[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (7) – Chương 18

25

Sau khi rời khỏi nhà Nguyên Tình, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập liền đi đến bệnh viện. Tiểu Nhĩ sau khi làm các loại kiểm tra đã xác định sức khỏe không có vấn đề gì, về sau đã được Hạ Cảnh Hòa đưa đi.

Cho dù trong lòng Nguyễn Ngôn Hi không muốn, nhưng hiện tại Tiểu Nhĩ ở với Hạ Cảnh Hòa an toàn hơn so với ở cùng hắn. Huống hồ hắn một lòng tập trung truy tìm hung thủ sát hại Nguyên Tình, căn bản không có thời gian chăm sóc Tiểu Nhĩ.

Hai người quay trở lại căn nhà lớn, lúc này báo cáo khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân đã có kết quả. Cao Lăng Trần đưa ảnh chụp cho Nguyễn Ngôn Hi xem. Theo kết quả giám định hai nạn nhân đều chết do trúng độc hóa học kali. Căn cứ vào báo cáo, pháp y kết luận người thứ nhất tên là Trương Nhã Bình, thời gian tử vong vào giữa trưa khoảng tầm 11-12 giờ ngày 13, nạn nhân thứ hai là Nguyên Tình, tử vong ngày 14 hôm sau, vào lúc 3-4 giờ sáng.

Hàn Phương là người nảy sinh cãi vã với nạn nhân đầu tiên Trương Nhã Bình vào sáng ngày 13, nhưng qua điều tra đã tìm được chứng cứ ngoại phạm. Đúng theo suy đoán của Nguyễn Ngôn Hi, ảnh chụp lúc 10 giờ 45 phút cho thấy Hàn Phương xuất hiện ở trước cửa khách sạn Lam Nhã, đến tận 1 giờ mới ra khỏi đó.

Đối với thuốc màu hung thủ dùng để vẽ hình ẩn cũng không điều tra thêm được gì. Bởi vì hiện nay loại thuốc màu này có thể mua trên mạng một cách rất dễ dàng, có rất nhiều cách mua cũng như nguồn hàng đa dạng, rất khó để tìm ra hung thủ. Cao Lăng Trần tiếp tục ở lại điều ra xung quanh hiện trường, mục đích tìm ra dấu vết hung thủ để lại.

Nguyễn Ngôn Hi ngồi trên tầng, một mặt tường trong phòng dán ảnh chụp cùng tư liệu hiện trường nạn nhân đầu tiên, còn trên tay hắn cầm vụ án của Nguyên Tình. Dù không xem thì những hình ảnh hiện trường, các chi tiết vụ án đều đã khắc sâu trong đầu hắn. Nguyễn Ngôn Hi nắm chặt túi văn kiện trong tay, nhất quyết không mở ra, bởi vì hắn thực sự không muốn đối diện với sự thực này.

Mộc Thập cởi áo khoác đặt sang một bên, sau đó cúi người lấy túi văn kiện cầm trong tay, đi xa Nguyễn Ngôn Hi một khoảng nhất định. Sau đó cô mở túi văn kiện ra, lấy ảnh chụp bên trong dính lên trên vách tường.

Mộc Thập đề nghị: “Nguyễn Ngôn Hi, chúng ta phân công nhau kiểm tra sắp xếp lại manh mối đi, có được không?”

Nguyễn Ngôn Hi hiểu lí do Mộc Thập làm như vậy, liền gật đầu nói: “Được, đem tất cả manh mối tìm được viết hết ra dán lên vách tường, không chỉ manh mối, có thể là nghi vấn, những chỗ thấy kì lạ, đều viết hết ra.”

Sau đó hai người không nói câu nào với nhau, đều nhìn ảnh chụp hiện trường ,tập trung  suy nghĩ, tìm kiếm manh mối và những thông tin có ích. Nhưng phương pháp của hai người khác nhau, Mộc Thập nghĩ ra điều gì đều ghi lại hết, còn Nguyễn Ngôn Hi lại ngồi im dưới đất không nhúc nhích, phải qua một lúc lâu mới đứng dậy, rồi ngay lập tức dùng tay trái viết lên tường một loạt kí tự.

Nguyễn Ngôn Hi sau khi viết xong liền dừng bút, ngồi một bên chờ Mộc Thập. Đợi đến khi viết xong câu cuối Mộc Thập đóng bút nói: “Được rồi.”

“Chúng ta bắt đầu đi.” Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cùng lùi ra sau mấy bước, rồi nhìn xem hai người đã viết được những gì.

Mộc Thập viết:

Nguyên Tình, 28 tuổi, tóc quăn dài màu nâu, có con, bà chủ gia đình.

“Mẹ con”, Đạt Nhĩ,được vẽ năm 1442, hoa tường vi, máu.

