[Edit] [Chỉ trách phi thăng quá sớm] Chương 5

71

Chương 5: Ngực của Tây Trạch

Tôi nằm trong phòng ba ngày ba đêm, vẫn không dám ra ngoài gặp người. Nếu như Tây Trạch thánh quân không xuất hiện, tôi vốn định cứ thế mà ngủ.

Chàng để một chiếc lọ màu nâu lên bàn, nói: “Đừng có nói ta đối xử không tốt với cô, thuốc trong lọ này có thể khiến mặt mày sáng sủa hơn, ta phải dùng chiếc bút thần của Đông Hoa đến đổi đấy.”

Có thể khẳng định, chiếc bút thần kia là chàng đi trộm. Tôi cầm chiếc lọ lên, nhìn chăm chú tỉ mỉ, cực kì nghiêm túc hỏi: “Tây Trạch thánh quân, việc ngài đồng ý với tôi, nếu như…”

“Thuốc này phí công mang đến à? Nhưng ta phải trả giá lớn mới đổi được! Cái này cũng đủ để bù lại việc hẹn hò ba ngày rồi!” Tây Trạch thánh quân trợn tròn mắt kích động nói.

Tôi xoa xoa trán, khẽ nói : “Tôi chỉ muốn nói, ngài không cần quá để bụng, ước định ba ngày kia coi như là không có.”

Đối với việc lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử này, Tây Trạch đã đạt đến trình độ cao nhất.

Sau đó, chàng vẫn vỗ bả bai tôi nói: “Yên tâm, nếu cô bị người khác bắt nạt, ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, ta cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa.”

Khi nam thần bạn thầm thương trộm nhớ mang theo dáng vẻ vô lại nói những lời lưu manh như vậy, dưới đa số tình huống, hầu hết nam thần đều sẽ mất điểm trầm trọng, nhưng với tôi thì không, bởi vì mỗi khi nghĩ tới hình ảnh Tây Trạch thánh quân lưu manh và những hành động của chàng với tôi, tôi lại hồi tưởng lại hình ảnh chàng ngồi trong thùng gỗ rất lâu trước đây, sau đó, toàn bộ mọi thứ lại tan thành mây khói.

Vì thế… “Tôi có một nguyện vọng, ngài có thể cho tôi sờ ngực của ngài một chút được không?”

Tôi nhìn thấy sự hoảng sợ và bất lực trong mắt Tây Trạch thánh quân, ngay lúc chàng chuẩn bị từ chối, tôi nhanh chóng xông tới, sờ một cái lên ngực chàng, vẫn rắn chắc nở nang như vậy, đủ rồi, đủ rồi.

“AAAA!!!!!!!!!!” Khoảnh khắc tôi chạm vào ngực Tây Trạch thánh quân, chàng đột nhiên sợ hãi hét ầm lên, lập tức ôm ngực rồi cứ thế chạy ra xa, dáng vẻ đó thực sự đáng yêu đến phát điên lên được.

Tôi khẽ cười nhìn chàng đang chạy ở đằng xa, Tây Trạch thánh quân đáng yêu chết mất!

Tôi không cảm thấy chuyện này có gì to tát, dù sao cũng chẳng phải là lần đầu sờ. Nhưng phản ứng của Tây Trạch thánh quân lại nghiêm trọng đến mức trước nay chưa từng có, từ lần đó trở đi, Tây Trạch thánh quân nhìn thấy tôi liền lập tức xách mông quay đầu chuồn.

Việc này xấu hổ đến thế cơ à? Vậy lần đầu gặp chàng, tôi còn nhìn thấy cả mông chàng, còn từng chạm qua nữa thì sao?

Một nguyên nhân nữa tôi không dám ra ngoài là: Mặc dù tôi xấu xí, nhưng cái xấu của tôi đã đắc tội đến đám tiên tử yêu mến Đông Hoa, tôi sợ vừa ra khỏi cửa sẽ “không cẩn thận” bị thương…

Sự việc đã qua được năm ngày, tôi cảm thấy sóng gió đã qua rồi, do đó tính thử ra ngoài, đến chỗ Ti Mệnh xem xem vận mệnh của tôi có thể thay đổi lần nữa không.

Nhưng rõ ràng tôi đã coi thường độ xấu xí của mình, vừa ra khỏi cửa, mới cúi người một cái đã nghe thấy có người thét chói tai: “Người đâu, mau đến đây, đồ xấu xí Mộc Đóa xuất hiện rồi!”

Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng người khác: “Lớn lên xấu xí như thế mà vẫn còn ra đây dọa người, ôi chao, thật đáng sợ.”

Tôi lặng lẽ xoa xoa trán, vuốt mũi thầm than: Trách tôi à?

Rất nhanh tôi đã bị vây lại, cảnh tượng đó, vẻ mặt của đám người đó thật giống như tôi đi thêm bước nữa sẽ làm ô nhiễm đất đai vậy. Tôi đứng đó một lúc, tiếng bàn tán bên cạnh càng lúc càng lớn, chỉ là chưa có ai xung phong nhảy ra nói thẳng.

Tôi đành phải mở miệng trước: “Ta vẫn nên quay trở về thì hơn, mọi người bận rộn rồi.” Nói xong, tôi thử bước lui về sau, không ngờ mọi người cũng di chuyển theo, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chẳng thay đổi tẹo nào.

Tôi tiu nghỉu hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Ôi chao, các người bây giờ nhìn ta thấy khó chịu thì đánh ta một trận là được, cứ đứng như thế này mãi cũng chẳng giải quyết được việc gì.”

“Cô nhất định phải cút khỏi tiên giới.” Cuối cùng cũng có người lên tiếng.

“Đúng! Nhất định phải rời khỏi đây.” Có người hùa theo.

“Lập tức cút đi.” Mọi người hò hét.

“Dựa vào cái gì? Không phải ta chỉ xấu thôi sao!” Tôi tức giận gào lên, rồi lại ỉu xìu xuống, “Ta không ra ngoài là được chứ gì?” Tôi nhất định sẽ không rời đi, không dễ gì mới gặp được Tây Trạch thánh quân, không dễ gì mới được sống cùng một nơi với chàng, không dễ gì mới bị yêu cầu…

“Cô không chỉ xấu, mà còn dám đi quyến rũ Đông Hoa thánh quân.”

“Cả đời này ta sẽ không gặp hắn, bằng không sẽ lập tức cút, nếu không thì các người sẽ đánh chết ta.” Cái này thì có gì khó? Vốn dĩ tôi cũng không thích gặp Đông Hoa.

Một đám tiên tử liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng dường như đã ngầm đồng ý với nhau, nhao nhao nói: “Được, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí.”

Dứt lời, đám người ấy mau chóng tản đi.

Sau đó, tôi cũng chẳng còn hứng đi tìm Ti Mệnh nữa, chỉ đành lảng vảng ngoài cửa phủ của Tây Trạch, chờ đợi một lần ngẫu nhiên chạm mặt.

Số mệnh đối đãi với tôi không tệ, quả nhiên tôi lại đụng phải Tây Trạch. Khi đó, chàng đang nổi giận đùng đùng bước ra ngoài. Tôi vội vã xông lên trước, để không dọa đến chàng, cách chàng từ rất xa đã lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy là tôi, Tây Trạch cuối cùng cũng không ngoảnh đầu rời đi, mà dừng bước lại.

Chàng nhìn chằm chằm tôi, nghĩ một lát rồi ngoắc tay nói: “Cô đến đúng lúc lắm, ta đang định đến tìm cô.” Chưa đợi tôi vui vẻ trả lời lại, chàng đã tiếp lời: “Cô lại đến chỗ Đông Hoa lần nữa, lần này tôi muốn cô tát hắn hai phát, xé hết toàn bộ tranh của hắn, bây giờ đi luôn đi.”

Tôi thấp thỏm lo sợ nhìn Tây Trạch thánh quân tức đến nỗi nổi cơn tam bành, vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ nói: “Lại đến chỗ Đông Hoa thánh quân, ta sẽ bị đánh chết đấy.” Tôi thực sự sẽ bị đánh chết, không nói đến làm xong mấy việc kia, có khi nào Đông Hoa sẽ đập tôi một phát chết luôn không, chỉ riêng đám thần tiên kia cũng sẽ không bỏ qua cho tôi rồi, tôi không gánh nổi đâu.

“Vậy cô muốn ta bị tức chết à? Ta không nuốt trôi cục tức này. Thôi bỏ đi, cô không cần đi nữa, cùng lắm thì ta tìm hắn đại chiến một trận, dù sao cũng chỉ là một trong hai chúng ta chết mà thôi.” Tây Trạch bị tức đến mức mất luôn lí trí rồi.

Nhìn thấy Tây Trạch tức sùi bọt mép, tôi thật sự sợ chàng sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì, chỉ đành bất chấp tất cả đồng ý với chàng: “Cùng lắm thì ta đi là được.”

