[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (8) – Chương 69

4

 

Mộc Thập nhìn chuỗi mật mã Nguyễn Ngôn Hi viết trên tường, sau khi hiểu rõ thì không khỏi cảm thán: “Nguyễn Ngôn Hi, anh thật đẹp trai.”

“Cảm ơn, nhưng tôi đã từng nói rồi, so với khen bằng miệng tôi lại càng thích…” – Nguyễn Ngôn Hi nghiêng đầu nhìn Mộc Thập, trong mắt mang theo ý cười, khóe miệng nhếch lên, trước giờ chưa từng lộ ra cảm xúc trước mặt người ngoài… Giọng điệu lưu manh (định nghĩa của Mộc Thập), cả người nghiêng ngả, giả vờ dựa sát vào người Mộc Thập.

Mộc Thập lườm hắn một cái, thuận thế cúi người ôm Tiểu Nhĩ Đóa đang ngồi trên đất lên, sau đó đặt vào tay Nguyễn Ngôn Hi, rồi lấy di động ra gọi điện thoại. Một loạt động tác vô cùng lưu loát, căn bản không cho Nguyễn Ngôn Hi có cơ hội phản kháng.

Nguyễn Ngôn Hi theo bản năng đón lấy Tiểu Nhĩ Đóa, Tiểu Nhĩ Đóa ngẩng mặt nhìn hắn, cười khanh khách. Sàm sỡ bất thành, Nguyễn Ngôn Hi chỉ có thể đen mặt nhìn Mộc Thập gọi điện thoại.

“A lô, Cao Lăng Trần, Nguyễn Ngôn Hi có vài phát hiện.” – Mộc Thập hơi ngừng lại một lát, nghe Cao Lăng Trần nói xong thì nói: “Ừm, được, chúng tôi sẽ tới cục ngay.”

“Bổ sung một chút, đã sắp tới lúc tiết lộ mật mã rồi.” – Mộc Thập nhấc chân đi ra phòng ngoài: “Đi thôi, thiên tài mật mã.”

***

“Vậy là người chết để lại một tin tức đã được mã hóa bằng mật mã hình vuông…” – Tưởng Tề nghe Mộc Thập nói cách giải mật mã xong, tiêu hóa tin tức một lúc rồi mới mở miệng.

Nguyễn Ngôn Hi khinh bỉ lườm anh ta một cái, sửa lại: “Mật mã Four – Square.”

Tưởng Tề hoàn toàn không biết gì về mật mã nên xấu hổ ho khan hai tiếng: “Khụ khụ, được rồi, sau đó anh giải mã xong thì biết được tin tức về “Hắc Đào”?

Nguyễn Ngôn Hi hất cằm.

Vào giây tiếp theo, Tưởng Tề lại nghi ngờ: “Nhỡ đâu chỉ là một sự trùng hợp thì sao? Có lẽ không có thông tin gì bị mã hóa cả.”

“Trùng hợp?” – Nguyễn Ngôn Hi nhướn mày lườm anh ta, giọng điệu cực nhanh làm cho người ta thấy cảm thấy bức bách: “Hắn ta biết mình sắp chết, không thể nói với bất cứ ai, không thể tự cứu lấy mình, không thể cầu cứu, khi hắn ta không có lựa chọn nào khác thì chỉ có thể để lại di thư và khóa giải mã. Đây là thông tin hắn ta lưu lại vào giờ phút cuối cùng cho người đời, một mật mã được thiết kế cẩn thận, anh lại dùng sư trùng hợp để phủ định nó sao?”

“Tôi… Tôi không có ý này.” – Tưởng Tề bị khí thế của hắn dọa nên lập tức nói lắp bắp: “Chỉ là cảm thấy quá… mơ hồ, nếu hắn ta muốn để lại tin tức thì cứ thế viết ra là được, sao lại phải dùng cách này để mã hóa.”

Nguyễn Ngôn Hi khoanh tay trước ngực, giọng điệu vẫn không khách khí như cũ; “Anh thấy nếu hắn ta cứ thể viết hai chữ “Hắc Đào” lên giấy thì chúng ta có thể nhìn thấy sao? Hắn ta không thể để người uy hiếp tính mạng của mình phát hiện ra manh mối mà hắn ta để lại, nên dùng bức di thư này để che giấu tin tức đã được mã hóa. Hung thủ muốn người khác cho rằng Trương Tường đã tự sát nên cũng không hủy bức di thư mà giữ lại để làm chứng cứ Trương Tường tự sát.”

