[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (11) – Chương 72

10

Thợ sơn, đây là thông tin đầu tiên cảnh sát nắm được về hung thủ, quả là một thu hoạch rất lớn. Thời điểm mười năm trước dự đoán nghề nghiệp của tên hung thủ hình xăm này, không một ai nghĩ đến nghề thợ sơn. Bởi lẽ trước đó trong nhà các nạn nhân không tu sửa gì, hàng xóm xung quanh cũng không có, vì thế đương nhiên sẽ không nghĩ đến nghề thợ sơn này.

Mà bây giờ, nghề nghiệp đã có, lại còn biết cả nơi làm việc cùng nhà ở, muốn tìm một người đã trở nên dễ dàng. Công việc tiếp theo là của nhóm người Cao Lăng Trần, Nguyễn Ngôn Hi cùng Mộc Thập cũng không thể giúp được gì, vì thế liền tự lái xe trở về nhà.

Tối đó trước khi ngủ, Mộc Thập ở trong phòng nhận được một tin nhắn từ Cao Lăng Trần, mở ra là một tấm ảnh cùng một cái tên.

Người đàn ông trong ảnh tầm khoảng hơn bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen, diện mạo bình thường. Điểm duy nhất làm người ta chú ý chính là đôi mắt sắc bén, nhìn thẳng về phía trước.

Mộc Thập biết đây chính là hung thủ hình xăm mà cảnh sát nhận định. Trương Học Mân là tên của hắn.

Cao Lăng Trần còn chưa gọi điện thoại cho cô, việc này có nghĩa là bọn họ đã xác nhận tên và đang tìm kiếm tung tích của hắn. Mộc Thập cầm di động, xoay người bước xuống giường, mặc áo khoác đi về hướng cửa.

Lúc này có lẽ Nguyễn Ngôn Hi vẫn chưa ngủ, cho nên cô mở cửa đi ra ngoài, bước đến căn phòng sát vách, gõ vài cái sau đó mở ra đi vào.

Nguyễn Ngôn Hi mặc áo ngủ ngồi trên chiếc ghế dựa vào giường, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ thiếp đi. Đương nhiên, có thể nói như thế nếu như xem nhẹ sợi dây thừng đang quấn trên người hắn cùng người đàn ông ở phía sau.

Cặp mắt sắc bén kia nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn Mộc Thập, một tay hắn chống vào ghế dựa, một tay khác liền cầm con dao để ngay cổ Nguyễn Ngôn Hi, tựa như đang chờ cô.

Mộc Thập tiến về phía trước vài bước, đứng cách hắn một khoảng nhất định như cũ, lên tiếng gọi tên hắn: “Trương Học Mân.”

Trương Học Mân giống như không ngạc nhiên khi thấy Mộc Thấp biết tên mình, chỉ hất cằm ra lệnh cho cô, giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp mà cứng rắn: “Tắt nguồn điện thoại, ném qua đây.”

Mộc Thập làm theo, bởi vì tính mạng của Nguyễn Ngôn Hi hiện tại đang nằm trong tay hắn, bản thân cô cũng không cần thiết làm ra loại phản kháng này. Cô quay màn hình đối diện về hướng hắn, biểu hiện mình đã tắt máy, sau đó ngồi xổm xuống đặt điện thoại xuống đất. Tiếp đó, cô hơi động cổ tay, đẩy điện thoại về phía hắn.

Di động chuẩn xác dừng ở bên chân Trương Học Mân, hắn đá nó sang một bên.

Sau đó Mộc Thập chú ý con dao để ở cổ Nguyễn Ngôn Hi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trương Học Mân, nói: “Cảnh sát hiện tại đã tra ra thân phận của anh, cả thành phố đang truy nã anh.”

Vẻ mặt Trương Học Mân không hề hoảng sợ, hắn nhếch miệng để lộ răng nanh có chút vàng ố, cười nói: “Tao biết. Nhưng bây giờ bọn nó đang chạy tới chỗ làm và nhà của tao kìa, không ai tới nơi này cả. Chờ đến khi bọn nó đến đây, mày đã là một cái xác lạnh như băng rồi.”

