[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (4) – Chương 15

33

Một giờ sau, xe taxi dừng trước cổng trường đại học XX. Đợi Nguyễn Ngôn Hi trả tiền xe xong Mộc Thập liền theo hắn đi vào trường. Bảo vệ ở trong nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi đều nhiệt tình chào đón, tươi cười nói với hắn: “Nguyễn tiên sinh về thăm trường à, hôm nay giáo sư Lí cũng có mặt ở trường đó.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu với ông ta: “Cảm ơn.”

Bảo vệ nghe vậy liền vừa mừng vừa sợ, vội vàng xua tay:“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu.”

Mộc Thập đột nhiên nhớ đến lúc trước mình trở về thăm trường cũ, bảo vệ gác cổng cũng không đối xử như vậy với cô, nào là kiểm tra thân phận, nào là phải gọi điện thoại xác nhận… Quả nhiên đây là lợi ích khi có nghề nghiệp cao quý sao?

“Khi tôi học năm thứ ba tại trường, bác bảo vệ này bị người khác vu khống trộm tiền, tôi đã giúp tìm ra tên trộm, trả lại trong sạch cho bác ấy.” Hắn liếc nhìn Mộc Thập tỏ vẻ hiểu rõ mở miệng nói: “Quê nhà bọn họ còn có đặc sản ăn rất ngon.”

Nghe đến ăn, hai mắt Mộc Thập liền sáng lên.

“Tuy nhiên hôm nay đến đây không phải để ăn.” Nguyễn Ngôn Hi hai tay đút túi quần, sâu kín nói một câu, sau đó liền nhấc chân đi trước.

Mộc Thập híp mắt nhìn bóng dáng hắn, sau đó bước nhanh theo.

Đi theo Nguyễn Ngôn Hi tiến vào dãy tòa nhà của học viện, hắn ấn nút thang máy, sau khi cửa mở ra, hai người vừa bước vào trong thì Nguyễn Ngôn Hi đưa tay ấn nút đi lên tầng trên.

Sau khi bước vào theo hắn, Mộc Thập mới phát hiện hắn lại ấn tầng 2, trong lòng liền oán thầm, thật đúng là lười không cứu được.

Rất nhanh thang máy liền mở ra, Nguyễn Ngôn Hi quen thuộc đi đến trước cửa một căn phòng, sau khi gõ vài tiếng liền trực tiếp vặn tay nắm cửa rồi bước vào.

Bên trong văn phòng, người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc giật mình kinh ngạc, suýt nữa bị đầu thuốc lá châm bỏng tay. Khi thấy người vào là Nguyễn Ngôn Hi ông liền khẽ thở ra một hơi, sau khi bình tĩnh liền bất mãn nói: “Ôi chao, tại sao cậu lại xông thẳng vào như vậy hả!”

“Em có gõ cửa.” Nguyễn Ngôn Hi lại gõ thêm vài cái rồi thản nhiên nói: “Ở ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá rồi.”

“Thầy có mở cửa sổ mà. Cậu cũng biết, sư mẫu cậu ở nhà không cho thầy hút, vì thể thầy chỉ có thể tranh thủ lúc ở văn phòng không có ai hút vài điếu.” Giáo sư Lí nhìn điếu thuốc hút dở trên tay, lại nhìn Nguyễn Ngôn Hi đứng ở cửa nhăn mày bịt mũi, nhẫn nhịn đem thuốc dập tắt bỏ vào trong cái gạt tàn cũ, “Hôm nay cậu tới có việc gì vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi nói thẳng: “Em tới tìm thầy để mượn một gian phòng.”

“Được đó, yêu cầu của cậu càng ngày càng lớn rồi.” Cho dù nói vậy nhưng giáo sư Lí vẫn đồng ý giúp. Lúc này ông mới chú ý tới Mộc Thập đứng sau Nguyễn Ngôn Hi: “Ôi, phía sau cậu là cô bé nào vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi giới thiệu với ông: “Đây là trợ lý của em, Mộc Thập.”

Mộc Thập cúi đầu chào: “Chào giáo sư.”

Giáo sư Lí cười cười: “Xin chào cô gái, nhưng trước đây không phải là Nguyên tiểu thư à.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Cô ấy đã trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.”

Giáo sư Lí gật đầu, sau đó nổi tính trêu đùa lên, nói giỡn: “Dáng người thật nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng như thế thì khi đứng với người có vóc dáng cao lớn như cậu mới cực kỳ xứng đôi.”

Giáo sư Lí không chỉ khen Mộc Thập một câu, mà còn kéo cả Nguyễn Ngôn Hi vào.

Nguyễn Ngôn Hi trầm mặc không nói gì, yên lặng nhìn giáo sư Lí, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra chụp một kiểu ảnh. Ảnh chụp vừa lúc lấy được cảnh khói thuốc bay lên, hắn quơ quơ di động, giọng điệu đe doạ: “Ảnh chụp không tệ, nên đưa sư mẫu thưởng thức một chút, em cảm thấy hẳn là cô vô cùng hứng thú với tình hình làm việc của thầy.”