Mà Mộc Thập đứng bên cạnh chỉ vào bức ảnh trên bàn: “Còn có, việc dùng tay phải để cắt cổ tay và vị trí để chuột máy tính, tôi cảm thấy đây là do Trương Tường cố ý làm để khiến cảnh sát nghi ngờ.” – Bây giờ cẩn thận nghĩ lại quả thật tồn tại khả năng này.

Tưởng Tề gãi đầu: “Vậy Hắc Đào kia là cái gì? Chắc không thể nào tên hung thủ là Hắc Đào được.”

Cao Lăng Trần suy đoán: “Có thể là danh hiệu của hung thủ.”

Mộc Thập giở hai trang, “Con bích có thể tượng trưng cho quân nhân, hòa bình, còn có đàn ông”

“Hòa bình thì bỏ qua, lẽ nào hung thủ là nam quân nhân?” – Tưởng Tề kết hợp lại.

Cô tiếp tục nói: “Ngoài ra, Q bích đại biểu cho Athena, K bích đại biểu cho David, J bích đại biểu cho Ogier.”

Nghe xong cũng không có manh mối gì.

“Các vị, chúng ta còn không tới 30 tiếng nữa.” – Điều này cũng có nghĩa là đã mười tám tiếng trôi qua, nhưng hiện giờ thông tin mà bọn họ biết vẫn rất ít.

Bốn người hoàn toàn không có tiến triển gì trong việc phá giải thông tin cuối cùng người chết lưu lại về con bích. Vì thời gian quá hạn hẹp, Cao Lăng Trần đề nghị tách ra hành động, anh ta ở đây tiếp tục điều tra mối quan hệ xã hội của người chết, liệt kê ra những người thấy sự nổi bật của người chết sẽ làm uy hiếp tới mình, mà Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập thì tiếp tục nghiên cứu ý nghĩa phía sau từ “Hắc Đào”.

***

Trên bức tường viết cho chít các thông tin, Nguyễn Ngôn Hi vẽ một con bích rất to ở trên bức tường khác.

Biểu đồ bên cạnh viết từ trên xuống dưới:

Lưỡi dao

Đàn ông

Hòa bình

Quân nhân

Nữ thần

Quốc vương

Thị vệ

Nguyễn Ngôn Hi nhìn ý nghĩa cuối cùng của con bích, lắc đầu, ném bút đi, để chân trần đi đi lại lại trong phòng, hai tay túm tóc, miệng nói không ngừng, nhìn qua có chút tố chất của bệnh thần kinh. “Tôi biết tôi sẽ chết, người kia nhất định muốn tôi chết, tôi không còn lựa chọn nào khác, không thể chạy trốn, không thể cầu cứu. Mà hôm nay tôi sẽ tự sát, nhất định phải để lại thông tin, tôi muốn để người khác tìm được người uy hiếp tôi, thế nên tôi thiết kế ra mật mã, chìa khóa mật mã ở trong sổ, như vậy, thông tin tôi lưu lại sẽ là loại gì?” – Hắn ôm đầu, nhắm mắt lại, muốn đặt cảm xúc của bản thân mình vào người chết lúc đó.

“Tên của hung thủ?” – Hắn cứ thể phủ định: “Không, có lẽ tôi không biết tên của hắn, vậy thì là danh hiệu? Tôi biết danh hiệu của hắn từ đâu, hắn gửi tin nhắn, gọi điện thoại hay gửi thư cho tôi?”

Mộc Thập nhìn tư liệu trên tay, trả lời hắn: “Danh bạ trong di động của người chết cũng không thấy có tin nhắn kỳ lạ nào, cuộc gọi gần đây cũng không có số điện thoại lạ nào gọi tới, thư cũng không có, tôi đã kiểm tra hòm thư, không có gì.”

Nguyễn Ngôn Hi dừng chân, khựng lại một chút, rồi lại xoay người đi lại: “Có lẽ hắn tới nhà tôi, nói không chừng tôi đã từng gặp mặt, hắn đứng trước mặt tôi, nói không chừng tôi có thể nhìn thấy tướng mạo của hắn.” – Nguyễn Ngôn Hi hơi nheo mắt lại, giọng nói chậm dần: “Còn có dấu vết đặc biệt trên người… hình dạng gì đó.”

Mộc Thập ngước mắt lên nhìn hắn, nói ra trước: “Hình xăm?”

