Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 9

50

c3

Chương 9 thịt xiên

Edit: Sam

Beta: Lãnh Nguyệt

Để chứng minh mình còn trong thời kì nổi loạn, Đinh Mông không chút do dự gửi tin nhắn cho Kiều Dĩ Thần nói mình ăn xong thịt xiên sẽ trở về ngay, sau đó nhanh chóng tắt máy.

Ngồi xe buýt đến Hương Phiêu Thập Lý, Tưởng Nam Tình đã gọi một bàn đầy thức ăn chờ cô. Đinh Mông nhìn nhìn, toàn là món cô thích ăn, nhịn không được cảm động nói: “Nam Tình, chỉ có cậu là tốt với mình nhất.”

Tưởng Nam Tình liếc cô một cái, đương nhiên không bị cô dụ dỗ: “A…”.

Đinh Mông: “…”

Quả nhiên đứng trước đồng tiền thì tất cả đều là hư vô.

Cô bĩu môi rồi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà lúa mạch. Tưởng Nam Tình ngồi đối diện nhìn cô vài lần, giọng trêu chọc: “Producer Kiều nhà cậu không cho cậu đến mà? Cậu tự tung tự tác như vậy, không sợ trở về bị xử sao?”

Đinh Mông bị sặc nước: “Tớ chỉ là tỉnh ngộ thôi. Cậu nói đúng lắm, sao tớ phải ngoan ngoãn nghe hắn lời nói chứ?” Nếu như bọn họ là vợ chồng thật còn được, đằng này bọn họ chỉ là vợ chồng giả, sao cô lại để cho hắn bắt nạt như thế chứ? Trong thỏa thuận đã viết rất rõ ràng, hai người không được can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Vì thế Đinh Mông yên tâm thoải mái ăn, tay gắp nhanh nhẹn, ăn khắp bốn hướng.

Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tầy gang, vừa mới chiến xong hiệp 1, một chiếc xe hơi màu đen dừng ngoài cửa tiệm Hương Phiêu Thập Lý. Tưởng Nam Tình thuận thế nhìn thoáng qua, cảm thán nói: “Người này thật phong cách, lái xe hơi cao cấp đến ăn thịt xiên.”

Đinh Mông cũng nhìn qua, càng nhìn càng cảm thấy chiếc xe này quen lắm… Người trong xe càng quen mắt ==”.

Kiều Dĩ Thần đóng cửa xe, từ từ bước về phía Đinh Mông.

Cảnh tượng này thật đáng sợ, Đinh Mông sợ tới mức trứng chim cút trên đũa suýt rớt xuống.

“Ăn xong rồi sao?” Kiều Dĩ Thần đứng trước mặt cô, vẻ mặt ôn hòa hỏi.

Đinh Mông nuốt nước miếng một cái, hắn lúc này cười càng thân thiện lát nữa đặc huấn lại càng thảm thiết. Tưởng Nam Tình cảm thấy không khí kì lạ, nhiều chuyện nói: “Mông Mông, không giới thiệu sao?”

Đinh Mông miễn cưỡng cười cười: “Pro…ducer Kiều.”

“À.” Tưởng Nam Tình quan sát anh ta một lúc, chủ động giới thiệu: “Tôi là Tưởng Nam Tình, là bạn tốt của Mông Mông.”

Kiều Dĩ Thần hướng cô gật đầu: “Chào cô, bất quá tôi nghe mẹ cô ấy nói, bạn thân nhất của cô ấy là Tiểu Trác Tử mà?”

Đinh Mông: “…”

Được lắm, rốt cuộc cô cũng biết vì sao Kiều Dĩ Thần có thể tìm được nơi này rồi.

Mẹ cô sao có thể bán nữ cầu vinh như vậy, hơn nữa ngay cả Tiểu Trác Tử cũng bị khai ra, quả thực đau đớn vô cùng!

“Thịt xiên em cũng ăn rồi, giờ về được chưa? Nếu có người nhận ra sẽ không tốt cho lắm.”

Đinh Mông ngẩn ra một lúc, cảm thấy Kiều Dĩ Thần lo lắng rất đúng, dù sao cô hiện tại là người từng lên TV mà.

