[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 1.1

3

Chương 1.1

Editor: Tojikachan|Beta-er: Cốc

“Tề Minh, mang theo sữa này”.

Tề Minh định đẩy cửa ra khỏi nhà, đã thấy mẹ mình từ phòng khách chạy ra, trên tay cầm bình đựng sữa vừa hâm nóng từ nồi cơm: “Mà này, con trai nhớ uống nhiều sữa vào, nhất là thanh niên đang lớn.” Nói xong, bà kéo khóa ba lô trên vai Tề Minh rồi nhét bình sữa vào. Bởi vì vóc dáng thấp hơn con rất nhiều nên bà phải kiễng chân lên. Cất sữa xong, bà nhéo nhéo cánh tay Tề Minh, bắt đầu nhắc đi nhắc lại điệp khúc: “Ôi trời, mùa đông mà sao mặc ít thế kia, không được rồi, đàn ông con trai sao có thể chỉ biết  đến việc đẹp trai được?”

“Biết rồi, biết rồi” Tề Minh cúi đầu làu bàu, sau đó đẩy cửa ra: “Mẹ, con bị muộn học rồi.”

Vừa mở cửa, làn sương mù dày đặc ùa vào phòng. Trên đỉnh đầu len lỏi những tia nắng yếu ớt của ngày đông.

Vẫn còn là sáng sớm, ánh sáng không kịp chiếu xuyên qua ngõ sâu. Hai bên ngõ chất đầy thùng, nồi cùng với rác,  trong đám sương mù hiển hiện thành một đường viền mỏng manh xám nhạt.

Tề Minh đóng cửa, nhốt cả tiếng lải nhải của mẹ vào bên trong. Chỉ kịp mơ hồ nghe được nửa câu “Tan học thì sớm…”. Cái lạnh của mùa đông đã ngăn cách hết thảy.

Tề Minh kéo quai cặp, thở ra khí trắng, nhún vai, đi vào ngõ.

Mới vừa đi hai bước đã thấy bóng dáng Dịch Dao lảo đảo lao ra khỏi nhà, suýt nữa va vào cậu. Tề Minh vừa định chào thì bị cắt ngang bởi tiếng phụ nữ la thất thanh từ trong nhà:

“Vội cái gì mà vội, vội đi đầu thai đấy à, sao mày còn chưa chết đi! Đúng là đồ vô tích sự!”

Dịch Dao ngẩng đầu, tỏ ra đầy bối rối ngay khi ánh mắt  cô chạm phải Tề Minh. Dịch Dao trầm mặc, dưới thứ ánh sáng yếu ớt của buổi sáng mùa đông, thật khó để thấy được nét mặt của cô lúc này

Trong trí nhớ của cậu, khoảnh khắc hai người đối diện nhau giống như pha quay chậm trong một thước phim dài cả thế kỷ.

“Lại cãi nhau với mẹ à?”

“Ừ.”

“Sao thế?”

“Bỏ đi, đừng nói nữa”, Dịch Dao xoa vết bầm trên cánh tay. Đây là do hôm qua cô bị mẹ véo: “Cậu cũng biết mẹ tôi chẳng khác gì đồ thần kinh, cứ mặc kệ bà ta.”

“… Ừ. Cậu không sao chứ?”

“Ừm. Mình không sao.”

Sáng sớm mùa đông, cả con ngõ vẫn chìm trong tĩnh lặng. Như bị sương mù dày đặc dìm xuống, không có một âm thanh nào vang lên.

Hôm nay là thứ bảy, người lớn không cần đi làm. Trẻ con quanh đây vẫn còn nhỏ, đứa lớn nhất chỉ mới lớp một tiểu học. Học sinh trung học đều có một quy tắc bất thành văn là thứ bảy phải học bù. Cho nên, cả con ngõ chỉ có bóng dáng hai người họ chậm rãi bước đi.

Dường như nhớ đến điều gì, Tề Minh cởi đai an toàn, kéo túi sách đến trước ngực, lấy ra hộp sữa rồi nhét vào tay Dịch Dao: “Cho cậu này.”

Dịch Dao khịt mũi, đưa tay nhận lấy.

Hai người đi vềphía đầu ngõ, biến mất trong làn sương mù trắng xoá dày đặc.

Tề Minh tự hỏi nên hình dung thế giới mình sống như thế nào đây?

Cậu ngước đầu nhìn lên, ngay phía trên là dàn dây anten chằng chịt như mạng nhện, phân cách với thinh không tối mịt mờ. Những đám mây màu than chì phiêu đãng trên bầu trời, dọc theo con hẻm đan xen liên tục giữa ánh sáng và bóng tối.

Hàng ngày đến trường hay tan học, Tề Minh đều phải đi qua con ngõ dài hẹp như hành lang của thời không này. Trên đầu cậu lúc nào cũng được trang trí bởi vô sốloại quần áo phơi phóng trên các dây treo mà dù là mùa mưa hay mùa nắng, chúng vẫn luôn xuất hiện ở đó.

Hai bên ngõ đủ thứ đồ vật được bày la liệt chồng chất, ngày càng càng lấn chiếm con ngõ vốn không rộng rãi gì. Trong phòng bếp sinh hoạt chung của các khu tập thể, lúc nào cũng có người to tiếng:”Ối giời ơi, sao bà có thể dùng nước của nhà chúng tôi chứ?” Kẻ đen đủi bị phát hiện cũng chỉ có thể giả ngu, xấu hổ mà cười nói: “Ngại quá, là do tôi nhầm thôi, nhầm thôi.”

Có cánh cửa sổ nho nhỏ, ánh sáng hắt ra từ đó yếu đến mức hầu như không thể nhìn thấy. Rồi đột ngột bức màn bị kéo sang bên, làm cho ánh sáng tràn ngập cả gian phòng, mang lại sinh khí mới cho cả ngôi nhà.

Tề Mặc nghĩ, thế giới của cậu, chính là như vậy.

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Edit] Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông – Chương 1.1"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Queenie Yuki
Đại hiệp

Mới đọc đã thấy nỗi buồn man mát len lỏi trong từng câu văn

Đại hiệp

Ta thấy mở đầu mà cứ tối tối, thật sự ít ánh sáng như thấy đc cuộc sống mờ mịt của nv chính vậy

Người qua đường

ta lọt hố bộ này rồi, đêm nay chắc thức đêm quá