[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (5) – Chương 66

6

Sau khi điều tra hoàn tất căn phòng bí mật, Cao Lăng Trần lái xe chở Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đến nhà Trương Tường ở một tiểu khu xa hoa. Cha mẹ Trương Tường ở nước ngoài quanh năm nên trong nhà chỉ có mình hắn ở.

Nhà Trương Tường ở tầng cao nhất tòa nhà 18 tầng, Tưởng Tề đã khám xét toàn bộ căn nhà, thấy bọn họ đến thì ra đón tiếp, nhìn vẻ mặt anh ta có lẽ đã phát hiện ra đầu mối quan trọng.

“Đội trưởng, chúng tôi tìm thấy một bản di chúc trong phòng đọc sách, viết cho cha mẹ và bạn gái hắn.”

Nguyễn Ngôn Hi vừa cùng Mộc Thập dạo quanh phòng một lần rồi đi ra, nghe thấy lời nói của Tưởng Tề, hắn không nhìn đã kết luận: “Không phải viết tay đúng không.”

Tưởng Tề gật đầu trả lời: “Đúng thế, là một bản in.”

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, quả nhiên là thế.

“Di chúc đây.” Tưởng Tề đưa di chúc được bọc trong túi cho Cao Lăng Trần xem, nói ra suy đoán giống trước kia: “Đội trưởng, có khi nào chúng ta đang điều tra một vụ án tự sát không, như vậy thì làm gì có hung thủ, tôi nghĩ tất cả những chuyện này thật ra là do Cát Huệ một tay sắp xếp. Đầu tiên cô ta hoặc đồng bọn của cô ta đem thi thể một người tự sát đặt trong căn phòng bí ẩn, sau đó ở gian thứ ba sẽ để đồng bọn trói Dư Tiểu Mãn đi. Cô ta cố gắng để chúng ta nghĩ rằng Trương Tường bị giết, khiến chúng ta đi bắt một hung thủ không tồn tại, mục đích không có gì ngoài muốn giết Dư Tiểu Mãn, bày ra tất cả là để thoát khỏi nghi can.”

Cao Lăng Trần quan sát kĩ bức thư, không bày tỏ bất kì thái độ nào.

Chờ Tưởng Tề nói xong, Nguyễn Ngôn Hi khoanh tay trước ngực nhìn anh ta, hất cằm: “Tự sát? Anh làm sao biết là tự sát?”

Tưởng Tề khảng khái nói: “Cắt cổ tay và nhảy sông, hơn nữa còn có di chúc, không phải tự sát thì là gì.” Hình Tĩnh ở bên pháp y sau khi khám nghiệm đã báo cáo, vì vết cắt trên cổ tay không quá sâu, nên lúc đó máu chảy không nhiều, sẽ không có nguy cơ tử vong. Tuy nhiên sau đó tiếp xúc với nước, lại mất máu nên dẫn đến tình trạng choáng, cuối cùng chết đuối..

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai, đưa ra kết luận hoàn toàn khác: “Theo những gì anh nói thì giống như là hung thủ đang cố gắng làm cho vụ án giống như là tự sát.”

“Ý anh là hắn bị người khác giết?” Tưởng Tề buồn bực.

Nguyễn Ngôn Hi không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại: “Ngoài di chúc ra, anh còn tìm thấy gì trong phòng nạn nhân không?”

“Còn…”  Tưởng Tề cân nhắc nhìn xung quanh một lát, sau đó đơn giản trả lời về ấn tượng đầu tiên của mình: ” Vô cùng sạch sẽ, rất có phẩm vị, phòng của người sống một mình, sinh hoạt có trật tự.”

Nguyễn Ngôn Hi không đánh giá phán đoán của Tưởng Tề, hỏi Mộc Thập đang đứng cạnh hắn: “Mộc Thập, em nghĩ thế nào?”

Mộc Thập không tốn nhiều thời gian suy nghĩ, trả lời ngay: “Tưởng Tề nói không sai, nhưng lại bỏ mất một điểm rất quan trọng, anh không quan sát kĩ sự sắp xếp vị trí của đồ vật trong nhà. Quai chén uống trà, vị trí đặt bút, kể cả chỗ để dụng cụ ăn uống, vân vân.”

Tưởng Tề nhìn quanh một lát, vẫn chưa nghĩ ra: ” Vị trí những vật này có vấn đề gì sao?”

Mộc Thập: “Đều được đặt bằng tay trái, tất cả cho thấy người chết rõ ràng thuận tay trái.”

Ban đầu Tưởng Tề thấy hơi khó hiểu, sau đó cẩn thận suy nghĩ lời của Mộc Thập, xem xét lại thì thấy rõ manh mối mà ban nãy hắn để quên: “A, cũng thật là, người chết thuận tay trái với việc hắn tự sát thì có liên quan gì với nhau chứ?”

Cao Lăng Trần nhanh chóng tìm ra mối liên hệ: “Trên tay trái thi thể có vết dao.”