Sau đó, tôi thực sự đến gặp Đông Hoa, kế hoạch của Tây Trạch lại thành công, còn tôi thật sự thảm rồi.

Khi lại lần nữa bị đám thần tiên vây quanh, bọn họ không lại khách khí cùng nhau nói mấy lời ác độc nữa, mà là kéo tôi đến luân hồi đạo, bọn họ muốn đẩy tôi vào phàm trần.

Tôi giãy giụa muốn đẩy bọn họ ra, nhưng không cách nào dùng sức một người ngăn lại sự bao vây của một đám người như vậy.

Nếu như rơi vào phàm trần, tôi sợ không thể gặp được Tây Trạch thánh quân lần nữa.

Tôi khóc lóc van xin, thậm chí gần như quỳ xuống, nhưng không ai mủi lòng.

Lúc Tây Trạch thánh quân chạy đến nơi, tôi hoàn toàn không hề phát hiện ra, vậy nên câu “Buông nàng ra” kia, dọa tôi và đám người ấy suýt thì ngừng thở.

Tây Trạch thánh quân bắt đầu đánh nhau với đám tiên giả, vất vả mãi mới đẩy được tôi đến bên cạnh chàng, bầu trời bỗng nhiên tối đen lại, cuồng phong gào thét, mọi người đều sợ hãi nhìn trời, trận chiến này liền cứ thế bị thời tiết xấu cắt ngang.

Tây Trạch cũng nhân tiện buông tôi ra, mau chóng chạy mất.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

71 bình luận trong "[Edit] [Chỉ trách phi thăng quá sớm] Chương 5"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Chị bị ngược :< Nhưng nhớ lại văn án thì có lẽ sau này lại ngược anh phải không? Chứ nếu thế này thì tội chị quá :<

Thúy Cũn
Đại hiệp

Haizzz sao lâm ly bi đát quá tội bả

Có chút tò mò
Đại hiệp

hừ, càng đọc càng ghét nam chính, tại sao cái thể loại như thế này lại được làm nam chính aaaaaa!

Ân Ân
Đại hiệp

bó tay với nam chính này lun ế….

Member

Tây Trạch ngày càng quá đáng. Sao a nói gì chị cũng nghe vậy…

Đại hiệp

Bó tay với a nam chính này, cứ lúc thế này lúc thế kia. Chỉ tội cho Mộc Đóa

Lưu's Phong's Nika's
Đại hiệp

Đóa Đoá ngốc quá )) sai gì nghe đấy

Méo Méo
Đại hiệp

Đóa doa mê trai qa lố. Haiz

? Sophie ?
Lão bản

ghet roi nha, cang doc cng buc cai ten Tay Trach dang ghet va Moc ngoc nghech, dung la cai thung go ma, sai gi lam do, tuc qua di

Vũ Thúy An
Khách vãng lai

Chả hiểu ra sao

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Cang doc cang get tay trach.
Cang doc cang toi cho moc doa.
Sao chi ay ngoc nghech vay kg biey.aiz,,,suc manh cua tinh yeu that dang so.

Đại hiệp

ấy cha nam chính phụ bạc nữ chính wa hà cơ mà khúc cuối coi như cứu vớt dc tí

Đại hiệp

hic nữ chính bị ngược (t k thích điều này) mong sau này bạn nam bị ngược thê thảm hơn

Quyên Lavien
Đại hiệp

Cũng k thể trách đi. Người ngây thơ ngốc nhốc như Tiểu Đóa một khi thích ai thì rất khó thay đổi.
Đông Hoa của mị sao còn chưa xuất hiện

Ly Ly
Đại hiệp

Trong văn án thì sau này anh bị ngược thì phải. Cơ mà truyện này ngắn nên chắc chỉ ngược tí tẹo thôi.

Đại hiệp

Chị vì yêu thích mà hèn mọn, vì tự ti mà tranh thủ. Ài thương chị quá ><

Quỳnh Dung
Đại hiệp

ahihi, chị nữ chính thật lưu manh cơ mà ta thích. đoạn này thật không thích Tây Trạch chút nào hứ, mau ngược anh đi

Đại hiệp

Cuối cùng ai mới là nam 9 chứ??? Mị hồ đồ luôn rồi tác giả ơi

Gà Kon Lon Ton
Đại hiệp

đoạn này muốn đánh Đóa tỷ 1 trận cho tỉnh. nhìn thái độ tên Tây Trạch vậy còn muốn liều mạng giúp hắn. hừm. may là đến cuối tên đó còn kịp chạy tới ẩu đả giúp tỷ

