[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (12) – Chương 24

25

Nguyễn Ngôn Hi đứng trước công xưởng, rút tay trong túi áo ra đặt lên cánh cửa, chậm rãi đẩy cửa chính của công xưởng.

Ánh mặt trời theo cánh cửa mở dần dần chiếu sáng công xưởng, cũng chiếu sáng bức tranh trên bức tường đối diện cửa, “Kết thúc” – chính là tên của bức tranh này.

Trước bức tường đặt hai cái ghế tựa để đối diện với nhau ở ngay chính giữa.

Nguyễn Ngôn Hi tiến vào, đi tới chiếc ghế tựa gần nhất thì dừng lại rồi ngồi xuống. Chiếc ghế lạnh như băng, hơi lạnh xuyên qua quần thấm vào cơ thể hắn.

Hắn bắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, ngẩng đầu lên nói: “Tôi nhớ lúc còn học đại học, không phải ông ghét nhất việc người khác tới muộn sao? Thế nào mà tôi đã tới đây rồi mà ông còn chưa ra?”

“Xem ra cậu đã biết là tôi.” – Giọng nam vang lên từ phía sau hắn.

Nguyễn Ngôn Hi cười khẽ, tự giễu: “Nhưng tôi biết quá muộn, không phải sao?”

Giáo sư Lý đi từ tầng hai xuống, ông ta đi về phía Nguyễn Ngôn Hi, cuối cùng ngồi trên chiếc ghế đối diện, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, bình tĩnh, không hề vội vàng, không hề lo lắng.

“Nguyễn Ngôn Hi, đánh giá xem, tác phẩm của tôi.”

Nguyễn Ngôn Hi mở miệng, nói: “Dãy số Fibornaci không phải đơn giản là thời gian ông giết người, mà còn là tuổi của những bức tranh mà ông chọn và tuổi của những người mà ông giết. Cộng tổng tất cả các số lại chính là dãy số Fibornaci. Đúng rồi, nơi vất xác chết cũng vậy, là một đường xoắn ốc, thế nên tôi đã tìm được trường học. Ở đó tôi đã nhìn thấy ký hiệu mà ông lưu lại cho tôi, hai hình vẽ chồng vào nhau, chỗ giao nhau chính là nơi này.”

Giáo sư Lý khen ngợi nhìn hắn: “Nhưng vẫn chưa hết.”

Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục nói: “Trương Nhã Bình, Hạ Mê Nhĩ, Vương Vĩnh Nhiên, Uông Diệc Phàm, Lâm Phỉ Nhi, Dư Siêu, cuối cùng còn có ông, Lý Ngọc Điền, tạo thành “Perfect” (hoàn hảo)! Vốn dĩ ông định giết đứa con của Nguyên Tình, đúng không?”

Cả người Lý Ngọc Điền nghiêng về phía trước, cười nói: “Đúng vậy, vốn muốn giết đứa bé đáng yêu kia. Nhưng lúc đó cô nàng Nguyên Tình kia lại cầu xin tôi, lấy nước mắt rửa mặt, hy vọng tôi sẽ tha cho đứa bé của cô ta, dùng chính mạng của mình để đổi lấy mạng của đứa nhỏ. Tuy điều này làm cho tác phẩm của tôi không trọn vẹn ở một mức độ nào đó. Nhưng ai bảo  tôi biết cậu, mà cô ta lại là trợ lý trước của cậu, thế nên tôi mới đồng ý.”

Nguyễn Ngôn Hi nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình: “Sau cái ngày mà ông giết người đầu tiên, tôi đã tới trường học tìm ông, ông còn nhắc tới Nguyên Tình, mà từ khi đó ông đã có kế hoạch giết đứa bé của cô ấy rồi.”

Lý Ngọc Điền thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

Nguyễn Ngôn Hi cắn răng nói: “Lý Ngọc Điền, nhìn thấy tôi xuất hiện, nhất định ông rất hưng phấn phải không, hưng phấn tới mức phải cắn đầu lọc thuốc mới kiềm chế được bản thân. Ông đang đứng ngay ở trước mặt tôi, mà tôi lại không biết ông đã muốn làm tổn thương tới Nguyên Tình. Loại cảm giác này thật khiến người ta muốn nghiện đúng không.”

Lý Ngọc Điền hơi nghiêng đầu, híp mắt lại, dường như đang hồi tưởng lại cảm giác lúc đó: “Đúng thật là không tồi, nhưng thật ra tôi lại càng thích để cho cậu phát hiện ra hơn.”

