[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (2) – Chương 13

35

Cao Lăng Trần vừa gác máy xong đã vội vã đến hiện trường, chỉ có Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập ở lại tiếp tục ăn cơm.

Trong lúc chờ phục vụ mang đồ ăn lên, Nguyễn Ngôn Hi nhận được điện thoại của Nguyên Tình. Năm tháng trước Nguyên Tình đã sinh một bé trai, đặt tên là Hạ Mê Nhĩ, nhũ danh gọi là Tiểu Nhĩ.

Lúc Tiểu Nhĩ vừa chào đời, Nguyễn Ngôn Hi đã cùng với Mộc Thập đến bệnh viện thăm. Khi đó, toàn thân bé Tiểu Nhĩ đều hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, da vẫn còn nhăn nheo. Nguyễn Ngôn Hi vừa vụng về ôm Tiểu Nhĩ trong tay, lại vừa chê bai bộ dạng khó coi của nó, nhưng mãi cũng không chịu đặt bé xuống. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế mắt đối mắt nhìn nhau như vậy. May mắn là bé Tiểu Nhĩ cũng không sợ người lạ, cứ để mặc cho Nguyễn Ngôn Hi ôm như thế. Mãi đến khi bé ngủ đủ giấc rồi đói bụng, khóc oa oa lên, Nguyễn Ngôn Hi mới chịu đem nó trả cho Nguyên Tình. Lúc ấy, hai tay hắn đều tê dại hết cả rồi.

Điện thoại vừa được kết nối, Nguyên Tình đã chia sẻ ảnh chụp hiện tại của bé Tiểu Nhĩ cho Nguyễn Ngôn Hi. Hiện tại bé con đã trở nên trắng trẻo non nớt, cực kì xinh đẹp đáng yêu, có thể nói là được di truyền toàn bộ những ưu điểm của cha mẹ. Đương nhiên là Nguyễn Ngôn Hi cũng cảm thấy Hạ Cảnh, chồng Nguyên Tình, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cũng chỉ có duy nhất một cái ưu điểm mà thôi.

Mộc Thập thấy Nguyễn Ngôn Hi đặt di dộng trên mặt bàn, nhìn ảnh chụp bé Tiểu Nhĩ thật lâu. Cô liếc mắt nhìn qua rồi hỏi: “Anh ngắm lâu như vậy làm gì?”

Nguyễn Ngôn Hi vẫn vừa ngắm vừa trả lời cô: “Tôi đang nhìn xem rốt cuộc nó giống

Nguyên Tình ở chỗ nào?”

Mộc Thập biết thừa suy nghĩ của Nguyễn Ngôn Hi: “Cho dù anh có ngắm đến lúc nào đi nữa thì cũng phải thừa nhận cái mũi và miệng của Tiểu Nhĩ rất giống Hạ Cảnh đi.”

Bị Mộc Thập nói trúng tim đen, Nguyễn Ngôn Hi cực kì mất hứng, nhăn mũi lại: “Hừ, trời cho thì không có cách nào thay đổi được, chỉ cần nó có chỉ số thông minh giống tôi là được.”

“EQ của nó nhất định không thể giống cha nuôi được.” Nguyễn Ngôn Hi chính là cha nuôi của tiểu Nhĩ.

Lần này, Nguyễn Ngôn Hi ngẩng hẳn đầu lên nhìn Mộc Thập: “Ý cô là EQ của tôi thấp?”

Mộc Thập nhấp một ngụm nước, chậm rãi nói: “Nếu như anh có EQ cao thì tháng trước khi chúng ta tham gia toạ đàm, anh đã không cắt ngang lời người ta lúc người ta đang đứng diễn thuyết bên trên rồi.”

Đương nhiên Nguyễn Ngôn Hi không phục quan điểm của Mộc Thập, chỉ cảm thấy hành vi của mình lúc đó là hoàn toàn đúng đắn. “Đó là bởi vì ông ta mắc phải một lỗi vô cùng nghiêm trọng. Điều đó có thể dẫn đến một kết luận cực kì sai lầm.”

Mộc Thập dạy dỗ hắn: “Tuy tôi cũng phát hiện ra ông ấy nói sai, nhưng anh hoàn toàn có thể đợi đến khi tọa đàm kết thúc rồi tìm ông ấy thảo luận cũng được mà?”

