[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (13) – Chương 74

5

 

Dưới góc bức thư có kí tên: j.l.

“Thì ra đây là tên viết tắt của hắn ta.” – Giống với tên viết tắt của Mộc Cửu Lâm, Nguyễn Ngôn Hi khinh bỉ nhìn cánh hoa hồng trên phong bì, coi thường nói: “Tên đàn ông nhàm chán.”

Mộc Thập thì lại cẩn thận nhìn cánh hoa: “Không cùng loại với lần trước đưa tới, nói không chừng hắn ta trồng cả một vườn hoa hồng.” – Cô ơi ngẩng đầu, tưởng tượng một chút, vậy rất là đẹp đó.

“Vậy tôi chúc hắn ta có một ngày ngã vào bụi hoa hồng rồi bị đâm chết.”

Mộc Thập lườm hắn một cái: “Anh ghen tị.” – Giọng nói khẳng định, lại còn có vài phần trêu chọc.

Nguyên Ngôn Hi nheo mắt nhìn cô, vốn dĩ đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, hắn hơi cử động một chút, xoay người về phía Mộc Thập, rồi sau đó cả người ngả hẳn về phía trước, ép Mộc Thập dựa sát vào lưng ghế sô pha phía sau.

“Anh làm gì vậy?”

“Làm theo quyền lợi hợp pháp của một người bạn trai.” – Khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi mang theo nụ cười xấu xa, nói xong thì dán mặt qua.

Không chỉ lướt qua như những lần trước, lần này nụ hôn của Nguyễn Ngôn Hi mang theo một chút trừng phạt và trêu chọc, tới khi Mộc Thập có chút không thở nổi thì Nguyễn Ngôn Hi mới rời khỏi môi của cô.

Mặt Mộc Thập đỏ bừng, Nguyễn Ngôn Hi lại dán qua thơm một cái, sau đó mới cười thỏa mãn: “Thế nào, cũng không tệ chứ.”

Không đợi Mộc Thập nói gì, Nguyễn Ngôn Hi đã tự mình trả lời: “Hẳn là không tệ, anh đã xem rất nhiều tư liệu trên tiểu thuyết và phim ảnh, luyện tập nhiều thêm mấy lần nhất định sẽ càng tốt hơn.” – Nói xong lại dán tới chỗ Mộc Thập.

Mộc Thập lườm hắn một cái, sau đó lấy USB anh trai đưa cho mình từ trong túi ra áp lên miệng hắn, ngăn cản hành vi sàm sỡ: “Xem cái này đi.”

Nguyễn Ngôn Hi không đạt được mục đích thì bĩu môi, chỉ có thể nói: “Được rồi.”

Mộc Thập cầm máy tính đặt lên bàn trà, sau khi khởi động thì cắm USB vào, bên trong chỉ có một thư mục, sau khi mở ra thì bên trong có mấy thư mục con, tên của thư mục con đầu tiên là Võng, bên trong chỉ có một văn bản giới thiệu tổ chức Võng này.

Đây là một tập đoàn tội phạm khổng lồ, mạng lưới rộng khắp, đầu tư tài chính, y học, virus, buôn lậu, ma túy, giết người, cướp của. Người của bọn họ xuất hiện ở mỗi một ngành nghề, mỗi một khu vực, dường như chỗ nào cũng có bóng dáng, bọn họ giống như một tấm lưới lớn khống chế tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Bọn họ làm những chuyện vi phạm pháp luật là để đạt được quyền lực và lợi ích của bản thân mình.

Bởi vì người trong tổ chức rất nhiều nên bọn họ có chế độ quản lý theo cấp bậc rất chặt chẽ, từ trung tâm đến mạng lưới bên ngoài, từ tầng cao nhất cho tới tầng dưới cùng đều được phân chia một cách chặt chẽ.

