[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 2.1

2

Chương 2.1

Editor: Sakura Momichi|Beta-er: Cốc

Dịch Dao ngồi trong phòng tắm, lòng chợt thấy lạnh lẽo.

Đã bao lâu không có rồi? Ba tuần? Hay là gần một tháng?

Sợ hãi không thốt nên lời, cô siết chặt nắm tay, khiến các khớp xương gồ lên trắng bệch. Mãi đến khi phía ngoài vang lên tiếng mẹ cô thô bạo đập cửa, Dịch Dao mới mau chóng mặc lại quần, mở cửa ra.

Không ngoài dự đoán, cô nghe mẹ nói: “ Đóng cửa lâu như thế, tưởng mày chết ở trong luôn rồi!”

“Nếu có thể chết thật tốt.” Dịch Dao thầm đáp.

Căn tin lúc nào cũng đông người.

Tề Minh cầm suất cơm đi rất lâu mới tìm được chỗ cho hai người, vẫy vẫy tay gọi Dịch Dao đang ở xa, ý bảo cô lại ngồi cùng.

Dịch Dao ăn cơm thực sự rất chậm. Tề Minh ngó cô mấy lần, chỉ thấy cô cầm đũa không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đồ ăn trong bát như thể chúng sắp nở hoa. Bất đắc dĩ Tề Minh dùng đũa gõ gõ bát, cô mới sực tỉnh, nhẹ nhàng cười.

Đến lúc người trong căn tin gần về hết, Dịch Dao cùng Tề Minh mới ăn xong, rời đi.

Bồn rửa tay đằng sau căn tin cũng không có ai.

Vòi nước một hàng đều tăm tắp, thỉnh thoảng còn nhỏ giọt tí tách.

Tề Minh xắn tay áo, cầm khay cơm tính mở vòi rửa. Chẳng ngờ vừa mở vòi liền cảm nhận được dòng nước băng lạnh đến thấu xương, không khỏi “A” một tiếng rồi rụt tay lại.

Dịch Dao với tay cầm lấy khay cơm, thay cậu dùng nước rửa sạch.

Tề Minh thấy cô thuần thục rửa bát, không giống các nữ sinh khác sợ hỏng móng tay, càng không tỉ mỉ chăm chút ngón tay đến nhẵn nhụi, trơn bóng. Trên ngón tay út của cô có vết xước bé, còn hở miệng và rớm máu.

Cậu nhìn cô lặng lẽ lau khay cơm bằng inox, không hiểu sao ngực như có viên đá nhỏ lăn vào, lăn đến nơi mà chính cậu cũng không biết tên. Sau đó, trong bóng tối liền vang lên một âm thanh khe khẽ.

Cậu không tự chủ đưa tay xoa đầu nữ sinh đang hơi cúi.

“Cậu cứ để nguyên cái tay đầy dầu mỡ đấy mà bôi lên tóc tớ à?”

Dịch Dao quay đầu lại, thản nhiên cười.

“Nói chuyện với cậu đúng thật là…” Tề Minh nhíu mày, có chút tức giận.

“Thật là làm sao”, nữ sinh quay đầu, biểu cảm lạnh lùng, “Thật là giống mẹ tớ có phải không?”

Tiếng vòi nước chảy ào ào.

Giống như đột nhiên mở đập xả lũ, chỉ cần không có ai đi ra, sẽ vẫn bình an vô sự, cho tới khi thế nước tuôn ra hung hãn, không cách nào kìm hãm lại được.

Không gian trên đường từ căn tin trở về lớp học vô cùng yên tĩnh. Cây cối hai bên đường vào mùa đông chỉ còn lại những cành khẳng khiu, xơ xác. Lá cây phủ kín cả một vùng. Chỗ vàng. Chỗ đỏ. Tất cả chậm rãi phân hủy sau cơn mưa hôm trước. Mùi của lá lan ra, thấm vào không khí.

“Không hiểu sao tớ ngửi thấy một mùi thật ẩm mốc.”

Dịch Dao giẫm giẫm lá rụng dưới chân, đột nhiên nói.

Tề Minh không tiếp lời, tiếp tục đi về phía trước. Đợi mãi không nghe thấy tiếng bước chân của người phía sau, cậu quay đầu lại nhìn, mới phát hiện bản thân đã cách Dịch Dao hơn ba, bốn mét.

“Làm sao thế?” Tề Minh nhếch mi.

“Chiều nay cậu có thể mua giúp tớ thứ này không?”

“Không thành vấn đề. Mua gì?”

“Que thử thai.”

Đỉnh đầu đột nhiên có con chim bay qua, tiếng kêu réo rắt như muốn đâm toạc không gian. Bàn tay tiếp xúc lâu với nước bị gió thổi qua, lạnh buốt, cơ hồ lạnh đến mất luôn tri giác.

Hai người mặt đối mặt. Ai nấy đều trầm mặc không nói câu nào.

Gió kia dường như thổi tan hết mây trên bầu trời.

Thinh không mùa đông luôn ngạo mạn mà sắc bén. Gió hầu như càn quét suốt cả một mùa, cuốn lấy tất cả những gì mà nó đi ngang qua. Có chăng chỉ còn lại chút ánh sáng mỏng manh, cứng nhắc in trên mặt đất.

“Là Lý Triết?”

“Không phải cậu ấy thì ai.”

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 2.1"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
caohanhan
Đại hiệp

Mố ! Hài :v Que thử thai á ? =))))))

Đại hiệp

Đến đoạn mang thai r ☹️☹️ Sắp ngược tơi tả r