[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (6) – Chương 67

2

Tuy cả Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đều nói vậy, nhưng trong lòng Tưởng Tề vẫn nghĩ việc Trương Tường tự sát có vẻ có khả năng hơn. Cho nên anh ta cảm thấy, thay vì đi bắt một hung thủ có thể không tồn tại, không bằng thẩm vấn người đang bị nghi ngờ nhiều nhất là Cát Huệ. Dù sao điều quan trọng nhất bây giờ cũng là tìm ra Dư Tiểu Mãn, anh ta cho rằng chỉ cần nhắm vào Cát Huệ, ép cô ta khai ra đồng bọn, thì đã có thể tìm thấy Dư Tiểu Mãn rồi.

Tưởng Tề nói với Cao Lăng Trần suy tính của mình, thấy bên phía Trương Tường chưa điều tra được gì nhiều, Cao Lăng Trần bèn để vài nhân viên cảnh sát lại điều tra, sau đó cùng Tưởng Tề về cục để tiếp tục thẩm vấn Cát Huệ.

Tuy nhiên Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập tiếp tục ở lại nhà Trương Tường. Nguyễn Ngôn Hi đến các phòng tìm kiếm manh mối có thể liên quan đến cái chết của Trương Tường, còn Mộc Thập thì ở phòng đọc sách, đọc di thư lưu lại trên chiếc máy tính được viết vào ngày hắn chết.

“Tôi không biết phải nói sao, nhưng ý định tự tử đã xuất hiện từ lâu trong đầu tôi, tôi biết nó là một lựa chọn hoang đường, rất xin lỗi mọi người, nhưng tôi không chịu nổi loại tra tấn từ bên trong này và cả áp lực bên ngoài nữa. Tôi không tìm thấy hi vọng, cũng không muốn sống một cách bất lực như thế.

Cha mẹ, đối với hai người, con chỉ dám nói con rất xin lỗi. Trước kia con làm việc bận bịu,đã không chăm sóc tốt cho hai người, sau này cũng không còn cơ hội, con không phải là  một đứa con có hiếu. Con đi rồi cha mẹ xin đừng đau lòng, hãy chú ý sức khỏe, bên cạnh còn có anh cả chăm sóc hai người, con cũng yên tâm.

Anh cả, rất xin lỗi, để anh chăm sóc cha mẹ, em biết anh chắc chắn có thể chăm sóc họ thật tốt. Hơn nữa, anh nhất định sẽ coi thường em, nghĩ em là một kẻ nhu nhược, em cũng không muốn như vậy, chỉ biết nói rằng kiếp sau chúng ta cũng vẫn là anh em.

Tiểu Mễ, anh xin lỗi, anh không thực hiện nổi điều đã hứa, cho em một mái ấm gia đình. Là do anh không thể cho em được, còn khiến em đau lòng. Khi anh đi rồi em hãy tìm cho mình một người mới khiến em có cảm giác an toàn. Chúc em hạnh phúc.

Xin lỗi, anh đi đây.”

Một người đàn ông tuyệt vọng vô trách nhiệm.

Đây là đánh giá duy nhất của Mộc Thập sau khi đọc hết, đương nhiên nếu di thư này đúng là của Trương Tường.

Mà bên kia, Nguyễn Ngôn Hi không tìm được gì, đi ra khỏi phòng ngủ, đến phòng đọc. Hắn đứng cạnh Mộc Thập, liếc nhìn màn hình máy tính, hỏi: “Di chúc thế nào?”

“Nhìn chung cũng không có gì đặc biệt, vừa nãy tôi lên mạng xem tư liệu của hắn thì biết trước đó công ty hắn đầu tư có vấn đề lớn về quyết sách, khiến tài chính công ty hao hụt nghiêm trọng. Hắn đang tìm cách xoay sở, nhưng kết quả không tốt lắm, nên ở tình thế hiện tại, đối với việc hắn tự sát, có lẽ cũng không có ai cảm thấy bất ngờ.” Một doanh nhân tài giỏi của giới kinh doanh đột nhiên không được như ý, không chịu nổi sự tự trách bản thân và áp lực bên ngoài, vì không thoát được khỏi cảm giác trên trời dưới vực này mà quyết định tự tử cũng không phải chuyện gì lạ.

Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục: “Mà hung thủ chính là muốn lợi dụng việc này, thời điểm này.” Hắn nhấn mạnh từng chữ một, sau đó lại đổi chủ đề: “Động cơ gây án, muốn bắt gọn hung thủ chúng ta cần phải biết được động cơ gây án. Tại sao hung thủ lại muốn giết Trương Tường?”

Mộc Thập: “Nơi Trương Tường làm việc là một công ty có chứng khoán, việc hao tổn tài chính tạo nên ảnh hưởng rất lớn, gây tổn hại đối với công ty, viên chức và nhà đầu tư.” Tin tức có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng, điều này chứng tỏ được độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Nếu là vì lợi ích kinh tế, vậy thì nghi phạm có lẽ lên đến cả trăm nghìn người! Tuy nhiên không phải ai cũng đem oán hận biến thành hành động, ai có thể làm việc này đây?” Nguyễn Ngôn Hi dạo quanh phòng một vòng, vừa đi vừa nói, cúi đầu nhìn sàn nhà, tiếng nói ra lại không to, giống như đang lẩm nhẩm: “Không tìm thấy vết máu trong phòng, nên có lẽ hắn gây án ở bên ngoài, nhưng bằng cách nào? Hẹn người chết ra ngoài, hẹn người chết ra ngoài ư?” Hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu búng tay tách một cái: “Trương Tường là một người làm việc rất ngăn nắp, nếu vậy, có khi nào hắn sẽ ghi lại lịch trình ngày hôm đó của mình không?”

Mộc Thập gật đầu, cảm thấy rất có thể.

“Quyển vở, hoặc cuốn sổ.” Nguyễn ngôn Hi vừa nói vừa lục lọi ngăn bàn, trong ngăn kéo còn có cặp, cuối cùng tìm được ở trong cặp công văn một cuốn sổ bìa đen. Trên bìa có nếp gấp rất rõ ràng, trang giấy trong vở không còn phẳng phiu, chắc chắn đã được sử dụng rất nhiều, cũng được một thời gian kha khá.

Nguyễn Ngôn Hi mở quyển sổ ra, bên trong quả nhiên ghi lại lịch trình hàng ngày của Trương Tường, họp, tọa đàm, báo cáo, gọi điện cho nhà đầu tư, vân vân. Mỗi ngày đều được ghi lại tỉ mỉ. Sau khi xem qua vài tờ, Nguyễn Ngôn Hi trực tiếp mở đến trang ghi chép cuối cùng.

Cũng như những lịch trình bình thường trước kia, không có gì khác lạ, bên dưới cũng không ghi chép thêm gì, phát hiện này khiến Nguyễn Ngôn Hi rất bất mãn, hắn lại tiện tay mở lại vài trang sau, phát hiện một dãy chữ cái La-tinh.

“eyawuo”

Nguyễn Ngôn Hi đọc lên.

Mộc Thập thoáng suy nghĩ, không có ý nghĩa gì, liền nói: “Một dãy chữ La-tinh hỗn loạn.”

Dãy chữ cái đột nhiên xuất hiện khiến Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy bản thân đã tìm được một manh mối quan trọng, Trương Tường đã ghi lại dòng chữ này thì chắc chắn nó mang một ý nghĩa nào đó: “Cũng có thể là một tin được mã hóa.”

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm dãy kí tự La-tinh: “Có thể là một từ đơn bị đảo thứ tự chữ cái, eyoawu, waouye, yoeuwa…” Các chữ cái không ngừng nhảy loạn xạ trong đầu hắn, đổi vị trí cho nhau, tạo thành từ mới,tất cả các trường hợp đều thử qua một lần, lại chỉ có thể đưa ra kết luận: “Không phải là kiểu mã hóa này.”