“Khi cảnh sát tới trường học lần thứ hai, lúc ông phát hiện ra bọn họ đã dựa vào sở thích của ông mà coi Dư Siêu như người bị tình nghi, rồi khi anh thấy tôi tới văn phòng của Dư Siêu, chắc ông cũng vô cùng hưng phấn nhỉ? Thấy tôi ở trong đó tìm kiếm trong đống đồ, coi một người mà ông tạo ra thành hung thủ.”

Lý Ngọc Điền lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Cậu sai rồi. Lúc đó tôi hoàn toàn không hứng thú, ngược lại, tôi rất thất vọng về cậu. Nguyễn Ngôn Hi, nghìn vạn lần tôi cũng không ngờ rằng cậu lại chỉ vì một trợ lý nhỏ bé, để cái thứ tình cảm không đáng giá khống chế, ràng buộc lý trí và suy nghĩ của mình. Nguyễn Ngôn Hi, cậu là đệ tử mà tôi vừa ý nhất, là một thiên tài, cậu không nên vì cái thứ nhỏ bé không đáng kể gì đó mà ràng buộc chính mình.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn ông ta, nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Cái chết của Nguyên Tình thực sự làm cho tôi rất buồn, rất đau khổ. Điều này thực sự đã làm cho tôi mất đi lý trí, thậm chí làm cho tôi sụp đổ, nhưng đây mới là tôi, hoàn toàn là tôi. Khi tôi biết ông là hung thủ, thứ tôi cảm thấy không phải loại cảm giác thất bại đầy phẫn nộ, mà bởi vì cả hai lần ông đứng ngay trước mặt tôi mà tôi lại hoàn toàn không suy luận ra ông chính là hung thủ, khiến cho càng thêm nhiều người bị hại chết, tôi thấy hổ thẹn với bọn họ.” Hắn chậm rãi gằn từng tiếng, dáng vẻ của hắn hoàn toàn khác so với bình thường..

Lý Ngọc Điền cười ha ha: “Tôi thật không biết người vẫn luôn kiêu ngạo, không hề để ý tới cảm giác của người khác như Nguyễn Ngôn Hi lại có lòng thương xót như vậy đấy.”

Nguyễn Ngôn Hi trả lời: “Đó là vì ông không hiểu tôi.”

“Đương nhiên là tôi hiểu cậu, tôi còn biết nhất định là cậu tới đây một mình, đúng không?”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu: “Đúng vậy, tôi không báo cảnh sát, chính là vì bây giờ không muốn người khác làm phiền chúng ta.”

Lý Ngọc Điền chậm rãi nói: “Còn vì cậu muốn tự tay báo thù cho Nguyên Tình.”

“Thế nên vừa rồi ông mới chọc giận tôi để tôi giết ông sao?”

Lý Ngọc Điền cười: “Tôi cũng chỉ muốn thành toàn cho cậu thôi.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Vì muốn hoàn thành tác phẩm cuối cùng của mình, ông đã bẻ cong định nghĩa về sự hoàn mỹ.”

“Nhưng tôi tin rằng cậu lại vô cùng tình nguyện.” Vẻ mặt của ông ta vô cùng tự tin.

“Đương nhiên.” Nguyễn Ngôn Hi cong khóe miệng.

Lấy được đáp án khẳng định, Lý Ngọc Điền đứng dậy, đặt dao trên ghế, sau đó lùi về phía sau, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, hưng phấn giống như cuối cùng trong cuộc sống này, bản thân mình đã hoàn thành một tác phẩm hoàn mỹ. Ông ta tựa lưng vào vách tường, mở rộng hai tay, đợi Nguyễn Ngôn Hi đâm vào trái tim của mình một dao.

Nguyễn Ngôn Hi bắt chéo chân nhìn ông ta một lúc, sau đó đứng dậy, tiến tới vài bước, hơi cong lưng, dùng tay phải cầm lấy con dao kia, hắn đùa nghịch con dao trong tay sau đó đi về phía Lý Ngọc Điền.

Hành động của Nguyễn Ngôn Hi làm cho ý cười của Lý Ngọc Điền lại càng sâu, ông ta không hề sợ hãi cái chết sắp đến. Trước khi trở thành một người tàn phế mà có thể hoàn thành một tác phẩm hoàn mỹ khiến bản thân hoàn toàn vừa lòng, thì ông ta mới cảm thấy cuộc sống trở nên trọn vẹn.