Thời gian tử vong: 3-4 giờ, chất hóa học kali.

Khóa cửa bị cạy, không có dấu vết giãy dụa, dùng máu.

P?

Mối liên hệ giữa những người bị hại? Được lựa chọn? Tùy ý?

Còn của Nguyễn Ngôn Hi thì viết:

Trương Nhã Bình, 35 tuổi, tóc ngắn màu đen, họa sĩ.

“Mèo đen báo thù”, Mễ Gia Đức, được vẽ năm 1461.

Thuốc màu ẩn hình, tay trái.

Bị theo dõi, chất hóa học kali.

Gây án nhanh chóng, không có vết thương nặng, không có tình cảm với nạn nhân.

Lạnh lùng, thưởng thức, hoàn mỹ, tự kỉ, thích phô diễn.

P, kí tên? Dấu hiệu?

Nguyễn Ngôn Hi nói: “Tuổi, dáng vẻ, nghề nghiệp cùng mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân là khác nhau.”

Mộc Thập : “Bọn họ sống ở hai tiểu khu khác nhau, cách nhau nửa giờ xe chạy.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Thủ pháp gây án giống nhau.”

Mộc Thập: “Thời gian giữa hai lần gây án cách nhau không đến một ngày, vô cùng nhanh chóng.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Trước đó hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, có khả năng đã theo dõi nạn nhân từ trước, nắm rõ các thông tin, thời gian làm việc ở phòng vẽ tranh của Trương Nhã Bình, cho nên thời gian vẽ tranh của hung thủ chỉ trong vòng một ngày.”

Mộc Thập: “Hung thủ biết hôm đó Hạ Cảnh Hòa không có ở nhà.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Do đó nạn nhân đã được hắn chọn lựa từ trước đó.”

Mộc Thập: “Dùng tay trái vẽ tranh có thể do không muốn để lộ thân phận của mình.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Hắn ngày càng trở nên lớn mật, hiện trường đầu tiên hắn đã vẽ sẵn bức tranh rồi, còn hiện trường thứ hai là sau khi giết nạn nhân hắn mới vẽ. Từ bức tranh có thể nhận ra hắn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, hơn nữa còn khá tự kỉ.”

Mộc Thập: “Có một điều khiến tôi thấy khó hiểu là vì sao hắn lại chọn hai bức tranh này, trong lịch sử thì ‘Mèo đen’ và ‘Tình mẹ con’ cũng không phải hai bức họa nổi tiếng.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Chứng tỏ hai bức tranh này có ý nghĩa riêng đối với hung thủ.”

Mộc Thập: “Còn có ký hiệu ‘P’ nữa, hung thủ sẽ không thay đổi trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu chữ ‘P’ kia là một loại ký  hiệu riêng của hắn thì vì sao ở hiện trường thứ hai lại không có?”

Nguyễn Ngôn Hi: “Chúng ta nhất định đã bỏ sót điều gì đó.”

Hung thủ lưu lại rất nhiều dấu vết tại hiện trường, nhưng manh mối bọn họ có thể suy đoán ra từ đó thì lại rất ít. Nguyên nhân hắn chọn đối tượng, mục đích hắn giết người, bức tranh hắn chọn có ý nghĩa gì, ký hiệu ‘P’ mang hàm ý gì, hiện tại bọn họ đều không biết gì hết.

Nhưng Nguyễn Ngôn Hi biết, chừng nào họ chưa tìm ra hung thủ thì sẽ càng có nhiều người bị giết hại, bởi vì qua hai lần thành công gây án, lòng tự tin của hung thủ đã lớn dần. Bất kể là hắn giết người để đạt được thứ gì, hoặc muốn người khác công nhận cái gì, thì sau hai vụ án này sợ là đã không còn thỏa mãn hắn được nữa. Nếu hắn muốn triển lãm những bức tranh hắn vẽ đến mọi người, hắn cần sân khấu lớn hơn nữa, càng nhiều nguời xem hơn nữa.

Mộc Thập liếc mắt nhìn Nguyễn Ngôn Hi một cái: “Hay là do tư duy của chúng ta không giống hung thủ.”

“Hiện tại cô không thể đuổi theo tư duy của hắn được, là thất bại của tôi.” Nguyễn Ngôn Hi thở dài, ngả người về phía sau, hắn nhìn trần nhà màu trắng mở miệng nói: “Cho đến nay dù đối mặt với hiện trường đẫm máu cỡ nào, hung thủ tàn nhẫn bao nhiêu, thủ đoạn gây án tinh vi kì quái như thế nào, tôi đều vẫn bình tĩnh suy nghĩ, tìm được những gì tôi muốn. Bất luận hung thủ là ai, tôi đều có thể nắm giữ được tâm lý của hắn, phá vỡ được tâm lý đó, nhưng hiện tại tâm lý của chính tôi đang bị phá bỏ. Mộc Thập, hiện tại tôi rất yếu.”

