[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (10) – Chương 71

2

Căn phòng mờ tối, cửa ngoài đã khóa, cô gái bị bịt miệng đang khóc lóc và gào lên trong thống khổ, tuyệt vọng.

Trong bóng đêm che dấu tội ác, dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy người có hình xăm kia, cuối cùng tất cả hóa thành im lặng, thút thít, nỉ non.

Hoảng sợ, lo lắng, muốn bảo vệ, một cô gái bị tổn thương và một chàng trai chịu đánh đổi trả giá, cuối cùng biến thành tự sát, một hồi thảm kịch.

Cuối cùng chính là vụ án giết người không có hung thủ.

Vào một ngày Điền Mễđi làm vềì bị một gã đàn ông xa lạ bắt lại, nhét vào trong xe, đưa đến một nơi xa lạ.

Nguyễn Ngôn Hi và MộcThập dẫn theo Điền Mễ đến cục cảnh sát.

hiện tại bọn họ cần biết chỗ kia là chỗ nào, nhưng Điền Mễ cũng không thể nhớ rõ.

Cao Lăng Trần cố ý chọn một nữ cảnh sát hỏi chuyện cô ấy về vụ việc ngày đó, tuy nhiên giống như trước Điền Mễ lại để lộ sự bài xích, chỉ ngồi đó khóc mà không nói gì hết.

Tình huống trước mắt làm cho nhóm người Cao Lăng Trần gặp khó khăn, thời gian chỉ còn không đầy một ngày nhưng bọn họ lại không thu được chút thông tin nào về hành tung của hung thủ. Điền Mễ là người duy nhất còn sống sau khi tiếp xúc với hung thủ, cô ấy chính là mắt xích đột phá của vụ án, vấn đề hiện tại là phải phá vỡ cục diện bế tắc này.

“Để tôi thử xem”.

Mộc Thập đứng trước Cao Lăng Trần mở miệng nói: “Vừa rồi tôi có trao đổi nói chuyện với cô ấy, bây giờ cô ấy không muốn nói thì để tôi thử xem sao.”

Hiện tại đây có thể coi như biện pháp duy nhất, mà Mộc Thập cũng là người tốt nhất, do đó Cao Lăng Trần gật đầu đáp ứng, để cho nữ cảnh sát kia đi ra ngoài.

Lúc này Nguyễn Ngôn Hi lại vươn tay giữ lấy Mộc Thập nói: “Từ từ đã.” Hắn quay ra nói với Cao Lăng Trần: “Cho người đi mua một ly trà sữa XX thêm sô cô la trước đã.”

Cao Lăng Trần nhíu mày: “Trà sữa sô cô la?”

Nguyễn Ngôn Hi giải thích: “Trong nhà Trương Tường có hóa đơn đồ uống, có ảnh chụp bọn họ cùng nhau đi uống trà sữa và món Điền Mễ uống chính là trà sữa sô cô la.” Hiện tại Điền Mễ đang bị tổn thương bởi chính mình và cái chết của người yêu. Vốn dĩ trong hoàn cảnh quen thuộc ở nhà Trương Tường cô ấy còn có thể bình tĩnh, cảm thấy an toàn một chút, nhưng giờ lại bị đưa đến cục cảnh sát, xung quanh không có người thân hay cái gì quen thuộc, hoàn cảnh lạ lẫm khiến cô ấy sinh ra cảm xúc bài xích nghiêm trọng. Huống chi bây giờ còn muốn cô ấy nhớ lại những việc thống khổ nhất đã xảy ra, do đó một ly trà sữa sô cô la cô ấy thích sẽ giúp giảm bớt cảm xúc của cô ấy một chút.

Một ly trà sữa sô cô la nóng rất nhanh đã được một cảnh sát mang đến, Mộc thập nhận ly trà rồi bước vào phòng nghỉ.

Điền Mễ ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, cô cúi thấp đầu, ôm lấy hai cánh tay, tất cả động tác đều biểu hiện sự bất an và kháng cự. Trên chiếc bàn trước mặt có đặt một cốc nước, nước trong ly đã nguội, chứng tỏ cô ấy chưa từng uống.

Mộc Thập đi đến và ngồi cách cô một khoảng không xa cũng không gần, luôn duy trì một đoạn khoảng cách sau đưa ly trà sữa đem cho cô ấy.

Khi Điền Mễ nhìn thấy ly trà sữa liền sửng sốt một chút rồi cẩn thận đưa tay nhận lấy, hơi ngẩng đầu lên rồi nhỏ giọng nói với Mộc thập: “Cảm ơn.”

Cô ấy đã mở miệng chính là một mở đầu tốt, Mộc Thập không trực tiếp hỏi về vụ án mà cô lấy chuyện trà sữa để bắt đầu: “Cô thích uống trà sữa sô cô la đúng không?”

Điền Mễ đang cầm trà sữa chậm rãi uống, khi nghe Mộc thập nói liền thấy bất ngờ: “Đúng vậy, làm sao cô biết được?”

Mộc Thập trả lời: “Ảnh chụp của hai người, khi đó cô đang uống cái này.”

“Tôi thích uống trà sữa ngọt như thế này, khi đó còn bị anh ấy nói….” Điền Mễ nhớ lại chuyện cũ, giọng nói liền có chút nghẹn ngào: “Nhưng cuối cùng lần nào cũng mua cho tôi uống.”

“Anh ấy rất yêu cô.”

Điền Mễ nghe xong khóc không thành tiếng, người đàn ông yêu cô, chiều chuộng cô thật sự đã mất, đã vĩnh viễn rời xa cô.