Mỗi một khu vực đều có một tổng quản lý, mà anh trai Tần Thiên Dương của Mộc Thập là một tổng quản lý, đồng thời, bên dưới anh ta lại chia ra vài người quản lý khác. Bình thường có từ 2 đến 3 người, bên dưới mỗi người quản lý có từ 5 đến 6 bộ hạ, dưới quyền mỗi bộ hạ lại có nhiều người chịu sự sai bảo của các bộ hạ, bọn họ là tầng lớp dưới cùng, còn được gọi là quân cờ.

Bởi vì tầng thứ nhất và tầng thứ hai sẽ trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ nên tỷ lệ tử vong tương đối cao. Mà thành viên từ tầng thứ ba trở lên bình thường sẽ không dễ gì thay đổi, trừ phi chết hoặc xuất hiện vấn đề, như vậy sẽ chọn một người từ tầng dưới để bổ sung vào chỗ trống.

Ngoại trừ quân cờ thì thân phận của tất cả mọi người đều được giữ bí mật tuyệt đối, mỗi người lại có danh hiệu riêng của mình. Hơn nữa ngoại trừ cấp trên và cấp dưới trực tiếp của mình thì không được liên hệ với bất cứ ai.

Nhiệm vụ khá đơn giản, phần lớn đều là do bộ hạ lên kế hoạch rồi cho quân cờ đi thi hành, mà những nhiệm vụ khá khó khăn thì do người quản lý lên kế hoạch rồi giao cho bộ hạ và quân cờ hoàn thành. Bọn họ thông qua mạng nội bộ được mã hóa để liên lạc, giao và báo cáo nhiệm vụ, không gặp mặt. Mà tổng quản lý cũng không tham gia lập kế hoạch, hắn chỉ phát nhiệm vụ, công việc của hắn là đảm bảo tất cả mọi người nằm trong tầm kiểm soát, quản lý mạng lưới phía dưới hắn được hoạt động bình thường.

Mà phía trên tổng quản lý có một người giám sát, đây là tầng thứ năm của Võng. Người giám sát theo dõi từng nhiệm vụ và từng thành viên tham gia vào nhiệm vụ. Nếu có bất cứ ai xuất hiện vấn đề thì lúc đó sẽ có một loại người khác xuất hiện – người thanh lý. Bọn họ sẽ căn cứ vào mệnh lệnh của người giám thị để xử lý người làm nhiệm vụ thất bại và người có vấn đề, giống như vụ tai nạn xe cộ lần trước, rồi cái chết của Phượng Nhân Hoa. Trong mạng lưới này, hắn chỉ là một quân cờ, kết cục cuối cùng chính là bị bóp nát.

Thời gian sáng lập của tổ chức này cũng rất mù mờ, có lẽ đã tồn tại được hơn chục năm, hay hai chục năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Tới hiện giờ nó đã xâm nhập tới tất cả các phương diện, không thể phá vỡ ngay lập, đặc biệt, sự tồn tại của nó hoàn toàn không được biết đến, do đó Tần Thiên Dương mới lựa chọn tham gia vào tổ chức, để công phá từ bên trong.

Tên thư mục con thứ hai là chữ cái tiếng anh kèm số: d0023.

Bên trong có hai văn bản, chia ra là tư liệu của hai người quản lý, nhưng không có ảnh chụp, không có tên, chỉ có danh hiệu và tất cả những kế hoạch hành động của bọn họ.

Thư mục thứ ba: d0023048.

Số: d0023048

Hành động: Nhiệm vụ ám sát.

Đối tượng: Biệt hiệu “leach”, buôn bán vũ khí

Người lên kế hoạch: Môi Đỏ

Ngày thực hiện: 28 tháng 2

Đây là kế hoạch bọn họ sẽ tiến hành sắp tới, sau khi Nguyễn Ngôn Hi xem xong thì nói: “Xem ra đây là nhiệm vụ chưa hành động, còn mười ngày nữa.” – Mà người có danh hiệu Môi Đỏ này chính là một người quản lý bên dưới của Tần Thiên Dương.

