[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (1) – Chương 62

6

“Năm mới vui vẻ!” Cửa vừa mở, Tần Lỗi với Hình Tĩnh nhìn chưa rõ là ai đã vội nói với vào, giây tiếp theo liền phát hiện người mở cửa không phải là Nguyễn Ngôn Hi, hai người sửng sốt phút chốc mới kịp phản ứng: “Hả? À, năm mới tốt lành nha anh trai Mộc Thập.”

Thấy có người gọi mình là anh trai Mộc Thập, mặt Phượng Nhân Hoa thoáng nét xấu hổ, nhưng lập tức bình tĩnh lại rồi tiếp tục sắm vai Tần Thiên Dương, thản nhiên gật đầu chào bọn họ: “Năm mới vui vẻ.”

Rất ít người biết danh tính thật của Phượng Nhân Hoa, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập mới chỉ nói cho Cao Lăng Trần và Vưu Vu biết, nên Tần Lỗi và Hĩnh Tĩnh đương nhiên không biết, không phải vì không tin tưởng, mà là muốn bảo vệ họ.

Không mảy may biết chuyện, hai người thay dép rồi theo Phượng Nhân Hoa đi vào, sau nhận ra trên sofa không có Nguyễn Ngôn Hi, đến Mộc Thập cũng mất tích: “Nguyễn Ngôn Hi đâu rồi?”

Vưu Vu từ trong thư phòng đi ra, trả lời hai người họ: “Ra ngoài rồi, đi cùng Mộc Thập.”

“Trời mưa còn đi ra ngoài hả? Có vụ án à? Không giống Nguyễn Ngôn Hi chút nào.” Tần Lỗi hơi ngạc nhiên, Nguyễn Ngôn Hi nổi tiếng vô cùng lười biếng, không có chuyện gì sẽ không ra ngoài, đừng nói là lúc trời còn mưa.

Hình Tĩnh lấy điện thoại ra không thấy có cuộc gọi nhỡ: “Chắc không phải đâu, không có thông báo của đội trưởng.”

Vưu Vu lắc đầu: “Không phải, hình như đi xem phim chiếu ngoài rạp.”

Tần Lỗi trợn tròn mắt:  “Xem phim? Không lẽ….  hai người đó hẹn hò?”

***

“Mộc Thập, muốn xem phim nào?” Tính ra đây là lần đầu tiên hẹn hò, Nguyễn Ngôn Hi cùng Mộc Thập đứng nhìn mấy tấm áp phích trước rạp.

“Xem… phim này.” Mộc Thập nhìn mấy tấm áp  phích, nhanh chóng chọn… phim kinh dị.

Nguyễn Ngôn Hi thẳng thắn bác bỏ: “Xem phim này chẳng có ý nghĩa gì, hai tiếng xem có khi là một tiếng nghe tiếng kêu thét.”

Mộc Thập liếc xéo hắn: “Vậy xem phim này.” Cô đành đổi phim khác, lần này là thể loại trinh thám.

Hắn lại bảo: “Mộc Thập, em không cảm thấy mỗi ngày ở cạnh anh đều giống xem phim trinh thám sao, hơn nữa nhân vật nam chính còn không đẹp trai được như anh.”

“…”  Do các bộ phim sau đó cô chọn đều bị Nguyễn Ngôn Hi bác bỏ bởi mấy lí lẽ bình thường hoặc kì quặc, Mộc Thập không chịu nổi, khoanh tay trước ngực trực tiếp hỏi hắn: “Vậy anh nói xem phim nào?”

“Chúng ta xem bộ này.” Nguyễn Ngôn Hi sớm đã chọn xong, chỉ đợi Mộc Thập hỏi câu này lập tức chỉ vào một tờ áp phích.

Mộc Thập nhìn tấm áp phích dễ thương, chau mày: “Phim tình cảm?” Đây là thể loại mà cô vĩnh viên không sờ vào..

Nguyễn Ngôn Hi đưa tay nâng mặt cô lên, nghiêm túc  nói: “Mộc Thập, cuộc đời con người chính là một quá trình không ngừng học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới, đối với những lĩnh vực chúng ta không am hiểu, nên thông qua nhiều con đường để tìm tòi học hỏi.”

Kiến thức? Đối với việc xem phim tình cảm để hiểu về cái gì đó, Mộc Thập rất nghi ngờ. Nhưng đây cũng không phải mục đích của Nguyễn Ngôn Hi, hắn coi đây là cách từ từ tô đậm tình cảm hai người, để tình cảm bọn họ có thể tiến thêm một bước.”

Dĩ nhiên, dễ nhận thấy hắn đã kì vọng quá cao vào bộ phim này rồi…

Khi nam nữ chính lần thứ hai vì mấy nguyên nhân kì quặc mà hiểu lầm nhau, sống chết không chịu giải thích rõ cho đối phương, Nguyễn Ngôn Hi đã dựa vào bả vai Mộc Thập… ngủ.

