[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (3) – Chương 64

3

Cao Lăng Trần nhận điện thoại của Mộc Thập rồi lập tức dẫn theo đội chạy tới.

Người của khoa giám định đang lấy dấu vân tay, dấu giày và vật chứng ở hiện trường, mấy người Cao Lăng Trần vẫn đang đợi bên ngoài.

Tưởng Tề đứng đối diện với Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập, nhìn các đồng sự ra ra vào vào, không nhịn được phun ra một câu: ”Nói thật, sao hai người không đi chỗ nào thắp nén hương chúc mừng năm mới áy? Vì sao đến cả ra ngoài chơi cũng có thể đụng phải án giết người vậy?” – Không biết vì sao, từ khi Nguyễn Ngôn Hi trở thành cố vấn cho đội của bọn họ thì các vụ án rõ ràng chỉ có nhiều hơn chứ không có bớt đi, vài vụ còn trực tiếp liên quan tới bọn họ, đây là cái thể chất gì chứ!

Nguyễn Ngôn Hi lườm anh ta một cái, dường như không hề để ý tới thể chất thu hút tội phạm này mà lại nói: “Anh hẳn là phải thấy may mắn vì vụ án giết người lần này là do chúng tôi gặp phải, nếu không thì vị quỷ hút máu đáng thương của chúng ta sẽ bị người ta sờ loạn rồi.”

Tưởng Tề trừng mắt xem thường, nhưng lại không phản đối được nhưng gì hắn phản bác lại.

Phản bác lại đối phương mà không bị phản đối xong thì Nguyễn Ngôn Hi cũng biết nên có điểm dừng, không tiếp tục nói những lời muốn ăn đập nữa, hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh hỏi: “Đúng rồi, đã tra được thân phận của vị quỷ hút máu này chưa?”

“Còn đang…” – Cao Lăng Trần mới nói được một nửa đã bị đội trưởng Tống của khoa giám định vừa ra khỏi phòng bí mật ngắt lời.

Đội trưởng Tống đưa một cái túi đựng vật chứng cho Cao Lăng Trần, bên trong để một tờ giấy có chữ, nói với anh ta: “Đội trưởng Cao, chúng tôi đã điều tra hiện trường xong rồi, trong này có tờ giấy, anh xem thử xem.”

Cao Lăng Trần nhận túi vật chứng, cẩn thận kiểm tra chữ trên mặt giấy.

Đội trưởng Tống đứng bên cạnh nói thêm: “Tìm được trong túi âu phục của người chết.”

Cao Lăng Trần gật đầu, nhìn chữ trên giấy, nhíu mày: “Tôi nghĩ, đại khái chúng ta đã biết được tên của người chết rồi.” – Cao Lăng Trần đột nhiên nói một câu làm cho mọi người không hiểu gì, sau đó đưa túi đựng vật chứng cho Nguyễn Ngôn Hi xem.

Nguyễn Ngôn Hi nhận lấy xem xét rồi đọc nội dung trên tờ giấy.

“Tôi là Trương Tường, bị sát hại một ngày trước, nhưng tôi không biết người giết tôi là ai, tôi không muốn chết không rõ ràng như vậy nên tôi đã cố ý sắp xếp trò chơi như thế này, hy vọng các anh có thể tìm ra hung thủ giết chết tôi.

Mặt khác, cô gái kia là do tôi mang đi, bởi vì nếu là trò chơi thì phải có quy tắc, trong vòng 48 tiếng, nếu các anh tìm ra hung thủ, tôi sẽ thả cô gái đó, nếu không thì tôi chỉ có thể để cho cô ta vĩnh viễn ở bên cạnh tôi.

Vậy thì, trò chơi bắt đầu.”