Mộc Thập gật đầu, sau đó mở thư mục cuối cùng ra, đây là phần mềm tự động, sau khi cài đặt thì máy tính đột nhiên đen xì.

Nguyễn Ngôn Hi nhìn mà buồn bực: “Chuyện gì thế này? Dính virus sao?”

“Đây là phần mềm anh trai tôi làm, phần mềm giao tiếp.” – Giọng nói bình thản vốn dĩ của Mộc Thập lại có chút run run, thêm vài phần mong chờ, vừa dứt lời thì trên màn hình tối đen đột nhiên nhảy ra một khung lựa chọn.

Có muốn nhận không?

Mộc Thập không chút do dự nhấn có.

Một giây sau, màn hình sáng lên.

Khuôn mặt của người cô vẫn luôn mong nhớ, lo lắng, tìm kiếm hơn một năm trời cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình. Không thay đổi nhiều lắm so với một năm trước, chỉ là gầy gò hơn một chút. Khuôn mặt lạnh lùng khi nhìn thấy Mộc Thập thì trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, miệng hắn mang theo nụ cười, giọng nói trầm thấp gọi lên một cái tên vô cùng thân thiết.

“Tiểu Mộc Đầu.”

“Anh.”

Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm Mộc Thập được nói chuyện với anh trai mình, Nguyễn Ngôn Hi không muốn quấy rầy bọn họ nên xuống khỏi sô pha rồi đi vào bếp.

Rót hai cốc nước đi ra thì nghe thấy Mộc Thập đang gọi mình.

Nguyễn Ngôn Hi cầm cốc nước đi tới. Mộc Thập vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh bảo hắn ngồi xuống. Hắn ngồi xuống xong thì Mộc Thập nói với Tần Thiên Dương: “Anh, anh ấy chính là Nguyễn Ngôn Hi.”

“Xin chào.” – Nguyễn Ngôn Hi mở miệng trước.

Tầm mắt của Tần Thiên Dương nhìn tới hắn chừng vài giây rồi gật đầu, lập tức dời sang nhìn Mộc Thập: “Tiểu Mộc Đầu, tư liệu anh đưa cho em đã xem chưa?”

Mộc Thập khẽ gật đầu: “Đã xem xong rồi, anh, anh là tổng quản lý?”

“Tổng quản lý của khu d0023. Hẳn là em đã thấy một cái nhiệm vụ ám sát, hành động vào ngày 28, mục tiêu là một kẻ buôn vũ khí có biệt hiệu là Leach, buôn lậu vũ khí ở trong và ngoài nước. Không một ai biết thân phận thật của hắn, chỉ biết hắn là người Trung Quốc, trước đây luôn hoạt động ở nước ngoài, chỉ có hai tuần tới sẽ dừng lại ở thành phố S, sau ngày 28 tháng 2 hắn sẽ xuất ngoại, bởi vậy, thời gian ám sát muộn nhất chính là ngày 28.”

Nguyễn Ngôn Hi vừa nghe Tần Thiên Dương trình bày vừa quan sát tình hình bên kia. Từ màn hình có thể thấy, Tần Thiên Dương đang ở trong một căn phòng, tuy rằng hoạt động của hắn khá hạn chế nhưng có thể nhìn ra được hoàn cảnh trong phòng cũng không tệ. Sau lưng hắn là một giá sách, cũng không cao lắm, cho dù ngồi trên ghế cũng có thể trực tiếp rút sách. Sau đó, ở góc màn hình Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên nhìn thấy một bộ phận của thứ gì đó, mặc dù chỉ có một góc nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đó là thứ gì. Trong lòng hắn giật mình, tại sao lại có thứ này?

Nhưng ở ngoài hắn vẫn trấn định hỏi: “Vậy vị trí cụ thể của hắn thì sao?”