Mộc Thập biết hiện tạ khii đối mặt với án mạng này Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy vô cùng bất lực. Tâm tình muốn mau chóng bắt được hung thủ càng làm cho hắn trở nên vội vàng xao động, làm ảnh hưởng đến năng lực tư duy của hắn.

Mộc Thập không phủ nhận: “Đúng vậy, trạng thái hiện giờ của anh không tốt, nhưng tôi tin anh, chị Nguyên Tình cũng tin tưởng anh. Nguyễn Ngôn Hi, đối thủ hiện tại của anh không phải hung thủ mà là chính bản thân anh.”

***

Buổi tối, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập vẫn ở trong phòng nghiên cứu án mạng, ngay cả cơm chiều cũng gọi bên ngoài mang đến, nhưng cũng không thu hoạch được nhiều lắm. Vụ án rơi vào bế tắc, nhất thời không thể phá giải.

Đến 12 giờ, Mộc Thập  bị Nguyễn Ngôn Hi thúc giục đi ngủ, còn hắn vẫn thức lật xem ảnh chụp.

Sau khi rửa mặt xong Mộc Thập liền lên giường nằm. Thiếp đi vài giờ, cô liền bị tiếng vang ở cửa làm tỉnh giấc.

Cô khoác thêm áo, đi tới mở cửa phòng, không ngờ lại nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi đang ngồi trên sàn trước cửa phòng. Hắn cầm trên tay tư liệu vụ án, lật xem dưới ánh đèn hành lang mờ tối, bên cạnh còn có một ly cà phê để giúp tỉnh táo. Tiếng vang vừa rồi có thể là do hắn không cẩn thận đụng ly cà phê bằng sứ vào vách tường.

Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn cô: “Làm cô tỉnh giấc à?”

Mộc Thập cúi đầu, nhìn hắn vì mệt mỏi mà hai mắt đỏ lên, dưới mắt cũng có quầng thâm, nghi hoặc hỏi: “Sao anh lại ngồi đây?”

Nguyễn Ngôn Hi chỉ chỉ văn kiện trên tay: “Không ngủ được, cho nên muốn nhìn lại tư liệu một chút.”

Nhưng cũng không nhất thiết phải ngồi trước cửa phòng cô mà, những lời mày Mộc Thập  còn chưa nói ra miệng thì trong lòng liền có đáp án, hắn làm như vậy là do hắn đang sợ hãi.

Nguyên Tình bị giết hại khiến cho nội tâm hắn sợ hãi và không có cảm giác an toàn. Hắn sợ người bên cạnh mình xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên đêm khuya mới ngồi canh giữ cửa phòng cô, hắn muốn bảo vệ cô.

Mộc Thập cân nhắc một chút nói: “Nguyễn Ngôn Hi, vào phòng đi.”

Nguyễn Ngôn Hi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: “Không cần, cô cứ ngủ tiếp đi.”

“Được, vậy tôi ngồi ngoài này cùng anh.” Mộc Thập nói xong giả bộ ngồi xuống.

Nguyễn Ngôn Hi chỉ có thể cầm tư liệu đi vào phòng.

Mộc Thập cởi áo khoác, lần nữa chui vào chăn,chừa lại một nửa giường trống bên cạnh ra vỗ vỗ: “Bây giờ ngủ một giấc đi, vài tiếng thôi.”

Nguyễn Ngôn Hi chần chừ trong chốc lát, cuối cùng nghe lời Mộc Thập, cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh cô.

Qua thật lâu, tiếng Mộc Thập  truyền vào tai hắn: “Khi ngủ phải nhắm mắt lại.”

Hôm nay Nguyễn Ngôn Hi rất nghe lời Mộc Thập, hai mắt lập tức nhắm lại.

Mộc Thập mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cả người Nguyễn Ngôn Hi nằm thẳng tắp ở trên giường, tư thế ngủ có chút cứng ngắc. Cô nhấp khóe miệng, nghiêng người nằm, sau đó tay trái vươn ra vỗ vỗ thân thể Nguyễn Ngôn Hi qua lớp chăn.

“Khụ Khụ.” Đột nhiên bị vỗ ngực, hơn nữa độ lực tay còn không nhẹ, Nguyễn Ngôn Hi bị vỗ ho vài tiếng.

Mộc Thập hoàn toàn không có kinh nghiệm hỏi: “Vỗ quá mạnh sao?”

Hắn gật gật đầu, nghiêng người đối mặt với Mộc Thập, dịch người về phía cô, đầu ở trong chăn, thanh âm cũng trở nên rầu rĩ: “Hình như nên vỗ lưng.”