Nhưng giáo sư Lí không tức giận, ngược lại nở nụ cười: “Một năm không gặp cậu vẫn không thay đổi, nói chuyện hay làm việc đều khiến người khác khó chịu.”

Khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi liền kéo xuống: “Như nhau thôi.”

Rất nhanh giáo sư Lí đã giúp bọn họ liên hệ, mượn được một gian phòng trong trường học.

Ra khỏi văn phòng, thái độ Nguyễn Ngôn Hi đối với giáo sư Lí làm Mộc Thập cảm thấy ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng khi học đại học anh hoàn toàn không quan tâm đến các giáo sư chứ.”

Nguyễn Ngôn Hi không phản đối: “Đúng vậy, khi đó tôi thật sự như vậy, nhưng ông ấy là giáo sư duy nhất ở đại học mà tôi kính trọng. Bởi vì có lần ông ấy giảng bài, tôi chỉ ra vấn đề trong bài giảng nhưng ông ấy lại không hề khó chịu.”

Mộc Thập nói: “Ông ấy tiếp thu à?”

Nguyễn Ngôn Hi lắc đầu: “Không, ngược lại, thầy cùng tôi tranh luận, cả hai đã tranh luận cả tiết học và kéo dài đến tận khi giáo sư giảng dạy tiết sau phải lên tiếng mời ra khỏi phòng. Sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục tranh luận ngay trong vườn trường.”

Mộc Thập tò mò hỏi: “Cuối cùng thì sao?”

Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu kiêu ngạo nói: “Việc này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tôi thắng, sau đó thầy mời tôi cơm trưa và cơm chiều, hơn nữa còn một tháng không hút thuốc.”

Vừa đi vừa trò chuyện hai người đã tới căn phòng giáo sư Lí tìm giúp, bên trong phòng đã có sẵn thuốc màu, bút vẽ còn có cả cây thang nữa.

Mộc Thập đi theo vào trong: “Bởi vậy anh chuẩn bị dựng lại bức tranh ở hiện trường gây án?”

“Tôi muốn bắt chước hung thủ vẽ tranh trong trạng thái này, như vậy chúng ta mới có thể tiếp cận hắn sâu hơn.” Nguyễn Ngôn Hi lấy điện thoại di động xem lại bức ảnh chụp hiện trường Cao Lăng Trần gửi cho mình, ghi nhớ kĩ từng chi tiết trong đó, rồi di chuyển, chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh.

Mộc Thập nhìn Nguyễn Ngôn Hi bắt đầu pha màu, thuận tiện nói: “Nguyễn Ngôn Hi, cần tôi giúp gì không?”

Nguyễn Ngôn Hi một tay cầm bút vẽ, một tay cầm bảng màu đi đến vách tường bắt đầu vẽ tranh: “Không cần, một mình tôi có thể hoàn thành được.”

Mộc Thập cũng không miễn cưỡng: “Được rồi, vậy tôi sẽ đi mua cơm chiều.”

Khi Mộc Thập mua cơm chiều trở về, Nguyễn Ngôn Hi đã vẽ được rất nhiều, cô liền đi đến hỏi: “Ăn cơm được chưa?”

Nguyễn Ngôn Hi trực tiếp há mồm.

Mộc Thập gắp một miếng thịt đút vào miệng hắn, sau đó chính mình cũng ăn một miếng thịt.

Nguyễn Ngôn Hi một bên ăn thịt, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Cứ như vậy, Mộc Thập vừa đút cho Nguyễn Ngôn Hi, tự lấp đầy bụng mình vừa xem Nguyễn Ngôn Hi vẽ tranh.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Thập mở mắt ra, phát hiện không biết khi nào mình lại ngủ trên ghế, trên người đắp áo khoác màu xám của Nguyễn Ngôn Hi.

Cô dụi mắt, nhìn quanh phòng, thấy vách tường màu trắng giờ phút này đã phủ đầy màu sắc, hoàn toàn giống hệt hiện trường gây án. Nhìn qua có vẻ giống nhau như đúc, ngoại trừ con mèo và thi thể thì tất cả chi tiết đều được Nguyễn Ngôn Hi vẽ lại y hệt.

Mà người đàn ông hoàn thành tất cả giờ này đang nằm ở giữa sàn, bên cạnh hắn thậm chí còn có một bãi thuốc đỏ nhìn như máu.

Mộc Thập đứng lên từ trên ghế, vận động cơ thể có chút cứng ngắc, đi đến bên Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu nhìn hắn.

Nhìn qua hắn có vẻ mệt muốn chết rồi, ngủ rất sâu, hốc mắt có hai quầng thâm rõ ràng, trên tay áo, áo lông thậm chí là trên tóc còn dính một chút thuốc màu đã khô.

Mộc Thập không đành lòng đánh thức hắn, đem áo khoác đắp lên người hắn rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Bởi vì sợ ảnh hưởng đến hắn vẽ tranh, đêm qua Mộc Thập tắt điện thoại, hiện tại cô mở lại máy liền thấy tin nhắn của Cao Lăng Trần.

