[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (2) – Chương 63

4

Trong bóng đêm yên lặng, giọng nói của Vương Dũng Lập vang lên: “Chuyện gì thế này? Vừa nãy là tiếng ai kêu?”

Một cô gái vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp: “Hình, hình như là Tiểu Mãn, cô ấy, cô ấy đi sau tôi.”

“Tiểu Mãn, có chuyện gì thế?” Bởi vì không có ánh sáng mà điện thoại đều để bên ngoài, bọn họ không có thứ gì để chiếu sáng, chỉ có thể lớn tiếng gọi: “Tiểu Mãn! Tiểu Mãn!” Nhưng trước sau vẫn không có người đáp.

Sau khi Vương Dũng Lập gọi mấy tiếng, Nguyễn Ngôn Hi mới mở miệng nói: “Chỉ e bây giờ cô ấy không có ở phòng này.” Do tiếng thét chói tai bị ngăn lại phía sau cửa, cho nên có thể nói tiếng hét của cô gái này không hề tới được tai bọn họ.

“Hả? Có lẽ cô ấy còn ở gian thứ ba!” Vương Dũng Lập nhanh chóng xoay người tìm cửa, tìm thấy cửa liền xoay tay nắm, phát hiện cửa gian ba đã bị khóa từ bên trong, không thể mở. Hắn cao giọng, rõ ràng có chút kinh sợ: “Sao cửa lại khóa được?!”

Nghe thấy cửa đã khóa, ba cô gái cũng đến trước cửa với hắn gọi to: “Tiểu Mãn! Tiểu Mãn!” Một người đập cửa nhưng cũng không thấy động tĩnh gì, đến lúc này, bọn họ căn bản chẳng biết ở gian ba đang có chuyện gì, cũng không biết Tiểu Mãn rốt cuộc thế nào, chỉ còn tiếng thét vọng lại trong tâm trí mỗi người.

Có lúc không nhìn thấy so với nhìn thấy còn hành hạ người ta hơn, vì chỉ còn cảm giác sợ hãi và hồi hộp. Đặc biệt là sau tiếng thét ấy, Tiểu Mãn như đã mất tích, cứ thế im hơi lặng tiếng.

Vương Dũng Lập cố gắng bình tĩnh lại, cảm xúc của ba cô gái kia đã rối bời, hắn chỉ có thể đưa ra một giả định đẻ trấn tĩnh họ: “Rất, rất có thể là hiệu ứng của trò chơi, để gia tăng kịch tính, biết đâu khi chúng ta thoát ra thì đã thấy Tiểu Mã ở bên ngoài rồi.”

Có vẻ hiệu quả của giả định này không cao, nó không trấn an được các cô gái, một người lập tức lên tiếng: “Có thể sao, trò chơi này sao lại đáng sợ như vậy! Chưa từng nghe người khác nói qua chuyện này.” Trò chơi này là để người chơi thể hiện năng lực suy đoán và quan sát, tính hợp tác lại rất cao, không thể xuất hiện loại tình huống đáng sợ này.

Tiếp theo là tiếng một cô gái nuốt nước bọt: “Chắc không phải… chuyện ma quỷ đâu.”

“Á! Có ma,chắc chắn là có ma!”

“Xong rồi, thế là hết rồi,  chắc chắn nơi này có ma! Tiểu Mã chắc đã bị ma bắt đi rồi!” Giả thiết của một cô gái khác khiến ba cô gái đều lâm vào trạng thái khủng hoảng tâm lí, bóng tối, lạnh giá, bị nhốt, tiếng thét, sự mất tích, tất cả đều đánh vào thần kinh họ, khiến họ nao núng.

Tiếng khóc trong nháy mắt bao trùm cả căn phòng, Vương Dũng Lập hoang mang mở to mắt, ngay cả ý nghĩ  an ủi các cô gái cũng không hề có, trong phòng chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Tạch.

