[Edit] [Chỉ trách phi thăng quá sớm] Chương 7

76

Chương 7: Tây Trạch

Ta và Đông Hoa là huynh đệ tốt nhất trên thiên giới, vậy mà hắn lại nói với ngoại giới rằng ta là đoạn tụ, càng đáng giận hơn là có nhiều người tin hắn như vậy… khiến bản thánh quân cực kì căm phẫn!

Để giải tỏa nỗi tức giận này, bản thánh quân đã làm nhất nhiều việc trọng đại. Ta vặt sạch cây cối hoa cỏ Đông Hoa trồng, còn đốt đông sương phòng hắn thích nhất, nhìn lửa cháy lan rộng, ta nghĩ có lẽ ta có hơi quá đáng rồi.

Đông Hoa khoanh tay hào phóng nói với ta: “Cũng không coi là quá đáng, dẫu sao đệ cũng vẫn là đệ đệ của ta, làm ca ca thì nên tha thứ cho đệ. Nếu như đệ không muốn ta đến chỗ Thiên quân tố cáo, theo ta đến chỗ Ti Mệnh sửa lại mệnh cách.” Đông Hoa là người hiểu ta nhất, thấy ta chần chừ do dự, lại bổ sung một câu: “Sợ à?”

Ai sợ ai?

Đứng trước mặt Ti Mệnh, ta vốn dĩ lo lắng Đông Hoa sẽ sửa mệnh cách của mình cực kì thê thảm, nhưng không ngờ hắn chỉ viết: Tây Trạch thánh quân sẽ yêu người sờ ngực mình, cả đời này không đổi.

Ta… Cái tên biến thái này! Ta nhất định sẽ báo thù. Ta muốn thắng một lần, ta muốn sửa mệnh cách của hắn càng biến thái hơn.

Nhưng, ba trăm năm trôi qua rồi, ta chưa có cơ hội nào.

Cuối cùng, một ngày nhàn rỗi nào đó, ta đến tán dóc với Ti Mệnh, nghe nói có một cái thùng gỗ xấu đến mắc ói mới đến Thiên giới, lòng ta nảy sinh một kế hoạch, cười thầm trong lòng. Dò la ra chỗ của đồ xấu xí kia, ta đấu tranh tâm lí một hồi, vốn còn tưởng phải che hai mắt lại, đỡ cho dạ dày của bản thân phải đau khổ nôn thốc nôn tháo một trận, nhưng lại lo lắng nàng ta không giúp mình…

Không ngờ, đồ xấu xí này lại là một trong những người ái mộ bản thánh quân, ta đưa nàng đến phủ của Đông Hoa, vậy mà nàng lại đâm đầu vào gốc cây… người xấu không có tội, nhưng ngốc đến vậy, quả thực khiến người khác hao tổn tinh thần.

Nhưng khi kẻ ngốc ấy bị hàng ngàn người chỉ trỏ, ta lại thầm cảm thấy áy náy, nhất định là do trái tim quá nhân từ lương thiện của bản thánh quân gây ra.

Xuất phát từ tâm tư muốn đền bù, bản thánh quân cầu Thái thượng lão quân ba ngày, cuối cùng cũng xin được một bình đan dược, ta nghĩ thứ này hẳn là vô cùng quan trọng đối với đồ xấu xí kia, đan dược tốn mất ba ngày của bản thánh quân mới đổi được, chắc cũng đủ để xin lỗi rồi nhỉ.

Nhưng… vậy mà nàng lại sờ ngực ta… đó là thứ gắn chặt với vận mệnh của ta mà… bốn chữ to đùng như đang lấp lánh trước mắt ta: Đến chết không rời!

Ta thét chói tai chạy đến phủ của Ti Mệnh tinh quân, không đổi mệnh cách cho ta, ta sẽ lấy cái chết uy hiếp!

