[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 70

17

Chương 70

 

 

Sau khi lễ trao giải kết thúc, truyền thông tranh nhau đưa tin về các giải thưởng trong lễ trao giải lần này.

Đinh Mông nhân lúc chưa buồn ngủ, tranh thủ lên weibo dạo quanh các trang báo mạng xem tin tức lá cải.

“Đinh Mông nhờ vào album <Cảm Ơn> đã thắng đậm giải album xuất sắc của năm và Kim Khúc, đăng quang Tân Thiên Hậu của làng nhạc Trung Quốc.”

“Album <Cảm Ơn> đã trở thành huyền thoại! Đinh Mông trở thành người chiến thắng lễ trao giải năm nay khi đoạt được cả hai giải Album xuất sắc và Kim khúc !”

“Cố Tín đã gặp được đối thủ! Giải thưởng Album của năm và Kim Khúc đều trượt khỏi tay!”

“Buổi lễ trao giải âm nhạc năm nay, album <Cảm Ơn> thắng lớn! Vợ chồng Kiều Dĩ Thần Đinh Mông xưng bá giới âm nhạc!”

Đinh Mông: “…”

Mấy nhà báo này có thù oán gì với cô vậy? Chỉ đọc qua tiêu đề báo mà đã khiến cô đắc tội với Cố Tín và Tư Mã Tiêu Tiêu, còn cái gì mà vợ chồng liên thủ xưng bá giới âm nhạc là cái quỷ gì!

Cô tức giận out khỏi trang web.

Hôm qua trên weibo, đề tài bàn luận về lễ giao trao giải âm nhạc Kim Khúc vô cùng náo nhiệt, bây giờ vẫn còn trên top search weibo. Kèm theo đó, Kiều Dĩ Thần và cô lại lên top search.

Có một số cư dân mạng cho rằng, từ khi hai người bọn cô kết hôn, tần suất lên top search cùng nhau của cả hai người đều ngày càng nhiều, đúng là xứng danh với danh hiệu song quái ngược cẩu.

Đương nhiên cũng có cư dân mạng nói, từ khi hai người bọn cô kết hôn đến nay, họ đã dùng mối quan hệ này để PR tên tuổi, khiến dân mạng rất khó chịu.

Đối mặt với những bình luận ác ý này, Đinh Mông đã học được thái độ bình tĩnh, bản thân không quan tâm quá nhiều đến truyền thông và internet. Cô luôn tự tách biệt bản thân với thế giới, sống cuộc sống của bản thân, gia đình và công việc.

Tuy rằng vừa mới kết thúc buổi lễ trao giải thế nhưng Đinh Mông không có thời gian để nghỉ ngơi. Concept đầu tiên của cô đang bước vào thời gian gấp rút, đếm ngược từng ngày. Bên cạnh đó, bộ phim hoạt hình mà cô tham gia lồng tiếng và hát cover bài OST chủ đề <Ngọn Lửa Rừng> đã được công chiếu các rạp trên toàn quốc.

Hướng Quang đối với các hoạt động gần đây của Đinh Mông vô cùng hài lòng, nhân dịp họp đã  biểu dương Kiều Dĩ Thần: “Cậu nói rất đúng, hiện tại tôi đã thấy được giá trị thật sự của Đinh Mông, xem ra một triệu kia không lãng phí rồi.”

Kiều Dĩ thần liếc Hướng Quang: “Đừng có đắc ý như vậy, một triệu kia đối với cậu có là gì!”

Hướng Quang mặt dày nói: “Tiền lương của cậu cũng là do tôi phát đấy.”

Kiều Dĩ Thần không để ý đến Hướng Quang nữa, trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng, Hướng Quang liền gọi lại: “Concept của Đinh Mông cậu có còn vé vào cửa không? Cho mình hai vé, vé hạng nhất nhé.”

“Cậu ra ngoài mà kiếm.” Kiều Dĩ Thần không quay đầu lại mà đi thẳng.

Hướng Quang: “…”

Quả thực vé vào cửa đã không còn nữa, nhưng Kiều Dĩ Thần đã sớm chuẩn bị trước, để lại trước  ghế hạng 1.