Lúc luồng ánh sáng chiếu lên mặt họ, cuối cùng tiếng khóc cũng dừng lại.

Nguyễn Ngôn Hi cầm đèn pin thấy tiếng khóc biến thành nức nở mới nói: “Đầu tiên, không có ma. Thứ hai, khóc cũng vô ích. Thứ ba, việc cấp bách cần làm là làm rõ tình trạng hiện nay.”

Vương Dũng Lập đầu óc trống rỗng hỏi: “Vậy… Bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Nguyễn Ngôn Hi chiếu đèn về phía hắn: “Anh cầm thẻ giúp đỡ đúng không?”

Vương Dũng Lập lấy ra: “Đúng thế, đây.” Tấm thẻ giúp đỡ này cho người chơi cơ hội, từng phòng đều có camera nối tới máy chủ. Vì thế nhân viên ở phòng quản chế lúc nào cũng nắm được đường đi của người chơi. Mà trong trò chơi, người chơi có một cơ hội nhận trợ giúp, chỉ cần giơ thẻ giúp đỡ lên trước camera, nhân viên trực nhin thấy sẽ giúp người chơi giải quyết một vấn đề.

Cho nên bây giờ việc bọn họ có thể làm chính là yêu cầu giúp đỡ, chờ nhân viên trực thấy là có thể ra ngoài.

Đương nhiên, đây là giả định tốt nhất.

Nguyễn Ngôn Hi lấy thẻ  giúp đỡ từ tay Vương Dũng Lập, sau đó chiếu đèn pin tìm quanh. Lúc nhìn thấy camera, một tay hắn giơ thẻ giúp đỡ, một tay cầm đèn pin chiếu vào thẻ, để đảm bảo nhân viên trực có thể thấy, Nguyễn Ngôn Hi giơ lên chừng một phút mơi buông xuống.

Sau đó là chờ đợi.

Nhưng đợi mãi vẫn khôn thấy nhân viên trực vẫn không xuất hiện.

Vốn nghĩ nhân viên trực sẽ đến ngay, hiện tại bốn người kia lại tiếp tục sợ hãi, Vương Dũng Lập tự an ủi chính mình và ba cô gái: “Có thể nhân viên trực vừa mới đi ra ngoài, hoặc là camera đã hỏng.”

“Camera vẫn hoạt động, còn việc trước thì khó nói.” Có lẽ trên đời cũng không có nhiều sự trùng hợp đến thế, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập mơ hồ cảm thấy bất an, mà việc Nguyễn Ngôn Hi dùng thẻ giúp đỡ không thành công đã chứng minh được điều này..

Bọn họ đang tiến vào một cái bẫy, không phải ma quỷ, mà là do con người tạo ra.

Sau một giây yên lặng: “Đừng nói là chúng ta bị giam ở đây nhé! Chuyện gì đang xảy ra thế này!”

“A! Làm sao bây giờ, hu hu hu.” Ba cô gái vừa ôm nhau vừa bắt đầu kêu khóc. Mà Mộc Thập cũng bị cô gái đứng cạnh ôm chặt lấy cánh tay, đánh cũng không rời.

Xung quanh là bao nhiêu âm thanh hỗn độn, Nguyễn Ngôn Hi bình tĩnh xoay chuyển đầu óc, cửa sau đã bị khóa từ ngoài, bọn họ không thể mở ra. Cửa trước mặt hắn đã xem qua, cần mật mã để mở. Cho nên bây giờ ngoài chờ đợi ra thì chỉ còn cách tiếp tục phá giải, đi đến gian thứ năm, tiếp tục phá giải, sau đó thoát ra ngoài. Đương nhiên không ai biết ở gian thứ năm sẽ có thứ gì đang chờ họ…

Nguyễn Ngôn Hi cầm đèn pin tìm tòi quanh phòng, tìm thêm được một chiếc đèn pin đưa cho Mộc Thập. Hắn nhìn mấy cô gái không ngừng kêu khóc, lông mày nhíu lại, khi hắn suy nghĩ phiền phức nhất là tạp âm, mà tạp âm của con người là thứ ảnh hưởng đến hắn nhất.