Tần Thiên Dương nghiêm túc trả lời Nguyễn Ngôn HI: “Điểm khó khăn nhất của nhiệm vụ này chính là xác định rõ vị trí của hắn. Hắn ẩn nấp rất tốt, hiện giờ không có ai biết hắn ở đâu. Tổ chức cũng phải tới tận ngày thứ ba sau khi hắn tới thành phố S mới biết tin tức.”

Mộc Thập đương nhiên không chú ý tới thứ kia: “Nhưng Leach vẫn là đối tượng truy nã của cảnh sát, tại sao lần này hắn lại mạo hiểm về nước?”

Tần Thiên Dương: “Hắn về nước mang theo một số lượng lớn vũ khí, có thể là tiến hành một hạng mục giao dịch. Mà số vũ khí này chính là thứ tổ chức đang cần.”

“Cho nên mới muốn ám sát hắn, nhưng muốn ám sát một kẻ buôn vũ khí không phải là chuyện đơn giản. Tôi thấy người lập kế hoạch chỉ có một người, các khu vực khác còn có người tiến hành nhiệm vụ tương tự không?” – Nguyễn Ngôn Hi lại gác chân lên, ánh mắt khi có khi không liếc về phía vật kia.

Tần Thiên Dương gật đầu: “Đúng vậy, nhiệm vụ lần này rất lớn, thế nên vài khu vực ở thành phố S đều tham gia, mỗi khu vực đều phái một đội đi để tiến hành nhiệm vụ này.”

Mộc Thập nói: “Đây cũng là cơ hội cho chúng ta, nhân dịp này có thể tìm được rất nhiều thành viên của tổ chức.”

Tần Thiên Dương cũng biết nhiệm vụ lần này là một cơ hội rất tốt. Nếu cảnh sát có thể sắp xếp mai phục ở đó thì có thể làm suy yếu một phần lực lượng của tổ chức: “Điều kiện tiên quyết là các em phải tìm được vị trí của Leach trước đội người thi hành nhiệm vụ của tổ chức.”

Hai tay Nguyễn Ngôn Hi khoanh trước ngực, giọng nói có vẻ thoải mái: “Ừm, cũng may chúng ta có thời gian là mười ngày.”

“Các em phải cẩn thân, ngàn vạn lần không thể hành động một mình, phía cảnh sát cũng không nên tin tưởng quá nhiều người, nhưng Cao Lăng Trần mà bọn em hợp tác kia thì có thể tin tưởng được.” – Lần hành động này rất nguy hiểm, Tần Thiên Dương không muốn Mộc Thập và Nguyễn Ngôn Hi vì thế mà chịu thương tổn gì.

“Anh, em biết.”

Đóng liên lạc, Tần Thiên Dương nhìn hình ảnh cuối cùng của em gái mình một lúc rồi mới tắt phần mềm đi. Sau khi làm hết tất cả những điều để ngăn người khác tìm ra tung tích thì hắn đóng máy tính lại, hai tay đặt trên bánh xe của xe lăn, chuyển động bánh xe, lùi về phía sau một chút rồi chuyển góc độ, đi về phía cửa.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (13) – Chương 74"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Bí ẩn quá OMG a Mộc Thập ngầu thật đấy

Đại hiệp

Tr ơi cha Ngôn Hi càng ngày càng bạo rồi. Bà Mộc Thập vẫn tỉnh như ruồi ?

Merry
Đại hiệp

Ngầu từ trong gen xem chừng nam chính có thể không ôm được đùi mĩ nhân rồi, đáng thương quá đi.

Iris_Q
Đại hiệp

Aaa… Kiss thật rồi, không phải là chuồn chuồn đạp nước nữa đâu.

Mình biết ngay là Tần Thiên Dương chỉ thâm nhập để phá vỡ tổ chức bí ẩn kia thôi mà. Hy vọng anh sẽ bình an trở về.

kariechan
Đại hiệp

Noooo sao anh ấy lại phải dùng xe lăn ???? Ban đầu Ngôn Hi liếc liếc t cứ tưởng là ảnh có súng