[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (9) – Chương 70

3

Tuy Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đã xác định được đối tượng tình nghi lớn nhất hiện giờ, nhưng theo đó lại có vấn đề nghiêm trọng hơn. Tên cuồng giết người biến thái này tại sao đã im lặng mười năm trời bỗng nhiên lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Trong mười năm này hắn có lại giết người hay không, tại sao lại chọn Trương Tường là mục tiêu và làm cho Trương Tường phải cách tự sát bằng cách nào.

Không có đáp án.

Manh mối duy nhất mà bọn họ có hiện giờ chính là con bích.

Hơn nữa, nếu hung thủ thật sự là người đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mười năm trời kia, thì vụ án mười năm trước chưa phá được, hiện giờ trong vòng hơn hai mươi mấy tiếng bọn họ phải tìm hắn ở đâu?

Tư liệu trên tay Mộc Thập cũng không đầy đủ, thế nên cô lập tức gọi điện thoại cho Cao Lăng Trần. Sau khi Cao Lăng Trần gác máy thì lập tức tới phòng lưu trữ trong cục cảnh sát tìm tất cả những tư liệu liên quan tới vụ án mười năm trước.

Tất cả hồ sơ tư liệu đều đưa tới nhà Nguyễn Ngôn Hi. Nguyễn Ngôn Hi cứ thế từ chối để bọn Tưởng Tề hỗ trợ xem xét, đợi bọn họ mang hồ sơ tới thì để bọn họ ở ngoài cửa sau đó cùng Mộc Thập hai người tự nhốt trong phòng đọc tư liệu.

Nguyên nhân để Nguyễn Ngôn Hi từ chối có hai điều, thứ nhất, tốc độ đọc của bọn họ quá chậm, thứ hai là vì hắn muốn nhớ hết tất cả các tư liệu trong đầu, sau đó sẽ tự sàng lọc ra tin tức quan trọng. Bởi vậy hắn cần phải tự mình hoàn thành.

Mộc Thập mang hồ sơ tư liệu ra phân loại một lần nữa, dựa theo thói quen đọc của Nguyễn Ngôn Hi mà sắp xếp đặt trước mặt hắn. Như vậy có thể đẩy nhanh tốc độ đọc của Nguyễn Ngôn Hi.

Sau vài giờ, Nguyễn Ngôn Hi đã xem qua toàn bộ đống hồ sơ tư liệu.

Phương thức gây án của hung thủ, từng chi tiết trên hiện trường phạm tội, vết thương trên người người chết, những vật kỷ niệm được lựa chọn, tất cả các tin tức đều được ghi nhớ trong não đang được hiện ra trước mắt hắn một lần nữa.

“Hắn dùng một khoảng thời gian rất ngắn để lựa chọn người bị hại, người bị hại đều là người ở một mình. Hắn lựa chọn gây án vào lúc nửa đêm, cạy cửa vào. Đầu tiên làm người bị hại ngất đi, bịt miệng bọn họ, sau khi đợi bọn họ tỉnh lại thì bắt đầu tra tấn. Hung khí là một con dao, một dao đâm thẳng vào tim, sạch sẽ, gọn gàng. Sau đó hắn bắt đầu lựa chọn vật kỷ niệm ở trong phòng, rồi ngồi trên ghế, xăm hình vật kỷ niệm lên người mình, có thể là trên cánh tay, sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì hắn rời khỏi phòng, vô cùng bình tĩnh.”

Hắn nhắm mắt lại xong rồi lại mở ra, sau đó đứng dậy đi tới trước vách tường, dùng bút viết xuống một chữ thật to – Mười.

Nguyễn Ngôn Hi cầm bút tô lại từng nét chữ Mười, tổng cộng mười lần: “Mười năm trước, hắn giết mười người, chọn mười vật kỷ niệm, số nhà của người bị hại có hai số cuối cùng là 10.”

Mộc Thập: “Hắn có chứng OCD [Rối loạn ám ảnh cưỡng chế]”.

“Thập toàn thập mỹ sao?” – Nguyễn Ngôn Hi cười khẩy một tiếng.

“Thế nên hắn cách mười năm mới gây án lại?” – Mộc Thập suy nghĩ – “Nhưng tại sao hắn lại thay đổi cách gây án trước đây? Lần này hắn không tự mình ra tay giết người bị hại mà lại khiến cho bọn họ tự sát, ở hiện trường cũng không phát hiện ra công cụ xăm mình.”

Nguyễn Ngôn Hi quăng bút, quay đầu nhìn Mộc Thập: “Mười năm rồi, có thể hắn đã tiến hóa, cũng có thể đã bị thoái hóa.”