Nguyễn Ngôn Hi không nói, Mộc Thập cũng hiểu, gật đầu với hắn. Cô cầm đèn pin chiếu vào bốn người bọn họ, không đi khuyên nhủ ba cô gái kia mà nói với Vương Dũng Lập: “Trấn an mấy cô ấy một chút, chúng ta cần ra ngoài, Nguyễn Ngôn Hi cần sự im lặng mới tìm được mật mã.” Để việc này cho hắn làm, thứ nhất vì Mộc Thập không giỏi an ủi người khác, thứ hai cũng vì cô va mấy cô gái kia dù gì cũng là người lạ, mấy cô ấy sẽ không nghe cô.

Vương Dũng Lập tuy chính bản thân cũng sợ hãi nhưng vẫn lập tức trấn an các cô gái: “Điềm Điềm, Tiểu Mễ, Tử Sở, đầu tiên đừng khóc nữa, không sao đâu, chúng ta sẽ ra được thôi, Nguyễn tiên sinh đang phá giải mật mã, ra ngoài được là ổn rồi.”

Cuối cùng sau lời nói nhỏ nhẹ của hắn, ba cô gái kia cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng chỉ yên lặng chảy nước mắt, không khóc ra tiếng.

Mộc Thập thấy họ đã ổn định, mới nói: “Các cô hãy ngồi tại chỗ đi, nắm tay nhau, như vậy sẽ không sợ nữa.”

Có lẽ cảm thấy đề nghị của Mộc Thập cũng đúng, bọn họ liền ngồi thành vòng tròn, nắm tay nhau, cũng cảm thấy an toàn hơn.

Mộc Thập ngồi xuống, tay cầm đèn pin soi bọn họ, làm như vậy vì hai mục đích, một là để đảm bảo họ được an toàn, hai là thấy được hành động của bọn họ, đây không phải nghi ngờ, mà là để đảm bảo chắc chắn hơn.

Phía sau liên tục có những âm thanh từ Nguyễn Ngôn Hi. Ngồi một lát, do không biết mọi việc tiến triển sao rồi, Vương Dũng Lập không nhịn được hỏi Mộc Thập: “Nguyễn tiên sinh có cần giúp đỡ không?”

Mộc Thập đưa mắt nhìn hắn, trả lời ngắn gọn: “Anh ấy không cần.”

Vương Dũng Lập cảm thấy không thể nào: “Nhưng tối như vậy, một mình anh ta rất khó tìm ra manh mối.” Ngụ ý là muốn đi giúp đỡ.

Mộc Thập không cảm thấy Vương Dũng Lập sẽ giúp được gì trong tình huống này, nên nói: “Anh ấy có thể đảm nhiệm được.”

“Sao chứ?” Vưng Dũng Lập thấy khó hiểu.

Mộc Thập nhìn hắn, thản nhiên nói: “Tất cả mọi thứ trong phòng này anh ấy nhìn qua một lần là nhớ hết, cho nên tất cả manh mối bây giờ đều đã ở trong đầu anh ấy.” Việc Nguyễn Ngôn Hi cần làm lúc này cũng lắm chỉ là đem những manh mối này liên kết lại, tìm ra mật mã chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa chỉ là vấn đề của mấy phút.

Vương Dũng Lập hiển nhiên kinh ngạc trước cách nói của Mộc Thập, nên hoàn toàn không nói gì cả, chỉ ngồi cúi đầu im lặng.

Một phút sau, tiếng nhấn mật mã vang lên.

Tách tách tách, đèn trên cửa đổi màu xanh, cửa mở.

“Mộc Thập, cửa mở rồi.” Nguyễn Ngôn Hi đặt tay trên cửa, không lập tức mở cửa.

