[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (6) – Chương 17

26

Hạ Cảnh Hòa đen mặt lại, không nói được câu nào. Sự tức giận khi nãy đã hoàn toàn bị lời nói của Mộc Thập chặn đứng, rõ ràng hắn không còn gì để nói, bởi vì trong lòng hắn biết rõ những gì Mộc Thập nói đều là sự thật.

Nguyễn Ngôn Hi vẫn luôn không vừa mắt Hạ Cảnh Hòa , không phải bởi vì Nguyên Tình mình coi như chị gái bị người khác cướp đi, mà là hắn sợ Hạ Cảnh Hòa sẽ phụ bạc Nguyên Tình. Kết quả thật không may lại giống như hắn lo sợ.

Nguyên Tình là một người phụ nữ thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm cô vẫn luôn tin tưởng vào cảm giác của mình, tin tưởng mắt nhìn của mình, do đó cô cảm thấy đây là do Nguyễn Ngôn Hi giận dỗi nên nói vậy.

Sau khi kết hôn, cho dù Hạ Cảnh Hòa để lộ ra một số dấu hiệu bất thường, đến Mộc Thập cũng có thể nhìn ra điều gì đó, nhưng Nguyên Tình vẫn không để ý. Có lẽ là đã xem hồ sơ phân tích vụ án của Nguyễn Ngôn Hi, nên trong cuộc sống Nguyên Tình bài xích việc phân tích người khác. Bởi vậy trong sinh hoạt ngày thường cô ấy chán ghét việc nghi ngờ lẫn nhau, nhưng sự thật lại không tốt đẹp như cô ấy vẫn nghĩ.

Mà Cao Lăng Trần đang đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên nhìn một bên mặt của Mộc Thập. Quen biết cô đã một năm, cảm thấy cô chỉ là một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn bình thường, thi thoảng cho người khác thấy một mặt nào khác của bản thân, nhưng cô vĩnh viễn luôn ở phía sau Nguyễn Ngôn Hi, không bộc lộ tài năng, giống như bị ánh sáng của Nguyễn Ngôn Hi che lấp, nhưng hành động dọa người vừa nãy của cô lại lộ ra loại cảm giác gần như giống hệt với Nguyễn Ngôn Hi..

Không ai nói lời nào, ba người cứ giằng co như vậy cho đến khi cánh cửa phía sau được mở ra.

Nguyễn Ngôn Hi bước ra, thời gian vừa đúng năm phút.

Mộc Thập quay đầu nhìn lại, thấy mắt hắn hồng hồng, môi trắng bệch nhưng vẫn không nói một lời nào. Hắn không để ý đến bất kì ai mà cứ thế đi thẳng ra cửa, đương nhiên từ đầu đến cuối càng không liếc nhìn Hạ Cảnh Hòa một cái nào.

Mộc Thập đuổi theo không chút suy nghĩ, họ đi từ nhà Nguyên Tình đến vườn hoa bên cạnh đó. Mộc Thập luôn đi cách Nguyễn Ngôn Hi năm bước, hắn không nói chuyện cô cũng không mở miệng nói gì.

Trên người Nguyễn Ngôn Hi mặc một cái áo len, áo khoác đã để quên ở phòng vẽ tranh, nhìn từ phía sau bóng lưng hắn có chút yếu ớt. Hắn bước từng bước rất vững, rất chậm, Mộc Thập đi phía sau chỉ có thể nhìn thấy khói trắng theo nhịp hô hấp thoát ra từ mũi hắn.

Mùa đông trong vườn hoa không có một ai, không khí thoáng đãng, trên ghế đá đều ẩm ướt, nếu ngồi xuống sẽ ẩm một góc quần. Nguyễn Ngôn Hi cuối cùng cũng đứng lại, hắn tựa vào một cây cột, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám.

Mộc Thập đi tới đứng bên cạnh hắn, dựa vào cây cột bên cạnh. Cảm giác lạnh giá trên cột xuyên thấu qua lớp quần áo, giống như có thể thấm vào da thịt. Mộc Thập cúi đầu nhìn dưới chân, sau đó tháo khăn quàng cổ xuống, xoay người kiễng chân quấn hai vòng lên cổ Nguyễn Ngôn Hi. Những phần da lộ ra ngoài đều được quấn khăn bao phủ kín mít, xong đâu đấy Mộc Thập lùi lại tựa vào cây cột, trở về dáng vẻ ban đầu.

Nhìn Mộc Thập chính tay quàng khăn cho mình, ngăn cách khí lạnh với da thịt, Nguyễn Ngôn Hi lúc này mới cảm thấy lạnh.

