[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (11) – Chương 23

19

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập trở về biệt thự. Nguyễn Ngôn Hi vừa cởi giày, còn chưa đi dép đã nhấc chân đi phăm phăm lên lầu. Mộc Thập nheo mắt nhìn theo rồi ngồi xuống, cầm dép của hắn mang lên.

Nguyễn Ngôn Hi đi vào phòng sửa sang lại manh mối vụ án sau đó gỡ hết tất cả các dữ kiện liên quan tới hung thủ Dư Siêu  xuống, cầm bút đánh dấu, khoanh một vòng đỏ thẫm lên tên của Dư Siêu.

Mộc Thập đặt dép của Nguyễn Ngôn Hi ở bên cạnh, nhìn thấy động tác của hắn thì có chút thắc mắc, hỏi: “Nguyễn Ngôn Hi, tại sao lại loại tên của anh ta?”

Nguyễn Ngôn Hi vẫn không đi dép, mà cầm tư liệu của Dư Siêu đi tới một vách tường khác rồi đặt vào chỗ những người bị hại: “Rất đơn giản, bởi vì anh ta không phải là hung thủ mà chúng ta cần tìm.”

Mộc Thập đá đôi dép qua: “Anh nói Dư Siêu không phải là hung thủ, tại sao vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi quay người lại, chân đụng phải đôi dép, hắn thuận chân đi vào, rồi giải thích với Mộc Thập: “Đối với hồ sơ của hung thủ, chúng ta cho rằng hung thủi tự khẳng định bản thân là người vô cùng hoàn mỹ, bởi vì vài biến cố mà đã không còn hoàn mỹ nữa, thế nên hắn mới thông qua một cách khác để biểu lộ sự hoàn mỹ trong đầu óc của hắn. Do đó, khi có một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ hơn nữa đột nhiên bị thương ở tay phải lại xuất hiện trước mặt chúng ta, đây là một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Lớn tới mức chúng ta đã nhận nhầm anh ta là hung thủ.”

Mộc Thập không nói gì, ý bảo hắn cứ tiếp tục.

“Vừa rồi tôi đã để Cao Lăng Trần điều tra về nhật ký điều trị của Dư Siêu, phát hiện ra tay của Dư Siêu bị thương vào ngày 11, mà người đầu tiên bị giết là vào ngày 13. Trước đó bọn họ hoàn toàn chưa từng cùng xuất hiện với nhau, có nghĩa là có khả năng rất lớn Dư Siêu không hề biết danh tính của nạn nhân đầu tiên.”

Mộc Thập gật đầu, rồi tiếp lời của Nguyễn Ngôn Hi: “Nhưng hung thủ lại biết thời gian mà nạn nhân đầu tiên đi tới phòng tranh, chứng tỏ rằng hắn đã theo dõi nạn nhân được một thời gian rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi giơ tay chỉ vào mấy tấm ảnh chụp trên tường: “Mà những dấu vết trên tranh đều được dùng tay trái vẽ lên, ngày tháng ở trên cũng viết là ngày 12. Thế nên nếu Dư Siêu là hung thủ, mà ngày 11 anh ta đã bị thương rồi, ngày 12 bắt đầu dùng tay trái vẽ tranh, vậy mà ngày 13 đã nắm được hành động của nạn nhânt, hơn nữa còn thành công trong việc giết chết người đầu tiên nữa.”

Mộc Thập cũng đã tìm ra điểm đáng ngờ: “Mà những bức họa trong phòng tranh của nạn nhân đầu tiên đều do hung thủ hoàn thành trước đó một hoặc vài ngày.”

Nguyễn Ngôn Hi nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, thời gian quá gấp gáp. Một giáo viên nghệ thuật của trường đại học, từ lúc bị thương tới lúc hoàn thành việc giết người, từ một người bình thường trở thành một tên biến thái giết người, chỉ dùng có thời gian không tới hai ngày.”

Mộc Thập: “Thế nên chúng ta đã suy đoán sai.”