Mộc Thập nhướng mi, nghe được ý tứ trong lời hắn: “Hoá ra mục tiêu của anh là tôi? Tôi có thể biết nguyên nhân không?”

“Trước khi chết còn muốn biết nguyên nhân? Nói cho mày cũng được.” Trương Học Mân vô cùng hào phóng  dù sao hiện tại vẫn còn thời gian, trả lời một vấn đề cũng không thay đổi được gì: “Có người ra giá cao mua mạng của mày, đơn giản vậy thôi.”

Mộc Thập đúng là không ngờ có người lại mua mạng của mình: “Người kia là ai?”

“Cái này mày không cần biết.” Trương Học Mân hiển nhiên có chút mất kiên nhẫn, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc, ném cho Mộc Thập: “Được rồi, bây giờ lý do mày cũng biết rồi, uống thuốc đi.”

Mộc Thập cầm lấy lọ thuốc. Đây là một lọ màu trắng, không có nhãn mác gì: “Đây là thuốc gì? Thuốc ngủ à?”

Dao trên tay Trương Học Mân dịch chuyển, cơ hồ chỉ dùng một chút lực thôi sẽ cắt phải Nguyễn Ngôn Hi, đồng nhìn Mộc Thập nói: “Thuốc ngủ phải uống nhiều viên, rất phiền phức. Cái này chỉ cần một viên nhộng là đủ rồi.”

Mộc Thập gật đầu, thoạt nhìn vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô cầm lọ thuốc, sau đó lại thương lượng với hắn: “Nếu cảnh sát ít nhất cũng tốn vài giờ mới tới đây, tôi có thể hỏi vài vấn đề không?”

Trương Học Mân không kiên nhẫn hỏi: “Còn muốn hỏi cái gì?”

Cô nhìn hắn, nói: “Vì sao anh cảm thấy tôi nhất định sẽ uống viên thuốc này?”

“Ha ha.” Hắn cười lạnh, nụ cười hung ác mà nham hiểm, sống dao cứa vào da của Nguyễn Ngôn Hi: “Vậy thì mạng bạn trai mày cũng không còn rồi. Huống chi, bây giờ mày nghĩ rằng muốn chạy là có thể thoát được sao?” Một người đàn ông cầm dao và một cô gái sức trói gà cũng không chặt, ai thắng ai thua, căn bản không cần nghĩ cũng biết.

“Phải không?” Cô thấp giọng nói: “Tôi cho rằng việc này còn chưa chắc đâu.” Mộc Thập nói xong đột nhiên cầm lọ thuốc ném vào người hắn. Cùng lúc đó, cửa sổ phía sau Trương Học Mân liền bị mở ra, một con dao chính xác đâm vào cánh tay cầm dao của hắn, đồng thời vào lúc này, một cô gái đột nhiên nhảy vào trong phòng.

Cánh tay bị thương, Trương Học Mân tuy rằng chịu đau không hé răng nhưng lông mày nhíu chặt. Cho dù bị thương, hắn vẫn rất nhanh xoay người chặn đòn tấn công của cô gái kia.

Cô gái kia dường như chỉ mang theo một con dao, bây giờ phải tay không đấu với Trương Học Mân, nhưng dù vậy cũng không bị dồn vào thế yếu. Cô chuẩn xác tránh đi mỗi đòn tấn công của Trương Học Mân, mấy lần sau còn nắm chặt con dao đang đâm vào tay của Trương Học Mân, dùng sức kéo ra, để lại trên cánh tay của hắn một vết thương sâu có thể thấy cả xương.

“A!” Trương Học Mân kêu một tiếng, cũng không dừng tay, lấy dao đâm về phía ngực cô gái, nhưng một lần nữa lại bị cô dễ dàng tránh đi. Nhân lúc này, cô đá cái ghế của Nguyễn Ngôn Hi một cái, để hắn tránh xa khu vực đánh nhau.

Mộc Thập thấy thế lập tức đến bên cạnh Nguyễn Ngôn Hi, giúp hắn cởi dây thừng trên người, sau khi xác định hắn chỉ bị hôn mê liền thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, tiếng vật rơi xuống đất vang lên, Mộc Thập vừa ngẩng đầu liền phát hiện cuộc chiến bên kia đã muốn kết thúc, Trương Học Mân ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có động tĩnh gì.