Hiển nhiên hai người bọn họ cùng nghĩ tới một thứ: “Nếu là hình xăm con bích. Hiện giờ là mùa động, lộ ra ngoài chỉ có mặt, cổ, còn có tay, như vậy tôi có thể chú ý…”

“Từ từ.” – Mộc Thập dứt khoát chặn lời Nguyễn Ngôn Hi, dường như đột nhiên nghĩ ra thứ gì: “Hình xăm.”

Nguyễn Ngôn Hi lúc này đương nhiên không ngại Mộc Thập chặn lời hắn, ngược lại, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Mộc Thập, hắn vội hỏi: “Mộc Thập, sao vậy, em nghĩ tới điều gì?”

Mộc Thập nhắm mắt nghĩ một lát, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: “Tôi không biết có quan hệ gì hay không, nhưng trước đây tôi nghe anh tôi nói về một vụ án, là một vụ giết người liên hoàn, cho tới hiện giờ vụ án vẫn chưa phá được. Tên hung thủ này mỗi lần thực hiện hành vi giết người ở nhà người bị hại đều để lại dụng cụ xăm mình. Bên cạnh dụng cụ là thứ đồ trong nhà của người bị hại, lúc đó phía cảnh sát cho rằng, mỗi lần hung thủ giết người đều ở đó, giống như lựa chọn vật lưu niệm, sau đó sẽ xăm hình vật đó lên mình.”

“Lần gần nhất hắn giết người là lúc nào?” – Nguyễn Ngôn Hi không có ấn tượng gì về vụ án này.

Mộc Thập nhớ rất rõ: “Mười năm trước, tổng cộng hắn đã giết mười người, trong vòng một tháng, sau đó giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không tiếp tục gây án nữa.” – Đây là vụ án vô cùng oanh động hồi đó, hung thủ tàn nhẫn, hiện trường bi thảm, còn để lại công cụ xăm mình ở hiện trường phạm tội, lúc đó tất cả lực lượng cảnh sát đều điều tra vụ án này, nhưng vẫn không tìm được tên hung thủ đó.

“Mười năm trước? Chẳng trách tôi không biết, mấy năm đó tôi ở nước ngoài. Bình quân ba ngày giết một người, tốc độ của thủ phạm vô cùng nhanh chóng.” – Mà trong quá trình gây án nhanh gọn như vậy, hắn còn có thể che dấu bản thân rất tốt, còn tìm mục tiêu tiếp theo, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng.

Mộc Thập bổ sung: “Có vài người bị hại có thời gian cách nhau chỉ một ngày, hơn nữa những người đó đều bị tra tấn tới chết, những vết thương trên người người chết…”

Nguyễn Ngôn Hi đoán ra: “Là do chính bọn họ làm.”

Mộc Thập gật đầu: “Đầu tiên hung thủ bắt bọn họ tự làm mình bị thương, cuối cùng mới tự mình kết thúc mạng sống của bọn họ.”

“Cuồng ngược đãi, đúng là cuồng ngược đãi, hắn rất hưởng thụ quá trình này, làm một người quan sát, nhìn bọn họ sợ hãi, tuyệt vọng mà tự làm mình bị thương.” – Tiếp đó Nguyễn ngôn Hi nghĩ tới điều gì đó quan trọng: “Đúng rồi, thứ được xăm lên người hung thủ là những thứ gì?”

“Ổ cứng của tôi có tư liệu về vụ án này.”

Mộc Thập mở máy tính ra, tìm tư liệu vụ án, đưa cho Nguyễn Ngôn Hi xem những bức ảnh chụp hiện trường.

Sau khi nhìn qua 7, 8 bức, khi một bức ảnh hiện ra, Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên nói dừng lại, hắn chỉ vào một đồ vật trong bức ảnh, hỏi Mộc Thập: “Em có thấy hình vẽ này rất quen không?”

Đây là một cái bật lửa, trên mặt chiếu lên hình vẽ màu đen, giữa hai ngọn lửa rõ ràng là một con bích.

Thời gian còn lại: 28 tiếng 05 phút.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (8) – Chương 69"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Merry
Đại hiệp

Nữ chính thông minh quá, cầu nuôi dưỡng, nam chính kiếp trước chính là cứu cả ngân hà. Chúc 2 anh chị thành công trên con đường phá án và ngược cẩu.

Đại hiệp

2 ng này mà lấy nhau đẻ ra con chắc đỉnh của đỉnh quá.

meoconcute
Đại hiệp

Haha, lưu manh bất thành, tội NNH quá, muốn hôn mà không được

Iris_Q
Đại hiệp

Ha ha ha.. Anh Hi giải được mật mã mà Mộc Thập lại khen anh đẹp trai là sao? Liên quan quá cơ 😀