“Ừm.” Mộc Thập lên tiếng.

Sau đó, Nguyễn Ngôn Hi đẩy cửa.

Sau khi mở chốt cửa, Nguyễn Ngôn Hi mở ra ánh sáng màu vàng chiếu sáng toàn bộ căn phòng, đồng thời cũng làm những người phía sau cảm thấy yên ổn.

Sáu người cuối cùng cũng đi vào gian thứ năm, cũng là gian cuối cùng.

Chủ đề của căn phòng này là “Quỷ hút máu thức tỉnh”, mà gian phòng cuối cùng này cũng chính là gian thể hiện rõ nhất chủ đề của căn phòng. Trên vách tường có rất nhiều dơi, còn có chân dung ma cà rồng, răng nanh trong miệng có thể thấy rất rõ. Trên ghế còn có một bộ xương giả, trên tủ có vài cái đầu lâu.

Cuối cùng, ở giữa phòng là một quan tài màu đen, mặt trên có giá chữ thập và một con dơi, không thể phủ nhận đây chính là đồ vật đặc biết nhất gian phòng.

Bên cạnh quan là một cái bàn tròn nhỏ, bên trên có một cái cốc nhỏ có chân, bên trong là chất lỏng màu đỏ.

Mộc Thập cúi đầu ngửi, săc mặt lập tức thay đổi.

Lúc này, Vương Dũng Lập và mấy người kia còn đang tìm kiếm manh mối để tìm chìa khóa đi ra.

“Là máu người.” Mộc Thập nhẹ giọng nói với Nguyễn Ngôn Hi.

Nguyễn Ngôn Hi nghe xong hơi nhíu mày, sau đó cúi người bên quan tài, đưa tay mở nắp, dùng sức cạy quan tài ra.

Bên trong quan tài là màu đỏ nhung, bên trong có một người đàn ông nằm im, mặc áo lễ phục sơ mi thắt nơ, tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, sắc mặt trắng bệch, môi lại rất đỏ, khóe miệng có máu tươi, hai chiếc răng nanh trắng lộ bên ngoài, trông như ma cà rồng vừa hút máu.

Vương Dũng Lập đang đi tới nhìn thấy người trong quan tài, đầu tiên có chút ngạc nhiên: “Trong này sao lại có người? A, là mô hình ma cà rồng.” Khi hắn ghé sát lại nhìn: “Trong tay hắn không phải đang cầm chìa khóa sao!” Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lập tức đưa tay chộp tới.

“Không được cử động!’ Nguyễn Ngôn Hi quát lớn, lúc tất cả mọi người đều nhìn phía hắn, lạnh lùng nói tiếp: “Mọi người lập tức bỏ những thứ trong tay mình ra, đứng tại chỗ không được lộn xộn.”

Tiếp theo hắn bổ sung thêm: “Bởi vì các người bây giờ đang ở hiện trường phạm tội.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (2) – Chương 63"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Merry
Đại hiệp

Nam chính và nữ chính siêu xứng đôi luôn, cầu mong thấy 1 bầy khỉ con.

Iris_Q
Đại hiệp

Sợ quá, may là mình đọc chương này giờ này cả nhà vẫn còn rộn ràng. Mình thấy những truyện trinh thám hay điều tra phá án rất hay có trò chơi căn phòng bí mật với mật thất như thế này.

Ger rion
Đại hiệp

Trước giờ yếu vía, nhưng vẫn thích đọc thể loại này, đọc chương này lúc 2h30 sáng mà nổi cả da gà. :))
Nhưng có phải tình tiết diễn biến hơi nhanh không nhỉ. Chưa gì đã xong phần giải đề có án mạng rồi? Hmm…

kariechan
Đại hiệp

Hựaaaaaa đi đâu cũng gặp án vậy?? Chắc người bị hại là tiểu Mãn rồi