Ngoài cửa, từ xa truyền tới tiếng xe cảnh sát rất lớn, Lý Ngọc Điền nói với Nguyễn Ngôn Hi đang giơ dao lên: “Cậu hãy nhanh lên, cảnh sát sắp tới rồi.”

“Ừ, đúng vậy.” Nguyễn Ngôn Hi vô cùng đồng ý, gật đầu, sau đó giơ dao đâm về phía ông ta.

“A!” Tiếng kêu đau đớntừ trong miệng ông ta vang lên.

“Lý Ngọc Điền, ông có biết không?” Nguyễn Ngôn Hi cúi người, dường như dán sát vào lỗ tai của ông ta, nói: “Thứ nhất, ông thực sự không hiểu tôi.” Hắn nói xong thì rút dao đâm vào tay trái của Lý Ngọc Điền, sau đó lại hướng về phía tay phải của ông ta.

“A a!”

“Thứ hai.” Hắn lại mạnh mẽ rút dao ra, máu phun tung tóe: “Ông đã coi thường thực lực trợ lý của tôi.”

Hắn cúi đầu nhìn Lý Ngọc Điền cuộn mình trên mặt đất, ôm hai tay, kêu đau đớn: “Nhưng ông chắc chắn nên cảm ơn Mộc Thập, nếu tối nay cô ấy đoán ra chỗ này chậm một chút, thì việc ông bị tra tấn có thể không chỉ dừng lại ở đây đâu.”

Cánh cửa công xưởng phanh một tiếng bị mở ra, cảnh sát vọt vào, Cao Lăng Trần xông vào đầu tiên, sau đó là Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi ném con dao trong tay xuống đất, sau đó chỉ vào Lý Ngọc Điền trên mặt đất.

Cao Lăng Trần mặt mũi xanh mét mà nhìn hắn, cuối cùng cũng không nói lời nào, để đội viên nâng Lý Ngọc Điền khỏi mặt đất, chuẩn bị bắt về.

Lý Ngọc Điền mặt mũi trắng bệch, quay đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi, thở hổn hển nói: “Nguyễn Ngôn Hi, một ngày nào đó, cậu cũng sẽ giống như tôi, không khống chế được sự xúc động trong lòng!”

Nguyễn Ngôn Hi liếc cái người mặt than đang đứng bên cạnh: “Đáng tiếc cô trợ lý bé nhỏ đáng yêu của tôi sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.”

“Tôi chờ tới ngày đó! Cậu cũng sẽ như thế này thôi!” Lý Ngọc Điền vẫn hét lên tới lúc bị áp giải ra ngoài cửa.

Trong công xưởng cuối cùng chỉ còn lại hai người Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập. Nguyễn Ngôn Hi đối mặt với Mộc Thập, nhìn cô.

Hai người đối mặt một hồi lâu, cuối cùng Mộc Thập mở miệng: ‘Cô trợ lý bé nhỏ đáng yêu?”

Nguyễn Ngôn Hi bĩu môi, không trả lời mà nói: “Tôi đã để lại gợi ý trên bản đồ cho cô.”

Trong giọng Mộc Thập còn mang theo vẻ châm chọc: “Thế nên đại thần thám lợi hại, trói gà không chặt mới có thể một mình đối mặt với tên hung thủ điên cuồng đã giết sáu người hả?”

Nguyễn Ngôn Hi bổ sung: “Ông ta chỉ có một con dao.”

Mộc Thập thuận miệng nói tiếp: “Đúng, ông ta thế mà lại còn có một con dao.”

“Ông ta hy vọng tôi có thể giết ông ta để hoàn thành tác phẩm cuối cùng của mình.”

Mộc Thập ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói có chút lo lắng: “Vì vậy ông ta sẽ không làm tổn thương anh? Vậy nhỡ đâu ông ta đột nhiên đổi ý, hi vọng anh trở thành tác phẩm cuối cùng của ông ta thì sao?”

“Tôi mang theo rất nhiều thứ, dao, kìm chích điện.” Nguyễn Ngôn Hi thật sự lôi từ trong túi áo ra: “Mộc Thập, tôi chuẩn bị kĩ rồi mới đến mà.”

Mộc Thập không thèm nói gì, đương nhiên vẫn còn đang tức giận vì hắn quyết định một mình đi đối diện với hung thủ.

