[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (7) – Chương 68

5

Sáng sớm hôm sau, Mộc Thập mặc xong quần áo ra khỏi phòng, vừa ra đến ngoài liền thấy hai người đứng trước cửa phòng bên cạnh, mặt dán sát vào cửa, không gõ cửa cũng không có ý vào phòng, chỉ áp tai cố gắng lắng nghe động tĩnh ở trong đó, dưới chân hai người còn có một con hổ.

Tiểu Khả Ái nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn cô, Simba đang được Mộc Thập ôm nhìn thấy Tiểu Khả Ái thì nhảy xuống chạy đến cọ cọ vào nó.

Trong hai người đàn ông đang nghe lén trước cửa phòng, Phượng Nhân Hoa nhìn thấy Mộc Thập liền mất tự nhiên đứng lên, liếc mắt qua rồi lập tức quay mặt đi, người còn lại là Vưu Vu lập tức vẫy tay gọi cô, muốn cô lại đấy.

“Làm sao vậy?”

Vưu Vu chỉ vào cửa lo lắng hỏi: “Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi bị làm sao vậy? Giống như cả đêm không ngủ, ở trong phòng không ngừng nói “tự sát”, cậu ta bị cái gì kích thích thế?”

Mộc Thập biết Nguyễn Ngôn Hi vẫn còn rối rắm vụ án tự sát, cô chỉ lắc đầu nói: “Không có việc gì đâu.”

Vưu Vu kinh ngạc nói: “Lầm bầm nói tự sát còn không có việc gì.”

Kết quả Mộc Thập lại lạnh nhạt đáp lại một câu: “Anh ấy cũng chưa nói muốn giết người.”

“……”

Mộc Thập đi qua muốn mở cửa, hai người liền tự động nhường đường, tay cô đặt trên nắm cửa vặn một cái mở cửa ra.

Cả phòng đầy giấy, đầy trên vách tường lẫn mặt đất, những tờ giấy trắng đều được viết hai chữ – tự sát.

Vưu Vu nhìn thấy cảnh này khóe miệng không khỏi co lại, ai có thể nghĩ đây là phá án cơ chứ, người nào không biết còn tưởng rằng Nguyễn Ngôn Hi đang luyện chữ.

Phượng Nhân Hoa sau khi nhìn thấy chỉ nói một câu: “Bệnh thần kinh.”

Còn Mộc Thập đứng phía trước nhìn quanh phòng một lượt rồi gọi: “Nguyễn Ngôn Hi.”

Nghe thấy giọng Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi trong tay đang cầm tài liệu liền ngẩng đầu nhìn lên: “Mộc Thập, tại sao lại tự sát hả?”

Cô nâng kính lên, vẻ mặt không chút thay đổi nói: “Có lẽ hắn chán ghét việc bị nhiều giấy tờ vây quanh”. Trên đống giấy lớn có tấm ảnh chụp người chết, trước khi ra khỏi cửa Mộc Thập nói thêm: “Nhân tiện cho anh biết tôi cũng rất ghét nó.”

Năm phút sau căn phòng đã được dọn dẹp lại.

Sắc mặt Mộc Thập cuối cùng dịu đi không ít.

Rất nhanh đã đến 8 giờ, cha mẹ Nguyễn Ngôn Hi đến đây, bởi vì hôm nay hai người muốn ra ngoài nên giao Tiểu Nhĩ cho bọn họ trông một ngày.

Khi Nguyễn Ngôn Hi ngồi trong phòng ăn điểm tâm quay đầu liền thấy Mộc Thập đang bế Tiểu Nhĩ.

Mộc Thập đặt Tiểu Nhĩ xuống, Tiểu Nhĩ đã biết bò liền tiến nhanh về phía Nguyễn Ngôn Hi, đi đến trước mặt hắn sau đó đặt mông ngồi trên tư liệu vụ án, miệng nhỏ i a kêu, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm Nguyễn Ngôn Hi.

