[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (12) – Chương 73

5

“Quả nhiên là em gái của anh ấy.”

Những lời này của cô ấy khiến Mộc Thập biến sắc. Cô vội vàng nhìn về phía cô gái để xác nhận: “Cô quen biết anh trai tôi?”

Cô gái không hề mở miệng, chỉ hơi hếch cằm lên, giống như ngầm thừa nhận. Cô ấy dựa vào cửa sổ, hình như đang chú ý tình hình bên ngoài: “Còn mấy phút nữa?” Rõ ràng là đang hỏi Mộc Thập.

Câu hỏi này có chút đột ngột, thế nhưng Mộc Thập lại biết rõ cô muốn hỏi cái gì: “7 phút.” Cô ấy rõ ràng không muốn chạm mặt với cảnh sát.

“Được rồi.” Cô thu lại tầm mắt, quay lại nhìn về phía Mộc Thập: “Xem ra cô cũng đã sớm báo cảnh sát rồi, nếu như tôi không xuất hiện, cô hẳn cũng có thể giải quyết được.” Lấy tốc độ của cảnh sát cũng không thể nhanh như vậy, từ cục cảnh sát gần nhất tới đây cũng phải hơn mười phút, vì thế, Mộc Thập rõ ràng là đã báo với cảnh sát trước khi cô đến rồi.

Mộc Thập gật đầu, thời điểm bước vào căn phòng nhìn thấy Trương Học Mân bắt cóc Nguyễn Ngôn Hi, cô có chút kích động. Thứ nhất là vì cô không ngờ Trương Học Mân sẽ xuất hiện ở trong này, hai là lo lắng cho an nguy của Nguyễn Ngôn Hi. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô biết tạm thời Nguyễn Ngôn Hi sẽ không có nguy hiểm, bởi vì Trương Học Mân sẽ không trực tiếp giết người. Cái hắn hưởng thụ là quá trình tra tấn người khác, cho nên hắn chỉ lấy Nguyễn Ngôn Hi để tăng thêm lợi thế cho mình, mà cô mới chính là mục tiêu của hắn

Vì thế, cô lập tức dùng di động báo cho cảnh sát vào lúc Trương Học Mân không để ý. Đây chính là phần mềm do Mộc Thập tự mình nghiên cứu, ở thời điểm nguy hiểm có thể nhanh chóng báo cho cảnh sát, đồng thời cũng gửi tin nhắn cầu cứu cho Cao Lăng Trần. Vì thế, vào lúc ấy, cô thật ra có lòng tin, lực lượng cảnh sát nhất định sẽ chạy tới, việc cô cần làm tiếp theo chính là kéo dài thời gian, tùy cơ ứng biến chờ cứu viện.

Đương nhiên, việc làm cho cô không ngờ chính là sự xuất hiện của cô gái trước mắt, lại còn có liên quan với anh trai mình.

Có điều, tuy rằng nói chính cô cũng có khả năng giải quyết, nhưng nếu lúc ấy trên người cô không mang theo di dộng, hoặc là bất ngờ xuất hiện trục trặc gì đó, chỉ cần một vấn đề nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến kết quả khác. Vì thế, Mộc Thập nhìn cô gái, nói: “Lúc ấy là do tôi may mắn, nếu như có vấn đề gì, không có cô, tôi cũng không thể giải quyết.”

Cô gái không tiếp tục nói về vấn đề này, bắt đầu nói ra tin tức cô muốn cung cấp cho Mộc Thập: “Theo như tin tức hiện tại của tôi, người thuê Trương Học Mân tới giết cô và người bắt cóc cô bé tên Dư Tiểu Mãn là cùng một người.”

Mộc Thập cũng cảm thấy không bất ngờ cho lắm: “Cô có biết là ai không?”

Cô ấy nhìn Mộc Thập: “Không biết, hắn trốn rất kĩ, còn chưa tra được thân phận người này, nhưng chắc chắn là nhắm vào cô.”

Mộc Thập lạnh mặt, bình tĩnh gật đầu nói: “Tôi biết.” Nhưng cho dù vừa rồi bị uy hiếp tính mạng, cô vẫn cảm thấy người nọ giống như đang muốn nói với cô điều gì đó. Nếu như không phải hắn thì bọn họ cũng không thể chú ý tới vụ án tự sát của Trương Tường, cũng không thể nhanh như vậy đã phá xong vụ án mười năm trước. Hắn giống như đang dẫn dắt bọn họ, nhưng rốt cuộc mục đích của hắn là gì đây.

