[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 66 + 67

21

Chương 66

Buổi trưa, Kiều Dĩ Thần mời Đinh Mông đi căn tin ăn trưa, sau đó lôi kéo cô đến bệnh viện nhi mà Tần Tư Phàm nói.

Bệnh viện nhi cách Quang Thần khá xa, Kiều Dĩ Thần phải đi hơn bốn mươi phút mới đến.

Tần Tư Phàm đang đứng nói chuyện với viện trưởng trong vườn hoa, thấy Kiều Dĩ Thần đến liền đi ra đón.

“Dĩ Thần.” Cô gọi một tiếng, sau đó nhìn thấy Đinh Mông sau lưng anh. Cô dừng tại chỗ, nhìn Đinh Mông, hỏi: “Vị này là?”

“Vợ của tôi.” Kiều Dĩ Thần kéo tay Đinh Mông, lôi cô đứng bên cạnh: “Cô ấy tới hát cho bọn nhỏ nghe.”

Đinh Mông cười với Tần Tư Phàm: “Chào cô, tôi là Đinh Mông.”

Tần Tư Phàm dừng một chút, nở một nụ cười thật tươi: “Chào cô, tôi là Tần Tư Phàm, trước đây tôi và Dĩ Thần học cùng trường đại học, có thể coi là bạn học.”

Lúc này, viện trưởng bệnh viện nhi cũng đi tới, ông nhận ra Đinh Mông, cười với bọn họ: “
Giọng hát của cô Đinh tôi đã nghe qua, vô cùng êm tai. Cô có thể đến hát cho bọn nhỏ, bọn nó sẽ rất vui vẻ.”

Đinh Mông ngại ngùng trả lời: “ Tôi cũng rất vui khi được hát cho bọn trẻ.”

Viện trưởng nở nụ cười: “Mọi người đều đến hết rồi, cũng không cần phải đứng ngoài. Chúng ta đến phòng hoạt động thôi, bọn nhỏ đều ở bên kia.”

Kiều Dĩ Thần gật đầu, kéo Đinh Mông đến phòng hoạt động.

Tần Tư Phàm đi bên cạnh bọn họ, cười nói: “Không ngờ cậu đưa cả vợ đến.”

Kiều Dĩ Thần nói: “Cô ấy là ca sĩ, sở trường là ca hát.

Tôi tin tiếng hát của cô ấy có thể làm những đứa trẻ ở đây cảm động.”
Tần Tư Phàm gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Phòng hoạt động ở tầng hai, gần như to gấp đôi phòng học bình thường. Bên trong đã có khoảng ba mươi đứa trẻ ngồi quanh bàn. Nhưng trong phòng lại vô cùng im lặng, mọi người dường như đều làm chuyện của mình, không quấy rầy nhau.

Trong phòng còn có ba người thanh niên, trong tay đều đang cầm nhạc khí. Viện trưởng giới thiệu họ đều là thầy trị liệu âm nhạc ở đây. Hôm nay đến theo bọn họ cùng biểu diễn âm nhạc cho bọn nhỏ, cũng là cơ hội để học tập Tần Tư Phàm.

Ba người trị liệu âm nhạc còn rất trẻ, vốn nghe nói hôm nay Kiều Dĩ Thần sẽ tới họ vô cùng phấn khởi, không ngờ Đinh Mông cũng đến nữa.

Có một người trong đó vô cùng kích động, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, định khoe trên weibo mình được gặp người nổi tiếng.

Kiều Dĩ Thần thấy cô nàng làm chuyện lén lút, liền mở miệng nói: “Ngày hôm nay là hành trình riêng, chúng tôi không hi vọng bị công bố trên mạng, chắc các cô cũng không mong muốn những đứa trẻ ở đây bị người ta quấy rầy.”

Anh vừa nói vừa nhìn điện thoại của cô gái kia. Vì vậy ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng nhìn cô. Cô nàng nhất thời xấu hổ, lập tức cất điện thoại đi: “Thật xin lỗi, tôi cam đoan chuyện ngày hôm nay chỉ ở trong bụng tôi!”

Kiều Dĩ Thần không nói gì nữa, viện trưởng cũng nhắc nhở mọi người không được chụp ảnh, rồi ông híp mắt cười giới thiệu Đinh Mông và Kiều Dĩ Thần với bọn họ, chỉ là bọn nhỏ không có nhiều phản ứng lắm.

Trước cửa sổ của phòng hoạt động có một chiếc đàn dương cầm, Tần Tư Phàm cười chào hỏi với mọi người, mời Kiều Dĩ Thần ra đánh đàn.

Kiều Dĩ Thần liếc mắt nhìn Đinh Mông bên cạnh: “Em hát, anh giúp em đệm nhạc.”

“Được.” Đinh Mông thoáng suy nghĩ, “Vậy hát bài <Bạch điểu> đi, chắc chắn mọi người đều biết bài này.”