Tưởng Tề đứng bên cạnh nghe mà suýt chút nữa nhảy dựng lên, cảm thấy nội dung trên tờ giấy vô cùng hoang đường, giọng nói lập tức cao vút: “Đây, đây là chuyện gì? Hung thủ đặt thi thể của người bị hại ở đây, sau đó bắt chúng ta tìm được hắn trong 24 tiếng? Hắn muốn làm gì?”

Nguyễn Ngôn Hi vẫn giữ nguyên động tác nhìn tờ giấy không cử động, mở miệng nói: “Trò chơi, hắn ta muốn chơi một trò chơi.”

Nội dung trên tờ giấy lấy ngôi thứ nhất là người chết viết, Mộc Thập thay đổi nội dung một chút: “Hắn ta là người thiết lập trò chơi, mà chúng ta là người chơi, tìm được hắn là nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ thì sự trừng phạt chính là tính mạng của cô gái kia.”

“Cô gái, cô gái…” – Câu nói cuối cùng của Mộc Thập giống như đã đả động đến Nguyễn Ngôn Hi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tờ giấy kia, miệng lặp lại hai chữ này, sau đó dùng tay vuốt cằm, có chút không hiểu nổi: “Rất kỳ lạ.”

“Sao mà kỳ lạ?” – Theo như kinh nghiệm trong quá khứ, Cao Lăng Trần thấy hẳn là Nguyễn Ngôn Hi đã phát hiện ra manh mối.

Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn anh rồi trả túi vật chứng lại, nhíu mày: “Có thể xem camera trong phòng bí mật không?”

“Kỹ thuật viên đang xử lý.” – Cao Lăng Trần trả lời hắn rồi chỉ thị cho Tưởng Tề,:“Tưởng Tề, cậu dẫn bọn họ tới phòng theo dõi.”

“Vâng.” – Tưởng Tề gật đầu đồng ý, sau đó dẫn Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập tới phòng theo dõi ở bên cạnh.

Trong mỗi phòng bí mật ở đây đều có một phòng theo dõi, nhân viên được sắp xếp để quan sát tình huống bên trong, để khi người chơi xin trợ giúp thì xuất hiện để giải đáp kịp thời, thế nên phòng theo dõi cách phòng bí mật không xa.

Vừa vào cửa, Tưởng Tề đã lấy tay chỉ vào cái tủ bên cạnh: “Nhân viên công tác tiếp đãi hai người bị người ta đánh ngất rồi nhốt trong ngăn tủ kia.” – Thế nên khi mấy người Nguyễn Ngôn Hi vào phòng bí mật thì thực ra người theo dõi không phải là nhân viên thực sự.

Nói xong, Tưởng Tề đi vào trong, nói với đồng nghiệp đang ngồi trước máy tính: “Văn Bân, sao rồi? Băng theo dõi xem được chưa?”

Hồ Văn Bân gật đầu với anh ta, rồi nói cho bọn họ kết quả sau khi kiểm tra băng theo dõi: “Camera được mở sau khi bọn họ tiến vào phòng bí mật, những hình ảnh trước đó đều không quay. Sau đó tôi lại tìm được đoạn ghi hình trong phòng bí mật một ngày trước, đó là đoạn thời gian của người chơi cuối cùng, đoạn đó vẫn chưa có thi thể.” – Có nghĩa là không có hình ảnh ghi lại thi thể bị đặt trong quan tài, mà thi thể đã được đặt vào trong khoảng thời gian từ đêm qua sau khi đóng cửa, cho tới trước khi bọn họ vào phòng bí mật hôm nay.

Hồ Văn Bân lại tua nhanh đoạn băng ghi hình: “Sau đó khi các anh tiến vào căn phòng số 4, máy quay ở phòng số 1, 2, 3 đều bị tắt, rồi chỉ có phòng số 4, 5 hoạt động.”

