộ hung thủ sắp bị tóm

Đại hiệp

Phát hiện hung thủ hơi bị nhanh à, có chút hụt hẫng ><

Iris_Q
Đại hiệp

Thầy giáo mà biến thái vậy. Lấy việc giết người để triển lãm bức tranh của mình 

hoangnhim
Đại hiệp

Có khi nào lầm lẫn không sao phá án nhanh vậy, mà sao hung thủ toàn giáo sư đại học thế nhỉ toàn tâm lý biến thái không là sao?