Nguyễn Ngôn Hi ngồi xuống đất, rồi nói với Mộc Thập: “Mộc Thập, ngồi xuống đi.”

Mộc Thập tuy ngồi xuống nhưng lại quay lưng với hắn.

Nguyễn Ngôn Hi nhìn lưng của cô, bắt đầu dông dài: “Mộc Thập, tốc độ suy đoán lần này của cô vô cùng nhanh. Tôi thấy sau này có thể cho cô vài lần huấn luyện giống như thế này, như vậy thì về sau tốc độ phá án lại càng nhanh hơn…” Nguyễn Ngôn Hi một mình ngồi đó nói cả một tràng dài, hắn phát hiện Mộc Thập vẫn không phản ứng gì, thế nên nghiêng đầu qua.

Mộc Thập bị Nguyễn Ngôn Hi lảm nhảm một tràng, phiền phức chẳng thèm nói, đang muốn quay đầu ngăn hắn lại.

Kết quả, chuyện ngoài ý muốn cứ thế xảy ra.

Môi hai người vừa hay chạm vào nhau.

Hai người trợn mắt nhìn đối phương, sửng sốt.

Một giây sau, gần như Mộc Thập theo bản năng làm một động tác.

“Á!” Nguyễn Ngôn Hi kêu một tiếng rồi lùi cả người ra sau, rồi che miệng nói: “Sao cô lại cắn tôi!”

Mộc Thập đã khôi phục lại bình tĩnh: “Ai bảo anh tự dưng lại dí mặt tới đây.”

Nguyễn Ngôn Hi hiếm lắm mới có lúc xù lông: “Tôi dí qua cũng không phải để cho cô cắn?”

Mộc Thập hỏi lại: “Thế anh dí qua đây làm gì?”

Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên không nói lời gì.

Giây phút trầm mặc qua mau, Mộc Thập mở miệng hỏi hắn: “Nguyễn Ngôn Hi, tôi hỏi anh, nếu tôi không tới sớm như vậy, anh sẽ giết Lý Ngọc Điền sao?”

“Sẽ không. Thứ nhất, hiện giờ đối với Lý Ngọc Điền mà nói, còn sống lại càng đau khổ hơn so với chết. Trí nhớ của ông ta đã yếu dần, đó là triệu chứng của bệnh Alzheimer. Điều này ông ta tuyệt đối sẽ không chịu nổi, thế nên tôi muốn ông ta phải sống một thời gian. Thứ hai là vì tiểu Nhĩ Đóa của Nguyên Tình.” Nguyễn Ngôn Hi ngừng một chút, rồi khẽ thì thầm một câu.

 (*) Bệnh Alzheimer’s (AHLZ-high-merz) là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi phổ biến nhất. Đây không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh. Bệnh sẽ phát triển nghiêm trọng hơn theo thời gian và cuối cùng là tử vong.

“Cái gì?” Mộc Thập không nghe rõ.

“Còn có cô.” Nguyễn Ngôn Hi hơi nâng giọng một chút nhưng vẫn hơi mơ hồ nói ra ba chữ, rồi sau đó lập tức nói lớn: “Tôi sẽ không làm chuyện tổn thương tới người ở bên cạnh mình.”

Vẻ mặt Mộc Thập dịu đi rất nhiều: “Ừm.”

Nguyễn Ngôn Hi thử thăm dò hỏi cô: “Không giận nữa chứ?”

Mộc Thập nhìn môi hắn: “Ừ, hết giận rồi.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

25 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (12) – Chương 24"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Kamupkute
Đại hiệp

Woaaaaaaa kiss rồi kìa aaaaaa. Tuy chỉ là phớt qua nhưng cũng thỏa mãn rồi a. Bị c cắn rồi bị c làm cho cứng họng rồi bị c lơ… Thấy cũng tội a mà thôi cũng kệ, ai biểu dám khoá trái cửa nhốt c trong nhà chứ.
Thật không ngờ về hung thủ!!! Cứ nghĩ sẽ còn phức tạp thêm chút nữa chứ.

Cun Con
Khách vãng lai

Đọc đoạn cuối mà tủm tỉm cười..
.
Hẳn là nhìn vào môi anh ấy và hết giận r chỉ vì 1 câu nói “còn có cô” …Đáng iêu quá đê
.
Mà bệnh anzêimơ đáng sợ đến mức khiến 1 người lão luyện như thế trở thành biến thái thế cơ á…ko thể tin nổi ….Ngôn Hi ý chí mạnh mẽ lắm + mục đích rõ rết nên sao mắc pải đc :))
.
Tks ad!!