Vì thế cô ôm lấy túi xách, để lại 10 tờ tiền xanh, theo Kiều Dĩ Thần ra ngoài.

Tưởng Nam Tình nhìn theo hai người, khóe miệng run run. Vài ngày không thấy, cô còn giãy dụa lo chuyện cơm áo gạo tiền mà bạn tốt của cô đã bắt đầu lo lắng chuyện ra ngoài bị người ta nhận ra.

Nhưng mà… 10 đồng tiền không đủ nha!

Đinh Mông đi theo Kiều Dĩ Thần lên xe xong, thật cẩn thận quan sát hắn một lú rồi cười nói “Cậu giận à?”

“Vì sao?”

“… Vì mình chạy ra ngoài ăn thịt xiên.”

Kiều Dĩ Thần nhìn cô một cái, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt: “Không có, nhưng mà mình hơi hiểu được cảm giác của cậu khi cậu lôi mình trốn học từ quán net xách về trường học thôi.”

Đinh Mông: “…”

Cô dường như cũng có chút hiểu được tâm tình của hắn lúc trốn học đi quán net… Cô giống như càng sống càng giật lùi.

Cô ho một tiếng, theo bản năng giải thích cho bản thân: “Quán thịt xiên đó mình ăn từ nhỏ đến lớn, bọn họ làm rất sạch sẽ, hơn nữa mình đã ăn nhiều năm rồi nhưng cổ họng vẫn rất tốt mà.”

Kiều Dĩ Thần nói: “Đó là bởi vì trước kia cậu không ca hát. Nếu như cậu giống ca sĩ chuyên nghiệp thường xuyên dùng cổ họng còn ăn những thứ đó nữa cổ họng cậu sớm muộn gì cũng hỏng.”

“Ặc…Vậy thỉnh thoảng ăn một lần chắc không sao chứ?” Cô nhịn không được vì mình tranh thủ tí phúc lợi, tuy rằng chuyện này căn bản không cần thông qua sự đồng ý của Kiều Dĩ Thần.

May mà Kiều Dĩ Thần cũng không phải người không có lương tâm, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Đinh Mông yên tâm, bắt đầu hỏi chuyện sau khi trở thành “Ca sĩ chuyên nghiệp “: “Cậu nói ngày mai lúc ra ngoài mình có cần đội mũ che mặt không?”

“Sợ nắng à?”

“Không phải, nhỡ có người nhận ra mình thì sao?”

“… Cậu suy nghĩ nhiều quá.”

Đinh Mông buồn bực: “Vừa rồi không phải cậu nói lo lắng mình bị người ta nhận ra sao?”

Kiều Dĩ Thần sửng sốt một chút, mới nói: “Mình là lo lắng lúc hai chúng ta đứng cùng một chỗ sẽ bị nhận ra, nếu chỉ một mình cậu ra ngoài và xét tới độ nổi tiếng hiện tại của cậu mà có thể nhận ra cậu chỉ có người thân bạn bè thôi.”

Đinh Mông: “…”

Không cần đùa giỡn thế chứ…

Sau khi về đến nhà, Đinh Mông quả nhiên nhìn thấy cơm chiều Kiều Dĩ Thần nhắc đến trong điện thoại. Cô vui sướng chuẩn bị nhào lên, lại bị Kiều Dĩ Thần một câu nói cắt đứt: “Lên lầu hai, bắt đầu đặc huấn.”

Đinh Mông hai mắt đẫm lệ: “Nhưng mà mình vẫn chưa ăn cơm.”

Kiều Dĩ Thần khó hiểu nhìn xem cô: “Không phải cậu mới ăn thịt xiên sao?”

Đinh Mông: “…”

Mình ăn chưa được 10% đã bị cậu đem đi đó !

Kiều Dĩ Thần hoàn toàn không quan tâm ánh mắt lên án của cô, cũng không quay đầu lại mà lên lầu.

Đinh Mông: “…”

Bộ dạng này của hắn chắc chắn là tức giận mà. Vậy mà trước mặt cô còn giả vờ rộng lượng…

Quả nhiên lúc huấn luyện phát âm và học guitar hắn không ngừng gây chuyện, đến cuối cùng còn nói: “Hôm nay ăn toàn đồ dầu mỡ, nên chạy bộ thêm nửa tiếng đi.”

