[Edit] Bi thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 2.2

1

Chương 2.2

Editor: Sakura Momichi|Beta-er: Cốc

“Là Lý Triết?”

“Không phải cậu ấy thì ai.”

“Các cậu… Làm rồi?”

“Làm rồi.”

Cuộc đối thoại đơn giản tới mức khó hiểu. Bởi vì đối thoại đơn giản, không có hiểu lầm, không có lỗi sai nên ngực Tề Minh lập tức dâng lên một trận đau xót. Giống như là miệng vết thương không được băng bó tốt, khiến cho mỗi một cử động đều khiến băng gạc mất đi tác dụng, vết thương còn đau đớn hơn lúc đầu. Chầm chậm, qua lại, đau khôn xiết.

Tề Minh ngồi trên xe, một chân chống xuống đất, dừng xe lại. Phía trước là đèn đỏ, các phương tiện khác cũng đều dừng lại.

Lúc trước, khi cô quyết định ở bên Lý Triết, Tề Minh cũng biết.

Tiêu chuẩn làm bạn trai của Dịch Dao rất đơn giản, thậm chí có chút buồn cười. “Sẽ vì cô mà đánh nhau.” “Rất đẹp trai.” “Sau khi tan học sẽ đợi ở cổng trường cùng cô về nhà.”

Lúc bấy giờ, Tề Minh thậm chí còn nhỏ giọng nói thầm, “Đó chẳng phải đều là những việc tớ làm được sao.” Mang theo nhiệt huyết bừng bừng của tuổi trẻ, cậu cau mày, giọng nói có chút tức giận.

“Tất cả sinh vật sinh ra đều có cùng một bản năng, gần lợi tránh hại, giống như vi sinh vật tồn tại trong nước mưa tự động di chuyển tới nơi có nồng độ muối thấp, không ai lại đi yêu người phiền toái”, trên mặt Dịch Dao là nụ cười lãnh đạm, “Mà tớ đích thực là người cực kì phiền toái.”

Về sau, mỗi lần Tề Minh nhìn thấy Lý Triết đứng chờ ở cổng trường, nhìn thấy Dịch Dao được tặng hoa, lại nhìn cho tới khi Dịch Dao vì đi tìm Lý Triết mà bỏ học, cậu bỗng nhiên cảm thấy như có người cắm vào mình một ống tiêm thật lớn, sau đó từng chút từng chút một hút cạn không gian bên trong.

Trống vắng không cách nào có thể lấp đầy.

Mỗi lúc dùng chân đạp bàn đạp, Tề Minh cảm thấy thân thể như không ngừng được bơm hơi, càng lúc càng giống một quả bóng bị thổi căng, phồng lớn, tới mức chuẩn bị nổ tung.

Ước chừng đạp xe được một giờ, gần sang thành phố nên cạnh, Tề Minh mới tìm thấy nhà thuốc, xoay người đi vào. Cậu tìm thấy danh mục dược phẩm, cúi đầu nhìn sau đó ngón tay chỉ lên một điểm trên mặt kính, “Cháu muốn mua que thử thai.”

Bà cô đứng sau quầy thủy tinh vẻ mặt đầy phức tạp, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt. Ném chiếc hộp tới quầy thủy tinh, chỉ chỉ quầy thu ngân ngay phía bên phải, “Qua bên đó trả tiền.”

Trả tiền xong, Tề Minh cầm hộp bỏ vào cặp sách, đúng lúc xoay người đẩy cửa ra liền nghe phía sau truyền đến câu nói đầy cảm thán “Các cô gái trẻ bây giờ, chậc chậc, vừa nhìn thấy một thằng nhóc đẹp trai, tay chân đều nhũn ra, không biết tự trọng là gì.”

Tề Minh cầm cặp sách để lên giỏ xe phía trước, đưa tay lau nhanh giọt nước mắt nóng hổi.

Cậu sải chân đạp xe, hướng về phía mênh mông sắc hoàng hôn mà đi.

Dòng xe cộ đông đúc nhanh chóng nhấn chìm bóng hình mặc áo đen.

Trên bầu trời, ánh sáng cũng nhanh chóng biến mất.

Lúc dắt xe vào ngõ, trời đã hoàn toàn tối đen. Cửa sổ các nhà trong ngõ đều tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, xua bớt đi cái rét lạnh của mùa đông.

Tề Minh dắt xe tới phía trước phòng bếp nhà Dịch Dao, nhìn người bên trong đang vì dầu khói mà che miệng ho khan liên tục – Dịch Dao.

Cậu vươn tay, đưa cuốn sổ qua rồi nói, “ Cầm lấy, cậu cần.”

Dịch Dao ngừng động tác, bỏ hết đồ trong tay xuống, lại lau sạch dầu mỡ vào tạp dề mới vươn tay, cầm lấy cuốn sổ

Tề Minh buông tay ra, cái gì cũng chưa nói đã dắt xe về nhà.

Dịch Dao mở cuốn sổ ra, bên trong xuất hiện một bao que thử thai, cô liền cất vào trong túi quần đựng tiền.

Đóng sổ lại, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má.

Trong cuộc đời của mỗi cô nữ sinh luôn tồn tại một cậu nhóc như vậy. Không được xem như tình yêu, càng không phải bạn trai. Nhưng mà bên người cô nữ sinh đó lúc nào cũng có bóng dáng cậu nhóc ấy.

Phát hiện cái gì đẹp, người đầu tiên biết là cậu ấy.

Có bài hát hay, người đầu tiên nghe là cậu ấy.

Thấy cuốn sổ dễ thương, nhất định phải mua ngay hai cuốn, để cậu ấy dùng một cuốn, cứ việc người ta không thích màu hồng dâu tây.

Lúc muốn khóc, người đầu tiên nghĩ đến là cậu ấy.

Cãi nhau với bạn trai, người đầu tiên muốn tìm cũng là cậu ấy.

Mặc kệ ngày nào đó, cậu ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô gái đó, trở thành vị hoàng tử của một cô gái khác, còn cô gái kia cũng sẽ vì cậu ấy mà trở thành cô công chúa.

Dù là như thế, mỗi một nữ sinh đều sẽ không hối tiếc dành hết tuổi thanh xuân nhiệt huyết cho cậu ấy.

Các cô gái đó đều là vì một cậu nhóc như vậy mà từ một nụ hoa non nớt nở rộ, trở nên trưởng thành, biết dịu dàng, quan tâm chăm sóc người khác.

Dù rằng sau này đóa hoa ấy trở nên độc lập hoàn mỹ, không cần đến một cậu nhóc như vậy nữa rồi.

Thế nhưng thứ tình cảm này, đã sớm vượt trên cả tình yêu.

Và Tề Minh chính là hiện thân của loại tình cảm đó.

Nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, giống như vòi nước bị người quên khóa. Nước mắt rơi vào chảo dầu nóng, dầu liền bắn ra xung quanh.

Cánh tay bị phỏng sinh đau nhức.

Đưa nhanh tay vào dòng nước lạnh, một lúc sau sự nóng rát chợt dịu bớt. Cô vội vàng xoa xoa cánh tay đã lạnh cóng.

Nhưng nước mắt cuối cùng vẫn không ngăn được.

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Edit] Bi thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 2.2"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Bạn thân ấy mà luôn khiến mk rung động nhưng lại rất ít ng tiến thêm một bước, bởi nhiều lúc tình cảm ấy còn thiêng liêng hơn tình yêu nhất là đối vs ng như DD , tiến thêm có thể cũng sẽ là đánh mất mà TM và DD khoảng cách cũng càng ngày càng xa…