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu: “Đúng thế, trên tay trái hắn có vết dao, nghĩa là hắn dùng tay phải cắt, có điều hắn thuận tay trái. Nếu hắn đã viết di thư, sau đó cắt cổ tay rồi còn nhảy sông, sao lại dùng tay phải không thuận để cắt tay trái chứ?” Nguyễn Ngôn Hi lại dẫn bọn họ vào phòng đọc sách của nạn nhân, cũng là nơi hát hiện ra di chúc, mở máy tính nạn nhân, trên màn hình hiển thị bản thảo của di chúc, hắn di chuột trước máy tính, nói: “Mọi người xem vị trí chuột máy tính, bây giờ còn đang đặt bên tay phải. Suy luận tương tự, nạn nhân rõ ràng thuận tay trái, vậy chuột phải nằm bên tay trái, sao bây giờ lại ở bên phải được? Vì người viết di chúc này thuận tay phải, nên hắn phải thay đổi vị trí chuột.”

Cao Lăng Trần nhìn di chúc trong máy tính, nghiêm túc nói: “Cho nên chứng tỏ có người giết Trương Tường, đóng giả như hắn tự sát.” Đã hiểu được suy đoán của Nguyễn Ngôn Hi.

“Đội trưởng, nói như vậy cũng thật kì lạ, hung thủ giết chết Trương Tường xong, cố gắng ngụy trang thành tự sát, nhưng lại đem thi thể bày trước mắt chúng ta, để chúng ta đi bắt hắn?” Nếu vứt thi thể dưới sông, khả năng bị phát hiện là rất thấp. Trên thi thể mục nát, các chứng cứ đều tiêu tan, hung thủ bình thường đều tính đến khả năng cao nhất để che đậy hành vi của mình, sao lại có người đưa thi thể tới tận cửa?

Nguyễn Ngôn Hi hỏi anh ta: “Sao anh có thể khẳng định hung thủ và người đặt thi thể vào căn phòng đó là cùng một người?”

Cao Lăng Trần chau mày: “Nguyễn Ngôn Hi, cậu cho là có hai người sao?”

“To gan suy đoán thôi, vì mọi người cũng không thể phủ định khả năng này mà.” Nguyễn Ngôn Hi hơi nhún vai, nói một câu hắn vẫn hay nói: “Đã tồn tại tức là hợp lý.”

Tưởng Tề vẫn còn nghi vấn: “ Nếu có hai người, vậy mục đích của người đó khi phơi bày thi thể là gì?”

Nguyễn Ngôn Hi suy đoán: “Nếu như thi thể được vớt lên từ sông, cộng thêm vết thương ở cổ tay và di chúc trong phòng đọc, rất có khả năng cảnh sát sẽ kết luận đây là một vụ tự sát mà cho qua, phán đoán giống như anh năm phút trước.” Hắn ngừng một chút, liếc nhìn Tưởng Tề.

Tưởng Tề ho khan, mặt đỏ bừng.

Bỏ qua sự lúng túng của Tưởng Tề, Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục: ‘Mà hiện tại, không thể phủ nhận rằng, thông qua thủ đoạn này, hắn đã nâng cao độ coi trọng của cảnh sát đối với vụ án mà đáng ra bị coi như tự sát này. Có thể nói, hắn đem vụ án này đến cho chúng ta chính là muốn chúng ta phá giải nó.”

Mặc dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng Tưởng Tề vẫn cảm thấy khó hiểu: “Nếu hắn thấy đây là một vụ án giết người, rõ rành có thể báo cảnh sát mà, sao lại dùng cách này chứ, nghiễm nhiên đem tính mạng một người vô tội ra làm trò đùa.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Vì hắn muốn mình là người điều khiển, khống chế toàn bộ cục diện. Bây giờ trong tay hắn có con tin, như vậy quy tắc trò chơi đều do hắn quyết định.” Với hắn mà nói, đây là một loại trò chơi, dùng tính mạng con người làm phần thưởng cho trò chơi, thua hoặc thắng sau 48 tiếng phải có kết quả.

Mộc Thập tiếp lời Nguyễn Ngôn Hi: “Thứ hắn quan tâm không phải mạng người, mà là làm vui cho bản thân.”

Thời gian còn lại lúc này: 44 tiếng 36 phút.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

6 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (5) – Chương 66"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Hơi k bắt kịp đk suy nghĩ của 2 ac nhưng truyện vẫn rất hay *cổ vũ* editor cố lên ạ

Đại hiệp

Đúng là nhân vật phụ làm nền cho nhân vật chính. IQ của Tưởng Tề bị dìm thê thảm

Merry
Đại hiệp

Sao tôi có cảm giác tác giả rất lười nhỉ, ngoại trừ việc bỏ qua việc bồi dưỡng tình cảm của 2 nhân vật chính và ngược cẩu độc thân, tác giả chỉ viết yếu tố trinh thám có tí ti.

meoconcute
Đại hiệp

IQ thấp phải nghiền ngẫm rất lâu nhưng vẫn cuồng bộ này

Đại hiệp

hung thủ này thật biến thái lấy tính mạng con ng ra làm trò chơi

Iris_Q
Đại hiệp

Tên hung thủ đúng là quá biến thái, đã giết người rồi lại còn thiết kế thành trò chơi, đùa giỡn với sự sống chết như thế 