[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 12: Vợ chồng hợp sức

25

Chương 12: Vợ chồng hợp sức

Thời gian trôi qua, tôi lo lắng đứng ngồi không yên, bên tai tôi truyền đến tiếng bước chân. Bà chủ khách điếm đã trở lại? Nói không chừng cô ta còn đang đi tìm mình.

Tôi nhíu mày, biết mình không thể rời đi lâu được. Nhìn người nằm trên giường, tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy: “Minh Châu, cậu yên tâm. Mình nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài.”

Nói xong, tôi bước nhanh ra khỏi phòng, trở lại phòng của mình. Vừa ngồi xuống, bà chủ đã quay lại, trên tay bưng một cái khay, trên đó là đồ ăn nóng hổi.

Cô ta nở một nụ cười ấm áp: “Để cô nương chờ lâu.”. Bát đũa được dọn ra, đồ ăn được bày lên bàn: “Nào. Cô nương nhanh ăn đi. Đợi lát nữa thức ăn nguội hết.”

Người chết làm đồ ăn sao tôi dám ăn, huống chi còn là người chết mấy trăm năm trước.

Trong lòng đang nghĩ biện pháp lại không dám biểu hiện ra ngoài. Tôi đành phải làm động tác cầm bát đũa lên, ăn một miếng cơm.

Nhìn những hạt cơm trắng đáng yêu là thế. Nhưng khi đưa vào miệng lại có mùi vị của hạt cát. “Lạo xạo”, đầu lưỡi trong khoang miệng tôi chuyển động. Tôi thề tôi nhai phải đá vụn.

“Đồ ăn có ngon miệng không?” Bà chủ khách điếm thân thiết hỏi.

Tôi trả lời qua loa: “Vâng, rất ngon” Lại gắp thêm một miếng thịt ba chỉ, nhai vài cái. Tôi cảm giác như đang nhai bùn, mùi vị thật khó mà miêu tả.

Tôi xuất thân từ cô nhi viện, cũng chẳng phải chưa chịu qua khổ. Nhưng nói thật, thức ăn như thế này muốn nuốt cũng vô cùng khó khăn.

Cô ta đứng bên cạnh nhìn tôi ăn, tuy rằng không ngẩng đầu nhưng tôi cũng cảm giác được ánh mắt khác thường của cô ta nhìn chằm chằm mình. Tôi muốn động tay động chân cũng không được.

Thật vất vả đem bát cơm kia ăn hết. Bà chủ cười khanh khách cầm lấy cái bát trống không muốn lấy thêm cho tôi bát nữa, bị tôi đúng lúc ngăn cản: “Không cần, tôi no rồi.”

“Cô nương ăn ít thật nhỉ. Trách không được người gầy như vậy” Ánh mắt của cô ta sáng lên nhìn tôi: “Nữ hài tử mập một chút mới tốt, có phúc khí”

Cô ta nhìn làm tôi không thoải mái. Tôi đứng lên làm bộ muốn thu dọn bát đĩa, lơ đãng nói: “Trong khách điếm bề bộn nhiều việc thật. Đúng rồi, như thế nào mà chưa nhìn thấy ông chủ?”

Mang Minh Châu rời khỏi nơi quỷ quái này là đương nhiên, nhưng hiện tại tôi phải thăm dò tình hình trước đã.

“Hắn đang ở đại sảnh tiếp đón khách.” Trên khuôn mặt của bà chủ nở một nụ cười thẹn thùng.

A, xem ra hai người này là một đôi vợ chồng hòa thuận. Tuy nhiên, theo tôi biết, đôi vợ chồng nào cũng có khúc mắc. Tôi nảy ra một ý, giả vờ trêu ghẹo cô ta: “Bà chủ với chồng tình cảm rất tốt đúng không? Chắc là anh ta rất yêu thương cô?”

Cô ta hờn dỗi, giậm chân một cái, thấp giọng nói: “Ai, cô nương, cô đừng nói nữa” Bưng khay bát đi, đi đến cửa, cô ta quay đầu lại giống như xấu hổ, trừng mắt liếc tôi một cái: “Đáng ghét!”

“….” Tôi không biết nói gì. Cảm giác da gà trên người nổi hết lên rồi.

Nhìn cô ta, có lẽ cô ta sẽ quay lại sớm. Tôi nắm lấy cơ hội này đi đến phòng của Minh Châu. Vừa đi đến cửa, đang định mở cửa bước vào, thì một bóng người xuất hiện: “Cô nương sao lại ở đây?”

Tôi ngượng ngùng thu tay lại, xoay người nói: “Tôi ăn no rồi, định đi tản bộ một chút cho tiêu cơm, ha ha.”

“Thật không.” Đuôi lông mày bà chủ nhướng lên, nhìn phía sau tôi.