Nguyễn Ngôn hi vung vẩy tay chân: “Một chút. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã quá thiển cận khi suy đoán về nguyên nhân hắn dùng tay trái để vẽ. Dùng tay trái vẽ không có nghĩa hắn bị thương ở tay phải. Hiện giờ, hung thủ phải chịu một thứ còn nghiêm trọng hơn cả vết thương.”

Mộc Thập suy đoán: “Hắn ta đã bị bệnh.”

“Hơn nữa, loại bệnh này làm cho hắn ta càng ngày càng không ổn. Thế nên hắn cảm thấy trước khi bản thân trở thành “người tàn phế”, nhất định phải hoàn thành “tác phẩm nghệ thuật” hoàn mỹ này của hắn. Hung thủ đã phải dùng một thời gian rất dài để xây dựng cái kế hoạch hoàn mỹ này của mình. Hắn lựa chọn người bị hại, lựa chọn bức tranh muốn vẽ, rồi khi nào thì phạm tội, tiến hành ở chỗ nào, kể cả giết hại như thế nào nữa.” – Nguyễn Ngôn Hi dùng tay gõ gõ lên tên của Dư Siêu.

Mộc Thập nhìn hắn: “Ý anh là Dư Siêu bị hung thủ hãm hại?”

“Vẫn là những bức vẽ này, chỗ che dấu quá mức lộ liễu. Đương nhiên, từ đầu tôi cũng đã bị mê hoặc theo. Tôi cho rằng Dư Siêu thông minh tới mức nào mới nghĩ ra cách như vậy, nhưng thực ra những điều đó đều là cạm bẫy mà hung thủ dựng lên cho chúng ta. Từng bước, từng bước một dẫn dắt chúng ta tin rằng Dư Siêu chính là tên hung thủ đáng giận vừa thông minh lại còn giảo hoạt kia. Ngay từ đầu Dư Siêu không nằm trong một phần kế hoạch của hung thủ, nhưng tay của Dư Siêu bị thương khiến cho hung thủ có một người chịu tội thay cho kế hoạch vô cùng hoàn mỹ này của hắn. Hung thủ đã đắp nặn lên một hình tượng hung thủ có chỉ số thông minh cao, đương nhiên hắn thấy mình lại càng thông minh hơn. Sau đó, hắn cứ núp phía sau mà nhìn chúng ta đi tìm một tên hung thủ mà hắn đắp nặn ra, ha.”  Nguyễn Ngôn Hi nói xong, trên mặt xuất hiện biểu cảm chán ghét, cuối cùng còn cười lạnh một tiếng.

Mộc Thập đưa ra kết luận cuối cùng: “Nguyễn Ngôn Hi, vậy là hắn ta đang đùa giỡn anh.”

Nguyễn Ngôn Hi không nói gì, hít một hơi thật sâu rồi hắn sửa lại lời của Mộc Thập: “Là chúng ta, đương nhiên, tôi không phủ nhận, tôi cũng là một trong số đó.”   m lượng của những câu phía sau càng nói càng nhỏ, cuối cùng gần như biến thành lời thì thầm tự nói.

Mộc Thập ôm tay, ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh đã đoán ra Dư Siêu không phải là hung thủ, thế thì tại sao vừa rồi ở Cục cảnh sát anh không nói cho Cao Lăng Trần?”

Nguyễn Ngôn Hi: “Bởi vì chúng ta vẫn còn cần tìm được Dư Siêu.”

Mộc Thập nhíu mày: “Dư Siêu cũng là người bị hại sao?”

Nguyễn Ngôn Hi chỉ vào dãy số Fibonacci được viết trên tường, nói với Mộc Thập: “Hoặc phải nói là “sẽ là”, giống như vừa rồi tôi đã nói, anh ta là một phần của kế hoạch. Hoặc là ngày 27, hoặc là sau đó, nếu không tìm được hung thủ thì thi thể của anh ta sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó.”

