[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (4) – Chương 65

7

Vẻ mặt Tưởng Tề đến khi đi ra khỏi căn phòng đó cùng Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập vẫn còn khó hiểu. Sau khi Nguyễn Ngôn Hi nói một câu không rõ ràng, liền đưa mắt trao đổi với Mộc Thập, mà không hề quan tâm tới người chỉ số thông minh không cao mà rất muốn biết đáp án ở phía sau. Điều này khiến Tưởng Tề buồn bực vô cùng.

Trước tiên không thể giải thích cho tôi một chút à! Anh ta gào thét trong đầu.

Khi ba người trở lại căn phòng kia, Hình Tĩnh nhận được điện thoại xong đã tới, mang theo găng tay bước đầu kiểm tra thi thể.

“Đội trưởng, thời gian tử vong đúng vào ngày hôm qua, nhưng không quá 24 tiếng.” Nói chính xác nghĩa là tờ giấy kia viết đúng: “Nguyên nhân tử vong… Á! Sao mấy người lại đến đây?” Hình Tĩnh ngẩng đầu thấy Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập thì lập tức ngừng lại, chào hỏi họn họ.

Nguyễn Ngôn Hi sửa lại lời cô nàng: “Chúng tôi vốn là đến để chơi, không ngờ lại phát hiện ra thi thể đầu tiên.”

Hình Tĩnh nghe xong ngạc nhiên: “Hả? Là do hai người phát hiện?” Lúc đầu khi cô vào thấy bốn người trẻ tuổi đang ghi chép, còn nghĩ bọn họ thật sự xui xẻo, đi chơi  mà còn phát hiện xác chết, thế này chắc sẽ biến thành ám ảnh tâm lí, không ngờ lại có cả Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập trong đó, buồn rầu nói: “Tôi nghĩ thật không biết thể chất hai người là sao, đặc biệt hấp dẫn hung thủ.” Cô không nhịn được nói mấy lời giống như Tưởng Tề từng nói.

Cao Lăng Trần nghe thấy Hình Tĩnh than thở mà quên bẵng việc của mình, lên tiếng nhắc nhở cô: “Hĩnh Tĩnh, tiếp tục đã, nguyên nhân tử vong là gì?”

“Rất xin lỗi đội trưởng.” Hình Tĩnh lập tức ngưng lại, nghiêm túc nói: “Trước mắt tôi chưa xác định được nguyên nhân tử vong, do trên người hắn có vết thương hở.” Hình Tĩnh nâng cổ tay trái thi thể cho bọn họ xem, mặt trên thấy rõ mấy vết dao: “Nhưng tình hình thi thể hiện tại cho thấy thi thể còn trương nước, cho nên không thể biết là hắn chết vì mất máu hay chết đuối.”

Hình Tĩnh tiếp tục: “Có điều, tôi có thể chắc chắn vết cắt có trước khi hắn tiếp xúc với nước. Do bị chìm trong nước, nên trên da và phổi sẽ còn sót lại vài thứ, về phòng pháp y phân tích kĩ thì nguyên nhân tử vong và tình huống trước khi tiếp xúc với nước sẽ được xác thực.”

Tưởng Tề nghe xong liền phán đoán: “Vậy thì chuyện này nghe giống tự sát nhỉ, đầu tiên cắt cổ tay rồi nhảy sông, mà nếu là tự sát thật thì làm gì có hung thủ nào?”

Nguyễn Ngôn Hi dường như không hề nghe suy đoán của Tưởng Tề, thứ hắn để ý nhất lúc này không phải là thi thể: “Cao Lăng Trần, bốn người kia đâu?”

Cao Lăng Trần trả lời: “Vẫn đang lấy lời khai, có việc gì?”

Nguyễn Ngôn Hi xoay người đi ra: “Tôi muốn một mình nói chuyện với bốn người bọn họ, nói chuyện với từng người một.”

***

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cùng ngồi trong một căn phòng, sau đó để Tưởng Tề sắp xếp từng người trong bốn người bọn họ đi vào.

Người đầu tiên đi vào là Vương Dũng Lập, nhìn hai người họ ngồi ở đó thì giật mình, nghĩ đến lời nói của nam cảnh sát bên ngoài, không khỏi suy nghĩ: “ Chẳng lẽ… hai người là cảnh sát?”

“Cố vấn.” Nguyễn Ngôn Hi trả lời ngắn gọn, sau đó chỉ ghế đối diện: “Ngồi đi.”

Nội dung nói chuyện tiếp theo vô cùng đơn giản, Nguyễn Ngôn Hi nói yêu cầu của hung thủ ra cho anh ta biết, sau đó để anh ta ra ngoài, mặc kệ Vương Dũng Lập hung hăng hỏi hắn xem Tiểu Mãn có nguy hiểm tính mạng không.