Trải qua nhiều việc, tôi đã có thể qua vẻ mặt của người khác mà đoán được họ nghĩ gì. Hơn nữa qua một số cử chỉ nhỏ mà tôi có thể đoán được tâm tư của đối phương. Cô ta nói chuyện âm cuối cao hơn, đuôi lông mày cũng nhếch lên. Hành động nhỏ này hiển nhiên thể hiện rõ cô ta đang hoài nghi tôi.

“Đương nhiên. Chẳng lẽ bà chủ không tin tôi sao?” Tôi nhìn thằng cô ta. Muốn lấy được sự tin tưởng của người khác đầu tiên phải nhìn thằng vào đối phương, đôi mắt phải kiên định, không trốn tránh.

Ánh mắt của bà chủ nhìn tôi chằm chằm, chợt cười khẽ: “Xem cô nương nói kìa! Cô nương là khách, ta làm sao mà lại không tin?”

Cô ta tiền lên từng bước, lôi kéo cánh tay tôi, vừa đi vừa nói chuyện: “Ta là sợ cô nương không biết đường đi lạc, quấy rầy đến những vị khách khác không tốt lắm. Cô nương thấy đúng không?” Lời nói nhẹ nhàng nhưng lực nắm cánh tay tôi thật kinh người.

“Là tôi sai” Tôi miễn cưỡng cười: “Tôi tự đi được” Muốn rút tay về lại bị cô ta ương ngạnh giữ chặt lại.

Tôi ngẩng đầu, nhíu mày: “Làm sao vậy?”

Bà chủ khách điếm cười lạnh: “Chàng xem, cô ta coi chúng ta là đồ ngốc kìa” Tôi ngẩn người, cô ta đang nói chuyện với ai?

Bỗng nhiên phía sau tôi xuất hiện một người, cũng mặc áo dài thời Thanh, nửa đầu để trống trơn, phía sau lưng là một cái đuôi sam – là người đàn ông trong bức ảnh, ông chủ của cái khách điểm quỷ dị này.

Hắn ta đi về phía bà chủ khách điếm, đứng cạnh cô ta, vai kề vai, khóe miệng cong lên, đáy mắt hiện ra một tia lạnh lùng.

Hắn ta trầm giọng nói: “Cô ta đã biết?”

Tôi không lên tiếng lùi về phía sau, làm bộ như không hiểu gì: “Tôi không biết anh đang nói gì?”

Ông chủ khách điếm cười lạnh: “Lại còn giả ngu!” Hắn ta vươn tay chỉ vào phòng khách kia “Ta tận mắt thấy ngươi đi vào căn phòng kia.”

“Anh nói bậy! Vợ anh chẳng phải bảo anh đang ở đại sảnh nếu vậy sao anh biết được chuyện xảy ra ở đây? Người nói dối rõ ràng là anh!” Tôi một bên cãi lại tranh thủ thời gian, một bên dưới chân chuyển động.

Ầm một tiếng, ông chủ bước đến, một bóng xanh đứng chắn trước cửa. Ánh mắt âm lãnh trừng tôi: “Còn muốn chạy, đã muộn rồi!”

Tôi cả kinh, muốn đạp cho hắn ta một cái, chân còn chưa đụng tới, thân hình hắn ta đã biến mất không thấy. Cửa phòng bị đạp mở, tôi theo quán tính vào trong phòng.

“Cô nương tìm ai?” Tôi còn chưa đứng vững, bà chủ khách điểm đã đi đến. Lòng tôi sợ hãi, tiện tay đánh tới, ba, tôi dĩ nhiên tát đúng mặt cô ta. Bà chủ khách điểm sững sờ, tức giận quát tôi: “Tiện nhân! Ta muốn giết ngươi.”

Tôi tránh né, từng bước lui về phía sau, lùi đến cái bàn tay sờ loạn tìm cái gì đó làm vũ khí. Tay còn chưa chạm vào cái ghế đã bị người khác nắm. Ông chủ khách điếm vừa mới biến mất đã xuất hiện ở phía sau tôi.

“Anh buông ra!” Tôi vừa cuống vừa sợ, khí lực trên tay không hề buông lỏng. Bên kìa, bà chủ khách điếm nổi giận đùng đùng bước tới. Tiến thoái lưỡng nan, tôi hung hăng cắn vào cái tay đang giữ chặt mình, toàn lực lao về phía trước.

“AAAAAAAAAA”

Bà chủ khách điếm hoảng hốt, dưới chân mất phương hướng, chạy trái hay phải? Tôi thoáng chần chờ, tất cả sức lực của tôi không bì lại được một cái quăng của ông chủ khách điếm. Cả người tôi bị văng ra xa.

“Rầm” Cơ thể của tôi đập vào giường gỗ rồi bắn ra, ngã mạnh xuống đất. Đầu tôi choáng váng, đau đớn cử động thân thể, nhìn đôi vợ chồng có vẻ mặt đằng đằng sát khí kia.

“Ưm…” Người đẹp ngủ trên giường ưm một tiếng. Nhất thời làm cho mọi người sững lại.

Mái tóc đen dài, bồng bềnh, uốn lượn đến lưng, người đẹp xoa đầu ngồi dậy. Thấy tôi, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Tiểu Hoan, sao cậu lại  ở đây?”