Trên khăn quàng cổ còn lưu lại hơi ấm của Mộc Thập, có thêm mùi hương nhàn nhạt trong nhà hắn, giống như mùi hương trong nhà của Nguyên Tình. Nguyễn Ngôn Hi hé miệng, thở ra khí trắng, lại lập tức bị xua tan.

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng: “Mộc Thập.”

“Ừ.” Mộc Thập đơn giản trả lời.

Sau đó lại là một khoảng im lặng, rồi giọng nói Nguyễn Ngôn Hi lần nữa truyền vào tai Mộc Thập: “Mộc Thập, hiện tại trong đầu tôi rất loạn, loạn đến mức tôi không thể suy nghĩ được gì, bởi vậy, hãy nói cho tôi biết, cái chết của Nguyên Tình có liên quan tới tôi không, cô ấy vì tôi mà chết sao?”

Mộc Thập biết đây là vấn đề Nguyễn Ngôn Hi muốn biết nhất hiện nay. Hắn để ý chuyện này cũng không phải do lời nói của Hạ Cảnh Hòa, bởi vì cô biết vừa nãy  Nguyễn Ngôn Hi hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Hạ Cảnh Hòa, hắn để ý là do hắn thực sự đang nghi ngờ.

Ngoại trừ chỉ số thông minh cao ra, Nguyễn Ngôn Hi cũng chỉ là một người bình thường, có thất tình lục dục, có tâm tư bị tổn thương, có băn khoăn, do dự, có vui buồn. Chính bởi vậy khi thực sự mất đi người thân hắn sẽ đánh mất lý trí, mất đi sức phán đoán mọi việc. Hắn rất sợ, hắn sợ người thân, bạn bè vì hắn mà chết.

“Tỉ lệ đó không lớn, dưới 20%.” Mộc Thập không muốn an ủi hắn một cách mù quáng, cô không nói là không có khả năng với hắn, bởi vì họ đều biết khả năng này là không thể xảy ra. Nhưng sau khi nhìn thấy hiện trường, Mộc Thập cảm thấy khả năng này xảy ra cũng không lớn.

Giả sử sau này anh nhìn thấy thi thể của tôi. Những lời này cuối cùng Mộc Thập cũng không nói ra.

Nguyễn Ngôn Hi trầm tư thật lâu mới mở miệng nói: “Mộc Thập, từ giờ trở đi tôi cần cô giúp, rất có khả năng tôi sẽ để sót một ít manh mối ở hiện trường, hãy giúp tôi bổ sung nó, và nếu tôi suy nghĩ theo cảm tính, hãy ngăn cản tôi kịp thời.”

Mộc Thập không chần chừ đáp: “Được.”

Khi bọn họ trở lại nhà Nguyên Tình, Hạ Cảnh Hòa đã được đưa về cục cảnh sát để điều tra lấy thông tin. Cao Lăng Trần thấy họ trở lại, nhìn thoáng qua Nguyễn Ngôn Hi rồi nhìn về phía Mộc Thập.

Mộc Thập gật đầu.

Thi thể Nguyên Tình bây giờ đã được đưa đến cục cảnh sát, ở hiện trường chỉ còn lại chiếc ga trải giường kia. Mặt trên khăn trải giường hung thủ dùng chính máu của Nguyên Tình vẽ thành đóa hoa tường vi, còn cành hoa thì dùng thuốc màu để vẽ.

Mộc Thập nói: “Đây là bức tranh của Đạt Nhĩ Nạp, “Mẹ con”. Đứa bé trong bức tranh khi sinh ra đã bị nhiễm một loại bệnh kì quái, bắt buộc phải dùng một loại nước thuốc tên là đóa hoa đỏ. Lloại hoa này hình dáng giống như hoa tường vi đỏ, nhưng nó lại có độc, không thể cho đứa bé uống trực tiếp được, cho nên chỉ có cách dẫn thuốc từ người mẹ, rồi cho đứa bé uống sữa của mẹ.

Vì nguyên nhân đó, người mẹ liền gieo trồng loại hoa này trong vườn, mỗi ngày ăn loại hoa này rồi cho đứa nhỏ bú sữa. Lâu ngày chất độc liền thâm nhập vào thân thể đứa bé, làm cho cơ thể nó đỏ hồng lên, sau đó loại hoa này liền phát triển theo cơ thể của đứa trẻ, khiến bệnh tình trở nên tốt hơn, nhưng người mẹ cũng vì vậy mà qua đời.”

Người mẹ chết đi, để lại đứa con còn sống, giống như Nguyên Tình và  bé tiểu Nhĩ.

Nguyễn Ngôn Hi bước đến bên cạnh giường, nhìn bức tranh tường vi bằng máu của Nguyên Tình nói: “Bức tranh này vẽ bằng tay trái, cách vẽ và nét vẽ giống với hung thủ lúc trước, nói cách khác đây là cùng một người.”