Nhưng Ti Mệnh lại nói, “Những việc mà số trời đã định, tiểu tiên thực sự không thể ra tay.” Thông minh như ta, biết trong chuyện này nhất định có khuất tất! Ta mau chóng chạy đến phủ của Đông Hoa, hắn đang đàn khúc Phục Ma, ta đập mạnh lên bàn, cái bàn ầm một cái liền vỡ đôi.

Đông Hoa ngừng động tác, chăng thèm ngẩng đầu lên, bắt đầu nói: “Khi đó, nàng ấy là chiếc thùng gỗ ở Bách Hoa điện trên Thiên đình, không bao lâu nữa là có thể hóa thành tiên, chỉ vì ngày đó giao chiến với yêu ma, ta không cẩn thận đẩy nàng vào phàm trần, mới khiến nàng phải gánh chịu một kiếp nạn. Nàng vốn quanh năm ngửi hương của trăm hoa, thân đựng Bách Hoa Lộ, định sẵn sẽ trở thành tiên tử đẹp nhất thiên giới. Nhưng chỉ vì sai lầm của ta, khiến nàng đắm trong phàm trần, trở thành một chiếc thùng gỗ gánh chịu gió táp mưa sa, lại muốn trở thành tiên, cũng cần ngàn năm nữa. Vốn số mệnh ban đầu của đệ là thành một đôi với nàng, ta muốn nỗ lực bù đắp, vì thế mới tung lời đồn về đệ, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản sự theo đuổi của các nữ tiên. Cuối cùng, ta đành dùng hạ sách này.” Nói đến đây, Đông Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, khẽ nở nụ cười.

Ha ha ha ha… ta không còn lời nào để nói nữa rồi.

Đông Hoa nói: “Là tiên khí của đệ giúp nàng phi thăng sớm, chẳng ngờ diện mạo lại biến thành như vậy.”

Lúc này, ta cực kì muốn nói: Với ta thì dung mạo không quá mức quan trọng, nhưng khó coi đến mức đó…

Đêm đến, ta mơ một giấc mộng, ta mơ thấy mình nắm tay đồ xấu xí kia cùng ngắm sao, ta bị giật mình tỉnh lại. Ta lại ngủ tiếp, nhưng lại mơ thấy mình với đồ xấu xí kia đang cười đùa vui vẻ… Ta sợ đến mức không dám ngủ nữa.

Tin Ma quân trốn thoát khỏi ngục giam truyền đến, ta đã không chợp mắt cả năm ngày rồi, dù mở to mắt, khuôn mặt của đồ xấu xí kia vẫn bất chợt lóe lên trước mắt ta, nhưng chí ít cũng không phải là mấy cảnh như kéo bàn tay nhỏ bé, hôn cái miệng nhỏ nhắn. Ta vội vàng thay áo giáp, đi bảo vệ cửa thành Tây.

Ta thực sự không ngờ rằng, Ma quân lại đột nhập vào từ phía cửa thành Tây của ta, ta cảm thấy ta đánh không lại hắn! Sau khi phát tín hiệu cho Đông Hoa xong, ta vội vàng chạy lên nghênh chiến.

Ta cố hết sức kéo dài thời gian, chỉ chờ Đông Hoa chạy đến cứu mình.

Khi đồ xấu xí Mộc Đóa kia ngu ngốc xông lên chiến trường, tim ta bỗng siết chặt lại, phi thân đến bên cạnh nàng, ta nghĩ, dù nàng rất xấu, nhưng… trên trời dưới đất, ngốc đến vậy cũng chỉ có một mình nàng thôi. Ta nắm chặt tay nàng, vừa mới chạy chưa được bao xa, đã nghe thấy tiếng nàng: “Ngài đừng sợ, tôi sẽ luôn bảo vệ ngài.”

Đồ ngốc!

Không phải nàng chỉ nói thế thôi sao, nàng ngăn một chưởng trí mạng của Ma quân đánh tới, nàng dùng thân thể yếu đuối ấy liều chết bám chặt Ma quân.

“Mộc Đóa! Mộc Đóa!” Ta liên tục gọi tên nàng, nhưng nàng lại nhắm chặt mắt, khóe miệng vẫn vương một nụ cười nhẹ, thật giống như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.

