[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 2.4

1

Chương 2.4

Editor: Sakura Momichi|Beta-er: Cốc

Cánh cửa nặng nề đóng lại.

Một cái chén bay vèo đập vào cửa, vỡ tan tành.

Bóng tối luôn khiến con người trở nên nhạy cảm, dễ dàng tức giận, cũng dễ dàng sợ hãi.

Giống như lúc này đây, Lâm Hoa Phượng yếu đuối, vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi run rẩy.

Ngay cả tiếng đóng cửa phòng cũng không có, căn nhà yên tĩnh lạ thường.

Bà đứng dậy khỏi ghế sô pha, cào cào mái tóc rối tung đã nhuốm màu bạc trắng, trầm mặc đi về phòng. Tay đặt lên nắm cửa, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Ký ức ùa về, nước mắt càng thêm nóng bỏng.

Trái tim như bị dao cứa, trong đêm tối, từng nhát từng nhát một, chằng chịt những vết thương không rõ nông sâu.

Chỉ hít thở thôi cũng đủ thấy đau đớn.

Làm gì có tiền sinh hoạt. Làm gì có tiền học phí. Người cha chết tiệt của con đã sớm mặc kệ chúng ta rồi.

Lâm Hoa Phượng tay vẫn run rẩy. Những năm gần đây, mỗi lúc một run.

“Bà không phải vẫn mang mình đi bán sao?”

Đúng vậy, mang mình đi bán.

Nhưng mà, mỗi lúc nằm dưới thân thể một người đàn ông, suy nghĩ duy nhất trong đầu bà là phải kiếm đủ học phí cho Dịch Dao, có như thế bà mới không nợ cô.

Bà nói dối là tiền bố cô đưa, vốn chỉ để lừa gạt Dịch Dao, lại không biết làm vậy cũng là lừa dối chính mình.

Bà không bật điện.

Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, lờ mờ cũng nhìn ra được đồ đạc trong phòng.

Bà mở tủ quần áo, lấy ra một bọc to, bên trong có năm trăm tám mươi đồng.

Trừ tiền điện nước, sinh hoạt hằng ngày còn lại ba trăm năm mươi đồng.

Bà lấy ra ba xấp một trăm đồng, sau đó đóng tủ lại.

“Mở cửa”, bà thô bạo đập cửa phòng Dịch Dao, “Mau mở cửa ra!”

Dịch Dao từ trong phòng chạy ra mở cửa, còn chưa kịp thấy rõ mẹ định làm gì, ba cọc tiền một trăm đồng đã ném vào mặt. “Cầm lấy, lúc trước là tao nợ mày!”

Dịch Dao chậm rãi ngồi xuống, cầm tiền đứng dậy, “Bà không nợ tôi, một chút cũng không.”

Dịch Dao ném trả xấp tiền vào mặt mẹ, đóng sập cửa lại.

Đêm. Ai cũng không nhìn thấy người kia đang khóc.

Không phải là Dịch Dao quá tự tôn, mà bởi cô nhớ, một hôm nào đó trên đường về nhà, nhìn thấy mẹ mình đứng trước cửa hàng quần áo. Mẹ cầm một chiếc váy vuốt ve, yêu thích không nỡ rời tay nhưng cuối cùng vẫn là thở dài trả lại.

Biển hiệu “Đồng giá 20 tệ” của cửa hàng kia nổi lên trong ánh chiều tà, chọc vào mắt Dịch Dao đau nhói.

Cô nhớ dường như đã nhiều năm rồi mẹ không mua quần áo mới.

Ngoài cửa, người mẹ đứng yên bất động, tựa như rối gỗ chìm trong bóng tối.

Mọi thanh âm đều biến mất, chỉ còn khuôn mặt đẫm đầy nước mắt, lệ nóng không cách nào ngưng lại.

Trường học quả là mảnh đất màu mỡ để tin đồn sinh sôi.

Thêm mắm dặm muối, truyền đi với tốc độ ánh sáng, vô vàn những dị bản cùng hình ảnh xấu xí, thực sự sánh ngang với khả năng phóng xạ sau vụ nổ hạt nhân nguyên tử.

Giờ ra chơi buổi sáng là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất, cho dù có phải tập thể dục thì vẫn còn mười lăm phút để làm việc khác.