“Được.” Kiều Dĩ Thần ngồi xuống trước đàn dương cầm, mở nắp đàn ra. Ngón tay thon dài ở trên các phím đàn đen trắng nhảy lên, giai điệu duyên dáng quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng.

Đinh Mông theo tiết tấu, chậm rãi hát lên: “Ta muốn có đôi cánh đại bàng, được cùng đàn chim bay lượn.

Đứng trên đầu ngọn gió đón ánh nắng, đi đến bất cứ nơi đâu…”

Giọng hát của Đinh Mông trong trẻo, dần dần bọn nhỏ bị hấp dẫn, tất cả đều quay sang nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên Tần Tư Phàm nghe Đinh Mông hát, cô ta không thể không thừa nhận, cô có giọng hát rất tốt. Thảo nào người nổi tiếng là soi mói như Kiều Dĩ Thần cũng khen cô.

Hát xong một bài, mọi người tựa hồ vẫn đắm chìm trong tiếng nhạc. Kiều Dĩ Thần ngồi trước đàn dương cầm, nghiêng đầu cười với Đinh Mông: “Xem ra dù thời gian này bận rộn nhiều việc nhưng em cũng không lười biếng, hát không tệ.”

Đinh Mông cúi chào với anh: “Cảm ơn lời bình luận của thầy.”

Bên cạnh, mấy người trị liệu âm nhạc liền không nhịn được bật cười, Tần Tư Phàm rũ mắt, mời họ bắt đầu diễn tấu.

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, thỉnh thoảng bọn nhỏ còn ngâm nga hai câu. Điều này khiến cho Tần Tư Phàm rất hài lòng.

“Trị liệu âm nhạc phải tiến hành theo quá trình tuần tự, không thể làm một lần là xong. Nhưng hôm nay tôi xem phản ứng của bọn nhỏ, hiệu quả rất tốt, ít nhiều là nhờ hai người. Lúc Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông rời đi, Tần Tư Phàm thật lòng nói ra.

Kiều Dĩ Thần cười cười, nói với cô: “Không cần khách khí, âm nhạc quả thật có sức quyến rũ cảm hóa lòng người mà, hi vọng nó có thể giúp bọn nhỏ được phần nào. Nếu cần, cậu có thể tìm chúng tôi.”

“Được.”

Tần Tư Phàm đi xuống, cô nhìn Đinh Mông, cười với Kiều Dĩ Thần, “Tôi tiễn đến đây thôi, hai người đi đường cẩn thận.”

“Ừ.” Kiều Dĩ Thần gật đầu, nhìn cô trở lại tầng hai.

Đinh Mông nhìn hắn một cái, nhếch miệng hỏi: “Chó con, có phải bạn học kia thích anh không?”

Kiều Dĩ Thần kinh ngạc, quay đầu nhìn cô: “Sao em hỏi vậy?”

“Hừ, trực giác của phụ nữ luôn đúng.” Ánh mắt Tần Tư Phàm nhìn anh không phải ánh mắt của bạn học bình thường. Nghĩ tới đây, Đinh Mông nhìn Kiều Dĩ Thần cười cười: “Người ta có phải bạn gái cũ của anh không đấy.”

Kiều Dĩ Thần vội vàng phủi sạch quan hệ: “Tất nhiên không phải, người yêu cũ của anh không phải là em sao?”

“A, em là người yêu cũ của anh hồi nào?”

Nét mặt Kiều Dĩ Thần lập tức biến thành bị oan ức: “Em còn muốn chối? Ba năm thanh xuân ở trường cấp hai anh đều cho em.”

Đinh Mông: “…”

Cô không có!

Cô bĩu môi, hỏi hắn: “Tần Tư Phàm hẹn mình anh đến đây, vừa hay có thể ở cùng một chỗ với cô ấy, sao còn gọi em đi cùng?”

Kiều Dĩ Thần nói: “Thấy chưa, gọi em đi chuyện đã như vậy. Nếu như không gọi em thì chẳng phải là miệng năm miệng mười anh nói thế nào cũng bị hiểu lầm?”

Đinh Mông cười một tiếng: “A, hóa ra anh còn rất cẩn thận nha.” Cố ý đưa cô đi, không tiếng động bóp chết tâm tư của Tần Tư Phàm

Kiều Dĩ Thần kéo cô vào trong lòng, cười nói: “Vợ à, anh là người đã có vợ. Những người khác không thể ôm mộng tưởng gì với anh đâu.”

Đinh Mông cười một tiếng: “Hóa ra anh rất tự tin.”

Kiều Dĩ Thần trừng mắt nhìn: “Lẽ nào em không cảm thấy anh có sức quyến rũ?”

Đinh Mông nói: “Không thấy.”