***

Ngày 25, rốt cuộc bọn họ đã tìm được Dư Siêu, giống như những gì Nguyễn Ngôn Hi đã đoán, khi bọn họ tìm được Dư Siêu, anh ta đã là một thi thể lạnh ngắt.

Đầu của Dư Siêu bị chặt đứt, chỉ còn lại thân thể đang ngồi ở nơi đó. Đầu của anh ta để ngay trên nền đất bên cạnh, giống như đang nhìn thân thể của mình, nhưng lần này, trên vách tường lại không có bức tranh nào cả.

Tưởng Tề nhìn hiện trường, phát biểu quan điểm của mình: “Chỉ có thi thể, không có bức tranh nào. Tôi thấy hẳn là Dư Siêu còn có đồng bọn, mà Dư Siêu chính là bị đồng bọn của hắn giết.”

Nguyễn Ngôn Hi lắc lắc ngón tay, đi quanh thi thể một vòng: “Sai rồi. Dư Siêu không phải là hung thủ của những vụ án trước, hiện giờ anh ta chẳng qua chỉ là một người bị hại đáng thương, thực ra thì trước giờ vẫn là vậy.”

Tưởng Tề rõ ràng không thể tiếp nhận lời giải thích này của Nguyễn Ngôn Hi: “Vậy anh giải thíchsao về việc lần này không có bức tranh nào? Theo tôi thấy, lần đầu tiên, lần thứ hai có thể là do một mình Dư Siêu làm. Người chết đều là nữ, người Dư Siêu cũng không cường tráng lắm, thế nên hắn mới chọn mục tiêu là nữ để thực hiện hành vi phạm tội. Mà sau này có thể có thêm một người khác tham gia với hắn, cùng hắn tiến hành phạm tội, như vậy có thể giải thích vì sao sau này lại xuất hiện thêm người bị hại là nam, đầu lại bị chặt. Rõ ràng cách thức giết người hoàn toàn không giống. Mà những bức tranh ở những hiện trường phạm tội đều do Dư Siêu vẽ, thế nên có thể giải thích được vì sao lần này không có bức tranh nào cả.”

Nguyễn Ngôn Hi dừng bước: “Không. Từ đầu tới cuối hung thủ chỉ có một người.”  – Sau khi để lại lời này  hắn lập tức rời khỏi hiện trường.

Trở lại biệt thự, Nguyễn Ngôn Hi vẫn không đi dép, lại chui đầu vào phòng. Hắn nhìn bản đồ thành phố S được dán trên tường, sau đó dùng bút đánh dấu trên tay viết viết vẽ vẽ vài thứ lên.

Mộc Thập đi vào theo, với hành vi không thèm đi dép của Nguyễn Ngôn Hi cô đã không thèm quan tâm nữa: “Anh đang tìm cái gì vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi vừa vẽ vừa trả lời Mộc Thập: “Tranh.”

Tuy chỉ có một chữ nhưng Mộc Thập nghe vẫn hiểu: “Anh đang nói tới bức tranh đáng lẽ ra đã xuất hiện ở hiện trường phạm tội của Dư Siêu?”

Nguyễn Ngôn Hi trả lời cô: “Đúng vậy, hung thủ cố ý không vẽ lại ở hiện trường, nhưng nhất định hắn đã vẽ ở nơi khác.”

Mộc Thập đứng cạnh hắn, nhìn bản đồ, Nguyễn Ngôn Hi vẽ vài vòng trên bản đồ, bao gồm cả địa điểm phát sinh của năm vụ án giết người, trường đại học XX, rồi nhà của Dư Siêu, hắn dừng lại, nhìn một hồi, rồi giơ tay lên, trịnh trọng vẽ một vòng tròn ở một chỗ: “Ở đây.”

“Mộc Thập, gọi điện thoại báo cho Cao Lăng Trần, bức tranh ở đó.” Rồi sau đó hắn cúi đầu nhìn chân mình, phát hiện muộn màng, nói: “Sao tôi lại không đi dép thế này.” Vừa nói vừa đi ra ngoài.