Không biết vì sao, Mộc Thập lại nghĩ đến một người.

Cô gái thấy Mộc Thập đang suy tư, một lát sau mới lên tiếng: “Cô hẳn đã biết, có một tổ chức tội phạm tồn tại mà chúng ta hay gọi là Võng, bởi vì nó cũng giống như một mạng nhện vậy, từ tâm bắt đầu mở rộng ra ngoài, càng nằm ở khu vực trung tâm, quyền lợi càng lớn.”

“Anh trai tôi cũng ở trong đó.” Cô dùng câu khẳng định.

Ánh mắt cô gái chợt sáng lên: “Quả nhiên Phượng Nhân Hoa đã nói với cô. Đúng vậy, anh ấy hiện tại là một quản lý, thuộc tầng thứ tư của Võng.

Mộc Thập hỏi: “Tổng cộng có bao nhiêu tầng?”

Cô gái lắc đầu, cô cũng không rõ: “Võngi rất lớn, vì thế leo lên cũng không dễ dàng.”

“Tôi khi nào mới có thể gặp lại anh trai?” Mộc Thập nhanh chóng hỏi đến vấn đề mình quan tâm nhất.

“Chờ thời cơ thích hợp. Mộc Thập, thâm nhập vào bên trong tổ chức không phải là một chuyện dễ dàng, sinh tồn trong đó cũng vậy. Vì bảo vệ cô, anh ấy không muốn kéo cô vào chuyện này. Nhưng mà, những việc xảy ra với cô khiến anh ấy hiểu rõ, che giấu đối với cô mà nói cũng không phải là một sự bảo vệ. Vì thế, anh ấy để tôi đến tìm cô.” Cô gái nói một hơi dài, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Mộc Thập: “Nhưng rốt cuộc lựa chọn vẫn là của cô. Nếu như cô không muốn bị liên lụy, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ sự an toàn cho cô, nếu như…”

“Tôi đồng ý.” Trước khi cô gái nói xong, cô liền lên tiếng. Mộc Thập không một chút chần chừ, trong mắt cô, nếu đã tiến vào thì không được lùi bước. Huống chi nơi đó còn có anh trai cô.

Trong mắt cô gái hiện lên vẻ tán thưởng, sau đó cô ấy lấy từ trong túi lấy ra một thứ ném cho Mộc Thập.

Mộc Thập nhận lấy, là một cái USB, cô ngẩng đầu nhìn đối phương.

“Đây là anh trai cô đưa cho cô, cô xem xong sẽ biết.” Cô gái đột nhiên chuyển tầm mắt đặt trên người Nguyễn Ngôn Hi nằm trên đất: “Đúng rồi, còn bạn trai nhỏ bé của cô…”

Mộc Thập nhún vai: “Anh ấy cũng nói thế thôi.” Đối với hắn mà nói, chuyện thú vị như thế đương nhiên hắn sẽ hứng thú rồi.

Lúc này ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi cảnh sát, cô gái quay đầu nhìn về phía ngọn đèn cách cửa sổ không xa, nhiều nhất còn mấy phút nữa xe cảnh sát sẽ đến.

“Tôi phải đi đây.” Cô gái nhẹ nhàng đạp lên cửa sổ, xoay người ném cho Mộc Thập một cái gì đó: “Cái này cho cô, giữ lại làm vật phòng thân.”

Là một con dao, Mộc Thập lúc này đột nhiên nói một câu: “Cảm ơn, chị dâu tương lai.”

Cô gái nghe xong câu này liền sững sờ, trên mặt lộ vẻ lúng túng, sau đó lại cười: “Mộc Thập, cẩn thận Phượng Nhân Hoa.” Vài giây sau, cô liếc nhìn thiết bị thông tin trên tay: “À, cũng không cần đâu.”

“Hẹn gặp lại.” Nói xong, cô ấy xoay người nhảy xuống, đảo mắt liền biến mất trong bóng đêm.

