[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 2.3

1

Chương 2.3

Editor: Sakura Momichi|Beta-er: Cốc

Phòng 205 tầng 9 khu tập thể Quang Hoa.

Nhắm mắt cũng đọc được địa chỉ.

Thậm chí ngay cả bác bảo vệ cũng gật đầu chào cậu.

Lúc Tề Minh đi đến dưới lầu liền dừng lại, cậu ngẩng đầu nói với Dịch Dao: “Tớ sẽ không lên, chờ cậu ở dưới”.

Dịch Dao gật đầu, sau đó cái gì cũng chưa nói, đi ra hành lang.

Tề Minh nhìn thấy Dịch Dao biến mất ở chỗ rẽ cầu thang. Trong lòng vẫn là có chút lo âu thấp thỏm.

Cậu đứng dưới lầu, ánh hoàng hôn rất nhanh tan biến mất.

Hoàng hôn tắt nắng.

Tất cả dãy nhà chỉ trong chớp mắt đã trở nên mông lung không rõ hình dáng. Đất trời u ám. Nơi nơi dần ánh lên đủ loại sắc đèn. Phòng bếp ánh vàng, phòng khách ánh trắng, phòng ngủ ánh tím. Đủ loại ánh đèn trong khu chung cư nhìn như những người cá nơi biển sâu đi ra từ bóng tối.

Tầng hai không có ánh đèn.

Đột nhiên tim đập liên hồi, hoảng loạn cùng áp lực đan xen, Tề Minh đi lên tầng.

Rẽ vào hành lang, âm thanh từ phía cuối truyền tới, tiếng vang nhanh chóng khuếch đại.

“Sao cậu lại có thai?”

“Cô ta là ai?”

“Cậu không cần biết cô ấy là ai, tôi chỉ hỏi cậu, cậu mang thai thì định làm gì bây giờ?”

“ Cô ta là ai?”

“Cậu có bệnh à? Cậu thật sự mang thai hay là giả vờ mang thai?”

“…Tôi thật sự mang thai. Là của cậu.”

“Thôi cho tôi xin, lúc trước nhìn cậu không từ chối, tôi còn tưởng cậu là tay lão làng, kết quả là bao lâu nay cậu không dùng biện pháp tránh thai?”

“Tôi…”

“Cậu đã biết nên làm thế nào rồi chứ?”

Lý Triết khoanh tay, tựa nửa người vào cửa. Dịch Dao ở trước mặt cậu ta, gương mặt vô cảm, bất động tại chỗ.

Lý Triết bỗng thấy có bóng người lao tới, chưa kịp nhìn rõ đã bị một cú đấm nện vào mặt, ngã uỵch vào phòng, cái bàn bị xô hẳn sang bên.

Người phụ nữ trong nhà bắt đầu thét chói tai, Dịch Dao trở nên nóng ruột, vọt vào nhà, kéo tóc ả đập xuống bàn trà, tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên. Ả vẫn tiếp tục la hét, Dịch Dao tức giận quát: “Hét cái quái gì mà hét! Chết tiệt!”, sau đó dùng lực đẩy ngã ả xuống đất.

Đèn đường đem bóng tối xóa nhòa một chút, nhưng chỉ đủ chiếu sáng phạm vi rất nhỏ.

Vừa đi vài mét, mọi thứ lại lần nữa chìm trong bóng tối, cho tới khi thấy ánh đèn đường tiếp theo. Ngẫu nhiên có một, hai phiến lá theo ngọn đèn bay qua nhưng sau đó vẫn bị gió thổi vào bóng đêm vô tận.

Dịch Dao đột nhiên dừng lại, cô nói với cậu cô muốn phá thai

Tề Minh quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Dịch Dao tiếp tục nói: “Nhưng tớ không có tiền. Tớ không có tiền để bỏ nó, cũng không có tiền nuôi nó”.

Gió đêm thổi tới, trong nháy mắt cuốn phăng đi mọi độ ấm.

Rét lạnh còn hơn kỷ băng hà.

Ánh sáng cùng lúc biến mất.

Dịch Dao thu dọn bát đũa trên bàn. Mẹ cô nằm trên sô pha xem vở kịch truyền hình nhàm chán trên tivi. Trong tay cầm một nắm hạt dưa, vừa xem vừa cắn, bên chân là một đống vỏ hạt.

Dịch Dao rửa bát xong cầm chổi đi ra, trong lòng cân nhắc làm sao để xin tiền mẹ. “Tôi cần tiền. Cho tôi tiền.” Nói thế chẳng khác nào muốn tuyên chiến.

Chổi quét tới, bà không kiên nhẫn nhấc chân lên, như thể Dịch Dao làm ảnh hưởng việc xem tivi của bà.

Dịch Dao nhanh chóng quét sạch, sau đó hít vào một hơi nói: “Mẹ, nhà mình có tiền hay không…”

“Cái gì mà có tiền, tiền nhiều hơn nữa cũng không có.” Cách nói chuyện đặc trưng của Lâm Hoa Phượng. Chế nhạo. Trào phúng. Chanh chua.

Dịch Dao đè nén cơn tức giận. Một ít vỏ hạt dưa giắt vào khe hở giữa chân bàn trà và nền nhà, quét thế nào cũng không sạch.

“Bà không thể ăn gọn gàng một chút sao, nếu người quét nhà là bà thì bà hẳn sẽ không để vỏ hạt dưa trên bàn đúng không?”

“Mày quét nhà thì làm sao? Mới vậy mày đã khó chịu? Mày thật sự nghĩ mày là công chúa à? Ăn không phải trả tiền còn cho mày uống, đừng nói là quét nhà, cho dù tao bảo mày liếm nhà cũng không có gì quá đáng.”

“Nói cho rõ ràng, tôi ăn tôi uống của bà cái gì?” Dịch Dao ném phắt cái chổi đi. “Học phí của tôi là cha đưa, tiền sinh hoạt cha cũng cho bà, hơn nữa, tôi hầu hạ bà hết ăn lại uống, cho dù bà muốn thuê giúp việc để đốt tiền, tôi…” Còn chưa nói xong cô đã hứng chịu một trận mưa hạt dưa tát vào mặt. Trên tóc, trong quần áo đều đầy hạt dưa.

Mặc dù hạt dưa rất nhỏ cũng rất nhẹ, tạp vào mặt cũng không có cảm giác, song rơi vào trong người, cọ qua cọ lại liền thấy đau rát.

Dịch Dao mặc kệ cái chổi, quay quay đầu rũ vỏ hạt dưa, nói:

“Bà mau nói cho tôi biết rốt cuộc nhà có còn tiền không, có, liền cho tôi, không có, coi như tôi chưa hỏi gì.”

“Mày xem trong nhà có gì đáng giá thì đem bán đi! Tốt nhất cả mày cũng đem bán!”

Dịch Dao cười lạnh một tiếng, xoay người về phòng, ngay tại lúc chuẩn bị đóng cửa, cô nói với Lâm Hoa Phượng: “Bà không phải lúc nào cũng mang mình đi bán sao?”

Cánh cửa nặng nề đóng lại.

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 2.3"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Lúc theo đuổi thì ngon lắm cuối cùng k phai vẫn phản bội sao, có lẽ cha DD cũng có gia đình khác r k thì đã về tìm cô ấy, cả truyện ta cứ thấy u ám và mờ mịt vậy, Hạ Chí còn sáng sủa còn tr này chưa có chương nào sáng cả