[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 1.3

2

Chương 1.3

Editor: Tojikachan|Beta-er: Cốc

Dịch Dao ngoảnh đầu lại, nói: “Cậu đang hỏi Lâm Hoa Phượng à, bà ta là gái điếm, là người đàn bà rất thối nát. Tớ hận bà ta. Nhưng đôi khi tớ vẫn rất yêu bà ta.”

Mười lăm tuổi Dịch Dao, vẻ mặt bình thản nói ra hận mẹ mình. Dưới ánh nắng hè chói chang, làn da  của cô dường như trong suốt, gần như có thể nhìn thấy mạch máu mỏng màu đỏ.

Tớ hận bà ta. Nhưng đôi khi tớ vẫn rất yêu bà ta.

Gái điếm. Người đàn bà thối nát. Mùa hè năm mười lăm tuổi, những chữ ấy như thủy triều bao trùm lên sinh mệnh trẻ tuổi kia.

Giống như đã rắc  mầm bụi gai vào trái tim mười lăm tuổi của Tề Minh vậy.

Cơm nước xong, Tề Minh đứng dậy định dọn dẹp bát đũa thì mẹ cậu đã vội vã ngăn cậu lại, giục cậu mau về phòng học bài, bà còn nói: “Sao con có thể lãng phí thời gian vào mấy  chuyện này được chứ!”

Kỳ thật, Tề Minh rất ghét việc mẹ lúc nào cũng sắp đặt cuộc đời cậu như vậy.

Cậu buông đũa, cầm lên túi sách trên sô pha, đi về phòng mình. Trước khi vào cửa, cậu quay đầu nhìn qua khe hở, bắt gặp vẻ mặt đầy mãn nguyện của mẹ đang thu dọn cơm rau còn thừa rồi đi vào phòng bếp.

Vừa mới đóng cửa, đã nghe thấy tiếng Dịch Dao vang lên ngay sát vách.

“Mẹ, rốt cuộc mẹ có muốn ăn hay không?”

“Tao không ăn đấy, mày làm gì được!”

“Nếu không ăn thì cũng đừng bắt con làm vất vả như thế…”

Còn chưa nói xong, đã vang lên. tiếng chén đĩa bị ném xuống đất. 

“Mày vất vả?! Mày làm cơm nên vất vả á? Mày cho mày là thiên kim tiểu thư đấy à?”

“Tốt nhất mẹ đừng đập làm gì”. Giọng Dịch Dao không chút cảm xúc: “Vỡ thì lại phải mua cái khác thôi, trong nhà không nhiều tiền như thế.”

“Mày dám nói chuyện tiền nong với tao?! Mày có tư cách gì nói chuyện tiền với tao!…”

Tề Minh đứng dậy đóng cửa sổ, câu nói kế tiếp trở nên mơ h, chỉ có thể nghe thấy tiếng phụ nữ hét thất thanh. liên tục bùng nổ. Một lát sau, đèn phòng bếp đối diện sáng lên. Dưới ánh đèn mờ nhạt là bóng dáng Dịch Dao. Tề Minh lại mở cửa sổ, nghe thấy tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng bếp đối diện.

Một lúc lâu sau, lại là một tiếng vỡ tan của chén đĩa.

Không biết là ai làm vỡ.

Tề Minh vặn đèn bàn sáng hơn, dùng công thức tính toán rồi nhanh chóng dùng bút viết ra chi chít những con số.

Chi chít. Nhồi ở trong lòng.

Tựa như nhồi cả một trang giấy đầy công thức tính toán vậy. Không một chút khe hở.

Hầu như không thể thở.

Phía đối diện, một tiếng gào lại vang lên” “Sao mày còn chưa chết đi!”

Rồi mọi thứ lại im bặt.

Có hai điểm cuối chính là đoạn thẳng.

Chỉ có một điểm cuối thì là tia.

Thẳng tắp không có điểm dừng.

Tề Minh và Dịch Dao giống như đường thẳng cùng một điểm, lại hướng về hai phía khác nhau. Vì thế càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa.

Ngày qua ngày lại trở nên khác nhau. Hai sinh mệnh như hai tờ giấy, tờ viết ngoáy và tờ nắn nót. Lại bị thời gian làm mài mòn, nét mực phai nhòa. Khó có thể phân biệt ra là nét chữ của ai.

Sinh mệnh trước tuổi mười ba giống như đọng lại thành một điểm duy nhất.