Nguyễn Ngôn Hi tỏ ra vô cùng khó hiểu: “Chẳng lẽ cô bảo tôi rõ ràng đã phát hiện ra ông ta sai mà không chịu nói, sau đó kiên nhẫn nghe hết kết luận sai lầm của ông ta chắc?”

Mộc Thập cũng bắt chước giọng nói của Nguyễn Ngôn Hi, hỏi vặn lại: “Vậy chẳng lẽ anh không để ý đến vẻ mặt của vị giáo sư kia sau khi bị anh cắt ngang à?”

“Vẻ mặt cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch.” Nguyễn Ngôn Hi hơi mấp máy môi, không thể không thừa nhận cách nói của Mộc Thập: “Được rồi, công nhận ông ta vừa xấu hổ vừa mất hứng.”

Rõ ràng là EQ của Nguyễn Ngôn Hi thấp không chỉ thể hiện ở việc đó, Mộc Thập còn chỉ ra một vấn đề khác tiêu biểu hơn nhiều: “Còn nữa, hôm sinh nhật cách đây hai tuần của dì( mẹ Nguyễn Ngôn Hi), có con gái của đồng nghiệp dì cũng đến, chính là mỹ nữ tóc xoăn màu nâu ấy, anh còn nhớ không?”

Nguyễn Ngôn Hi lục lọi trong trí nhớ một lát cũng nhớ ra cô gái đó, “À, tôi nhớ, chính là cô gái thảo luận thiên văn học với tôi, nhưng chẳng hiểu sao đang nói được môt nửa thì cô ta đã bỏ đi rồi?”

Mộc Thập nghe xong không thể không nhìn trời: “Cô ta đương nhiên là bỏ đi, bởi vì cô ta vốn dĩ không hề muốn thảo luận về thiên văn học với anh. Kẻ ngốc cũng nhận ra cô ta đang muốn thổ lộ tình cảm.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Tiếc là tôi không phải kẻ ngốc.”

Mộc Thập nói lời kết luận: “Bởi vậy mới nói anh có EQ thấp.”

Không phải kẻ ngốc thì là EQ thấp? Chỉ số thông mình cũng với EQ đâu nhất định là tỉ lệ nghịch với nhau? Đây là cái logic kiểu quái gì thế?

“Cái này hoàn toàn là sai lầm.” Nguyễn Ngôn Hi dùng tay làm nên một động tác ngừng, tỏ vẻ muốn dừng chủ để EQ của hắn tại đây, tiếp theo hắn nói: “Nguyên Tình gọi điện nói ngày mai Hạ Cảnh sẽ đi công tác, vì thế tôi định ngày kia sẽ đến thăm cô ấy và con nuôi của tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba trong tháng này Hạ Cảnh đi công tác, nếu dùng câu nói của cô mà nói thì là kẻ ngốc cũng nhận ra hắn ta có vấn đề.”

“Có lẽ hắn ta thực sự chỉ là do công việc quá bận mà thôi.” Nói xong câu này chính bản thân Mộc Thập cũng thấy có vấn đề.

“A…” Nguyễn Ngôn Hi cười lạnh một tiếng, đi động lại kêu lên. Vừa liếc nhìn màn hình, hắn đã cầm điện thoại lên quơ quơ trước mặt Mộc Thập: “Có điều xem ra chúng ta cũng sắp có việc rồi.”

***

Lần này, hiện trường vụ án được phát hiện tại một phòng tranh. Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập sau khi nhận được điện thoại của Cao Lăng Trần thì nửa tiếng đã có mặt ở đó, nhìn thấy Cao Lăng Trần đang đứng bên ngoài đợi giám định viên thu thập manh mối.

Cao Lăng Trần đang đứng dựa vào vách tường, vừa nhìn thấy hai người đến nơi liền đứng thẳng người dậy: “Đến rồi à?”

“ Phòng vẽ tranh, không thấy có camera.” Nguyễn Ngôn Hi đã kịp quan sát xung quanh, “Lần này là vụ án thuộc loại nào?”

Cao Lăng Trần: “Đã xác định là án mưu sát, chỉ có điều hiện trường vụ án có chút kì lạ, đợi lát nữa anh vào xem rồi biết.”