Ta nhân cơ hội này liên tiếp tấn công Ma quân, mãi đến khi Đông Hoa chạy tới, một lần nữa thu phục tên Ma quân kia.

Ta chạy đến bên thân thể lạnh lẽo của Mộc Đóa, nàng không hề mở mắt ra nữa.

Ta bỗng nhớ tới lời của Đông Hoa, huynh ấy nói: “Đệ nhất định sẽ hối hận về những việc đã làm với nàng.”

… Quả nhiên, huynh ấy đã nói đúng.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

76 bình luận trong "[Edit] [Chỉ trách phi thăng quá sớm] Chương 7"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Rõ ràng ban đầu đọc còn thấy hài hài đáng yêu mà sao càng về sau càng buồn thế này ;-; Mong rằng chị vẫn ổn ;;-;;

Thúy Cũn
Đại hiệp

Ôi không phải là SE chứ…

Có chút tò mò
Đại hiệp

hức, Mộc Đóa của ta a, sao lại phải khổ tới mức này a!

THI Te
Đại hiệp

Mong tây trạch bị ngược nhiều hơn vào
Đúng là ai yêu trước người ấy thiệt

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

ngược chết Tây Trạch đi

Member

Tại sao? Chị Mộc Đóa của em. Mong c k làm sao :((

Đại hiệp

Thật ra đây là 1 câu chuyện buồn, rất buồn bọc dưới vẻ ngoài hài hước thôi. Ko hiểu sao cứ đọc câu chuyện huyền huyễn nào cũng buồn như thế. Mộc Đóa ko còn thật sao, vậy Tây Trạch phải làm sao đây ?

Vanessa Nguyen
Đại hiệp

Ôi chưa gì mà đã sắp hết rồi sao

Méo Méo
Đại hiệp

Ôi ông Đông hoa, yêu ng sờ ngực mình, biến thái vậy ma cg nghĩ ra

Nguyệt Như Phạm
Đại hiệp

Chả thích nam chính tí nào ~.~

Lam Mei
Đại hiệp

Truyện đọc ban đầu khá hay nhưng sao lại ngắn thế nhỉ, làm chưa kịp thấm cảm xúc đã thấy hết truyện @@

? Sophie ?
Lão bản

Lan dau tien doc truyen ma ta co thoi thuc manh liet muon nguoc chet nam chinh nhu the

Vũ Thúy An
Khách vãng lai

Đau lòng quá đi.thương mộc mộc quá

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Chi ay chet that roi sao,ta khong tin dau.hix

Đại hiệp

tưởng đây là tr hài chứ đừng có ngược đến hết tr nhé trái tim nhỏ bé của t k chịu nổi đâu

Quyên Lavien
Đại hiệp

Truyện hay nhưng quá nhanh

Ly Ly
Đại hiệp

Truyện càng ngày càng buồn. Mong rằng chị vẫn ổn.

Đại hiệp

huhu số chị khổ aTT,TT Chị đáng thương quá đi huuhuhuuhu

Quỳnh Dung
Đại hiệp

đoạn này thật buồn mà, hóa ra hai người đã được định sẵn có duyên với nhau. mong kết He k tan nát cõi lòng quá

Đại hiệp

Thùng tỷ mạnh mẽ nvay chắc ko chết dễ dàng như thế đâu TT_TT

Gà Kon Lon Ton
Đại hiệp

khổ thân Đóa tỷ, vốn dĩ là tiên tử đẹp nhất, lại chẳng may chịu nạn mang dáng vẻ xấu xí, bị ng ta chê cười. hự hự. ngược chết tên Tây Trạch đi

Oanh Đàm
Đại hiệp

mong chị chưa chết

Đại hiệp

Vì bản thân TT k muốn thừa nhận MD nhưng vẫn để ý cô. Chỉ là khi nhận ra thì có chăng đã muộn?