“Thoái hóa.” – Mộc Thập lập tức hiểu ý của Nguyễn Ngôn Hi – “Năm đó, cảnh sát phán đoán hung thủ khoảng 30 – 40 tuổi, qua mười năm, hiện giờ hắn vào khoảng 40 – 50 tuổi, sức khỏe của hắn đương nhiên không thể tốt bằng năm đó.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, nói: “Thế nên so với việc dùng thể lực khống chế người bị hại thì hiện giờ hắn lựa chọn cách thức thoải mái hơn, dùng tra tấn tâm lý, làm cho người bị hại bị áp lực mà lựa chọn tự sát. Hắn cũng hưởng thụ quá trình làm cho tâm lý của người khác bị sụp đổ.” – Từ tra tấn thể xác chuyển sang tra tấn tinh thần, rất khó có thể nói là thoái hóa hay tiến hóa.

“Hơn nữa nếu hắn bắt đầu giết người một lần nữa thì một khi đã bắt đầu, hắn sẽ không dừng lại.”

Mộc Thập khẽ thở dài: “Cho tới khi giết đủ mười người.”

“Vụ án của Trương Tường nhất định chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Nếu mười năm trước, hung thủ đều lựa chọn vật kỷ niệm để xăm lên người vậy thì lần này hắn nhất định cũng tự mình lựa chọn một đồ vật kỷ niệm.”

Vì thế hai người quyết định tới nhà Trương Tường để xem xét một lần nữa.

Đi xe tới dưới nhà Trương Tường, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập chưa xuống xe đã thấy một cô gái trẻ đi từ taxi xuống ngay trước cửa. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác lớn màu vàng nhạt, trên đầu đội mũ, vành trước của mũ sụp xuống, che khuất ánh mắt của cô. Cô cúi đầu, đứng trước cửa, tay đeo găng giữ chặt túi xách, khi có khi không nhìn vào cửa, nhưng vẫn không đi tới trước một bước nào.

Cách ăn mặc và hành động kỳ quái của cô làm cho hai người chú ý, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập xuống xe, đi tới bên cạnh cô.

Mộc Thập mở miệng hỏi: “Tiểu thư, cô làm sao vậy?”

Vốn dĩ tinh thần đang vô cùng khẩn trương nên cô gái bị giọng nói đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ. Cô quay đầu nhìn lại đồng thời theo bản năng lùi lại một bước, kết quả là bị rối chân, cả người đổ về phía sau.

Nguyễn Ngôn Hi đứng ngay sau cô, thấy cô sắp bị ngã liền thuận tay kéo cô một cái, ai ngờ đâu cô gái này vừa đứng vững, chẳng những không nói lấy một câu cảm ơn mà còn theo bản năng gạt tay Nguyễn Ngôn Hi đang đỡ mình, vẻ mặt chuyển sang chán ghét và sợ hãi.

“Xin, xin lỗi.” – Cô gái cúi đầu cũng không nhìn Nguyễn Ngôn Hi, giọng nói rất nhỏ nhẹ.

Không hiểu sao bị người ta gạt tay, lập tức Nguyễn Ngôn Hi tỏ ra không vừa lòng, nhưng hắn cũng không nói gì, thấy thái độ của cô gái thì hơi suy nghĩ mà đứng sau Mộc Thập.

Mộc Thập cũng có nghi ngờ với hành động quá khích vừa rồi của cô gái, nhưng cô lập tức biết thân phận của người trước mặt: “Tiểu thư, cô là bạn gái của Trương Tường sao?”

Cô gái giật mình, ngẩng đầu nhìn cô: “Cô, cô là ai? Sao cô biết?” – Hai mắt cô ấy đỏ bừng, trên mặt còn có nước mắt, vừa rồi hiển nhiên đã khóc.

Mộc Thập giải thch với cô gái: “Hiện giờ chúng tôi đang điều tra vụ án về Trương Tường, tôi đã nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người ở nhà Trương Tường.”

Cô gái nghe xong thì khẽ khàng hỏi Mộc Thập: “Vậy, các người là cảnh sát sao?”

“Cố vấn, giúp cảnh sát phá án, hiện giờ chúng tôi muốn tới nhà của Trương Tường, tôi nghĩ cô cũng muốn đi xem thử.”

Bạn gái của Trương Tường, Điền Mễ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Cảnh sát đang gác ở nhà Trương Tường nhận ra Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập nên cho bọn họ vào phòng.

Điền Mễ chống tay lên tường mới có thể giữ vững được cơ thể mình, còn chưa đi vào thì cô đã rơi nước mắt. Căn phòng quen thuộc, không có sự thay đổi nào, nhưng chỉ thiếu bóng hình chủ nhân của nó.

Vốn dĩ căn phòng được thiết kế rất đơn giản, hiện giờ nhìn qua lại thấy vô cùng vắng lạnh. Điền Mễ chầm chậm đi vào phòng khách rồi tới phòng ngủ. Trên kệ tủ là ảnh chụp của Trương Tường và người nhà, còn có bức ảnh chụp hai người bọn họ đi du lịch, đôi nam nữ trong bức ảnh đang ôm nhau, trong mắt đong đầy tình yêu với đối phương. Một tháng trước bọn họ còn đang dự định làm hôn lễ, lên kế hoạch cho tương lai của bọn họ, nhưng giờ đây…

Rốt cuộc cô không thể khống chế được nỗi đau trong lòng, ôm khung ảnh vào lòng, cuộn mình trên mặt đất mà khóc lên.