Giám định viên cơ bản đã hoàn thành xong công tác thu thập manh mối, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đi theo Cao Lăng Trần vào trong phòng vẽ tranh. Trên mặt đất có vài bức họa, sát tường cạnh cửa còn đặt một giá vẽ và bàn vẽ, trên đó đặt một ít thuốc màu và bút vẽ, nhìn qua cũng không thấy gì đặc biệt. Đương nhiên, mấy thứ này xuất hiện trong một phòng tranh là điều bình thường.

Nhưng hiển nhiên nhân vật chính của phòng tranh bây giờ đang ở trung tâm phòng, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy. Một người phụ nữ hai tay dang dộng, trên cổ tay buộc một đầu dây thừng, đầu dây còn lại được buộc vào hai bên vách tường. Toàn thân cô ta cứ như vậy mà bị treo lơ lửng giữa không trung, đầu vô lực rũ xuống, tóc phủ tán loạn trên cơ thể, không nhìn rõ mặt, nhưng cũng không thể che được hết thân thể người phụ nữ.

Mộc Thập hướng ánh nhìn sang phía bức tường bên cạnh, trên đó treo một bức tranh vẽ chân dung người phụ nữ, cô ta nằm nghiêng người trên sô pha, đầu hướng lên phía trước, vẻ mặt hoảng sợ, giống như đang nhìn thấy thi thể trong phòng kia. Mà tác giả của bức tranh này dĩ nhiên có khả năng chính là người bị hại của vụ án lần này.

Điều khiến cho hiện trường vụ án có phần quỷ dị chính là con mèo đen đang nằm bò trên đầu người phụ nữ kia, nó không hề nhúc nhích một chút nào,đôi mắt nó mở to nhưng lại có vẻ như đã chết. Màu lông của nó tựa hồ như hòa cùng một thể với mái tóc đen của thi thể, trừ bỏ cắp mắt kia. Một con mèo đen và một thi thể phụ nữ, vừa nhìn đã khiến cho người ta bị đả kích không nhỏ.

Nguyễn Ngôn Hi vừa sờ cằm vừa đánh giá con mèo đặt trên đầu thi thể, “Con mèo này, Mộc Thập, chẳng phải chính là con mèo cái sáng nay chúng ta đã nhìn thấy đó sao?”

Mộc Thập cũng đã nhận ra: “Đúng thế, chính là con mèo cái đó.”

Từ màu lông đến độ lớn đều trùng khớp, để xác định thân phận người bị hại, Nguyễn Ngôn Hi đến gần thi thể kia, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên chính là người phụ nữ chủ nhân của con mèo cái ở biệt thự số năm sáng nay họ đã gặp: “Chính là cô ta.”

Cao Lăng Trần nghe hai người nói chuyện với nhau, có chút buồn bực: “Rốt cuộc có chuyện gì? Sáng nay hai người đã gặp qua người chết rồi sao?”

Mộc Thập ngẩng đầu nhìn hắn, trả lời: “Buổi sáng có việc, một con mèo đực trong nhà Hàn phu nhân mất tích. Nguyễn Ngôn Hi đã tìm thấy con mèo kia ngay trong nhà người bị hại. Con mèo đen này cũng chính là mèo của bà ta. Hàn phu nhân còn xảy ra xung đột trực tiếp với người bị hại vì chuyện con mèo. Giải quyết xong chúng tôi lập tức trở về, bởi vậy kết quả ra sao chúng tôi cũng không rõ.”

Tưởng Tề nghe xong có phần không biết phải nói gì: “Vì thế nên đây là vụ án vì một con mèo mà giết người sao?” Chỉ vì một con mèo mà biến thành như vậy?

Mộc Thập lắc đầu, cảm thấy không có khả năng: “Hàn phu nhân cao không quá 1m60, dáng người khá nhỏ nhắn, mà người bị hại cao ít nhất 1m70. Nếu không có người giúp đỡ, thực sự rất khó để dùng phương thức này để treo thi thể lên.”