Mộc Thập bỏ con dao vào túi tiền, xoay người suy nghĩ, lời nói lúc nãy của cô gái là muốn nhắc nhở mình. Vừa rồi Trương Học Mân có thể dễ dàng vào đây được chính là nhờ Phượng Nhân Hoa, mà hiện tại, đương nhiên không cần cẩn thận nữa rồi, bởi vì anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ai sẽ giữ anh ta lại nữa đây.

Mộc Thập thở dài, lúc trước giữ lại Phượng Nhân Hoa là một hành động nguy hiểm, điểm này cô cùng Nguyễn Ngôn Hi đều vô cùng rõ ràng. Nhưng mà dù sao anh ta cũng là con trai của người bị cha mình hại chết, mẹ thì mất, lại bị lòng báo thù tra tấn nhiều năm như vậy, cho nên, Mộc Thập muốn cố hết sức thay đổi anh ta.

Nhưng mà hận thù mười mấy năm, rốt cuộc cũng không thể nào thay đổi trong thời gian ngắn như vậy được. Vì thế khi đứng trước một cám giỗ lớn như vậy, anh ta vẫn lựa chọn con đường như trước kia, báo thù.

“Ôi chao.” Một tiếng rên rỉ từ phía sau truyền đến, Mộc Thập quay đầu liền nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi ôm đầu trợn mắt. Sau khi lấy lại sự tỉnh táo, câu đầu tiên hắn nói là:

“Ai đánh vào đầu của tôi!”

Vẫn có thể gào lên được.

Điều này khiến Mộc Thập yên tâm, có thể gào lên như thế xem ra là không sao rồi.

Hai phút sau, Cao Lăng Trần dẫn người tiến vào, cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ đứng ngây ngốc ở cửa, mặt đen lại.

Mộc Thập cùng Nguyễn Ngôn Hi ngồi trên giường nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại nhìn bọn họ, mà ở bên cạnh, một người đàn ông từ trên xuống dưới chỉ mặc cái quần lót bị treo trên cửa sổ. Một tay hắn đầy hình xăm, tay còn lại thì có một vết thương sâu đến nỗi có thể thấy được xương. Đây chính là hung thủ mà bọn họ muốn bắt, Trương Học Mân.

Mà Nguyễn Ngôn Hi lúc này đang mang bao tay, đứng trước mặt hắn, trong tay còn cầm một món đồ gì đó hướng về phía người gã đàn ông.

Cao Lăng Trần phản ứng lại, nhanh chóng bước về phía hắn: “Anh đang làm cái gì vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi quơ quơ dung dịch axit loãng trong tay: “Giúp hắn xóa hình xăm đó mà.”

“…”

Ở một góc nào đó cách căn phòng không xa, một cô gái mặc đồ màu đen đứng đó, hòa vào làm một với đêm đen. Cô lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, rút ra một cây, sau đó thả hộp vào lại chỗ cũ.

Lạch cạch, cô châm lửa.

Cô lẳng lặng nhìn xe cảnh sát đến rồi đi, từ đầu đến cuối cũng không húp một hơi thuốc nào.

Ngọn đèn tắt, cô cũng xoay người rời đi.

Trương Học Mân bị đem về cục cảnh sát, đương nhiên trước đó đã chuyển đến bệnh viện đa khoa để điều trị.

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập cùng nhau đến cục cảnh sát để lấy lời khai. Bởi vì lúc đó Nguyễn Ngôn Hi hôn mê, cho nên hắn chỉ ngồi im lặng một bên, toàn bộ quá trình đều do Mộc Thập nói.

Mộc Thập nói tóm tắtt tình hình, đương nhiên, bỏ qua sự xuất hiện của cô gái, mà đổi thành: “Đúng lúc tôi mang theo dao trên người.”

“Cô buổi tối đi ngủ còn mang theo dao hả?” Tưởng Tề nghe xong khó tin nhìn cô.

Mộc Thập mặt không đổi sắc: “Đúng vậy, bây giờ trên người tôi cũng còn một con dao này.”

Tưởng Tề hoàn toàn cạn lời, lại còn hai con dao cơ đấy!

Tiếp đó Mộc Thập chỉ thuật lại qua loa: “Sau đó tôi liền chém hắn, đánh hắn hôn mê rồi trói lại, sau đó vài phút thì mọi người đã tới rồi.”

