[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 1.2

2

Chương 1.2

Editor: Tojikachan|Beta-er: Cốc

Tề Minh cho rằng nơi mình sinh sống mười sáu năm chỉ cần là một nơi khiến cho cậu yên tâm thoải mái sinh hoạt là đã quá đủ rồi. Giống như cái áo chần bông, dù không sang quý gì, chỉ khi lạnh mới thấy tầm quan trọng của nó. Dù rằng cái áo ấy khiến bản thân trông chẳng đẹp trai chút nào, nhưng khi thu đến, chẳng sợ thời tiết nóng đến mức làm người ta muốn hoa mày chóng mặt, mẹ cậu sẽ vẫn thúc giục bắt cậu mau mặc vào..

Sinh sống mười tám năm ở thế giới này, nhưng cũng sắp kết thúc rồi.

Bốn năm trước, cha từ chức chuyển sang làm đường thủy. Bây giờ ông ấy đã là giám đốc của một khách sạn lớn. Ngày ngày khách ra vào tấp nập, làm ăn khấm khá đến mức có thể thẳng thừng từ chối khách gọi đên: “Xin lỗi, chúng tôi không nhận khách đặt chỗ”.

Ngôi nhà mà gia đình cậu mới mua thuộc diện chung cư cao cấp, địa thế trên tầng cao, có quang cảnh rộng rãi tuyệt đẹp.

Tề Minh thầm nghĩ chì cần đợi đến  hè khi nhà hoàn thiện là cậu có thể rời khỏi cái ngõ chật chội mà ẩm ướt này rồi. Thậm chí có thể dùng từ “chạy trốn”, giống như rút được chân ra khỏi vũng bùn lầy lội đang giam hãm mình.

Trong thời gian chờ giao nhà, mẹ cậu càng trở nên tự mãn, mỗi khi nói chuyện phiếm với hàng xóm, thường thường dẫn chủ đề về việc có nhà mới, giả dụ như:”Ôi chao, sau khi chuyển đi rồi, chắc cái chân bị thấp khớp của tôi hẳn là sẽ đỡ hơn nhiều, căn nhà này ẩm ướt quá,  chuột gián khắp nơi.” Hoặc là: “Tôi thấy ông bà cũng nên chuyển nhà đi.”

Các đoạn đối thoại như vậy thường thường đưa tới những lời nịnh bợ khen tặng, cùng với một câu ‘Bà sung sướng quá đi mất. Chẳng những chồng biết kiếm tiền, con trai cũng ngoan ngoãn học giỏi, có lần thi nào mà nó không đứng thứ nhất đâu. Chẳng giống cái ‘quan tài’ nhà bọn tôi gì cả, nhỉ.’

Phía sau, Tề Minh chỉ là đứng từ xa nghe, ngồi trước cửa sổ làm bài tập, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy mẹ đứng giữa một đám phụ nữ tóc quăn, vẻ mặt của bà không che giấu nổi vẻ đắc ý.

Kỳ thật có vài lần về nhà, Tề Minh luôn nghe thấy dăm ba câu bàn tán kiểu như:

Cái bà  nhà họ Tề kia tôi xem bà ta sắp sung sướng muốn chết rồi, trèo cao quá sớm muộn gì cũng sẽ bị ngã thôi, có khi còn đau hơn bây giờ ấy.”

“Tôi cũng thấy thế, đàn ông cứ hễ có tiền vào rồi thì đều trở thành khốn nạn cả thôi. Bây giờ bà ý đang kiêu ngạo thế thôi, về sau, nói không chừng, ngày nào cũng bị chồng đánh cho mặt mũi bầm dập ấy.”

“Nhưng mà bà ta lại đẻ được đứa con trai như thế, đúng là phúc tổ bảy mươi đời.”

“Nghe nói vừa mới vào trường học đã lấy được giải thưởng toán học cả nước rồi, Haizzz.”

Tề Minh thầm nghĩ, thế giới của cậu chính là một thế giới như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, giống như người đang kéo tơ, quấn quanh thành một cái kén trong suốt. Hư vinh cùng ghen tị đều bị chưng cất trong cái lọ trái tim, bị tưới ngày càng nhiều thứ nước đen như mực nhơ nhớp vẩn đục.