Cao Lăng Trần nhìn xung quanh bốn phía nhưng không phát hiện thấy chữ cái tiếng anh: “Nhưng lần này hung thủ không kí tên như lần trước.”

Nguyễn Ngôn Hi rũ mắt: “Có lẽ là do chúng ta chưa tìm ra mà thôi.”

Cao Lăng Trần cảm nhận hết sức rõ ràng, trong lời nói của Nguyễn Ngôn Hi thiếu chút gì đó. Lúc trước hắn cao ngạo, bây giờ so với khi đó càng thêm xa cách. Cao Lăng Trần có thể lí giải tâm trạng của Nguyễn Ngôn Hi, dù sao khi mất đi người thân bạn bè rồi lại chính mình điều tra phá án, đây là một loại tra tấn, tra tấn về tinh thần.

Điều này đối với người làm cảnh sát bọn họ cũng là dễ xảy ra. Khi bọn họ đuổi tới hiện trường, xuất hiện trong vũng máu rất có thể là một trong những anh em, vợ con, bạn bè, đồng nghiệp của họ, đây là điều mà những người chưa từng trải qua không thể nào cảm nhận được. Nhưng dù có đau xót thế nào họ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua vụ án, ngược lại, bọn họ càng thêm tập trung tinh thần, tập trung đến mức làm bị thương chính mình.

Cao Lăng Trần ra hiệu cho Mộc Thập ra ngoài một chuyến, hai người đi xa ra phía ngoài.

Cao Lăng Trần mở miệng nói: “Hiện tại tâm trạng Nguyễn Ngôn Hi không tốt, tôi sợ anh ta nóng lòng muốn bắt được hung thủ, ngược lại lại hấp tấp dễ bị dao động.

“Chính anh ta cũng tự biết, bởi vậy tôi sẽ cố hết sức coi chừng anh ta.”

Cao Lăng Trần thở dài: “Đợi lát nữa cô dẫn hắn trở về trước đi, có manh mối gì tôi sẽ báo lại cho hai người đầu tiên.”

Mộc Thập gật đầu.

“Mộc Thập, Mộc Thập! Mộc Thập!” Tiếng gọi của Nguyễn Ngôn Hi từ dưới lầu đột nhiên  truyền đến, Mộc Thập và cao Lăng Trần đều thấy căng thẳng, vươn đầu xuống nhìn, Nguyễn Ngôn Hi không biết đã ở dưới lầu từ lúc nào.

“Đoán chừng có thể do anh ta không tìm thấy cô cho nên mới đi xuống.” Bởi vì chỗ Mộc Thập và Cao Lăng Trần đứng là một đoạn rẽ, nên lúc Nguyễn Ngôn Hi ra ngoài không có thể nhìn thấy bọn họ, cho nên chạy thẳng xuống lầu.

“Cao Lăng Trần, tôi đi trước đây.” Mộc Thập chào tạm biệt với Cao Lăng Trần, sau đó liền vội vàng chạy xuống.

Mộc Thập chạy chậm một lát liền thấy Nguyễn Ngôn Hi ngồi trên bậc thang ở ven đường. Hắn ngồi cuộn người ở đó, cô độc, giống như môt đứa nhỏ bị vứt bỏ. Mộc Thập thở dài, bước nhanh đến đó.

Đi đến bên cạnh hắn, cô nhẹ nhàng gọi: “Nguyễn Ngôn Hi.”

Nghe được tiếng của Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu lên nhìn cô: “Vừa rồi tôi không tìm thấy cô đâu.”

“Vừa nãy tôi nói chuyện cùng với Cao Lăng Trần, thật xin lỗi.”

Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu lần nữa, đem mặt chôn ở giữa hai đầu gối, tiếng nói rầu rĩ: “Mộc Thập, từ trước tới giờ tôi chưa từng sợ việc gì, bởi vì tôi cảm thấy bản chất mọi việc tôi đều nhìn thấu được, tôi đều có thể nắm giữ. Hiện tại tôi mới biết được, tôi đã rất tự đại, tôi có khả năng gì mà có thể nắm trong tay mọi chuyện chứ.”

“Nhưng như vậy mới là anh, tự tin nắm hết thảy trong tay, như vậy mới là con người anh.”

Tiếng Mộc Thập trầm thấp truyền vào tai Nguyễn Ngôn Hi, hắn ngẩng đầu nhìn cô, thật lâu sau mới nói: “Mộc Thập, từ giờ trở đi không được rời khỏi tôi.” Hắn không muốn trải qua việc này một lần nữa.