Cùng lớn dần trong một con ngõ chật chội hẹp dài. Cùng năm được đeo khăn quàng đỏ. Thích xem Doraemon trong bữa cơm chiều. Lúc ấy, gia đình Tề Minh vẫn là một gia đình bình thường. Cha chưa kiếm được hai trăm vạn để mua một căn nhà xa hoa. Mặt trời đều dùng cùng loại ánh sáng đrê chiếu xuống những sinh mệnh non nớt mà bồng bột đang lẩn khuất trong bóng tối.

Mà năm mười ba tuổi, sinh mệnh lại hướng về hai phía khác nhau, nhanh chóng phát ra thành các tia.

Trong trí nhớ của Tề Minh, vào hoàng hôn mùa hè năm ấy, cha của Dịch Dao kéo lê một cái thùng nặng nề rời khỏi con ngõ này. Trước khi đi, ông cúi người ôm lấy Dịch Dao. Tề Minh đứng tựa người vào cửa sổ, nhìn thấy nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt cha cô ấy.

Mười lăm tuổi, cậu nghe Dịch Dao nói, mẹ tớ là gái điếm, là người đàn bà rất thối nát.

Mỗi một sinh mệnh đều như một trái cây chín mọng và ngọt ngào. Chỉ là có vài sinh mệnh bị vùi dập quá sớm, lộ ra hột nhăn nheo và cứng ngắc.

Giống một cái hột nhăn nheo và cứng ngắc.

Dịch Dao nằm trong bóng tối, thầm nghĩ.

Bên ngoài cửa sổ, hơi lạnh thấu xương của mùa đông đang tung hoành. Trên bầu trời mịt mù, nhiều mảng mây xám nặng nề chuyển động khiến cho ánh trăng không có cơ hội xuất hiện.

Mà làm gì thấy được ánh trăng.

Chỉ có đèn bàn của Tề Minh vẫn đang sáng thôi.

Ngọn đèn màu vàng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bức màn. Hẳn là cậu ta vẫn đang đọc sách, có thể bên cạnh cũng đặt cà phê hoặc trà sữa nóng, có khi còn có cả bát hoành thánh vừa nấu xong.

Chung quy không phải là loại người giống mình.

Mười bảy tuổi, gương mặt của Tề Minh có thể dùng cụm từ “luôn phát ra hào quang” để miêu tả sự trẻ tuổi ấy. Bên trong áo sơ mi trắng và đồng phục màu đen là một cơ thể rắn rỏi. Con trai mười bảy tuổi, sức sống tràn trề đến nỗi tưởng như có thể nghe được tiếng xương răng rắc đang lớn lên.

Tề Minh đứng đầu cả trường, là lớp trưởng. Thi chạy cự ly ngắn giành được giải nhì dù bị ngã đúng hôm trước trận đấu. Gia đình bình thường, nhưng cũng sắp chuyển khỏi cái ngõ này, được vào ở khu chung cư xa hoa có cảnh đẹp.

Cậu ta lúc nào cũng nghiêm túc mặc đồng phục của trường, chưa bao giờ nhuộm tóc, không xỏ lỗ tai, sẽ không giống những cậu trai mới lớn khác chỉ vì muốn đẹp trai mà không mặc áo sơ mi, chỉ mặc t-shirt.

Thích động vật, và cả lịch sử văn học châu Âu.

Vừa vào trường đã nhận được nhiều thư tình của chị em trong trường. Nhưng dù nhận được bao nhiêu lá thư, lần nào cũng có thể khiến cho cậu ta đỏ mặt.

Còn mình thì sao?

Dùng lời nói cay nghiệt của bà mẹ ác độc nhà mình thì chính là: “Âm khí quá nặng”, “Âm u”, “Mày mà cứ ru rú trong nhà thì thể nào người mày cũng sinh đầy ruồi muỗi đấy!”.

Mà một kẻ như mình, sáng nào cũng gặp Tề Minh – một người hoàn toàn khác với mình.

Sau đó cùng nhau đi về phía cửa ngõ đầy ánh sáng.

Tìm đến lối ra để tìm thấy một nơi tràn đầy ánh sáng.

Thật giống một phép ẩn dụ bi thương.

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 1.3"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
caohanhan
Đại hiệp

Này Tiểu Vũ nhà ta có đóng nà >///////< Nghe ns truyện này ngược TTvTT

Đại hiệp

2 con ng ấy vì cuộc đời thay đổi mà từ từ từng ngày cứ thế cách xa nhau hơn ??