Nguyễn Ngôn Hi đeo găng tay kiểm tra độ cứng của thi thể một chút, rồi sau đó bổ sung: “Dựa theo tình trạng của thi thể người chết, có thể xác định đại khái thời điểm tử vong trong khoảng 11-12 h. Mà trong lúc đó vị phu nhân yêu mèo kia có khả năng đã đi dự tiệc buổi trưa, tôi đã nhìn thấy thiệp mời trên bàn nhà bà ấy, là nhà hàng Lam Nhã. Mọi người có thể đi xác nhận lại xem thời điểm đó bà ta có ở trong bữa tiệc hay không.” Nguyễn Ngôn Hi vừa nói xong đột nhiên nhíu mày, sau dó ghé sát vào thi thể, khịt khịt mũi, như thể muốn ngửi mùi của người chết vậy.

Tất cả mọi người chứng kiến hình ảnh này ở hiện trường đều cảm thấy vô cùng quỷ dị. Khóe miệng Tưởng Tề co rút lại, anh ta cảm thấy mỗi lần gặp mặt, Nguyễn Ngôn Hi lại làm ra những động tác cổ quái khiến cho người ta không thể lí giải nổi, ví dụ như hiện giờ hắn đang ngửi thi thể của một người phụ nữ.

Cao Lăng Trần không nhịn được cắt ngang hắn: “Nguyễn Ngôn Hi, anh phát hiện ra gì rồi?”

Hiếm có khi nào mà hắn đang tìm manh mối nhưng vẫn trả lời người khác: “Mùi này không đúng.”

Tưởng Tề: “Mùi thi thể?”

“Không phải mùi của thi thể, mà còn có một mùi khác.” Nguyễn Ngôn Hi ngửi mùi trên thi thể một lát, lại ngồi xổm xuống ngửi mùi trên đất, sau đó bò qua bò lại, nhìn giống như một chú chó đang đánh hơi.

Cao Lăng Trần và Tưởng Tề hoàn toàn chẳng hiểu gì hết, đây rốt cuộc đang làm cái gì?

Chỉ có Mộc Thập nhìn một loạt động tác của hắn, hiển nhiên đã hiểu được lí do vì sao hắn làm như vậy. Cô cũng bắt đầu đi sát các mép tường, tỉ mỉ ngửi một lúc, quả nhiên đã ngửi thấy một mùi hương đặt biệt, “Nguyễn Ngôn Hi, trên vách tường cũng có.”

Nguyễn Ngôn Hi đã xác định xong, nhanh chóng đứng lên, chỉ tay vào thi thể, quay đầu đối diện với Cao Lăng Trần nói: “Có mùi thuốc màu được giấu kín. Trên thi thể, trên mặt đất, trên vách tường đều có, Cao Lăng Trần, tôi muốn dùng đèn tia tử ngoại.”

Đèn tử ngoại nhanh chóng được mang lại đây, Nguyễn Ngôn Hi thả toàn hộ rèm cửa xuống, sau đó để mọi người lùi lại ra gần phía ngoài cửa.

Tiếp theo, Nguyễn Ngôn Hi bật đèn lên.

Nhìn hiện trường phòng tranh hiện giờ, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh.

Sau một vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Nguyễn Ngôn Hi mở miệng nói: “Tác phẩm hoàn mỹ, hung thủ biến thái.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

35 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (2) – Chương 13"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cun Con
Khách vãng lai

Éc, 5 tháng đã trôi qua r sao, nhanh quá, ônh anh này có vẻ ko thích chồng của chỵ Nguyên Tình nhaz, ngay từ chương đầu đã vậy, và h khi thấy đi công tác mấy lần đã thấy là có vấn đề r, ai dè vợ ms sinh mà đi liên tiếp như vậy @@
.
Công nhận eQ của a quá thấp, thế ms chưa rõ tình cảm của mình với tỷ đó :)) đợi đến lúc phát hiện ra ko biết là ngày tháng năm nào nữa đây ))
.

Quoòn Len
Khách vãng lai

Tôi quỳ với anh luôn đấy =)))
Mà không hiểu sao tác giả lại cố tình cho thời gian qua nhanh nhỉ?

Soya Truong
Đại hiệp

Không biểt hiện trưỡng là gì ? Hồi hộp quá

Đại hiệp

ủa sao tự nhiên thời gian trôi nhanh thế nhỉ muốn xem phấn hồng cơ

Lu Lạc Lối
Khách vãng lai

Quãng thời gian trôi qua lâu như vậy mà 2 ac vẫn dậm chân tại chỗ sao =))

Hoangmai811
Đại hiệp

Tiến triển quá chậm, tình cảm hai anh chj này khá gjốg 2 nhân vât chính trog hồ sơ tuyêt mât.