“Được.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

26 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (6) – Chương 17"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Soya Truong
Đại hiệp

Xong rồi . Bắt đầu rồi tiến lên luôn nha tình yêu . NH ,MT cố lên hoạn nạn sẽ thấy chân tình .

Cun Con
Khách vãng lai

Ẹc, câu nói cuối cùng rất dễ gây hiểu nhầm nhaz :)) ko đc rời khỏi t :)) vậy bám riết thôi nào :))
.
Aizzz hung thủ h giảo hoạt quá, ca mà ko bình tĩnh thù sao bắt nổi đây ~.~
.
Tks ad.

phượng vĩ
Khách vãng lai

sao mình cứ cảm giác tên hung thủ trong hai ụ án này có ít nhiều liên quan đến Ngôn Hi nhỉ. NH cũng tín nhiệm và dựa dẫm MT nhiều hơn. nếu xác định yêu nhau anh phải ỷ lại vào chị nhìu lắm

Vương Thu
Đại hiệp

Oà thấy tội a nam9 quã ;(

Nhân Nhân
Đại hiệp

Đọc đến đoạn chị NT chết mà em cũng như chết lặng luôn, lại còn phải bị tai nạn bình thường mà lại là nạn nhân của kẻ giết người biến thái. Huhu quá thảm luôn ấy :(((

My Quậy
Đại hiệp

cái chết của NT làm cho tất cả m.n đều shock,tô cứ nghĩ cj ấy sẽ ở bên chứng kiến cho tình cảm ac nu9 nữa….thật buồn

yunakoht
Đại hiệp

khổ thân chị Nguyễn Tình, tốt như vậy lại gặp phải thằng chồng xấu, còn bị giết hại nữa 🙁

Kamupkute
Đại hiệp

Đọc chương này thấy tội a ghê!
Không nghĩ là Nguyên Tình lại chết như thế!
Cứ nghĩ c ấy sẽ là ng chủ hôn cho NH vs MT nữa chứ!!!!

Ly Ly
Đại hiệp

Trong hoạn nạn mới biết chân tình. 2 anh chị cố lên

Đại hiệp

Thương a quá. Sau chuyện này chắc 2ng sẽ thêm gắn kết. Mong rằng sẽ nhanh chóng phá giải được vụ án

Ny Ny
Khách vãng lai

van cảm thấy u ám chồng NT nên chết lun cho r Ngôn Hi mạnh mẽ lên còn Môc Thập cơ mà

Đại hiệp

Thương anh quá. May mà NT ra đi còn có Mộc Thập. Ac hãy ở bên nhau nhé. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra

Đào Hải
Khách vãng lai

Mình kết câu cuối ” Mộc Thập, từ giờ trở đi không được rời khỏi tôi “, mong sớm tìm ra hung thủ giết Nguyễn Tình

Linh Vũ
Đại hiệp

Vẫn cảm thấy tức quá….. giờ thì cảm giác mất an toàn của anh là tăng hơn rồi 🙁

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Ngôn Hi là người thiếu cảm giác an toàn trầm trọng, chị Mộc nên yêu thương anh nhiều hơn ❤️

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Tội cho NT 🙁 mấy má hung thủ biến thái dã man

Đại hiệp

Nỗi đau mất người mình thân không thể nào chịu được.

Dien Dang
Đại hiệp

mộc thập hay ở bên ngôn hi cho a bờ vai dựa, lúc này con người anh thật yếu đuối . mà chồng của nguyên tình cũng thật có vấn đề … thương nguyên tình quá . mau bắt hung thủ thôi

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Tác giả này kì quá, sao lại để NT chết?

My Tran
Đại hiệp

Đây chắc là một tên biến thái gay ra tàng nhẫn quá

Đại hiệp

Giờ mới thấy anh bộc lộ cảm xúc nè, đau lòng quá mà :((

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Mong Mộc Thập sẽ giúp Ngôn Hi vượt qua được khó khăn này

Iris_Q
Đại hiệp

Anh Hi chỉ là một người ngoài lạnh trong nóng thôi. Mà những người như vậy khi đã để tâm đến ai thì cực kỳ yêu quý người đó, Nguyên Tình là vậy, sau này Mộc Thập cũng sẽ hơn cả vậy.

hoangnhim
Đại hiệp

Âu dù sao anh Hi vẫn là con người lúc đau khổ vẫn muốn có người an ủi cơ mà anh ấy cũng dựa dẫm chị Thập quá luôn 😉

Đại hiệp

các thiên tài phá án hay bị tình trạng như này nhỉ, cái tư thế co gối ôm đầu, sao giống hình tượng của L trong Death Note thế

Đại hiệp

Đẩy thuyền mộc – hi ra khơi thôi kkkkkk.