Nguyễn Ngôn Hi bảo Hồ Văn Bân cho bọn họ xem băng ghi hình khi bọn họ tiến vào phòng số 4. Trong đó ghi lại hình ảnh của sáu người trong hai căn phòng, sau khi xem xong, đột nhiên Nguyễn Ngôn Hi hỏi Mộc Thập: “Mộc Thập, đã nhìn ra vấn đề chưa?”

Sau khi Mộc Thập xem xong thì có chút đăm chiêu, hồi lâu mới mở lời: “Tờ giấy kia được bỏ vào quan tài cùng một lúc với thi thể.”

Lời nói của Mộc Thập làm Nguyễn Ngôn Hi hơi buồn cười, hiển nhiên bởi vì vấn đề mà bọn họ phát hiện lại giống nhau.

Nhưng Tưởng Tề vẫn chưa phát hiện ra, cảm thấy lời nói của Mộc Thập rất kỳ lạ: “Đúng vậy, tờ giấy được bỏ vào trong túi âu phục của người chết, sau đó xuất hiện trong quan tài cùng với thi thể, như vậy thì có vấn đề gì?”

Mộc Thập nhìn anh ta, nói: “Có một vấn đề rất lớn, từ băng theo dõi có thể thấy thi thể được đặt vào phòng bí mật trước khi chúng tôi vào phòng, thế nên tờ giấy cũng đã được viết từ trước đó rồi.”

“Đúng mà.” – Tưởng Tề vẫn ngơ ngác.

Mộc Thập tiếp tục nói: “Người sắp xếp trò chơi này sao có thể đảm bảo người bị bắt đi nhất định là nữ được?”

“Hả?” – Tưởng Tề tiếp tục ngơ người.

Trạng thái của Tưởng Tề làm cho Nguyễn Ngôn Hi không nói lời nào mà liếc mắt xem thường: “Còn chưa hiểu sao? Cô gái kia bị bắt là khi đi từ phòng số 3 tới phòng số 4, bởi vì cô ấy là người đi cuối cùng, nhớ tới tờ giấy kia, trên đó có viết: “Cô gái kia là tôi mang đi”, tờ giấy đã được chuẩn bị từ trước đó rồi thì lúc đó làm sao hắn ta biết được người bị bắt nhất định là nữ?”

Đầu Tưởng Tề xoay xoay hai vòng rồi mới nghĩ ra ý của Nguyễn Ngôn Hi, không khỏi trợn mắt: “A, đúng vậy, người chơi phòng bí mật vừa có nam vừa có nữ, nhỡ đâu vào lúc đó người đi cuối là nam thì sao?” – Vậy thì chẳng phải tin tức trên tờ giấy kia sẽ không đúng nữa sao.

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, cảm thấy khi nói chuyện với Tưởng Tề phải cố gắng hết sức: “Thế nên nhất định hắn đã biết trước, lần này người bị bắt nhất định là nữ.”

Tưởng Tề vừa nghĩ như vậy đã thấy không thể hiểu nổi: “Chuyện này phải bảo đảm như thế nào chứ?” – Lẽ nào hắn thấy xác suất bắt đi người là nữ thì sẽ cao hơn? Đây còn phải bao gồm cả vận khí nữa.

Nguyễn Ngôn Hi nhét tay vào túi áo, sau đó đưa ra một suy đoán: “Nếu ngay từ đầu người hắn muốn bắt đi chính là cô gái này thì sao?” – Hắn quơ ngón tay, nheo mắt lại, tiếp tục nói: “Như vậy thì nhất định hắn phải thông qua vài điều kiện để đảm bảo điều này.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (3) – Chương 64"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Merry
Đại hiệp

Văn phong tác giả rất thoải mái, điềm đạm. Tạo hình nhân vật nổi bật, cân bằng, tạo cảm giác hài hòa.

meoconcute
Đại hiệp

Anh chị gần giống với thần chết Conan, xuất hiện chỗ nào là chỗ ấy có vụ án :v

Iris_Q
Đại hiệp

Hai anh chị phá án ăn ý quá đi <3