[Edit] [Chỉ trách phi thăng quá sớm] Chương 4

80

Chương 4: Trong lòng có người.

Dựa trên nguyên tắc dù xấu nhưng vẫn có thể làm việc cho Tây Trạch thánh quân, lòng tôi tràn ngập vui vẻ mà đồng ý yêu cầu của chàng, cũng hứa hẹn, chỉ cần chàng vui vẻ, căn bản không cần hẹn hò với tôi ba ngày, tôi cũng bằng lòng giúp chàng.

Tôi nghĩ, sở dĩ tôi mến mộ Tây Trạch, không phải vì trông chàng đẹp, mà là chàng đã trong lòng tôi, còn cho tôi một trái tim tuyết liên.

Tây Trạch thánh quân được lợi từ giao dịch lần này lại đích thân chuẩn bị một bộ y phục cho tôi.

Chàng để bộ váy thuần trắng sớm chuẩn bị trước lên giường, nói: “Mau chóng thay đi.”

“Vâng!” Tôi lập tức tháo dây lưng ra.

Thấy tôi phản ứng nhanh nhẹn như vậy, Tây Trạch hít sâu một hơi, vươn tay giữ cánh tay đang cởi y phục của tôi lại, nhắc nhở: “Tuy rằng cô rất ấu, nhưng dù gì cũng là nữ nhi, trực tiếp cởi ra trước mặt một đại nam nhân như ta như vậy… là không được!”

Tôi gật đầu lia lịa: “Vậy ngài ngồi đây đợi tôi, tôi ra ngoài thay.”

Tôi cầm bộ váy Tây Trạch thánh quân đã chuẩn bị từ trước đặt trên giường chạy ra ngoài, không ngờ, vừa mới đi được một nửa đã bị kéo lại, một luồng khí khô nóng truyền từ lòng bàn tay ấm áp, nóng bỏng của Tây Trạch thánh quân đến cổ tay lạnh lẽo của tôi rồi lan ra khắp toàn thân, lại từ trái tim lan dần lên khuôn mặt tôi.

“Ra bên ngoài? Vậy không phải là càng bị nhiều người nhìn thấy à?” Tây Trạch tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ, đứng dậy rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt xấu có tiết tấu của tôi nói: “Cô thay đồ đi, ta đi ra ngoài đợi cô.” Nói xong liền thở ngắn than dài đi ra.

Tôi bụm miệng vui vẻ nở nụ cười, chàng đang thương hương tiếc ngọc hả? Ha ha, phải chăng thực ra chàng rất quan tâm tôi?

Tôi ôm bộ váy trắng kia, vùi mặt vào đó, cẩn thận ngửi mùi hương còn vương lại, đây là thứ Tây Trạch thánh quân ôm suốt dọc đường lại đây, chao ôi! Thật thơm!

Tây Trạch đưa tôi đến ngoài cửa phủ của Đông Hoa, chỉ vào một gian phòng trong đó nói: “Hắn đang ở trong kia, tôi dám chắc hắn lại đang luyện chữ.”

Tôi theo sát bên cạnh Tây Trạch thánh quân, lén lút dựa gần chàng thêm một chút, chàng thích mặc trường sam màu bạc, từ vài trăm năm trước đã vậy rồi, tôi lại lén lút nhìn trộm ngực chàng…

“Này!” Tây Trạch gào lên bên tai, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, suýt chút nữa thì dọa tôi hét toáng lên, “Mau dời mắt cô ra khỏi người bản thánh quân ngay, nghe rõ chưa!” Tây Trạch đề phòng nhìn chằm chằm tôi, lại chỉ vào căn phòng kia, “Còn không mau đi?”

“Vâng!”

Tôi vui vẻ chạy như bay vào phòng Đông Hoa, chạy được nửa đường, lại vui vẻ nhảy nhót. Tôi đang làm việc cho Tây Trạch thánh quân đấy, vui quá đi mất.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, không nhịn được lại lén lút nở nụ cười, cứ như vậy liền có thể trở thành bạn của Tây Trạch thánh quân? Chí ít cũng không phải là người xa lạ, chí ít thì…

Suy nghĩ của tôi bị một tiếng “bộp” cắt ngang, tôi chậm rãi ngẩng đầu, ra là đụng phải một cái cây. Tôi xoa cái trán, không dám quay đầu lại nhìn, lặng lẽ cầu nguyện một màn này không bị Tây Trạch thánh quân nhìn thấy…Tôi mau chóng đi thẳng đến phòng của Đông Hoa thánh quân.

Khi tôi mở cửa phòng xông vào, Đông Hoa thánh quân quả nhiên đang luyện chữ. Nghe thấy tiếng mở cửa, người đó đột nhiên ngẩng đầu, bút lông ngừng lại giữa không trung, “Tách”, một giọt mực rơi xuống trang giấy.