Mỗi ngày của Tề Minh đều phải trải qua một con ngõ hẹp và dài như vậy.

Khi đi ngang qua nhà Dịch Dao, cậu luôn nhìn thấy cô ấy mặc tạp dề nấu cơm trong phòng bếp.

Mẹ cô ấy – Lâm Hoa Phượng chiều nào cũng ngồi ở cửa cắn hạt dưa, hoặc là đọc báo.

Tề Minh đưa quyển vở qua cửa sổ phòng bếp, “Đây, tớ chép giúp cậu rồi.”

Dịch Dao ngẩng đầu, lau mồ hôi trên trán rồi nói: “Cám ơn, nhưng bây giờ tay tớ bẩn, cậu đưa cho mẹ tớ đi”.

Tề Minh đưa quyển vở cho mẹ Dịch Dao, giống như mọi lần, bà ấy lại ném thẳng vào phòng. Tề Minh chỉ nghe thấy một tiếng rơi “Bốp” trên mặt sàn.

Đi thêm hai bước nữa về phía trước là đến nhà của Tề Minh.

Chìa khóa chưa kịp cắm vào ổ, mẹ cậu đã lập tức mở cửa, đỡ lấy túi sách của cậu, kéo cậu vào giục cậu nhanh đi ăn cơm.

Lúc ăn được một nửa, cậu thường hay nghe thấy tiếng của Dịch Dao vang lên ngay sát vách: “Mẹ, cơm nấu xong rồi”.

Cậu chợt nhớ đến có một hôm ăn cơm, đài truyền hình đang phát phim bộ Đài Loan “Mẹ yêu con thêm lần nữa”, nghe nói là phim chuyển thể từng gây chấn động một thời. Mỗi lần ăn cơm là mẹ cậu lại vừa ăn vừa thở vắn than dài, đắm chìm trong thế giới vĩ đại của tình mẫu tử. Đoạn thời gian ấy, mẹ cậu thường lấy tay lau những giọt nước mắt  hầu như vô hình kia, sau đó nói cho Tề Minh sự vĩ đại của người mẹ.

Tề Minh luôn trầm mặc ăn cơm, thỉnh thoảng mới ‘vâng’ một tiếng.

Giống như sợi bông vắt ngang trong mạch máu, làm trở ngại máu lưu thông, khiến chúng sắp tụ thành máu đông. Trong lòng Tề Minh luôn cảm thấy áp lực như thế. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy sẽ có ngày, nó sẽ đâm ra ngoài mạch máu, rách cả làn da để trồi lên.

Mỗi khi mẹ giả vờ lau nước mắt, mạch máu lại đau thêm một chút.

Tề Minh cũng chỉ là có một chút suy nghĩ như vậy trong đầu, dù sao không phải ai cũng có thể thản nhiên mà đối diện chuyện mình ghét mẹ mình. Làm vậy là trái với luân thường đạo đức. Cho nên những suy nghĩ như vậy cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu Tề Minh, như những quả bong bóng, sau đó nháy mắt biến mất trên mặt nước, vỡ tan. Bọt nước li ti rồi biến mất.

Không như Dịch Dao.

Cái hận của Dịch Dao đầy trần trụi và trực tiếp.

Mười lăm tuổi, trong một lần cậu nói chuyện phiếm ngẫu nhiên với Dịch Dao.

Tề Minh nói: “Mẹ tớ là giáo viên, nói rất nhiều, rất nhức đầu. Còn mẹ cậu thì sao?

Dịch Dao quay đầu lại, nói: “Cậu đang hỏi Lâm Hoa Phượng à, bà ta là gái điếm, là người đàn bà rất thối nát. Tớ hận bà ta…”

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 1.2"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Queenie Yuki
Đại hiệp

Truyện rất hay cũg tất gần gũi như lột tả một cuộc sốg hàg ngày vậy nhưg ẩn sau đó vẫn là bầu ko khí bị đè nén trog csốg của dịch dao

Đại hiệp

Tề Minh như đúng kiểu bề nổi, những gì hiện thực nhất của cuộc sống còn Dịch Dao lại mang đến cảm nhận những thứ đen tối, phần chìm của cuộc sống vậy ??