Vương Thu
Đại hiệp

Oà 2ac đều có EQ thấp :3
Thế này bao giờ ms phát triển được t.c trời..cơ mà tr càng đọc càng sợ hic

My Quậy
Đại hiệp

cơ mà cái chi tiết cuối gây tò mò quá><,k biết là có điều j xảy ra nữa~

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Đừng nói bức tranh máu nhé

Ly Ly
Đại hiệp

Thời gian trôi nhanh thế mà 2 anh chị vẫn chẳng thêm bước nào cả.

Đại hiệp

Ôi lại cái gì nữa đây. Vụ án ngày 1 rùng rợn hơn rồi. Bảo sao mình ko dám đọc buổi tối, cứ dành đến cơ quan trốn làm ngồi đọc 😀

Người qua đường

Cảm ơn các nàng đã edit :3

Én Thu
Đại hiệp

mình k thích chính là thời gian lâu mà 2 ng chả tiến triển gì 🙁

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Chữa thấy bài tác giả nào lại giống mẹ kế thế này, ví con trai nam chính của mình là chó đánh hơi :v

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Vụ án lần này có vẻ kích thích hơn vụ án trước.

Ny Ny
Khách vãng lai

Chồng của chị Nguyên Tình có vấn đề zi k chài mong là k có thấy chị ấy rất zẻ thưn. EQ Ngôn Hi cao thì k có ai EQ thấp nữa rồi

Đại hiệp

Hai anh chị đều có EQ thấp, lại còn chê nhau. Minh chứng là ở chung với nhau hơn năm rồi mà tiến trình vẫn dậm chân tại chỗ đó

Đại hiệp

Truyên hay quá, kết nhất mấy truyện vừa trinh thám vừa ngôn tình, hai anh chị đều bá đạo

Linh Vũ
Đại hiệp

c nguyên tình đáng yêu như thế, mong là k có j quá kinh khủng, mà nghi ngoại tình quá

Đại hiệp

anh chị tiến triển chậm qué

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Cả chục chương rồi mà hai anh chị vẫn chưa tiến triển được gì, bao giờ mới được ăn cưới đây ???

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Mấy thím bên trên cứ giục người ta làm cái gì ? từ từ chậm rãi mới tận hưởng hết hương vị chứ

phuong le
Khách vãng lai

Đúng là anh 9 có EQ thấp thiệt, mà nhờ vậy a dễ thương cực kỳ

Đại hiệp

Không nói dối đâu, đọc câu cuối tui đã nổi da gà đó ?

Dien Dang
Đại hiệp

ghê rợn . thật biến thái . chỉ vì ham muốn bản thân mà chơi đùa với mạng sống của người khác . vụ án liên hoàn đáng sợ

nguyen ngoc
Người qua đường

Tính cách anh chẳng thống nhất gì hết, đoạn đầu anh tặng hoa hồng, quà sinh nhật làm mình cảm thấy EQ của a cũng bình thường mà. Sao đến đoạn này thì EQ lại thành ra số âm thế này? Chẳng lẽ chỉ vì dạo này nam 9 có EQ thấp IQ cao đang là mốt sao???

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Thảm sát luôn . má ơi

Đại hiệp

sao giống chó nhỉ

My Tran
Đại hiệp

Anh hi oi anh ngửi mùi quá giống chú chó mất hình tượng rồi

Đại hiệp

Chà, vụ thứ hai này dị nhỉ, hấp dẫn hơn vụ trước nhiều. Chờ anh EQ thấp ra tay vậy :))

Đại hiệp

Tò mò quá đi. Cứ như đang đọc một phiên bản khác của conan vậy.

Quỳnh Dung
Đại hiệp

Mong chồng của Nguyễn Tình không có vấn đề gì cả. Nghi rằng con của 2 anh chị sau này EQ thấp như cha nó quá

Member

Không ngờ anh có thể lầy được như vậy. Làm đủ trò

Đại hiệp

ìu, soi tia hồng ngoại xong có gì hot mà mng sững sờ vậy trời

Đại hiệp

Dùng tia tử ngoại thấy 1 bức tranh khác ah