Mộc Thập lấy di động ra gọi cho Cao Lăng Trần, sau khi đã kết nối: “Alo, Cao Lăng Trần, đường XX, số nhà XX, Nguyễn Ngôn Hi nói chỗ đó có thể…” Mộc Thập nói được một nửa, dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng đóng cửa. Trong lòng Mộc Thập thấy lo lắng, chạy ra khỏi phòng, đi từ cầu thang xuống xem, vốn dĩ Nguyễn Ngôn Hi phải ở chỗ kia để đi dép lại không thấy đầu, mà giày của hắn cũng không thấy nốt. Hiển nhiên là vừa rồi Nguyễn Ngôn Hi đã đi ra ngoài!

“Alo, Mộc Thập, sao vậy?” Không thấy tiếng của Mộc Thập, Cao Lăng Trần hô lên từ đầu kia điện thoại.

Lúc này Mộc Thập cũng không trả lời anh ta, cô đi xuống cầu tháng, chạy ra cửa, bắt lấy tay nắm cửa, lại không mở được cửa, Nguyễn Ngôn Hi đã khóa cửa từ bên ngoài.

Mộc Thập nắm chặt tay, sau vài giây thì bình tĩnh lại, cô cầm lấy di động: “Alo, Cao Lăng Trần.”

Cao Lăng Trần lo lắng hỏi: “Mộc Thập, vừa rồi có chuyện gì vậy?”

Mộc Thập thở ra một hơi, dùng giọng nói bình bình nói: “Đại khái là Nguyễn Ngôn Hi đã biết hung thủ là ai, hơn nữa hiện giờ anh ta còn đi một mình.”

“Một mình? Anh ta không phải định làm thế chứ?!” Hiển nhiên là Cao Lăng Trần đã nghĩ ra nguyên nhân duy nhất khiến Nguyễn Ngôn Hi làm như vậy.

Mộc Thập cầm di động, đứng ở cửa, chết lặng nhìn cánh cửa trước mặt: “Đường XX, số nhà XX, hung thủ vẽ bức tranh ở đó, anh có thể phái cảnh sát tới đó nhìn xem.”

Cao Lăng Trần: “Anh ta có cầm di động theo không?”

Mộc Thập đột nhiên cười lạnh: “Không, vì đề phòng bị chúng ta lần theo tung tích, anh ta để điện thoại trong nhà. Ừ, đúng là nghĩ chu đáo quá.”

Nói như vậy nghĩa là hiện giờ không ai biết Nguyễn Ngôn Hi đi đâu, trừ phi bọn họ tìm ra hung thủ là ai, hiện đang ở nơi nào.

“Chúng ta phải mau chóng tìm được Nguyễn Ngôn Hi!” Cao Lăng Trần nhíu mày, nhanh chân bước ra khỏi văn phòng.

Cho dù cửa bị khóa từ bên ngoài, Mộc Thập vẫn có cách để thoát ra. Nhưng khi tỉnh táo lại, Mộc Thập phát hiện ra có đi ra ngoài cũng chẳng làm gì được, Nguyễn Ngôn Hi sớm đã không biết đi tới tận đâu rồi.

Cúp máy, Mộc Thập đi lên lầu, nhớ tới căn phòng kia, cô đứng trước bản đồ, Nguyễn Ngôn Hi vừa mới đứng đây nhìn những địa điểm bị khoanh tròn.

“Ngăn cản tôi, nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải tìm được hắn trước tôi mới được.” Mộc Thập nhớ tới câu Nguyễn Ngôn Hi nói lúc trước, sau đó cô cúi đầu nhìn cái di động, nhấc chân giẫm lên: “Tên chết tiệt.”