Đinh Mông: “…”

Cô mím mím môi, nhìn hắn nói: “Cậu nói lại lần nữa đi, cậu thực sự không tức giận à?”

Kiều Dĩ Thần không nói gì, chỉ là khóe miệng khó có thể nhận ra cong lên một chút.

Đinh Mông cảm thấy hôm nay không thể lười chạy bộ được rồi, đang chuẩn bị nghe lời đi lên phía trước, chuông di động vang lên —— cô hôm nay nhớ rõ mang theo di động bên người.

“Từ từ đã, mình nghe điện thoại.” Cô chạy tới tiếp điện thoại, điện thoại sáng lên hiện tên người gọi là Giao hàng: “Chào anh! Đúng vậy! vâng, cám ơn!”

Đinh Mông để điện thoại xuống, nhìn Kiều Dĩ Thần nói: “Mình có bưu phẩm, mình đi xuống lấy một lát, lập tức quay lại.”

Kiều Dĩ Thần gật gật đầu, không nói gì. Đinh Mông xuống dưới lầu chỗ bảo vệ lấy túi đồ, xem xét một hồi phát hiện là cái cốc mình mua hôm qua, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến.

Cô trở lại phòng khách dùng kéo mở hộp giấy, bên trong quả nhiên có hai cái cốc xếp ngay ngắn, một cái màu xanh lam, một cái màu hồng nhạt.

Kiều Dĩ Thần cũng từ trên lầu đi xuống, đợi cô mở xong liền hỏi: “Cậu mua cốc làm gì?”

Đinh Mông lập tức tỏ vẻ oán giận: “Cậu không biết nước trong trại huấn luyện khó cướp thế nào đâu!  Ngày hôm qua  mình tìm không thấy cái cốc lớn, chỉ có thể mua thôi.”

Kiều Dĩ Thần vốn là muốn nói hắn có, nhưng vẫn nhịn lại. Đinh Mông đem màng plastic chống xóc ngoài cái cốc xé ra, nghĩ một chút rồi đưa cho Kiều Dĩ Thần cái cốc màu xanh: “Cái này cho cậu. Mua hai cái có thể được giảm giá còn có quà tặng nữa cho nên mình liền mua thêm một cái.”

Cô không có nói đây thật ra là cặp cốc tình nhân, chỉ là cô rất thích cái cốc màu hồng nhạt cho nên mới mua cả hai cái.

Nhưng cô không nói Kiều Dĩ Thần cũng nhìn ra. Thiết kếgiống nhau, cái hồng cái xanh, bên trong còn có trái tim.

“Cám ơn, tôi đang thiếu cốc nước.” Hắn mặt không đổi sắc nhận lấy.

Đinh Mông mua loại cốc dung tích lớn có ống hút, nhưng thiết kế thật quá dễ thương, không thích hợp cho nam giới dùng, cũng may chất lượng cũng không tệ lắm. Trong lúc Kiều Dĩ Thần trở về phòng cất cốc nước, Đinh Mông đã tự giác lên lầu hai chạy bộ. Dù sao cô vẫn chưa ăn cơm chiều, chạy xong sớm một chút có thể ăn sớm…

Kiều Dĩ Thần không lâu sau cũng đi lên, giống ngày hôm qua bắt đầu mở nhạc, ở một bên quan sát cô. Nhưng sau nửa tiếng, hắn đã bảo dừng: “Hôm nay đến đây thôi.”

Đinh Mông không dám tin mở to mắt. Kiều Dĩ Thần thong dong nói: “Mới bắt đầu huấn luyện thể lực không thể tập với cường độ quá lớn được, cơ thể sẽ không thích nghi kịp, vẫn là làm theo chất lượng thì tốt hơn.”

Đinh Mông im lặng nghĩ hắn lúc trước nhất quyết phạt cô chạy thêm nửa tiếng, sao lại thay đổi quyết định rồi? Một giây, hai giây, ba giây, Đinh Mông đột nhiên nghĩ ra, dường như đã nhận ra trọng điểm.

Chẳng lẽ vì cốc nước cô tặng? Sau