Hai người tiếp theo, Nguyễn Ngôn Hi vẫn nói cho bọn tình cảnh của Tiểu Mãn, sau đó cũng nhanh chóng đuổi bọn họ ra ngoài, không nói gì thêm.

Người vào cuối là Cát Huệ, theo ba người kia nói khi bốn người đi vào, cô là người đi trước Dư Tiểu Mãn.

Đóng cửa lại, hai tay cô nắm vần mép áo chậm rãi lại gần, thần sắc có vẻ bình tĩnh, nhưng thân thể lại lộ sự căng thẳng.

Chờ khi Cát Huệ đã ngồi xuống, Nguyễn Ngôn Hi nhanh gọn nói với cô: “Nếu trong 48 tiếng đồng hồ mà không tìm ra hung thủ, Dư Tiểu Mãn sẽ chết.”

Cát Huệ nghe xong kinh sợ suýt nữa bật dậy: “Sao? Làm sao có chuyện này?”

Nguyễn Ngôn Hi hoàn toàn đoán trước biểu cảm của cô, đưa tờ giấy chứa căn cứ xác thực cho cô xem: “Đây là vết tích hung thủ để lại, trong thư viết rất rõ ràng.”

“Không thể như thế được, Dư Tiểu Mãn làm sao có thể chết? Tôi không tin…” Cát Huệ nhìn nội dung trên tờ giấy, hoảng sợ lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Nguyễn Ngôn Hi nghiêng mình ra phía trước, đưa tay chống cằm: “Không tin, không tin điều gì? Ban đầu không nghĩ cô ấy sẽ chết sao? Vậy sao cô lại để người ta trói Dư Tiểu Mãn đi?”

“Tôi… Tôi không hề!” Cát Huệ phủ nhận theo bản năng, liên tục lắc đầu.

Nguyễn Ngôn Hi cười lạnh nói tiếp: “Cô để người ta trói cô ấy đi không phải là để cô ấy chết à.”

Cát Huệ không lùi lại được, dốn sức dựa vào ghế, muốn cách Nguyễn Ngôn Hi xa thêm một chút, để trốn tránh hiện thực này: “Không… Không, tôi không hề nghĩ cô ấy sẽ chết, tôi, tôi chỉ muốn dọa, dọa cô ấy mà thôi.”

Mộc Thập mặt không đổi sắc nhìn cô ta nói: “Xem ra sự việc trước mắt lại không phải như vậy, nếu không tìm được hung thủ, hai ngày sau cô ấy sẽ chết.”

“Hắn không nói như vậy, hắn chỉ nói sẽ giam cô ấy một ngày, sau đó sẽ thả cô ấy ra!” Cát Huệ ngẩng đầu nhìn Mộc Thập, kích động nói.

Giọng nói rất chói tai, Nguyễn Ngôn Hi lấy tay che qua lỗ tai: “Hắn ở đây là ai vậy?”

Mặt Cắt Huệ đỏ bừng, lắc đầu nói: “Tôi, tôi không biết, lúc đó hắn nói rằng sẽ giúp tôi giáo huấn Dư Tiểu Mãn một chút, lúc ấy tôi không hề nghĩ đến nhiều chuyện như vậy.”

“Cô ấy không phải bạn cô sao?” Mộc Thập hỏi cô ta.

“Bạn ư? Trước kia tôi coi cô ta là bạn, cô ta đã đối xử với tôi như thế nào chứ. Cướp bạn trai tôi, còn tỏ ra mình thật cao cả. Thật ghê tởm, tôi chỉ hận không thể…” Nhận ra lời nói của mình không ổn, cô ta nhanh chóng im bặt, tất cả biểu cảm oán hận đều như được sống dậy, nước mắt tràn đầy hốc mắt, ấm ức nói: “Hai người phải tin tôi, tuy tôi rất hận cô ta, nhưng tôi thật sự không muốn cô ta chết, thật đấy…”

Biểu cảm của Cát Huệ biến đổi quá nhanh, Nguyễn Ngôn Hi không nhịn được sự chán ghét trong lòng, mặc dù ban đầu cô ta không muốn Dư Tiểu Mãn chết, nhưng vẫn gây ra tình trạng hiện tại, cho nên hắn trực tiếp ngắt lời cô ta: “Cô có từng gặp người kia không?”

Cô ta vẫn lắc đầu: “Không hề, hắn chỉ gọi điện thoại, tôi có thể cho hai người số của hắn, như vậy là có thể tìm được Dư Tiểu Mãn rồi đúng không?”