Mộc Thập đưa khăn tay trấn an cô ấy, sau đó đi vào vấn đề: “Điền tiểu thư, tôi nghĩ lúc nãy nữ cảnh sát kia đã nói qua với cô, chúng tôi đang tìm người đàn ông kia. Trong mười năm qua hắn ta đã giết hại mười người, mà hiện tại lại khiến cho bạn trai cô tự sát, bởi vậy chúng tôi hi vọng cô có thể cung cấp manh mối giúp cảnh sát tìm được hắn.”

Điền Mễ vẫn không muốn nhớ lại, cô ấy liên tục chỉnh tóc mình: “Những gì tôi biết đều đã nói hết cho cô rồi.”

Mộc Thập chậm rãi dẫn dắt cô ấy: “Được rồi, cô nhìn thấy hình xăm của hắn, thế cô có nhớ hắn đưa cô đến nơi nào không?”

Cô ấy lắc đầu: “Không, không biết, tôi bị đặt ở sau xe, bị trói lại, mắt và miệng đều bị bịt kín, bởi vậy tôi không nhìn thấy cái gì.”

Mộc Thập: “Không sao hết, cô thử nhớ lại xem xe đi mất bao lâu?”

Điền Mễ nhíu mày, nhớ lại một lát: “Đại khái tầm 30 hoặc 40 phút.”

Mộc Thập: “Tốt lắm, vậy khi bị đưa đến nơi đó cô có nghe thấy âm thanh gì không?”

Điền Mễ: “Nơi đó rất im ắng.”

“Có thể đó là nơi rất hẻo lánh, nhưng cô đứng ở đó thật sự không nghe thấy tiếng gì đặc biệt sao?”

Dưới sự dẫn dắt của Mộc Thập, Điền Mễ giống như nhớ lại nơi đó, cô nhắm mắt lại nói: “Tôi, tôi không chắc chắn lắm, giống như nghe thấy tiếng nước, có một chút mưa nhỏ thì phải.”

Mộc Thập tiếp tục hỏi: “Ở đó có ngửi thấy mùi gì khác không?”

Cô ấy nhíu mày: “Có chút khó ngửi.”

Mộc Thập: “Mùi hôi thối ư?”

Cô ấy lắc đầu: “Không, giống như mùi của hóa chất.”

“Tốt lắm, chúng ta tiếp tục.” Mộc Thập nói giọng trầm thấp: “Sau đó hắn ta đem cô vào phòng, lúc đó hắn dùng vải bịt mắt cô lại sao?”

Giọng nói cô ấy trở nên gấp gáp, thân thể không ngừng phát run: “Không có, hắn đem tôi, đem tôi….”

Mộc Thập nắm lấy tay cô ấy, giúp cô ấy bình tĩnh lại: “Điền tiểu thư, từ từ nói, không phải sợ.”

Điền Mễ uống một ngụm trà sữa, giống như muốn cảm nhận một chút ấm áp, cô từ từ mở miệng: “Hắn đặt tôi lên trên giường, sau đó liền kéo miếng vải che mắt tôi xuống.”

Mộc Thập: “Sau đó cô nhìn thấy cái gì?”

Cô ấy liều mạng lắc đầu, quá trình kia quá mức thống khổ, cô ấy khóc: “Không thấy gì, quá mờ, hắn áp ở trên người tôi, tôi không nhìn đến mặt hắn, tôi chỉ thấy được hình xăm trên tay hắn.”

Mộc Thập: “Không thấy mặt cũng không sao, vậy cô có thấy quần áo hắn không?”

Điền Mễ lắc đầu, vẻ mặt thống khổ nhưng vẫn cố hết sức nhớ lại: “Một cái áo bông, là áo bông màu đen, trên đó hình như còn in cái gì đó.”

Mộc Thập vuốt ve tay cô ấy, cổ vũ thêm cho cô: “Còn gì nữa? Trên người hắn còn cái gì khác nữa?”

“Tôi không biết, lúc ấy tôi chỉ biết giãy dụa, tôi chỉ nhìn được bằng đó.”

Mộc Thập: “Tốt lắm, vậy mùi hương thì sao? Trên người hắn có mùi hương gì khác lạ không?”

“Có một chút, có một chút mùi sơn. Á!!! Tôi không muốn nhớ lại nó.” Cô ấy thống khổ kêu lên.

Mộc Thập nâng cao giọng, cố ý dẫn dắt cô ấy: “Điền tiểu thư, cô làm tốt lắm, không nên nghĩ đến kẻ kia, chúng ta quay trở lại căn phòng, cô có nhìn thấy gì trong phòng không?”

Cảm xúc cô ấy dần tốt lên: “Có cửa sổ.”

“Vậy cô thấy được bên ngoài đúng không?”

Cô ấy gật đầu: “Ừm.”

“Ngoài cửa sổ có cái gì?”

“Một thân cây, không có là, chỉ có cành cây, tôi chỉ nhìn được vậy.”

Mộc Thập đi ra ngoài, nói với người bên ngoài: “Cô ấy bị đưa đến vùng ngoại thành, cách nơi làm việc khoảng 30-40 phút, xung quanh đấy có nhà máy hóa chất, gần đó có một con sông, là nơi xả nước thải của nhà máy hóa chất, hôm đó ở đấy có mưa nhỏ.”

Cô tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Còn một tin tức quan trọng nữa chính là hung thủ hiện tại là một thợ sơn, chỗ hắn làm và sinh hoạt rất có thể là ở đó.”

Thời gian còn lại: 20 tiếng 36 phút.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (10) – Chương 71"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Merry
Đại hiệp

Nữ chính thông minh như thế nam chính phải làm sao đây, nam chính anh có cần khóa học câu dẫn lão bà không, nhà trường luôn hoan nghênh tinh thần tự học lắm.

Iris_Q
Đại hiệp

Mộc Thập giỏi quá, sắp tìm được hung thủ rồi.