Phương Lê
Đại hiệp

Chẳng lẽ chị nữ 9 chết rồi hay sao vậy

Nguyễn Nguyễn
Đại hiệp

nữ nhân đẹp nhất

Đại hiệp

ô nam chính là tây trạch sao thất vọng quá.

lan vu linh
Đại hiệp

Cho dù là vận mệnh, 1 bước lệch ngàn bước sai… đáng nhẽ sẽ là thần tiên quyến lữ lại trở thành nghiệt duyên muốn dứt bỏ, nhưng đến khi muốn dứt bỏ lại phát hiện ra đó là trân bảo trong tim…
Tất cả những khổ sở, những cay đắng mà Đóa Đóa đã chịu, Tây Trạch à, đến phiên anh từ từ trả lại đi

Mộc Vũ
Đại hiệp

SE sao?? Trời ơi truyện hài vậy mà ko phải chứ. Tới lúc TT bị ngược rồi a

Soya Truong
Đại hiệp

Đời luôn trớ trêu. Phẫu đánh mất mới biết đó là thứ quý giá nhất

Đại hiệp

Thật ra chuyện này rất ngược thân nhưng ta đọc lại thấy nó hài hài kiểu gì ý

manxiu20
Đại hiệp

Truyện diễn biến nhanh hơn hụt hẫng tí nhưng mà có ngược là vui rồi :))

Tran Thi
Đại hiệp

Chắc Ko hồn phi phách tán đây hơ, chắc sẽ có cách cứu thôi. Đừng nói với ra là SE mị Ko thích điều này :((

Nguyễn NưƠng
Đại hiệp

Định là tiên tử đẹp nhất mà có ngờ..

Lạc Diệp
Đại hiệp

Tây Trạch ơi Tây Trạch, làm khổ con gái nhà người ta rồi

Nguyễn Minh Hoàng Phương
Đại hiệp

đúng phong cách của Diệp Tử, đoạn đầu ngược nữ sau hơi ngược nam TT

con meo
Đại hiệp

AA co ve sau se nguoc anh chính dài

Đại hiệp

Hk biết có cứu chị dc hk nữa

Ngân Thu Đoàn
Đại hiệp

Aiz. Ban đầu cũng không thích lắm ,bởi vì cốt truyện khá nhanh,cũng không quá nhiều tình tiết,nhưng không hiểu sao đọc tới giờ liền muốn khóc a

Vu Thu Uyen
Đại hiệp

ĐH thật là bá, tuyên truyên như thế cũng nghĩ ra được =)))

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Chương này là ngược độc giả nhá. Híc híc. Bảo sao mà khi chị sờ ngực a ấy la lên thảm khốc!

Dung Dung
Đại hiệp

Xin hãy để kết thúc là HE đi mà

Đại hiệp

nữ chính sao nhọ vậy =.=

Đại hiệp

Cái này gọi là tự mình tạo nghiệt thì không thể tránh. Haizzzz

Đại hiệp

HE hay SE đây, mong là HE, đọc mà buồn cho c quá.

nhung
Đại hiệp

Ko ổn lắm, truyện ngắn quá. Muốn đọc thể loại như vậy quá ad ơi!! Ko có ngoại truyện ạ???

Đại hiệp

Cái tên truyện có khi nào đã báo trước cái kết SE không? Con tim màu hường mỏng manh yếu đuối của tui k chịu nổi đâu

Đại hiệp

Chẳng lẽ chị nữ chính chết thiệt ư! Không phải chớ… Tan nát cõi lóng của tui ồi Ụ^ Ụ

Nana
Người qua đường

Vẫn ko thix nam chính, chỉ hối hận thì được gì chứ? Tội Đoá Đoá, lẽ ra phải là người xinh đẹp nhất lại phải thành xấu xí nhất, chịu hết tủi nhục, haizzz

Đại hiệp

cảm động quá, huhu. thích câu nói huyền thoại ” nhất định sẽ hối hận về những việc đã làm”..

rose13597
Đại hiệp

Ahuhu Ngược xong MĐ giờ đến ngược TT.

wpDiscuz