Bọn họ ngồi trong khu dành cho các cặp đôi, xung quanh đều là những đôi yêu nhau. Chỗ ngồi cho tình nhân trong rạp này khá riêng tư, Mộc Thập thỉnh thoảng lại nghe xung quanh có tiếng làm người khác đỏ mặt. Liếc mắt thấy Nguyễn Ngôn Hi nhịp thở đều đều đang ngủ say, Mộc Thập im lặng lấy một miếng bỏng ngô bỏ vào miệng.

Sau khi nuốt xuống, nhìn cảnh nhân vật nữ chính trong phim đang một mình khóc trong mưa, Mộc Thập lại lấy một miếng bỏng nhét vào lỗ mũi Nguyễn Ngôn Hi.

Hết giờ chiếu phim, Nguyễn Ngôn Hi cầm khăn tay để bên lỗ mũi đi sau Mộc Thập ra về.

“Đẹp mặt chưa?” Mộc Thập liếc xéo hắn.

Nguyễn Ngôn Hi kiên quyết nhìn lên trời.

Mộc Thập tiếp tục hỏi: “Anh học được gì từ bộ phim vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi nhớ tới tình tiết cẩu huyết không chút kịch tính, cảm khái: “Cái gì cũng phải nói cho rõ ràng.” Hiểu lầm này hiểu lầm nọ làm gì!

Sau mục chọn phim thất bại của Nguyễn Ngôn Hi, điểm đến tiếp theo do Mộc Thập chọn. Mộc Thập tra trên mạng thấy gần đây có một quán “Trốn thoát khỏi căn phòng bí mật”, cuối cùng quyết định đến đó.

Trốn thoát khỏi căn phòng bí mật là một trò chơi rất phổ biến hiện nay, được chuyển thể hoàn toàn từ một game trên mạng, người chơi thông qua việc giải câu đố, suy luận để trốn khỏi mê cung.

Mộc Thập và Nguyễn Ngôn Hi đều chưa chơi bao giờ, nên dự định đi thử một lần.

Nơi này có hơn mười căn phòng lớn, mỗi phòng đều có một chủ đề riêng. Do các phòng đều đã có người vào, chỉ còn trống lại một phòng cuối cùng, mà Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập lại không muốn chờ nên quyết định chơi phòng có chủ đề “Ma cà rồng sống lại”.

Bình thường những căn phòng bí mật cỡ lớn cần 6 đến 8 người cùng nhau phá giải, nên nhân viên bán hàng thấy bọn họ chỉ có hai người liền đề nghị bọn họ chơi ghép cùng một đội. Đội bên kia có năm người, thấy họ là một đôi tình nhân, trong năm người có duy nhất một nam thanh niên nhiệt tính nói với hai người: “Bên ấy chỉ có hai người, chúng tôi bên này có 5 người, tổng cộng là bảy người. Nghe nói căn phòng bí mật này rất khó, chi bằng chúng ta cùng đi, xác suất thành công sẽ cao hơn.” Đối phương nói vậy hoàn toàn là có ý tốt, họ nghĩ hai người hoàn toàn không có khả năng phá giải được căn phòng.

Nhưng trên thực tế, Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy chỉ cần bên trong không có những câu hỏi phi logic hoặc lầm lẫn, loại câu hỏi này hoàn toàn không gây khó dễ được cho hắn. Hắn đang định từ chối lại nghĩ bên trong có thể có việc cần dùng tới thể lực, cần leo lên leo xuống, vậy thì…

Nguyễn Ngôn Hi mím môi, nheo mắt đánh giá tên con trai khỏe mạnh ở giữa bốn người con gái, cả cơ thể hắn đều tỏa ra sự nhiệt tình muốn tham gia. Đã vậy, đương nhiên nên giúp tên này thỏa nguyện, nên Nguyễn Ngôn Hi hiếm khi lại chấp nhận đề nghị của người lạ: “Được, cảm ơn.”

Người kia cười, cử chỉ phóng khoáng: “Cảm ơn gì chứ, cùng nhau cố gắng, tôi họ Vương.” Sau đó tên này lần lượt giới thiệu bốn người đi cùng.

“Tôi họ Nguyễn.” Nguyễn Ngôn Hi lại chỉ Mộc Thập, giới thiệu: “Bạn gái tôi họ Mộc.”

Thế là hợp thành một đội, bảy người mang túi và điện thoại đi gửi rồi cùng vào phòng chơi. Sau khi nhân viên hướng dẫn họ một ít quy tắc cùng hạng mục cần chú ý và bối cảnh game xong, một giờ đồng hồ đếm ngược bắt đầu.

Căn phòng bí mật gồm năm gian phòng tạo nên, chỉ có thể vào gian phòng tiếp theo sau khi tìm thấy chìa khóa hoặc mật mã trong gian phòng hiện tại, nghĩa là người chơi cần đi qua được năm gian phòng trong một giờ đồng hồ thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Vì thời gian thì ít, độ khó game lại cao, nên những người thành công qua trò chơi cũng không nhiều, mà đây cũng chính là điểm kích thích của game.