My Quậy
Đại hiệp

ngọt ngào chỉ nhẹ nhàng như thế thôi!!!:)))
thấy trái tim bình yên đến lạ~

Đại hiệp

Fisrt kiss nha. Ai zè chị thần kinh thô quá, lại đi cắn a. 🙂
Ko ngờ lại là giáo sư Lí. Ai cũg sẽ có lúc tuyệt vọng trc cuộc sống, nhưng không fải ai cũg có được bản lĩnh vượt qua nó. Đáng buồn

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Mới chỉ là kết thúc vụ án thôi nhỉ? Vì 2 nhân vật chính còn chưa JQ đc tí nào. Hí hí

Ny Ny
Khách vãng lai

Nên phát triển tình cảm rồi cắn cũng cắn rồi ôm cũng ôm r thấy thân hình cũng thấy rồi yêu nhau là đúng luôn

Đại hiệp

Ôm cx ôm rồi, hôn cũng xong. Bao giờ hai ng mới công khai đây. JQ bay đầy chương rồi nè
Đọc chương trc mình cx đoán đc là giáo sư Lý . haizzz

Đào Hải
Khách vãng lai

đúng là giáo sư Lý, thật là điên rồ mà, 2 anh chị đã hôn rồi còn cắn nữa chứ hí hí

Nguyệt Như Phạm
Khách vãng lai

tại sao tác giả lại cho Nguyên Tình chết 🙁
PS: ngta thường cho dê xồm 1 bạt tay, chị thì lại cắn, cười chết :))

soya truong
Đại hiệp

Thiên tài nếu có suy nghĩ lệch lạc thật đúng là nguy hiểm vô cùng. Vậy nen mình thích làm người thường hơn kkkk

Linh Vũ
Đại hiệp

Đâm luôn cho 2 nhát luôn ==, qua vụ này không biết bên cảnh sát có làm gì anh k nữa

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Nụ hôn đầu, hai anh chị sống chung lâu ngày mà bây giờ mới có nụ hôn đầu, thật chậm mà ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Quả nhiên thiên tài với người điên chỉ cách nhau một cái ranh giới nhỏ

Amimia
Đại hiệp

Thủ phạm bất ngờ thật…

Dien Dang
Đại hiệp

Môi hai người vừa hay chạm vào nhau
nụ hôn đầu nó cứ bỏ qua như thế …

cố vân
Đại hiệp

” tôi chuẩn bị kĩ rồi mới đến”
chết cười với n9

My Tran
Đại hiệp

Ặc kiss rồi

Đại hiệp

First kiss kìa! Không ngờ mình đoán đúng

Đại hiệp

Cực thích hành động của Nguyễn Ngôn Hi!!! Không biết là do đầu óc mình có vấn đề hay sao mà đến giờ mình vẫn không hiểu vì sao giáo sư Lý lại giết những người đó. Mặc dù ban đầu mình đã có cảm giác không phải Dư Siêu (đơn giản chỉ là vì các chứng cứ đều chỉ vào Dư Siêu, mà chắc chắn án không thể phá nhanh như thế được)

Đại hiệp

Dù chỉ là chạm nhẹ môi nhưng cũng đủ làm con dân phấn khích ròiiiiiiiiii :))))
Hung thủ thiệt là ko ngờ đến mà, nhưng mà vẫn ko hiểu dc vì sao ông Lý lại chọn ra được những ng đó để giết chứ, nếu vậy khi điều tra hẳn là phải biết dc cả 5 nạn nhân đều quen biết chung 1 ng chứ nhỉ

Đại hiệp

Ôi ôi anh chị hôn nhau rồi, phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn.

Đại hiệp

hôn rồi kìa nụ hôn đầu nha?!!!!

Iris_Q
Đại hiệp

Aaa, anh Hi dỗ cho Mộc Thập hết giận nghe đáng yêu quá <3 Anh chị lại tiến thêm một bước chuồn chuồn đạp nước rồi 😀

hoangnhim
Đại hiệp

Ai ngờ là giáo sư Lý hả trời, đúng là thiên tài nhưng cũng biến thái. Hai anh chị này hôn nhau mà tỉnh như ruồi

Đại hiệp

đúng là không phải tư duy theo kiểu người thường, chết cười với 2 anh chị