Hắn đăm đăm nhìn tôi không rời, ánh mắt không mảy may có chút né tránh nào, rõ là bị dọa thành ngốc luôn rồi.

Thực ra, trông hắn còn đẹp hơn nhiều so với trong tranh, nếu chỉ nói riêng về tướng mạo, có lẽ còn đẹp hơn Tây Trạch thánh quân một chút, chỉ là nét mệt mỏi không dễ gì bỏ qua nơi đáy mắt kia khiến hắn như thiếu đi sức sống.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị mở lời, hắn lại mỉm cười thật khẽ, tự nhiên như những người bạn cũ hỏi thăm nhau: “Về rồi à? Không ngờ nàng lại về sớm hơn nhiều năm như vậy!”

Tôi sửng sốt xoa cái trán vẫn âm ỷ đau, hỏi lại: “Ngài quen tôi?”

Hắn ngừng bút, gật đầu: “Rất quen.”, rồi vẫy tay với tôi, “Đến đây, để ta xem trán nàng nào, sao lại không cẩn thận như vậy, sưng đỏ hết cả rồi.”

Tôi…

Thánh quân bị tôi dọa thành ngốc luôn rồi à? Hay là mắt hắn bị mù?

Thấy tôi không động đậy, vậy mà hắn còn bước tới trước mặt tôi, đặt tay lên trán tôi, một cảm giác ấm áp lan truyền khắp toàn thân, cuối cùng tôi cũng không nhịn được hỏi: “Ngài mù rồi à?”

Đông Hoa thánh quân vẫn không trả lời, một giọng nói kiêu ngạo vang lên “Chao ôi, còn khanh khanh ta ta nữa kìa” dọa ta suýt chút nữa ngừng thở.

Tôi khẩn trương nhìn Tây Trạch thánh quân trên mặt viết rõ bốn chữ “bắt gian tại giường” mang theo một đám thần tiên đứng cạnh cửa, không khỏi cúi thấp đầu: “Thánh quân..”

Giọng của Tây Trạch thánh quân chân thành mà nghiêm túc nói: “Ta sớm đã nói rồi mà, Đông Hoa thánh quân thích kẻ xấu xí, cuối cùng các cô cũng biết vì sao hắn không thích các cô rồi chứ?”

“Tôi cảm thấy nhất định là có vài kẻ xấu xí nào đó gây chuyện, Đông Hoa thánh quân nhất định là thấy nàng ta đáng thương…”

“Tôi đã nói mà, lớn lên xấu xí cũng chẳng sao, nhưng đừng có đi khắp nơi dọa người như thế chứ!”

“Còn muốn bôi nhọ Đông Hoa thánh quân của chúng ta.”

“Không phải vậy!” Tôi đau khổ cố gắng giải thích.

“Không phải vậy!” Giọng nói của Tây Trạch thánh quân cũng vang lên cùng lúc.

Tôi nhìn chàng ngập tràn cảm kích, thầm nghĩ: Mau giúp tôi giải thích, mau lên!

Tây Trạch thánh quân dường như đọc hiểu ánh mắt của tôi, giải thích với chúng tiên: “Một cây làm chẳng nên non, đối mặt với một người xấu xí như vậy, lẽ nào hắn chỉ vì lòng thương hại mà động tay động chân? Bản thân hắn cũng có vấn đề!”

Tôi…

Giọng nói của Tây Trạch thánh quân tựa như hàn băng ngàn năm đâm thẳng vào trái tim tôi, tim tôi bị đông lạnh đến buốt giá, chung quy chàng vẫn đối xử với tôi như vậy…

Tôi cúi đầu càng ngày càng thấp, rất muốn nhét khuôn mặt xấu xí này vào sâu trong ngực. Bỗng nhiên, tay tôi bị người ta kéo lại, tôi nhìn theo cánh tay đó, Đông Hoa thánh quân khẽ cười, hắn kéo tôi đến bên cạnh, phóng khoáng nói: “Là ta hẹn nàng đến, đúng là ta thích nàng.”

Tôi há hốc miệng, Đông Hoa thánh quân đúng là “nỗ lực hết mình”, nói dối như thế mà không sợ bị người khác ghét bỏ à?

Tôi nghiêng đầu nhìn, mọi người cũng đang há hốc miệng rồi, nom giống như Đông Hoa thánh quân của họ vừa bị một con khủng long chà đạp vậy.

Tây Trạch thánh quân lập tức nói: “Nghe thấy chưa, là Đông Hoa của các cô chủ động nhé!”

“Đều rời đi đi, ta cũng mệt rồi.” Đông Hoa thánh quân mệt mỏi ngồi lại ghế dựa, nét mặt phờ phạc, thực giống bộ dáng mệt mỏi muốn chết rồi.