“Nguyễn Ngôn Hi.” Mộc Thập đột nhiên gọi hắn.

Nguyễn Ngôn Hi dường như không nghe thấy, lúc này hắn giống như đang lạc vào thế giới mật mã: “Vậy thì thử kiểu đảo ngược, eyawuo đảo ngược từng chữ cái sẽ thành ahemno, vô nghĩa. Nếu sắp xếp lại…” Đầu óc lại xoay chuyển một hồi: “Sai, cũng không phải kiểu này.”

“Còn có kiểu gì? Đổi theo mật mã R13, từng chữ cái trong eyawuo đều dịch chuyển về phía sau 13 chữ trong bảng chữ cái, là rlnjhb, cái gì lộn xộn thế này.”

……..

Sau khi Nguyễn Ngôn Hi sử dụng đến tất cả những kiểu mã hóa mà hắn biết, thu được chỉ là một dãy chữ La-tinh hoặc số vô nghĩa.

Cuối cùng hắn cũng phải từ bỏ, thừa nhận nhận định của Mộc Thập: “Được rồi, nó đúng là một dãy kí tự La-tinh vô nghĩa.”

Mộc Thập đứng ở giữa phòng đọc, nhìn Nguyễn Ngôn Hi tay cầm cuốn sổ màu đen cố gắng phá giải mật mã, cô đưa tay nâng kính mắt, giọng nói chân thành: “Nguyễn Ngôn Hi, anh thật đáng yêu.”

Nguyễn Ngôn Hi mất nửa ngày ngày mà mật mã tìm thấy hóa ra chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, nghe xong những lời này nháy mắt bình phục, xoay người đi tới hôn môi Mộc Thập một cái: “So với việc khen suông, tôi thích dùng hành động để tán thưởng hơn.”

Mộc Thập bị ăn đậu phụ bình tĩnh quay lại trước máy tính, quyết định kích động lại Nguyễn Ngôn Hi một chút: “Thật ra sáu kí tự La-tinh này có ý nghĩa.”

Nguyễn Ngôn Hi lập tức hỏi: “Ý nghĩa thế nào?”

“Là mật khẩu vào hòm thư của Trương Tường.” Mười ngón tay Mộc Thập sớm đã mở ra một trang web: “Hơn nữa tôi đã phát hiện ra điều này sau khi anh thử nghiệm xong  kiểu mã hóa đầu tiên.”

“……”

“Tôi đã gọi anh.”

Hắn là đang tự làm tự chịu.

“Được rồi, vậy…” Nguyễn Ngôn Hi mới nói một nửa, di động đã kêu lên, lời đang nói phải dừng lại. Nguyễn Ngôn Hi hiếm khi tức giận, vừa lấy điện thoại vừa nhìn, là Tưởng Tề gọi.

Nhận điện thoại: “Sao?”

Đầu kia Tưởng Tề lập tức nói: “Nguyễn Ngôn Hi, có lẽ hai người có thể ra khỏi nhà Trương Tường rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Hả? Tại sao?”

“Vì chúng tôi đã tìm thấy vị trí nhảy sông của Trương Tường rồi, hơn nữa còn thấy hắn tự sát từ camera giám sát.” Không biết có phải cố ý hay không, hay chữ tự sát được Tưởng Tề nói đặc biệt rõ.

“Tự sát?” Nguyễn Ngôn Hi chau mày.

Thời gian còn lại: 42 giờ 51 phút.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (6) – Chương 67"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Iris_Q
Đại hiệp

Chỉ một câu “anh thật đáng yêu” của Mộc Thập mà làm cho Ngôn Hi như uống được nước tăng lực =)) Chỉ có thể nói rằng anh đã rơi vào bể tình rôi 😀

kariechan
Đại hiệp

Gian tình mau bước ra ánh sáng thành chân tình đi≧﹏≦, dần dần k quan tâm đến vụ án nhiều nữa chỉ muốn xem ngọt ngào thôi