Lúc Tề Minh đi WC, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai nam sinh phòng kế.

“Cậu đang nói đến Dịch Dao lớp tớ sao?”

“Nghe nói, cậu ta rất cao ngạo?”

“Cao ngạo cái gì mà cao ngạo, cậu ta giả vờ thôi. Biết gì chưa, gần đây cậu ta thiếu tiền, dùng một trăm là có thể ngủ một đêm, lại còn có thể cùng…” Mặc dù cố ý đè nén âm lượng nhưng vẫn không sao giấu được sự đê tiện và lời lẽ bẩn thỉu.

Tề Minh mở cửa gian bên cạnh, thấy Du Khải học cùng lớp và một nam sinh khác đang đi tiểu. Du Khải quay đầu nhìn thấy Tề Minh, vội im như thóc, ở trước bồn run lên mấy cái rồi kéo nam sinh kia chuồn mất.

Tề Minh mặt không thay đổi đến bồn rửa tay, rửa đi rửa lại, rửa tới lúc hai tay vì chà xát quá nhiều mà đỏ ửng.

Bầu trời ngoài cửa sổ như sà xuống, mây chậm rãi trôi đi.

Cành cây đâm nhánh tỏa ra khắp hướng xiên thẳng lên trời, “Giống như lũ quỷ chết đói kêu gào người cho cơm”, Dịch Dao từng so sánh như vậy.

Không khí mùa đông vẫn là khô hanh nhất, cọ cọ vài lần trên mặt là như thấy bay ra một lớp bụi dày màu trắng.

Tề Minh vẽ loạn trên giấy, từ hoa, các loại số đến hình học, từ đơn tiếng Anh, không nghĩ tới lại viết ra một từ “bitch”. Cuối cùng bởi vì dùng sức mà ngòi bút xuyên thủng tầng tầng lớp giấy, thấm ra một mảng mực lớn.

Trong nháy mắt cậu thấy lòng đau đớn, như chịu cùng nỗi đau bị xuyên thủng của lớp giấy kia.

Bitch. Gái điếm.

Đằng sau căn tin vẫn như cũ không một bóng người.

Dịch Dao cùng Tề Minh đều tự rửa khay cơm. Trên đầu là đám mây xám đang thong thả lờ lững trôi.

Trời sắp mưa.

“Thật ra,” khóa vòi nước, Tề Minh nhẹ nhàng cầm khay cơm, “Có chuyện này muốn hỏi cậu.”

“Hỏi đi.” Dịch Dao lấy nước rửa bát từ bình nhỏ, trên khay cơm liền xuất hiện nhiều bọt xà phòng trắng xóa.

“Gần đây cậu hẳn rất cần tiền nhỉ…”

“Cậu biết rõ còn hỏi.” Dịch Dao không ngẩng đầu đáp.

“Vì tiền chuyện gì cũng có thể làm sao?” Thanh âm xen lẫn một tia run rẩy, rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế được.

Khóa vòi nước, Dịch Dao đứng thẳng dậy, nhìn Tề Minh chằm chằm, “ Cậu nói vậy là có ý gì?”

“Không có ý gì, chỉ là hỏi chút thôi.”

“Cậu có ý gì?”, Dịch Dao bình tĩnh cầm khay cơm.

Lời đàm tiếu không chỉ mình Tề Minh nghe được mà cả Dịch Dao cũng nghe được. Nhưng cô không quan tâm.

Cho dù là Tề Minh có nghe thấy, cô cũng không chút để ý.

Song điều khiến cô chẳng thể ngờ là, Tề Minh chẳng những nghe được mà lại còn tin tưởng lời đàm tiếu đó.

“Ý tớ là…”

“Cậu không cần nói gì cả. Tớ hiểu.” Nói xong Dịch Dao xoay người rời đi.

Mới vừa đi được hai bước, cô quay lại, ném mạnh khay cơm về phía Tề Minh đứng sau.

“Cậu chính là đang nghĩ tớ và mẹ tớ giống nhau!”

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 2.4"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Thật sự đọc chương nào cũng thấy buồn í ?? lúc ra đi cha co ấy cũng đã khóc cơ mà đến cuối cùng vẫn là bỏ mặc, có lẽ DD hận các cv của mẹ nhưng lại vẫn yêu bà