Nói vậy nhưng căn bản Kiều Dĩ Thần không dùng đến.

Trước buổi diễn một ngày, Đinh Mông tranh thủ dành một buổi chiều để nghỉ ngơi, Kiều Dĩ Thần nói để cho cô giữ sức lực.

Lần tổ chức này định sẽ làm trong hai ngày, đều tổ chức ở thành phố, tuy rằng thời gian tổ chức không kéo dài nhưng đây cũng là bài kiểm tra thể lực của ca sĩ.

Về vấn đề này, Kiều Dĩ Thần luôn tin tưởng Đinh Mông, hiện tại cô có thể tham gia biểu diễn liên tục hai buổi, đều là nhờ quá trình rèn luyện thể lực lúc trước của anh, sau này sẽ có nhiều buổi huấn huyện hơn trước.

Đinh Mông đối với concept đầu tiên của mình vô cùng hồi hộp.

Buổi chiều trước diễn ở nhà, Đinh Mông vừa tỉnh dậy đã thấy Kiều Dĩ Thần làm xong bữa tối. Bởi vì ngày mai là buổi biểu diễn nên bữa cơm này Kiều Dĩ Thần làm khá đơn giản.

Đinh Mông nhìn một bàn thức ăn đạm bạc trước mặt mà không dám oán giận, chỉ có thể nghĩ tới lời hứa thịt xiên nướng của Kiều Dĩ Thần để tự an ủi mà thôi.

Kiều Dĩ Thần dùng muôi gõ một cái lên thành bát, phát ra âm thanh vô cùng vang. Đinh Mông ngẩng đầu nhìn, Kiều Dĩ Thần nhìn cô rồi cười: “Tranh thủ phỏng vấn một chút, ngày mai là tổ chức buổi diễn đầu tiên trong đời, bây giờ em cảm thấy thế nào?”

Đinh Mông suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói: “Khoai tây anh xào ít dầu quá!”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Ai muốn nói chuyện xào khoai tây với cô chứ!

“Cả món trứng sốt cà chua này nữa, ít nước quá, nhìn chẳng ngon gì cả.”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Anh bình tĩnh hít sâu một hơi, cố gắng duy trì nụ cười: “Có thể không nói đến chuyện ăn uống không?” Hơn nữa còn chê món ăn anh phải vất vả mới làm được, cà chua ít nước sốt quá là sao, anh thấy còn hơi nhiều đấy chứ!

Đinh Mông ngậm đầu đũa trong miệng, rồi nhìn anh nói: “Nhưng mà không nói chuyện ăn, em không biết nói cái gì nữa. Toàn thân em đang run lên đây này!”

Kiều Dĩ Thần sửng sốt một hồi, rồi cúi đầu cười.

Đinh Mông tiếp tục kể khổ với anh: “Mặc dù em đã tham gia diễn tập rất nhiều lần rồi, thế nhưng lúc biểu diễn trực tiếp đâu biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Trước kia em thấy các ca sĩ biểu diễn thường xuyên xảy ra sự cố ngoài ý muốn, lúc đó em còn chê cười bọn họ, còn bây giờ em chuẩn bị đối tượng bị họ chê cười rồi.”

Kiều Dĩ Thần ngước mắt nhìn Đinh Mông một lúc rồi an ủi cô: “Không sao đâu, không có ca sĩ nào tổ chức biểu diễn mà không xảy sự cố ngoài ý muốn cả, mấu chốt chính là khi gặp sự cố em giải quyết thế nào thôi.”

Nghe những lời này, khóe mắt Đinh Mông lại càng sụp xuống: “Vậy thì càng nguy hiểm, đây là lần đầu em tổ chức biểu diễn chưa có một chút kinh nghiệm gì, nếu lúc ấy có xảy ra sự cố gì thì ê hết cả mặt.”

Kiều Dĩ Thần nói: “Không cần phải lo, bà xã của anh là giỏi nhất mà.”

Đinh Mông chớp mắt hai cái, nhìn anh nói: “Vậy nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh phải bảo bên ánh sáng tắt hết đèn đi!”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Như vậy đâu có phải chuyện ngoài ý muốn, mà là xảy ra sự cố.