Đám thần tiên cũng chỉ đành từ bỏ, vừa thảo luận vừa rời đi, chỉ lưu lại ba người là tôi, Tây Trạch thánh quân và Đông Hoa thánh quân ở trong phòng.

Nhìn đám người ấy rời đi, Tây Trạch thánh quân cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn, chàng chỉ vào mũi Đông Hoa thánh quân nói: “Xem huynh lần sau có dám bịa đặt nữa không, lại có lần sau, đệ bảo đảm sẽ nói huynh thích hẹn hò với mèo mẹ chưa biến thành hình người cho xem, tin đệ đi, đệ tuyệt đối làm được!”

Thì ra, trong lòng Tây Trạch thánh quân, tôi chỉ cùng cấp bậc với con mèo mẹ chưa thành hình người, bị chàng lấy ra để trả thù Đông Hoa thánh quân. Việc này càng khiến trái tim tôi đau đớn hơn.

Tôi cúi đầu, nói với hai người đang tranh chấp với nhau: “Tôi trở về trước, còn chưa ăn cơm.” Một buổi sáng sớm tinh mơ này, tôi tràn đầy nhiệt tình ngẩng đầu lên, nhưng lại bị một bát nước bẩn tuyệt tình hắt phải, có lẽ tôi cần bò về giường chữa thương thôi.

Hai người dường như không nghe thấy tiếng của tôi, tôi chỉ đành lặng lẽ rời đi, vừa mới đi đến bên cửa, lại nghe thấy giọng nói của Đông Hoa thánh quân vang lên trong phòng: “Tây Trạch, đệ sẽ hối hận, đệ tổn thương nàng như vậy, cuối cùng sẽ phải trả lại từng chút từng chút một.”

“Nàng” trong lời của Đông Hoa thánh quân, nếu như là tôi thì tốt biết mấy. Tôi yên lặng nhìn lên bầu trời, thấy một đám mây đen vừa lững lờ trôi qua.

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

80 bình luận trong "[Edit] [Chỉ trách phi thăng quá sớm] Chương 4"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

“Nàng” chắc chắn là nữ chính đúng không? Tự dưng bỗng tò mò về quá khứ của nữ chính quá!

Thúy Cũn
Đại hiệp

Không biết nam chính là ai

Có chút tò mò
Đại hiệp

hừm, “xấu có tiết tấu”, Tây Trạch cũng thật biết miêu tả mà!

Ân Ân
Đại hiệp

thích Đông hoa quá đi ak. nhưng ng như z chỉ là nam phụ thui ak

Đại hiệp

Tây Trạch thánh quân hơi quá rồi. Về sau cho ngược chết ngài đi. Xấu xí đâu phải cái tội. Nếu ko có người xấu, cũng sẽ chẳng có ai xinh đẹp. Đời người luân thường, đâu phải cứ mãi là màn đêm

Member

Tây Trạch thánh quân quá đáng ghê >_< Em sẽ chờ ngày a hối hận. Mộc Đóa của tui TvT

Lưu's Phong's Nika's
Đại hiệp

chị mộc đóa khổ ghê ~ về sau ngược anh tây trạch đi a~

Méo Méo
Đại hiệp

Cầu ngược nam , mà có mấy chuong à, chac cg k ngược nhiều

? Sophie ?
Lão bản

Co the doi nam chinh thanh Dong Hoa thanh quan khong????

Vũ Thúy An
Khách vãng lai

Ái chà nghe có vẻ đông hoa là nam chính

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Toi nghiêp moc doa nge.bi nguoi minh thich lam nhu vay chac dau long lam.
Tay trach that qua dang mak
mong ngay a ay hoi han qua.
A dong hoa de thuong nge minh thich a ay lam nam9 hon.

Đại hiệp

hóng chuyện cũ của mấy ng này

Quyên Lavien
Đại hiệp

Chắn chắn hối hận rồi

Ly Ly
Đại hiệp

Ngày càng tò mò về quá khứ của Tiểu Đoá. Cơ mà Tây Trạch cũng hơi quá đáng rồi.

Đại hiệp

Oa tò mò về nữ chính thật đó ^^ Tây Trạch ko biết nghĩ gì cả làm tổn thương Tiểu Đóa r ><

Quỳnh Dung
Đại hiệp

ai ghét nam chính như ta không, cầu ngược nam

Đại hiệp

Ghét ông Tây Trạch quá, chắc ổng ko có số làm nam 9 đâu, xem Đông Hoa ca dịu dàng thế kia cơ mà

Gà Kon Lon Ton
Đại hiệp

thói đời mỹ nam dịu dàng như Đông Hoa ca dễ bị chà đạp thành nam phụ lắm. tội nghiệp Đóa tỷ, nhiệt tình hào hứng bn thì bị tạt nước bẩn đau đớn bấy nhiêu