“Dây thừng.” Cô gái lần đầu mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Những lời này rõ ràng là nói với Mộc Thập, Mộc Thập buông Nguyễn Ngôn Hi ra, cầm lấy dây thừng đi qua. Tác dụng của dây thừng là để trói Trương Học Mân, chứng tỏ hắn còn chưa chết, chỉ bị ngất thôi.

Cô gái nhanh chóng đem cả người Trương Học Mân trói chặt lại, xác định trong thời gian ngắn hắn cũng không thể tỉnh liền đá sang một bên.

Lúc này Mộc Thập mới cẩn thận quan sát cô gái. Cô mặc một bộ đồ màu đen, tóc búi gọn gàng. Trên mặt cô không có cảm xúc gì, cho dù lúc nãy đánh nhau với Trương Học Mân thì vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Điều làm cho người khác để ý chính là khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của cô, quần áo màu đen đặc biệt đối lập với gương mặt trắng nõn, khiến Mộc Thập không nhịn được nhìn một lúc.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, cô gái kia ngẩng đầu, đáp lại tầm mắt của cô.

Mộc Thập hướng cô gái chân thành nói: “Cảm ơn.”

Cô gái không trả lời, chỉ gật đầu xem như đáp lại, thái độ lạnh lùng.

Cô gái thu dao lại, chợt nghe thấy lời của Mộc Thập: “Cô vì tôi mà đến sao?”

Cô gái lại nhìn thẳng vào mắt Mộc Thập, ra vẻ hứng thú nhìn cô: “Vì sao lại nói như vậy?”

Mộc Thập từng chữ nói ra phán đoán của mình: “Cô không phải cảnh sát, mục tiêu của cô không phải Trương Học Mân. Cô hẳn là vì phát hiện chúng tôi gặp nguy hiểm nên mới đến. Tầm mắt của cô đặt trên người tôi nhiều hơn so với Nguyễn Ngôn Hi, bởi vậy tôi cảm thấy cô là vì tôi mà đến đây.”

Vì sao lại để ý tôi, những lời này Mộc Thập không nói thành lời được. Cô gái nghe xong cong miệng, lần đầu tiên lộ ra cảm xúc. Cô mở miệng, thản nhiên nói: “Quả nhiên là em gái của anh ấy.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

10 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (11) – Chương 72"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Huhu hóng tiếp chương sau quá, đúng lúc đag gay cấn. Thật tò mò chị gái kia là ai dù có thể đoán lờ mờ nhưng đọc vẫn sẽ cảm thấy kích thích hơn (≧▽≦) oaaa editor cố gắng lên ạ cảm ơn nhiềuuuuuu

Đại hiệp

càng ngày càng lôi cuốn. có lẽ người anh dần lộ mặt rồi. hóng!!!!!!!!!!!!!

Đại hiệp

Hy vọng anh trai Mộc Thập sẽ chỉ là nội gián thôi. :(((((

Đại hiệp

Hay quá! Thật hóng chương sau. Cầu mong anh trai của chị Mộc Thập đừng là nhân vật phản diện.

Đại hiệp

Thích ngôn hi và mộc thập quá.mải đọc quên cả cmt.
Mình chờ chương mới.
???

Đại hiệp

S chị lại biết ông già biến thái đang bên phòng của a vậy? Cảm thấy IQ của mình thật thấp

Đại hiệp

Truyện càng lúc càng hấp dẫn, ủng hộ bạn edit <3

Merry
Đại hiệp

Anh trai thần bí mau xuất hiện, tình tiết bất ngờ ghê, tác giả tài hoa quá đê (>.<).

Đại hiệp

Là bạn gái của anh trai MT à?!

Iris_Q
Đại hiệp

Không biết Mộc Thập đã đắc tội với kẻ nào mà chúng lại ra giá cao để lấy mạng cô. May mà Mộc Thập xử lý mọi chuyện bình tĩnh, lại cũng may là có người đến kịp thời. Tên hung thủ này cũng xuất quỷ nhập thần quá, nhà của Ngôn Hi mà cũng có thể đột nhập vào. Không biết khi đó Vưu Vu với Tiểu Khả Ái đâu 