Tưởng Tề nhìn về Nguyễn Ngôn Hi đang nhắm mắt, oán giận nói: “Bởi vậy cô chờ chúng tôi đến là được rồi, lại còn muốn tẩy hình xăm của hắn làm chi!”

“Vậy mấy người tới sớm một chút không phải tốt rồi sao.” Nguyễn Ngôn Hi phản bác.

Một tiếng sau, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu, là do Dư Tiểu Mãn gọi tới. Cảnh sát nhanh chóng chạy tới con hẻm nhỏ liền tìm thấy cô đang hoảng sợ sau hai ngày bị bắt.

Đến bệnh viện làm kiểm tra kĩ càng, xác định ngoại trừ bị hoảng sợ thì cô cũng không có vần đề gì.

Nhưng những tin cảnh sát lấy từ cô cũng không có tác dụng gì. Dư Tiểu Mãn ngày đó bị đánh thuốc mê, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình bị nhốt trong một tầng hầm dưới lòng đất. Mỗi ngày đều có người đem đồ ăn và thức uống cho cô, nhưng mà cô không thấy được mặt bọn họ, cũng không có người nói chuyện với cô. Mà hôm nay khi cô tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trên một con đường nhỏ, bên cạnh còn có một cái di động, sau đó cô liền gọi báo cảnh sát.

Đối phương hành động rất cẩn thận, rõ ràng là đã có kế hoạch từ trước không để lại manh mối gì cho bọn họ.

Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập bị đuổi về nhà. Mộc Thập lấy chìa khóa mở cửa, vừa mở đèn liền thấy trên mặt đất có một phong thư.

Mộc Thập nhìn một cái liền thấy phong thư này có gì đó không đúng, phía trên phong thư còn dán một cánh hoa hồng, không cần nghĩ cũng biết ai gửi cho cô.

Nguyễn Ngôn Hi cũng nhìn thấy phong thư này, sắc mặt trầm xuống, lấy khăn tay ra đưa cho cô.

Mộc Thập khom người dùng khăn tay nhặt phong thư lên, soi dưới ngọn đèn. Sau khi xác nhận bên trong chỉ có giấy viết thư liền đổi dép lê đi vào phòng khách.

Cô đặt phong thư lên bàn trà, sau đó lấy con dao cô gái kia đưa cho, rút ra khỏi vỏ.

“Hoa văn này …” Nguyễn Ngôn Hi liếc mắt nhìn hoa văn đặc biệt trên con dao: “Có phải chúng ta đã từng thấy qua rồi đúng không?”

Mộc Thập cũng giật mình: “Hoa văn này cùng vỏ dao giống nhau như đúc.” Mộc Thập và Nguyễn Ngôn Hi nhớ lại lần đầu tiên có người lẻn vào nhà bọn họ, sau khi đuổi theo ra ngoài liền tìm thấy một con dao ngoài cửa.

Mà bây giờ, cô gái bên người anh trai cũng có một con dao có hoa văn giống như vậy, rốt cuộc là tại sao?

Tạm thời đặt vấn đề này qua một bên, Mộc Thập lấy dao mở phong thư, sau đó lấy thư ra. Cô mở thư, trên mặt trước chỉ có hai hàng chữ.

“Mộc Thập thân mến:

Trò chơi mèo vờn chuột chính thức bắt đầu, hoan nghênh tham gia. Trò chơi mèo vờn chuột này không có điểm dừng, đến cuối cùng ai mới là mèo, ai lại là chuột, còn chưa biết đâu.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (12) – Chương 73"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Sau bao ngày chờ đợi thì đã được đọc tiếp chương mới, quá vui

Swifties
Đại hiệp

Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây. Ngồi hóng(◕‿◕✿)

tinhhoacayco
Đại hiệp

cho hỏi chút, truyện này thiên về trinh thám hay tình cảm.

Merry
Đại hiệp

Nhân vật phản diện vừa lên tiếng, muốn giết người anh em đồng bào mau trốn nha~. (^.^)

Iris_Q
Đại hiệp

Ha ha ha… Chỉ có thể là anh Hi, lột quần áo con nhà người ta, rồi lại còn nhân từ để lại cho hắn mỗi cái quần lót =))))) À, anh còn rất rảnh rỗi tẩy hình xăm giúp hắn nữa kìa 😀