Số điện thoại Cát Huệ cung cấp đương nhiên không có tác dụng gì, chỉ là một dãy số, căn bản không thể lần ra đối phương.

Cát Huệ bị đưa về cục để điều tra thêm, Tưởng Tề nhìn bóng lưng cô ta, khẽ lắc đầu, sau đó hỏi Cao Lăng Trần: “Đội trưởng, bây giờ phải làm sao? Người liên hệ với Cát Huệ rất có thể là người đem thi thể vào trong quan tài, liệu có thể qua số điện thoại dò tìm vị trí của hắn không?” Hiện tại người chết không rõ là ai, người tham gia cũng không thể xác định, Tưởng Tề cúi đầu nghĩ, sau đó thấy Nguyễn Ngôn Hi lục lọi đồ trong phòng: “Nguyễn Ngôn Hi, anh tìm gì đó?”

Nguyễn Ngôn Hi đáp một câu: “48 tiếng.”

“Hả?” Lời của Nguyễn Ngôn Hi luôn khiến anh ta không thể hiểu nổi.

Mộc Thập đã hiểu ra: “Anh ấy đang tìm đồng hồ đêm ngược, trên tờ giấy có ghi 48 tiếng, nhưng chúng ta đều không biết 48 tiếng này là tính từ khi nào.”

“Hẳn là từ…” Tưởng Tề nhìn đồng hồ đeo tay nói được một nửa thì nín bặt, thời gian đó là từ lúc người kia để lại giấy, cho nên có thể bắt đầu tính từ lúc hắn đặt thi thể vào căn phòng nọ, cũng có thể là lúc Nguyễn Ngôn Hi bắt đầu đi vào căn phòng đó, cũng có thể là lúc bọn họ phát hiện thi thể, đương nhiên, còn một khả năng nữa, là tính từ lúc người kia chết. Nếu như vậy, thời gian cho bọn họ, chính là thời gian cho Dư Tiểu Mãn sẽ chẳng còn bao nhiêu!

Tưởng Tề vốn không coi trọng vấn đề này, bây giờ nghĩ lại, nó vô cùng ảnh hưởng tới tính mạng Dư Tiểu Mãn.

Thời gian cấp bách, từng phút từng giây đều phải nắm chặt, Cao Lăng Trần lập tức phân công điều tra, vài nhân viên nhanh nhẹn cùng Nguyễn Ngôn Hi tìm đồng hồ đếm ngược. Tưởng Tề đem một phần lực lượng đi tìm thân nhân người chết là Trương Tường, vài người được điều đến nhà Dư Tiểu Mãn và Cát Huệ tìm manh mối.

Ở gian thứ năm không hề phát hiện thứ gì liên quan tới thời gian, Nguyễn Ngôn Hi đứng dậy, suy nghĩ trong đầu một lát, sau đó nhanh chóng đi qua gian thứ tư đến gian thứ ba, cũng chính là gian phòng mà Dư Tiểu Mãn bị bắt đi.

Mộc Thập dường như cũng nghĩ tới điều này, theo sau hắn đi vào gian thứ ba, liếc mắt đã thấy chiếc đồng hồ: “Đồng hồ chết rồi.” Thời gian đồng hồ chỉ là vào lúc 10 giờ 24 phút 53 giây.

“Đó là thời điểm khi chúng ta vừa rời gian phòng này.” Cũng chính là thời điểm Dư Tiểu Mãn bị bắt đi. 48 tiếng được tính kể từ lúc ấy.

Mộc Thập lấy di động ra xem giờ, đã là 12 giờ 17 phút, hai tiếng đã nhanh chóng trôi qua.

Thời gian còn lại: 46 tiếng 07 phút.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

7 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (4) – Chương 65"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Truyện hay quá. Đọc một lèo mà quên cmt luôn. ?????
Nghi án ông biến thái kia chơi Mộc Thập với Ngôn Hi rồi.

Đại hiệp

Truyện hay.

Đại hiệp

Hóng quá. Truyện càng ngày càng hấp dẫn

Merry
Đại hiệp

Tác giả không miêu tả quá nhiều vào tình cảm 2 nhân vật chính, nhưng lại tạo ra sự ăn ý và không khí ở chung vô cùng hài hòa, thích hợp.

Iris_Q
Đại hiệp

Mong là sớm tìm ra hung thủ, cứu được một người vô tội 

kariechan
Đại hiệp

Lâu rồi k thấy ngoại truyện an ủi não người đọc, nma 2 nv chính ngọt ngào với nhau trong chính văn cx đủ r

luvnnd
Đại hiệp

Kh biết sao mà đoán ra được là Cát Huệ nhỉ