Mộc Thập thấy Nguyễn Ngôn Hi chơi đùa với Tiểu Nhĩ, tạm thời xuống lầu pha sữa cho bé. Một lát sau Mộc Thập cầm bình sữa đi lên, mới vừa đến cửa phòng đã thấy bên trong Nguyễn Ngôn Hi tay cầm tài liệu đang ngồi dưới đất lẩm bẩm gì đó, mà Tiểu Nhĩ ở bên cạnh bò quanh, trên lưng còn dán tờ giấy ghi hai chữ to- tự sát.

***

Trở lại 12 giờ trước, sau khi nhận được điện thoại của Tưởng Tề, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập lập tức cùng cảnh sát trở lại cục cảnh sát.

Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, vụ việc nghiêm trọng hơn so với họ dự kiến, hai người có thế khẳng định rằng Trương Tường không phải tự sát, nhưng hiện giờ lại xuất hiện hình ảnh theo dõi, điều này trái ngược với suy đoán của bọn họ, giết hắn, hung thủ, giả tạo di thư, tất cả đều trở thành suy đoán sai lầm.

Vừa đến cục cảnh sát, hai người liền đến văn phòng của Cao Lăng Trần, Tưởng Tề nhìn thấy hai người liền chỉ vào máy tính: “Có người đã thấy Trương Tường xuất hiện trên đường XX, gần đó có một con sông, bởi vậy có camera ghi lại được hình ảnh Trương Tường tự sát.” Tưởng Tề di chuột mở phát đoạn ghi hình.

Thời gian là 1 giờ 13 phút chiều, Trương Tường xuất hiện trong phạm vi theo dõi, hắn bước từng bước về phía bờ sông, sau đó đứng im trên bờ, khoảng mười phút sau hắn lôi một con dao từ trong túi ra, tay phải hắn cầm dao trực tiếp đặt lên tay trái, cửa vào cổ tay, sau đó hắn liền vứt dao buông thõng tay cạnh người rồi lại đứng im đó khoảng hai phút. Đột nhiên hắn đi về phía trước, rồi như hạ quyết tâm liền nhảy xuống sông.

Hình ảnh Trương Tường trên màn hình hoàn toàn biến mất, Tưởng Tề nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Tôi nghĩ là lúc đầu hắn ta vẫn chưa đặt quyết tâm muốn tự sát, cho nên mới dùng cách không dứt khoát là cắt cổ tay. Nhưng dùng lực chưa đủ để chết, cuối cùng lựa chọn nhảy sông.”

Ánh mắt Nguyễn Ngôn Hi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, mím môi  lắc đầu: “Không, tại sao có thể là tự sát chứ?”

Tưởng Tề nói: “Vì sao lại không có khả năng? Có thể gần đây hắn chịu áp lực lớn, cảm thấy tuyệt vọng đến không muốn sống, cho nên mới tự sát.”

“Người kia thiết kế ra trò chơi, hắn sẽ không tạo ra một kẻ tự sát ở đây để chúng ta đi tìm hung thủ, điều này không hợp lí.” Đây là trò chơi mà kẻ đó tỉ mỉ thiết kế, vụ án nhìn qua như là tự sát nhưng đằng sau nó là cái gì đó mà bọn họ không ngờ đến.

“Điều này có gì khó hiểu đâu, chính Cát Huệ và đồng bọn đã bày ra tất cả để mê hoặc chúng ta.” Tưởng Tề không rõ Nguyễn Ngôn Hi vì sao lại không tin Trương Tường tự sát, dù là tận mắt nhìn thấy băng ghi hình.

Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn Cao Lăng Trần và Tưởng Tề, nói bằng giọng khẳng định: “Vụ án này không đơn giản như vậy.”