“Hi” Ngã ngay bên cạnh giường, tôi khổ sở ngước lên chào cô ấy một tiếng.

“Đây là làm sao?” Minh Châu nhìn bốn phía xung quanh. Ánh mắt đảo qua dừng lại trên người đôi vợ chồng kia, nhỏ giọng nói: “Nhìn họ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi….”

Tôi muốn đứng lên nhưng cả người lại đau nhức không khỏi thầm mắng một câu. Không phải biến thành trong suốt rồi sao. Theo lý thuyết thì đúng ra tôi với không khí không có gì khác nhau? Hẳn là phải không có bất cứ cảm giác nào mới đúng?

Minh Châu suy tư. Nửa phút sau cuối cùng cũng nhớ ra: “A! Hai người là người trong bức hình….” Nói được một nửa, cô ấy nắm lấy tay tôi, biểu tình kinh dị: “Tiểu Hoan, thế này là thế nào?”

Sao lại như thế này á ? Tôi khóc không ra nước mắt

Tôi cũng muốn biết đây.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

25 bình luận trong "[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 12: Vợ chồng hợp sức"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

“Đồ ăn có ngon miệng không?” Bà chủ khách điếm than ( thân ) thiết hỏi.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

“Rầm” Cơ thể của tôi đập vào giường gỗ rồi bắn ra, ngã mạnh xuống đất. Đầu tôi choáng váng, đau đớn cử động thân thể, nhìn đôi vợ chồng mặt có vẻ đằng đằng sát khi kia.
( nhìn đôi vợ chồng có vẻ mặt đằng đằng sát khí kia. )

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

ヽ(ˋ▽ˊ)ノ MC tỉnh lại rồi, NH ko còn phải chiến đấu 1m nữa.
BMA đâu nhỉ? Sao chưa thấy xuất hiện? Tiểu Hoan Hoan bị thương rồi kìa

Yul
Đại hiệp

Omo!!!! Anh hùng cứu mĩ nhân đâu, sao lại để bị ngã thế kia.
Thân cái đồ ăn kia như thế mà chị còn ăn hết 1 chén *vỗ vai thông cảm*

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chị à!!! Đợi 1 tí nam 9 tới cứu chị ngay!!mà 2 con ma bắt chị làm j nhỉ? Tks editor

Rin Ken
Đại hiệp

Hóng chương mới

Hoaiphuong
Đại hiệp

Khâm phục bạn ý khi chén hết bát cơm nhỉ. Hồi hộp quá không biết hai vợ chồng đó sẽ làm gì nữa nhỉ?
Sao anh bạn bắt quỷ sư chưa thấy xuất hiện nhỉ

Thuuyen97 ?
Đại hiệp

Ngóng chương mới hì

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Đọc truyện này hồi hộp chết đi được >_< anh bắt quỷ mau mau xuất hiện làm màn anh hùng cứu mĩ nhân đi T_T

thu_pham_9 ?
Đại hiệp

N9 ơi, cứu c đi kìa ???

?Tử Hoa?
Lão bản

Chưa bao giờ đọc truyện thể loại này
Các xhi tiết rất sáng tạo, hay

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Minh Châu tỉnh rồi, cục diện càng trở nên hỗn độn

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Trời ăn cát với bùn ma cũng ăn hết cả chén.hay thiệt

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

? lần sau đi đâu chị nhớ mang theo tràng hạt vs học kinh phật dần đi nhé

Đại hiệp

thế mà chị vẫn ăn hết dc 1 bát cơm phục chị thật đó

By Ru
Đại hiệp

chị phải cố gắng ăn bùn ăn cát chờ a tới cứu ha, haizz ráng đợi đi chị, a chậm chạp chưa vào được chắc là tại chị vọng động quá làm a k kịp trở tay nên tới giờ vẫn chưa cứu chị đc đấy

ngocthuy033
Đại hiệp

sao mà thần thần bí bí quá ,làm sao nữ 9 thoát khỏi nơi đó đây

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Bạch minh an đâu r ko cứu chị nữ 9 vậy

Đỏ Giày
Đại hiệp

Có vẻ Minh Châu cũng không biết mình bị bắt đi nhi? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây .. Hóng hóng

Soya Truong
Đại hiệp

Gan dạ hơn rồi nhỉ!! Dám đánh nhau với quỷ

Thao Pham
Đại hiệp

Thích tính cách của nữ 9

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Hai chị này tỉnh thật ? lúc này mà vẫn còn chào hỏi nhau được

Qua Hu
Đại hiệp

Hay ghê. Hai anh chị này thú vị chết đi được. Những thể loại kiểu này cũng hay nữa

Phương Lê
Đại hiệp

Bạn của chị nu9 cũng dễ thương lắm đoa chứ

Đại hiệp

Hai ông bà chủ quán cũng thật đáng sợ, mà ăn được hết bát cơm (cát )đấy cũng chịu đựng tốt thật.