Oanh Đàm
Đại hiệp

ngược r ngược r đấy

Hoa Dương
Đại hiệp

Hic ko biết ai là nam 9

zikzik
Khách vãng lai

Càng ngược nữ 9 bao nhiêu thì sau này ngược lại ông Tây Trạch này bấy nhiêu

Thuy Tien Nguyen
Đại hiệp

đông hoa là nam 9 phải không

Phương Lê
Đại hiệp

Cuối cùng nữ chính là ai mà đông hoa thánh quân có vẻ quen quá vậy

Nguyễn Nguyễn
Đại hiệp

NAm chính là ai vậy ta

Mặc Tử
Đại hiệp

Tội Mộc Đóa thật, sau này chắc chắn Tây Trạch phải trả giá cho việc làm của mình =.=

Đại hiệp

có ẩn tình j đây?mong đông hoa thánh quân là nam chính.

Hoaiphuong
Đại hiệp

Cảm thấy giận thay cho mộc đóa, ghét tây trạch quá

Mộc Vũ
Đại hiệp

Đông Hoa là nam 9 phải ko phải ko? Huhu ko thích Tây Trạch chút nào sau này anh sẽ phải hối hận

Soya Truong
Đại hiệp

Anh này là thánh à sao ấu trĩ thế nhỉ

Đại hiệp

Ôi thích anh Đông Bông quá đi vừa đẹp mặc lại vừa ôn nhu nữa chứ ????

Thanh Nga Bùi
Đại hiệp

Tây Trạch khốn nạn quá, lại dám khuyết điểm của người ta ra mà làm trò đùa. Đợi tác giả ngược chết anh này luôn điiiii

Dạ Mộ Dạ
Đại hiệp

rốt cuộc Đông Hoa đế quân đã bít j ?!

Lạc Diệp
Đại hiệp

Tính kế người ta sẽ bị ngược chết

Vivian Coll
Đại hiệp

Vậy là sao hả?? Cuối cùng thì anh Đông Hoa đó giúp chị trở lại như trước vs tình yêu của ảnh hả

yuhina188
Đại hiệp

nghi án có phải MĐ đỡ 1 chưởng cho ĐH đế quân và được nhận thần lực của TT đế quân ko hay ngược lại

Đại hiệp

Anh này còn trẻ con quá. Đông Hoa mà phán chỉ có đúng thôi ngày a Trạch hối hận có lẽ ko còn xa nữa, thương chế Mộc Đóa quá.

con meo
Đại hiệp

Bắt đầu ngược rồi… mong chi 9 rip vui vẻ. Chet vi sắc là cái chết …(0+0)

Đại hiệp

Ôi ôi Đông Hoa mà là n9 thì tốt biết mấy

Ngân Thu Đoàn
Đại hiệp

Phụt phụt :3 thay trước mặt không được nên ra ngoài thay :3 thùng gỗ này não chứa toàn gỗ quả không sai a :3

Vu Thu Uyen
Đại hiệp

Nữ chính đúng là thùng gỗ, muốn nữ chính về đội ĐH hơn

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Sao thùng gỗ ko yêu a đông hoa chứ. Tây trạch hiếu thắng quá! Khổ thân cái mẹt xấu có tiết tấu

Đại hiệp

Bạn trẻ Tây Trạch thật là không tốt, nam nhi mà lấy con gái người ta ra đùa bỡn để phụ trả thù thì…. Chậc chậc, hồi sau thể nào cũng khóc nhè chè thiu cho coi :))

Đại hiệp

Chắc anh tây trạch này ko pải n9 đâu nhỉ. Anh ác quá. Chị n9 nên nói ngây thơ hay ngốc nghếch nhỉ

nhung
Đại hiệp

Đọc chap này thấy thương cho nữ chính quá… nếu nữ chính xinh đẹp chắc là không đối xử với nữ chính như vậy. Thấy ko có cảm tình với nam chính.

Đại hiệp

Theo logic ngôn tình thường thấy, zai tốt thường là nam phụ :’)))

Đại hiệp

Đoạn này ngược tâm quá ,Tây Trạch thật quá đáng mà , liệu đọa chuyện xưa của Mộc Đóa có liên quan tới Đông Hoa không nhỉ,

Đại hiệp

Anh Tây Trạch thật quá đáng… Chỉ vì chị nữ chính xấu lại đem ra làm trò đùa

Nana
Người qua đường

Cầu đổi nam chủ, ta thix Đông Hoa hơn. Gét ông TT quá

Đại hiệp

Thấy buồn thật có phải chỉ có đẹp mới làm được nữ chính thôi

rose13597
Đại hiệp

Đọc chương này buồn quá. Cái đoạn Mộc Đoá bị Tây Trạch ns là xấu xí. Đọc mà sầu

wpDiscuz