Toàn bộ quá trình Mộc Thập đều không phát biếu ý kiến, xem xong đoạn ghi hình thì ra ngoài theo Nguyễn Ngôn Hi. Tưởng Tề đuổi theo bọn họ, anh ta nhìn Nguyễn Ngôn Hi nói nghiêm túc: “Nguyễn Ngôn Hi, lần này anh phủ nhận người chết do tự sát là vì không tin nó là thật hay là không tin rằng có một ngày suy đoán của anh đã sai hoàn toàn. Giống như anh cảm thấy điều tôi nói là đúng còn anh lại sai, nên cảm thấy tổn thương lòng tự trọng?”

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày không hiểu từ đâu anh ta lại đưa ra được kết luận này: “Vì sao tôi lại phải nghĩ như vậy?”

“Bởi vì anh có chỉ số thông minh cao hơn tôi.”

Nguyễn Ngôn Hi hiểu ý của anh ta, cụp mắt xuống: “Vì sao tôi phải so với anh? Tôi hoài nghi chỉ vì tôi tin tưởng suy đoán của chính mình”.

Tưởng Tề: “Nhưng…”

Lúc này Nguyễn Ngôn Hi không đợi anh ta nói xong liền nghiêm túc nói: “Đây là vụ án đã có người chết và còn cả người bị bắt làm con tin chưa rõ sống chết, chẳng lẽ anh cảm thấy mỗi lần phá án tôi đều chỉ đang khoe khoang đầu óc của mình thôi sao? Tôi vĩnh viễn sẽ không vì vấn đề này mà không thừa nhận sai lầm của chính mình, bởi vì một khi mắc phải sai lầm, cái giá phải trả chính là mạng người.”

“Đương nhiên trong vụ án hiện tại tôi thừa nhận suy đoán lúc trước của mình là sai, nhưng tôi khẳng định đây tuyệt đối không phải vụ án bình thường.” Sau khi nói xong không đợi Tưởng Tề nói tiếp, hắn liền nắm tay Mộc Thập rời đi.

Từ cục cảnh sát trở về, Nguyễn Ngôn Hi liền nhốt mình trong phòng để nghiên cứu, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn không thu hoạch được gì.

Mộc Thập đặt Tiểu Nhĩ Đóa trên tay xuống, dùng sức đập thẳng vào đầu Nguyễn Ngôn Hi một cái.

Mộc Thập dùng lực rất mạnh nên đầu Nguyễn Ngôn Hi chúi về trước, sau khi ngồi ngay ngắn trở lại, hắn liền dùng miệng thổi rơi giấy trên mặt xuống.

“Mộc Thập, vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hiện tại tôi lại không tìm thấy chứng cứ chính xác chứng minh nó, không có một chút xác thực nào cả.” Đầu óc Nguyễn Ngôn Hi hiện tại chất đầy tin tức nhưng suy nghĩ lại không thông, như là thiếu thông tin đột phá nào đó.

Mộc Thập nâng má suy nghĩ một lát, đột nhiên nảy ra vài điểm đáng ngờ: “Đoạn ghi hình người chết tự sát kia anh có chú ý tới, anh ta trước sau có hai lần nhìn về phía camera.”

Điểm này Nguyễn Ngôn Hi trước giờ không chú ý, hắn lập tức lấy máy tính bên cạnh mở lại đoạn ghi hình, quả nhiên khi Trương Tường mới vừa đi đến bờ sông và chuẩn bị nhảy xuống hắn ta đã đột nhiên quay đầu liếc nhìn về phía camera: “Đúng vậy! Mộc Thập, em quả nhiên là thiên tài!”

Mộc Thập: “Tôi cảm thấy rất lạ, vì sao mà một người muốn tự sát lại hai lần nhìn về phía camera chưa?”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn Mộc Thập, suy đoán rồi nói: “Có lẽ có người theo dõi hắn từ phía camera.”

“Anh muốn nói rất có khả năng đó là người khống chế hắn?”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu liên tục: “Đúng! Chính xác, nếu vậy thì là người nào ép buộc hắn ta tự sát đây?” Rồi nghiêng đầu lại nhìn thấy Tiểu Nhĩ Đóa đang ngồi dưới đất, một tay cầm tờ giấy vẫy vẫy.