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập ở trong phòng khách không muốn quấy rầy tới cô ấy, bởi vì Điền Mễ cần chút thời gian để phát tiết nỗi đau của mình, nhưng đồng thời, hành động này của cô lại làm cho bọn họ chú ý.

“Cô ấy bài xích đàn ông, tôi ở bên ngoài, Mộc Thập, em đợi một lát rồi nói chuyện với cô ấy.” – Đối với hành vi tốt bụng của Nguyễn Ngôn Hi, Điền Mễ lại có hành động vô cùng quá khích chứng tỏ cô rất phản cảm với việc đụng chạm với phái nam, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nhưng Điền Mễ mà bọn họ biết trước đó hoàn toàn không phải vậy, cái chết của Trương Tường không thể dẫn tới hậu quả như vậy. Vậy thì nhất định là quãng thời gian trước khi anh ta chết đã xảy ra chuyện gì đó.

Điều Nguyễn Ngôn Hi để ý là chuyện này có liên quan tới cái chết của Trương Tường hay không.

“Được.” – Mộc Thập cũng nghĩ như vậy, theo tình hình hiện giờ, chỉ có thể để cô đi nói chuyện với Điền Mễ.

Chờ Điền Mễ ổn định cảm xúc thì Mộc Thập đi vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại.

Điền Mễ phát hiện tháy cửa đóng lại thì đột nhiên hô lên: “Cô muốn làm gì? – Vốn dĩ Mộc Thập muốn tạo một môi trường yên tĩnh để nói chuyện, không ngờ Điền Mễ lại phản ứng mãnh liệt như vậy.

Mộc Thập nhíu mày, tay lại đặt lên tay nắm cửa, nói với cô ấy: “Xin lỗi, tôi không có ý xấu, nếu cô không thoải mái thì tôi có thể mở cửa.”

Cô nghẹn ngào, lắc đầu: “Không cần, thật ngại quá, là do tôi phản ứng quá khích.”

“Không sao, Điền tiểu thư, ngồi lên giường đi.” – Mộc Thập nâng tay đỡ cô ấy dậy, khi tay Mộc Thập tiếp xúc tới cánh tay cô thì cô hơi run rẩy một chút nhưng cũng không đẩy ra.

“Cảm ơn.”

Mộc Thập đưa khăn tay cho cô, cố hết sức nói nhỏ nhẹ: “Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân cái chết của Trương Tường, vì thế nên muốn hỏi cô một số chuyện.”

Điền Mễ lau nước mắt, tay nắm lấy khung ảnh, nước mắt lại rơi: “Anh, anh ấy thật sự là tự sát sao?”

Mộc Thập bất đắc dĩ, chỉ có thể trả lời: “Căn cứ những chứng cứ hiện giờ thì là như vậy.”

Bởi vì câu nói này mà Điền Mễ lại khóc nấc lên: “Đều là vì, đều là vì tôi, anh ấy mới như vậy.”

Mộc Thập nhìn dáng vẻ tự trách đau đớn của cô, lại nghe ra trong lời cô nói có gì đó không hợp lý: “Sao lại là vì cô?”

Cô cúi đầu, vùi mặt vào khung ảnh, buồn bã nói: “Anh, anh ấy muốn bảo vệ tôi, đều là vì tôi!” – Giọng nói cuối cùng biến thành tiếng khóc.

“Điền tiểu thư, gần đây có phải có người uy hiếp cô không?”

Cô ấy chỉ khóc, hai tay ôm chặt cơ thể mình, cả người run rẩy.

Kết hợp với phản ứng kỳ lạ của cô trước đó và những lời vừa rồi, Mộc Thập mở to hai mắt, lập tức hiểu được điều gì đó: “Có phải cô đã gặp một người đàn ông trên người có hình xăm phải không?”

Nguyễn Ngôn Hi ngồi trên sô pha trong phòng khách, nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ truyền tới rồi thấy Mộc Thập nghiêm mặt đi ra, cô giơ tay đóng cửa rồi rồi đi về phía hắn.

Sau đó, Nguyễn Ngôn Hi nghe thấy Mộc Thập nói: “Tôi biết hung thủ đã lấy vật kỷ niệm gì từ chỗ Trương Tường rồi.”

Thời gian còn lại: 24 tiếng.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (9) – Chương 70"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Merry
Đại hiệp

Mau bắt hung thủ thay trời hành đạo, cảm ơn các editors đã cố gắng hết mình trong việc edit truyện.

Đại hiệp

tội ngiệp ng iu của a Trương tường này quá hy sinh cho ng mình iu nhìu quá

Iris_Q
Đại hiệp

Tên hung thủ đúng là quá biến thái, lấy việc đùa giỡn với sự sống chết của người khác làm niềm vui. Không biết có chuyện gì xảy ra với cô bạn gái của nạn nhân nữa 