Oanh Đàm
Đại hiệp

ai đây nhỉ ? hy vọng nữ chính sẽ có ng giúp

Đại hiệp

Có kẽ thần tiên cũng chẳng thể thoát những định nghĩa giới hạn đc đặt ra bởi con người. Còn bạn nam chính thì y chang tiểu cô bang bị đại sắc lang mộc mộc sờ soạng đam thẹn quá hoá giận ??

zikzik
Khách vãng lai

Mấy bọn thần tiên kia đẹp đẽ cỡ nào mà đi bắt nạt người ta =.=

Thuy Tien Nguyen
Đại hiệp

khó hiểu quá, khi nào mới ngược TT

Le Ha
Member

Phải làm sao đây
Không thích nổi nam chính rồi
Thank editor nhiều nhé

Phương Lê
Đại hiệp

Ghét tây trạch. Chỉ biết lợi dụng người khác thôi

Nguyễn Nguyễn
Đại hiệp

Tây Trạch sao tính như trẻ con thế

Đại hiệp

ta đoán tên tây trạch này ko phải nam chính đâu.

lan vu linh
Đại hiệp

“Vấn thế gian tình thị hà vật” chỉ cần thấy Tây Trạch cười, thấy Tây Trạch vui vẻ,… Đóa Đóa không tiếc tất cả, kể cả khi đứng trước sinh tử luân hồi chỉ sợ quên mất người ấy… nghĩ mà đau lòng…

Mộc Vũ
Đại hiệp

Chị nữ 9 này cũng ngốc quá rồi. Làm sao đây a ko thích Tây Trạch đâu thật sự là nam 9 à ??

Soya Truong
Đại hiệp

Một cái thùng mê trai nha. Vậy sao có tương lai chứ

Đại hiệp

Ta chưa thấy nam chính như thế này bao giờ luôn ý thật là cực phẩm cặn bã mà

Dạ Mộ Dạ
Đại hiệp

Hehe theo lời Đông Hoa thì Tây Trạch cứ ngược Mộc Đóa đi r anh sẽ càng lãnh đủ ?

Vivian Coll
Đại hiệp

Mk ghét tên này chết đi được ấy

con meo
Đại hiệp

truyen hay lam thanks ad.

Đại hiệp

S thấy ghét n9 ghê

Ngân Thu Đoàn
Đại hiệp

Mẹ nó bà này cũng là sắc nữ à :3 biến thái thế,đòi sờ ngực cơ đây

Vu Thu Uyen
Đại hiệp

Nữ chính nợ Tây Trạch cái gì ở kiếp trước ak?SAp ns gì nghe nấy TT

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Oánh cho hắn 1 trận. Cái đồ dám ngược đãi thùng gỗ. Đọc nhiều truyện chỉ muốn nữ chính yêu nam phụ. Thương các a nam phụ quá.

Dung Dung
Đại hiệp

Uất ức cho MĐ

Đại hiệp

tiên nhân mà cũng tạp niệm như phàm nhân haha

Đại hiệp

Bạn trẻ Tây Trạch quá ư là chán đời -,- không like nổi

Đại hiệp

Tò mò quá, tình tiết nhanh kiểu kể tóm tắt ấy nhỉ. C bị a lợi dụng quá.

nhung
Đại hiệp

Khổ cho nữ chính. Nam chính toàn lợi dụng nữ chính thôi. Đọc thấy tức quá đi.

Đại hiệp

Cho hỏi nam chính là tra nam à? Hay bạn ấy có điều gì khó nói chưa tiết lộ cho độc giả biết ;’))

Đại hiệp

Mình bát đầu không có thiện cảm vs Tây Trạch rồi , nếu nữ chính mà xinh đẹp phong hoa tuyệt đại hẳn là sẽ có một màn anh hùng cứu mỹ nhơn

Đại hiệp

Tây Trạch có phải là nam chính không vậy! Sao đáng ghét quá~. Cầu ngược nam chính

Nana
Người qua đường

Bực, bực quá đi mất, cầu ngược nam chủ

Đại hiệp

ngược ngược này, huhu, ghét anh nam chính, chỉ toàn lợi dụng chỉ thui, thương quá.

rose13597
Đại hiệp

Mộc Đoá bị ngươc, bị ngược, bị ngược, đọc mà buồn, thương MĐ

Đại hiệp

cám ơn nàng, truyện hay lắm, cảm động

wpDiscuz