Nguyễn Ngôn Hi sợ bé cắt vào tay liền lấy tờ giấy lại.

Lúc nhìn đến thì thấy đây là nội dung di chúc của Trương Tường, bên trên có dán giấy ghi chú ghi lại chuỗi chữ cái La-tinh trong thư.

“Hả? Từ từ!” Nguyễn Ngôn Hi nghĩ đến một khả năng trước đó không tính đến: “Nếu đây là di thư Trương Tường viết thật thì sao.”

“Hả?”

Nguyễn Ngôn Hi giải thích: “Hắn bị người khác khống chế khẳng định không phải là mới một ngày, nếu trước khi chết hắn ta muốn lưu lại một chút tin tức mà không để người kia phát hiện thì sao?”

Mộc Thập cũng nghĩ đến: “Khi đó di thư là cách tốt nhất.”

“Chuỗi chữ cái La-tinh này không phải là loại mật mã đơn giản như vậy.” Di thư và chữ cái La-tinh, Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt đảo nhanh giữa hai tờ giấy, trong đầu thử các cách giải mã.

Tiểu Nhĩ Đóa ngồi bên cạnh ngoái đầu lại nhìn hắn.

Năm phút sau Nguyễn Ngôn Hi đứng bật dậy khỏi mặt đất: “Là mật mã Four – Square!”

Hắn đi chân trần đến trước vách tường màu trắng, hai tay cầm tờ giấy thô bạo xoay ngược lại, sau đó tay trái cầm bút nhanh chóng viết.

“eybnwui và từ đảo lộn của nó ahbumni (*) là hai khóa giải mã; dựa theo trình tự đặt vào trong ma trận, tiếp tục xếp các chữ cái còn lại theo thứ tự rồi đặt vào trong, sau đó ra được hai ma trận bị mã hóa; hai ma trận này được đặt riêng biệt ở góc trên bên trái và góc dưới của bên phải, hai góc còn lại xếp từ a đến z theo hàng.”

(*) Nếu không hiểu bạn có thể viết dãy đầu tiên ra giấy, gập đôi tờ giấy lại sao cho mặt có chữ nằm ở phía trong, rồi đó, tới đoạn này thì cần đến trí tưởng tượng của bạn một chút, dãy thứ hai chính là nét bút đè nổi của dãy thứ nhất.

abcdeeybnw

fghijuiacd

klmnofghjk

prstulmopr

vwxyzstvxz

ahbumabcde

nicdeffghij

fgjklklmno

oprstprstu

vwxyzvwxyz

“Kết quả mã hóa được giấu trong di thư, đầu mỗi đoạn có chữ dbw. Lặp lại phương pháp mã hóa này, chính là….” Nguyễn Ngôn Hi lấy tay chỉ vào cách mã hóa giải thích, sau đó từng bước từng bước viết ra.

he it ao

“Hắc Đào.” (*)

(*) Quân bích trong bộ bài

Nguyễn Ngôn Hi ném bút xuống, nhìn hai chữ vừa tìm ra: “Đây là tin tức cuối cùng Trương Tường muốn để lại.”

Thời gian còn lại: 30 giờ 32 phút.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (7) – Chương 68"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Merry
Đại hiệp

Tìm ra manh mối rồi mau phá án thôi đại nhân, háo hức háo hức.

Đại hiệp

Đọc giải thích mà vẫn cảm thấy thật khó hiểu. Hix

meoconcute
Đại hiệp

Ôi não tui ~_~ Mật mã dành riêng cho mấy người IQ khủng.

Đại hiệp

mấy cái mật mã này làm ng có IQ thấp như mình đơ lun

Iris_Q
Đại hiệp

Mình nghĩ Trương Tường là bị ép phải tự sát, chắc là có liên quan đến công ty của anh ta.