Tin nhắn đầu tiên được gửi đến lúc 8 giờ 13 phút, thêm vài tin nhắn lúc sau nữa, mà hiện tại đã là 9 giờ 4 phút.

Mộc Thập xem nội dung tin nhắn, trái tim đột nhiên co rút lại, run rẩy chống tay lên bức tường bên cạnh.

Cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Mộc Thập trong lòng cả kinh, cơ thể căng thẳng hơi giật mình.

Nguyễn Ngôn Hi lười biếng đi ra, thấy khuôn mặt Mộc Thập tái nhợt, không hiểu chuyện gì xảy ra hỏi: “Mộc Thập, cô làm sao vậy?”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

33 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (4) – Chương 15"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cun Con
Khách vãng lai

Ôi đút cơm kìa :))) sướng thế a :))) .
Tin nhắn j mà j hoảng sợ thế? Chả nhẽ liên quan đến anh trai?

Cun Con
Khách vãng lai

nàng ơi, bao h ra chương 16 vậy??

Quoòn Len
Khách vãng lai

Có biến !
Cơ mà có thể góp ý nhỏ với editor là thay thế từ “hắn” thành “anh” được không ha, ,cảm giác thế nó sẽ nhẹ nhàng hơn ý.
Lại còn đút cơm cơ chứ, đáng yêu quá !!!!

Đại hiệp

tin về anh trai sao? chắc tin dữ chị ms hoảng như thế

Đại hiệp

ủa mà có bao nhiêu chương thế thấy đến chương 15 là dừng lại tưởng có 15 chương chứ

Trần Ami
Khách vãng lai

Tò mò tin gì mà làm cho chị hoảng vậy. Tin của a trai sao

Thaonhiloveyou
Đại hiệp

Thanks bạn đã ed truyện hay lắm

Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn
Đại hiệp

ôi đút cơm kìa thật ngọt… truyện j thế sao mà hoảng sợ giữ vậy

Vương Thu
Đại hiệp

Ôi có truyện gì mà làm n9 hoảng vậy???
Xảy ra ch gì vs atrai nữ9 ak

My Quậy
Đại hiệp

chắc chỉ có lq đến a trai ms có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của nu9 như thế,ôi,thg cj quá

Ly Ly
Đại hiệp

Chị đút cơm cho anh kìa. Mà cái tin nhắn kia chắc có liên quan đến anh trai rồi

Đại hiệp

Lại chuyện gì vậy. Mộc Thập như có quá nhiều bí mật. Biết IT, giải phẫu, bẻ khóa, suy luận… tò mò quá đi ><

Người qua đường

Lãng mạn quá, tiến thêm 1 bậc rồi :3

Én Thu
Đại hiệp

chuyện gì xảy ra nhỉ???

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Tò mò về nội dung tin nhắn quá đi, không biết nói về gì nữa,chắc là về anh trai của nữ9

Ny Ny
Khách vãng lai

2 người hành động cứ như đang yêu nhau đút thịt cũng thấy là bt vậy á , tn gì ây

Đào Hải
Khách vãng lai

Nghệ thuật cắt chương là đây, chương này hường phấn quá, đút cơm hihi

Linh Vũ
Đại hiệp

Há mồm chờ đút như đúng r ý, vừa đáng ghét vừa đáng iu :))
Mà nghi cái kẻ hay gửi quà cho c ấy vào ngày sinh nhật nhắn quá ><

Mặc Tử
Đại hiệp

Cầu chương tiếp theo!!!!!!!!!!

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Bảo mẫu Mộc càng ngày càng chuyên nghiệp ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Ôi giời ơi đã đút cơm cho nhau rồi cơ à ?

Đại hiệp

Hai người này càng ngày càng thân nhau, đút cơm như k có gì xảy ra ?

Dien Dang
Đại hiệp

mộc mộc đừng nghĩ đến ăn nữa đc ko haha
mà có chuyện gì mà mộc thập lại như thế . lại có án mạng mới à

nguyen ngoc
Người qua đường

Tin anh trai????
Được đút cơm kìa! Sướng thế

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

EQ anh cũng đâu đến nỗi đâu, đăp áo cho chị kìa.

My Tran
Đại hiệp

Chuyện gì sẩy Ra với chị thập của em

Đại hiệp

Tác giả thiệt biết hù người mà, kết chương lúc đang gây cấn

Đại hiệp

mình tìm truyện lâu rồi,tks bạn đã edit nhe

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Tình như cái bình mà không ai nhận ra à ;)))

Iris_Q
Đại hiệp

Anh Hi đúng là siêu cấp lười, đi tầng 2 gọi thang máy, ăn cũng để Mộc Thập đút cho =))

vananh015
Đại hiệp

2 anh chị chưa yêu nhau mà đã tình tứ như vậy rồi. Đút nhau ăn nữa chứ :))

Đại hiệp

dị thật, vẽ lại được y nguyên cả 1 căn phòng, đúng là có những cái chỉ có thiên tài làm được

Đại hiệp

Vụ j z. Thêm một vụ án nữa à. Sao má 10 hốt hoảng thế