Càng gần đến ngày tổ chức biểu diễn, tâm trạng của Đinh Mông càng hồi hộp.

Fanclub Tiểu Chanh trên toàn quốc đều đã về địa điểm tổ chức biểu diễn, xếp thành một hàng dài trước cửa sân vận động, phóng viên của các đơn vị truyền thông đều đã chiếm được vị trí tốt để đưa tin.

Phía sau hội trường ai cũng bận tối mặt tối mũi, tạo hình trình diễn của Đinh Mông đã hoàn thành, cô cũng làm nóng người rồi.

Ca khúc mở màn hôm nay chính là bài <I’m Here>, vì vậy bài hát tiếp theo <Nụ Hôn Rực Rỡ> cần Đinh Mông thay đồ rất nhanh.

Đây chắc chắn là vấn đề rất khó khăn đối với Đinh Mông. Đây là lần tổ chức biểu diễn solo đầu tiên, vừa mới mở màn đã có nhiều thử thách cao đến như vậy, chính là không chừa đường sống cho bản thân.

Cũng may chuyên viên phụ trách trang phục cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi, cách đây mấy tuần đã thiết kế ra bộ trang phục đặc biệt.

Bộ trang phục biểu diễn ca khúc <I’m Here> cơ bản sẽ là bộ âu phục trắng, thiết kế rất tinh xảo, tà váy được giấu kĩ bên trên, chờ đến lúc Đinh Mông nhảy liền thuận tiện thả làn váy xuống, trang phục sẽ chuyển thành một chiếc váy liền thướt tha, kết hợp với áo khoác nỉ và mũ lưỡi trai bóng chày phía trên, trong chớp mắt đã đổi phong cách trình diễn.

Nhưng mà trọng điểm là… trên đài biểu diễn không có ánh sáng…. vừa hay đúng ý Kiều Đại.

Nhưng mà kỹ xảo này dù đơn giản nhưng cần độ nhuần nhuyễn, vì vậy Đinh Mông phải luyện tập rất nhiều lần.

Không biết từ lúc nào, trên đài biểu diễn đã cất lên tiếng hát, đại nhạc hội biểu diễn chính thức bắt đầu.

Đạo diễn tìm Đinh Mông, bảo cô mau chuẩn bị lên sân khấu, buổi diễn sắp bắt đầu.

Đinh Mông từ nãy giờ vẫn luôn hồi hộp, tay còn hơi run rẩy, thế nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, từ từ tiến ra đài biểu diễn.

Mới tới gần đài biểu diễn đã nghe thấy tiếng hét chói tay của các fan bên dưới sân khấu.

Cô nhìn trộm ra phía bên ngoài, chỉ thấy chỗ khán giả là cả một mảng đen ngòm, Đinh Mông lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

“Hồi hộp sao?”

Nghe thấy tiếng nói của Kiều Dĩ Thần truyền đến từ bên cạnh, Đinh Mông quay đầu lại nhìn anh, mím môi rồi nói: “Có một chút.”

Kỳ thực bây giờ cô lo lắng đến sắp không chịu nổi nữa rồi.

“Bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8…”

Nghe thấy tiếng đếm của nhân viên phụ trách âm thanh, tim Đinh Mông đập thình thịch, toàn thân toàn cứng đờ, hít thở cũng thấy khó khăn.

Chỉ cần đứng vững trên sân khấu là tốt rồi.

Trong thâm tâm Đinh Mông cứ lặp đi lặp lại những lời này, rồi tranh thủ điều chỉnh lại hô hấp của bản thân.

“Bà xã.” Nghe thấy tiếng gọi của Kiều Dĩ Thần, Đinh Mông theo bản năng quay đầu lại nhìn anh, hơi thở của Kiều Dĩ Thần phả lên khuôn mặt của cô, chợt có bờ môi áp lên môi cô.

Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, mang cảm giác yêu thương, đối với Đinh Mông, nó như có ma lực, trong nháy mắt đã dập tắt sự lo lắng trong lòng cô.