“À.” Mộc Thập khống chế độ mạnh yếu, vỗ lưng Nguyễn Ngôn Hi từng cái từng cái một. Hô hấp Nguyễn Ngôn Hi dần dần trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, Mộc Thập nhìn hắn trong chốc lát mới nhắm hai mắt lại.

Ban đêm vào mùa đông càng trở nên dài hơn, nhưng ngay lúc này lại không hề có cảm giác cô độc.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

25 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (7) – Chương 18"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cun Con
Khách vãng lai

Ơ thế là 2 anh chị ngủ cùng giường với nhau ư =))))))))))))
.
Ko biết ca có qua nổi cái tình cảnh này ko nữa, ca bảo ca rất yếu mà :(( Hy vọng ca có thể bình tĩnh suy xét lại vụ án tìm ra đc hung thủ .
.
Tks ad 😀

My Quậy
Đại hiệp

hi vọng cái chết của cj NT k phải vì a ngôn hi,nếu k chắc a sẽ gục ngã mất##

Lu Lạc Lối
Khách vãng lai

Cuối cùng cũng đọc được r, cách NH thể hiện sự lo lắng hay yếu đuối khiến người khác thật đau lòng mà..

Kamupkute
Đại hiệp

A dễ thương chết đi được!!!
Đoạn a c chung giường thiệt cưng mà, chút hồng phấn trong mấy chương tối tăm này.

Ly Ly
Đại hiệp

Mấy chương vừa rồi tăm tối quá. May mà nhờ đó 2 anh chị lại tiến triển một chút

Đại hiệp

Anh thiếu cảm giác an toàn quá. Có lẽ chỉ Mộc Thập mới vỗ về được trái tim tồn thương kia

Người qua đường

Nam chính siêu cấp đáng yêu :3

Strongerle Strongerle
Đại hiệp

Bộ này có phải trước đây từng drop rồi được các bạn đào lại không nhỉ? Mình đọc đến đoạn đi tìm mèo thì thấy rất quen nhưng khúc sau thì lại mới. ~~ Đọc nhiều trinh thám đến nỗi bị rối trí :3

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Tiến triển đến đoạn nằm ngủ cùng nhau rồi :3

Ny Ny
Khách vãng lai

Cuối cùng chị vẫn thành gối ôm 1m6 của a thôi chương này có sinh khí được chút rồi mong sơm bắt đc hung thủ

Đại hiệp

Chúc quá trình biến ôm gối thành ôm ng yêu nhanh chóng thành hiện thực. Những lúc ntn khiến vụ án đỡ nặng nề hơn nhiều

Đào Hải
Khách vãng lai

vụ án vẫn còn nhiều bí ẩn nhỉ, anh Hi đã lên được giường chị , một bước tiến không nhỏ trong quan hệ của hai người

Linh Vũ
Đại hiệp

Thương a quá :(…. mà chả hiểu sao đọc đoạn giữa giữa lại muốn cười… kiểu an ủi của c Thập, còn vỗ nhầm nữa :))

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Mộc tỉ có cảm giác như mẹ anh ấy, vỗ lưng nữa chứ, yêu quá ?

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Thôi rồi, đốt cháy giai đoạn tiến đến ngủ cùng giường luôn rồi ? chị dẫn sói vào phòng rồi

Đại hiệp

Thấy thân thể, đút ăn cơm và giờ là ngủ cùng giường? :))))

Dien Dang
Đại hiệp

2 con người cô độc đã đến gần nhau . tìm ra nhau . giờ chỉ cần nhận ra là của nhau nữa thôi

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Chị như dỗ con đi ngủ vầy

My Tran
Đại hiệp

Tội anh hi quá chị vỗ mấy phác muốn vỡ phổi lun an ủi kiểu này chắc anh chớt sớm

Đại hiệp

Nhờ chuyện này mà anh chị đã gần nhau thêm 1 chút rồi

Iris_Q
Đại hiệp

EQ của Mộc Thập cũng thấp ngang anh Hi thôi, dỗ dành anh mà lại vỗ đến mức anh phải ho khù khụ cơ mà =)) Càng ngày mình càng thấy anh Hi là một đứa trẻ to xác, còn Mộc Thập thì bản năng làm mẹ trỗi dậy 😀 Túm lại là anh chị đã tiến thêm một bước chung giường rồi <3

vananh015
Đại hiệp

Anh cũng có lúc yếu đuối nhỉ 🙁 tội anh

hoangnhim
Đại hiệp

Ngồi canh ngoài cửa phòng của người ta anh Hi bắt đầu có ý thức bảo vệ chị Thập rồi, gối ôm 160cm đó anh cố mà được ôm hàng đêm đi

Đại hiệp

ngủ chung rồi kìa :)) anh chị cute dễ sợ, đáng lí phải ôm chứ không nên vỗ

Đại hiệp

Có cảnh giường chiếu rồi à kkkk