Căn phòng bố trí rất hợp không khí, ánh đèn vàng tạo sự tối tăm khá hiệu quả, phòng đầu tiên là một phòng khách theo phong cách Châu  u, trên tường có rất nhiều tranh, kế bên có một lò sưởi, bên cạnh còn có tủ sách đặt vài quyển bên trên cho có, mà trên chiếc sô pha duy nhất trong căn phòng lại có một quyển sách đang mở.

Vương Dũng Lập vừa vào lập tức bắt đầu tìm kiếm, tìm thấy trong ngăn kéo có đồ, hắn lấy ra nói: “Ở đây có một cái hộp khóa bằng mật mã, bên trong rất có thể là chìa khóa, chúng ta cần tìm mật mã.”

“Có khi nào mật mã ở trong sách không?” Một cô nàng tóc xoăn lên tiếng.

Lúc đó Nguyễn Ngôn Hi đã đang lật sách, trên sách có một vài chỗ dùng bút khoanh tròn đánh dấu, hắn đọc một lần, sau đó bỏ tay, ngồi xuống cạnh lò sưởi, quả nhiên thấy một tờ giấy cháy dở, mặt trên viết hai số 7 và 5, còn lại đã bị cháy, hắn cầm tờ giấy nói với bọn họ: “Đây là một nửa mật mã.”

Vương Dũng Lập mang theo hộp đi đến, nhìn thứ trên tay Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy bất ngờ: “Hả? Sao anh lại nghĩ đến việc tìm trong lò sưởi?”

Nguyễn Ngôn Hi lười giải thích là suy đoán từ sách ra, liền nói: “Vô tình.”

Vương Dũng Lập liền xoay hai ô đầu tiên thành 7 và 5: “Được rồi, bây giờ chúng ta đã có hai số đầu mật mã, còn lại hai số nữa.”

“Dũng Lập,em biết rồi, hai số sau là 0 và 3.” Mà bên này dưới sự chỉ dẫn của Mộc Thập, một cô nàng đã tìm được hai số sau, liền kích động nói to với Vương Dũng Lập.

Vương Dũng Lập xoay nốt hai số phía sau, quả nhiên chính xác, bên trong hộp có một chiếc chìa khóa.

Cho nên trong thời gian vô cùng ngắn bọn họ đã qua được phòng thứ nhất, điều này khiến ngoài Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập ra thì mức độ tự tin của năm người kia đều tăng vọt.

Dĩ nhiên, căn phòng kế tiếp sẽ không đơn giản như phòng thứ nhất, tùy theo từng phòng mà độ khó sẽ tăng, vì thế càng đến những phòng sau lại càng khó. Ở phòng thứ hai, Nguyễn Ngôn Hi với Mộc Thập vẫn thấy ổn như trước, nhưng những người khác đều không nghĩ vậy. Sau khi Nguyễn Ngôn Hi mổ xẻ mật mã và Bát Quái trận thì rõ ràng bốn cô nàng kia càng chú ý đến Nguyễn Ngôn Hi hơn, Vương Dũng Lập hơi cảm thấy thất vọng bởi vì anh ta hoàn toàn không hiểu gì.

May là gian phòng thứ ba cần dùng đến Vương Dũng Lập vì thang dây và mật đạo cần có sức mạnh và sự nhanh nhẹn, Vương Dũng Lập muốn thể hiện trước mặt các cô gái vì vậy càng cố gắng hết sức, mà dưới sự góp sức của anh ta, bọn họ thành công mở cánh cửa thứ tư.

Khi đi qua, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đi ở đằng trước, kế tiếp là Vương Dũng Lập với bốn cô gái. Căn phòng thứ tư không có đèn, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập muốn dùng ánh đèn từ gian phòng trước để tìm chốt mở cửa, nhưng chính lúc này…

“Á!!” Sau tiếng thét chói tai, cửa phòng sập mạnh lại.

Mà kết quả đi kèm đó là căn phòng cũng biến thành một khoảng tối đen.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

6 bình luận trong "[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Căn phòng bí mật (1) – Chương 62"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Chỉ có thể là Nguyễn Ngôn Hy rủ con người ta xem phím tình cảm mà ổng ngủ thẳng cẳng.

Đại hiệp

” sau khi nuốt xuống, nhìn cảnh nữ chính trong phim khóc như mưa, Mộc Thập lại lấy một miếng bỏng nhét vào mũi Nguyễn Ngôn Hi”: đọc đoạn này cảm thấy thương tiếc cho anh

Merry
Đại hiệp

Oa, đến đạn hấp dẫn rồi, cầu nữ chính soái khí. Đây là truyện cảm thấy nữ chính siêu man.

meoconcute
Đại hiệp

Hai anh chị chẳng thể hợp với bất cứ thể loại phim nào :v

Đại hiệp

2 a c này hẹn hò thú vị thiệt =))

Iris_Q
Đại hiệp

Ngôn Hi mắc chứng tự kỷ nặng quá rồi, tự khen mình đẹp trai kìa =)) Nhưng mà anh cũng chả hiểu phong tình gì cả thế, đi hẹn hò xem phim cùng con gái nhà người ta lại gác đầu ngủ. Thật hết nói nổi mà 😀