Hậu trường đột nhiên yên tĩnh, nhân viên phụ trách đếm ngược thời gian thiếu chút nữa quên bản thân đang đếm đến mấy rồi.

Quả nhiên danh xưng cặp đôi “song quái ngược cẩu” đúng là danh bất hư truyền.

Rất nhanh sau đó, Kiều Dĩ Thần buông Đinh Mông khỏi vòng tay, đôi mắt chăm chú nhìn cô: “Anh sẽ ở đây nhìn em.”

Đinh Mông cắn môi, rồi gật đầu với anh: “Ừ!”

Thời gian đếm ngược hoàn tất, Đinh Mông xoay người lên sân khấu, tiếng hét chói tai của người xem bên dưới như thủy triều vỡ đê.

Buổi biểu diễn này, Đinh Mông sẽ hát tất cả các ca khúc của riêng cô, cộng thêm <Ngày Hôm Nay Anh Nói Muốn Chia Tay> được đệm bằng ghita và bài hát song ca với Cố Tín <With You>

Buổi biểu diễn hôm nay, Cố Tín chính là khách mời đặc biệt không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên khi nhìn thấy Cố Tín bước ra sân khấu, tiếng hét chói tai nhanh chóng bao phủ sân vận động.

Đứng ở phía hậu đài, Kiều Dĩ Thần cười lạnh.

Cố Tín là do Đinh Mông mời, có anh ta cùng song ca đương nhiên tốt, nhưng Kiều Dĩ Thần lại rất bất mãn với thái độ của Cố Tín.

Hơn nữa anh ta còn biểu diễn miễn phí.

Đối với vợ người khác lại tốt đến như vậy, chắc chắn đang mưu tính gì đó?

Chính vì vậy, thời điểm Cố Tín hát trên sân khấu, sắc mặt Kiều Dĩ Thần vẫn không tốt.

Cố Tín gỡ tai nghe của mình xuống, nhìn anh nở nụ cười: “Không ngờ đại chế tác Kiều lại có lúc ấu trĩ như vậy, quả thật rất thú vị.”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Hát xong đi ngay cho khỏe.

Thế nhưng không được như ý muốn của anh, Cố Tín lại thay trang phục mặc thường ngày rồi ngồi dưới khu vực khách mời xem biểu diễn. Thực ra lúc Đinh Mông mời Cố Tín đến đã đưa cho anh một tấm vé.

Lúc gần cuối buổi biểu diễn, Đinh Mông trình diễn lại ca khúc mới phát hành <Ngọn Lửa Rừng>, các ngọn đèn dưới sân khấu đều tắt. Trên sân khấu, Đinh Mông trong chiếc váy trắng đi lên từ giữa sân khấu, khiến toàn bộ sân vận động bên dưới hét chói tai lần nữa.

Đinh Mông cầm micro trong tay, đứng quan sát khán giả bên dưới một chút rồi cất lời: “Chân thành cảm ơn mọi người đã đến buổi biểu diễn đầu tiên của tôi, hôm diễn ra buổi lễ trao giải âm nhạc Kim Khúc, tôi đã từng nói: Đinh Mông tôi đứng được ở vị trí ngày hôm nay đều là nhờ sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình và tình cảm vô bờ bến của tất cả mọi người. Để bước đến ngày hôm nay, tôi đã trải qua không ít khó khăn, nhưng nhờ sự cổ vũ của tất cả mọi người, tôi đã vượt qua. Cũng cảm ơn sự giúp đỡ từ phía công ty đã cho tôi cơ hội tốt này, đứng sau chuẩn bị cho tôi buổi biểu diễn cho toàn.

Tôi hứa sẽ luôn cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của tôi, Kiều Dĩ Thần. Nếu như không có anh ấy, cũng không có tôi của ngày hôm nay. Anh ấy đã dành rất nhiều tâm huyết, lo lắng cho tôi từng bữa ăn, làm việc chăm chỉ mỗi ngày để sáng tác nên các ca khúc tuyệt vời cho riêng tôi.

Tôi yêu tất cả mọi người.”