***

Nguyễn Ngôn Hi bước ra khỏi taxi, thuận lợi đi vào đại học XX mà không bị cản trở. Mất khoảng 10 phút đi trong khuôn viên trường sau đó hắn đi vào một tòa nhà, mở cửa một căn phòng. Cả bức tường đầy hình vẽ, đúng là bức vẽ lần trước hắn mất cả đêm để vẽ.

Hắn nhấc chân đi vào, chậm rãi đi dọc theo bức tường, khi sắp đi hết một vòng thì hắn đột nhiên dừng lại, tầm mắt dừng ở một chỗ trên bức tường. Hắn vươn tay ra sờ chỗ đó một chút, khóe miệng từ từ nhếch lên.

“Thì ra là ở chỗ này.” Hắn thì thầm, ý cười càng thêm lạnh lẽo.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

19 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (11) – Chương 23"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cun Con
Khách vãng lai

Mình đã ngờ ngợ đoán Dư Siêu ko pải r mà, j mà phát hiện dễ dàng như thế :))
.
ko biét lần này anh đi trước 1 bước liệu có làm j ko đây :p
.
Tks ad!

My Quậy
Đại hiệp

gay cấn quá đi,đêm hôm đọc mấy cái này xong còn ở nhà một mk lm tôi nổi hết da gà r><

Đại hiệp

Ui Ngôn Hi định làm gì đây. Sự thật là thế nào, tò mò quá. Tin là Mộc Thập sẽ tìm được Ngôn Hi. Tâm ý tương thông mà

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Đọc đoạn đầu mình nghi ngờ là chồng của Nguyên Tình. Nhưng về cuối có lẽ nào là giáo sư của Ngôn hi ko?

Ny Ny
Khách vãng lai

Từ đầu k ngĩ là Dư Siêu rồi hung thủ biến thái k thể vì tay bị thương mà giết hết người này tới người khác đc . Mộc Thập cố lên tìm Ngôn Hi thật nhanh

Đại hiệp

Biết ngay k phải Dư Siêu mà. NH gian xảo quá đê. Nhưng hi vọng lần sau hai ng sát cánh bên nhau

Yến Nhi Phạm Huỳnh
Khách vãng lai

Khi gặp ông giáo sư là thấy nghi lắm r. Nv phụ thì ai lại giới thiệu kị như vậy

Đào Hải
Khách vãng lai

Có khi nào là giáo sư không nhỉ, hung thủ sắp lộ diện rồi, hóng quá

soya truong
Đại hiệp

Trời ơi Hi ca đừng làm tôi run nữa. Coi chừng cái mạng quí của anh chứ đổi đầu hung thủ làm gì huhuhu

Linh Vũ
Đại hiệp

0A0 hiện tại t cứ cảm thấy tình cảm của 2 người này phát triển sẽ lâu lâu lắm đấy ==

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Anh Ngôn Hi ngày càng liều mạng rồi, để ý cái mạng nhỏ của anh giùm cái ==

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Biết ngay không phải Dư Siêu mà. Cơ mà NH cũng manh động quá đi, đợi trở về nhận trừng phạt của MT nhá :))))

Đại hiệp

Tim toai còn đang đập thình thịch đây nè ? Mặc dù còn sớm í

Dien Dang
Đại hiệp

ngôn hi anh biết như vậy nguy hiểm lắm không . chả lẽ anh định giết hung thủ để trả thù cho nguyên tình

My Tran
Đại hiệp

Hung thủ là ai đay…

Đại hiệp

Càng lúc càng gay cấn nha, ko ngờ hung thủ là 1 ng khác, chưa gì lúc đầu đã trách tác giả rùi

hoangnhim
Đại hiệp

Không phải Dư Siêu hóng xem hung thủ là ai mà anh Hi suýt nữa bị lừa 😉

Đại hiệp

có cảm giác nam chính sắp bị hắc hóa, oa oa, liệu chị có kịp tìm thấy anh không

Đại hiệp

Ngay từ đầu mình ko tin là DS rồi. Z thì quá đơn giản. Mình nghĩ đến ông giáo sư lí cơ kkkkk