Tiếng hét cổ vụ lại lần nữa nổi lên dưới khán đài, Đinh Mông mỉm cười, đi lên phía trước hai bước: “Ca khúc cuối của ngày hôm nay, chính là lời cảm ơn của tôi dành cho tất cả mọi người, <Cảm Ơn>.”

Tiếng dương cầm du dương truyền ra từ một phía sân khấu, các ngọn đèn đều chiếu về phía đàn dương cầm và người đang đánh đàn, Kiều Dĩ Thần.

Anh mặc bộ âu phục màu trắng, lặng lẽ ngồi trước chiếc đàn dương cầm, bàn tay điêu luyện di chuyển trên từng phím đàn giống như chàng hoàng tử trong giấc mơ của mọi cô gái.

Tiếng đàn du dương không ngừng truyền đi khắp khán đài, khán giả kinh hô một hồi rồi trở lại tĩnh lặng.

Trên màn hình lớn giữa sân khấu phát đến MV <Cảm Ơn> fanclub trên cả nước gửi tặng Đinh Mông, được biên tập lại, ghi lại toàn bộ chặng đường ca hát từ ngày đi thi đến hiện tại, từng chút từng chút một.

Tiếng hát trong trẻo của Đinh Mông xuyên thấu màn đêm, phá tan tĩnh mịch của buổi tối.

“Cho dù một mình bước đi trên con đường này, em cũng không cảm thấy cô đơn.

Là anh đã cho em biết, em không chỉ một mình.

Cho dù bản thân có ngã trong vũng bùn, cũng không rời xa ánh sáng mặt trời.

Là anh đã cho em biết, sương mù rồi cũng tan thôi

Là anh dạy em biết, nhất định vượt qua gian nan.

Nụ cười ấm áp của anh như mặt trời soi sáng trái tim em.

Cảm ơn anh đã làm bạn với em.

Cảm ơn sự quan tâm của anh.

Cảm ơn sự dịu dàng của anh.

Cảm ơn anh đã chờ em.

Thankyou, for everything.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

17 bình luận trong "[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 70"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Trời ơi ngọt thấu tim can rồi
Đúng là cặp đôi nhà này làm thiên hạ bị ngược cẩu hết rồi
Còn 6 chương truyện nữa thôi là phải chia xa rồi buồn quá huhu

Đại hiệp

6 chương là phần ngoại truyện đúng ko bạn?

Đại hiệp

Kiều đại thần thật là ấu trĩ :v. Truyện ngọt ngào lãng mạn <3 Cảm ơn editor <3

Đại hiệp

Truyện này có ngoại truyện ko vậy bạn? Hóng phần cuối quá đi ^^

Yehun W
Đại hiệp

Cẩu ca ghen tuông quá !!! Cố tín cũng biết trêu trọc làm Cẩu ca giận đen mặt rồi.

Đại hiệp

Hiu hiu trái tim độc thân mỏng manh của t bị ngược đến tan nát t, 2 ng này xuất hiện là con dân lại đc cả tấn đường aiz Cố Tín đến khuyến mại cả dấm chua nữa aiz

Đại hiệp

lời bài hát cảm ơn hay thật, cảm động quá đi mất

Cửu Ca
Đại hiệp

Sao tui thấy Cố Tín và Kiều Dĩ Thần có gian tình vậy nhờ :v

Đại hiệp

Đọc đến đoạn “người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời…” tự nhiên thấy cảm động quá, phải có hậu phương hùng hậu vững chắc như a Kiều thì khó khăn nào cũng qua được

Đại hiệp

Truyện hay quá????. Cặp nam nữ chính tình như cái bình ??

Đại hiệp

ôi ngọt quá đj thật hâm mộ tình cảm của 2 a c

Đại hiệp

NGọt chết tôi rồi. Ngược con tim fa quá

Đại hiệp

Cố Tín thích trêu Kiều đại quá đi 😂😂😂

Đại hiệp

truyện rất nhẹ nhàng, ngọt ngào lãng mạn

meoguyen1200
Đại hiệp

Choài ơi tình cảm quá đi mất, ảnh biên tập lại MV từ ngày chị bắt đầu đi hát luôn chứ, thật lãng mạn quá đi à.