Kiều Dĩ Thần vô cùng kiên nhẫn hỏi đến cùng: “Em nhìn anh đi, chẳng lẽ không muốn hôn anh ư?”

Khóe miệng Đinh Mông co rút một cái: “Không muốn.”

“Nhưng anh rất muốn hôn em.” Kiều Dĩ Thần thấp giọng nói, liền đem môi mình kề sát.

Đột nhiên bị hôn khiến Đinh Mông không kịp đề phòng đứng tại chỗ, vô ý thức chớp mắt một cái. Điều này khiến Kiều Dĩ Thần dễ dàng chiếm tiện nghi hơn, khi đầu lưỡi anh sắp tiến vào, Đinh Mông đẩy mạnh một cái, mở miệng nói: “Anh đúng là đồ không biết xấu hổ!”

Bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện nhi mà anh dám làm chuyện xằng bậy!

Kiều Dĩ Thần gần gũi với vợ, bị chửi hai câu nhưng vẫn không thèm để ý: “Nếu em nghĩ chỗ này không thích hợp thì chúng ta về nhà lại…”

Anh nói đến đây chợt dừng lại, ngước mắt nhìn về phía tầng hai. Đang muốn đánh anh một cái, Đinh Mông lại thấy anh thất thần nhìn lên tầng nên cô cũng quay đầu lại nhìn.

Một đứa trẻ đang dựa vào ban công nhìn bọn họ cười.

Đinh Mông: “…”

Nếu như cô nhớ không nhầm, bạn nhỏ này lúc nãy cũng ở phòng hoạt động.

Cô xấu hổ và giận dữ muốn chết, đem toàn bộ tức giận trút lên người Kiều Dĩ Thần: “Anh xem đi, anh dạy hư bọn nhỏ rồi!.”

Kiều Dĩ Thần nở nụ cười nói: “Em nhìn đi, bây giờ đứa nhỏ cũng cười rồi, biểu hiện nhiều cảm xúc hơn, xem ra để chữa tốt chứng bệnh tự kỉ vẫn phải dựa vào tình yêu.”

Đinh Mông: “…”

Cô dùng sức đẩy Kiều Dĩ Thần một cái, giận đùng đùng bỏ đi.

Kiều Dĩ Thần vẫy tay với đứa nhỏ trên lầu, đi ra ngoài đuổi theo Đinh Mông.

Rời khỏi bệnh viện nhi hai người đi ăn tối trước rồi mới về nhà.

Đinh Mông nằm vật ra ghế sô pha, thở dài một hơi: “A… vẫn là nhà tốt nhất.”

Kiều Dĩ Thần cởi áo khoác, chống tay vào ghế sô pha mà cô nằm: “Bởi vì trong nhà có ông xã em.”

Đinh Mông: “…”

Đắp bớt vàng lên mặt mình!

“Em đi tắm.” Cô đứng lên khỏi ghế sô pha, đi về phía phòng ngủ. Kiều Dĩ Thần như da trâu dính đến người cô thật nhanh: “Được đó, nhưng anh thấy em mệt như vậy nhất định sẽ cần một người đấm bóp lưng.”

Khóe miệng Đinh Mông giật giật, cô không nói gì, chỉ đi thật nhanh. Cô đi nhanh nhưng Kiều Dĩ Thần lại nhanh hơn một bước. Một giây trước khi cửa phòng tắm đóng lại, anh đã lách vào.

Thể xác và tinh thần đều sạch sẽ và thoải mái, Kiều Dĩ Thần ôm Đinh Mông không buông tay: “Vợ à, người ta nói, tiểu biệt thắng tân hôn.”

“…Cho nên?”

Kiều Dĩ Thần không có ý tốt cười cười: “Em biết mà.”

Đinh Mông: “…”

Cô không biết gì hết.

Kiều Dĩ Thần nhanh chóng lột sạch cô nhưng sau đó mới phát hiện ra một vấn đề.

Bao cao su đã dùng hết rồi.

Kiều Dĩ Thần : “…”

Hai ngày trước vì Đinh Mông trở về vui quá nên anh quên chuẩn bị thứ quan trọng nhất.

Nhìn gương mặt đen của anh, Đinh Mông bật cười. Kiều Dĩ Thần trừng mắt nhìn cô: “Anh có thể không dùng.”

Đinh Mông nói: “Anh đừng có nói linh tinh, em còn muốn tổ chức concept.”

Lông mày Kiều Dĩ Thần xoắn xuýt lại cùng một chỗ, chơi xấu thổi vào tai cô: “Anh hối hận rồi, sớm biết vậy anh sẽ không để em tổ chức concept nữa.”

Đinh Mông nhếch khóe miệng không nói gì.

Kiều Dĩ Thần đứng lên khỏi người cô rồi mau chóng mặc quần áo: “Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi 24/24, anh lập tức quay lại.”

Đinh Mông: “…”

Cô nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Kiều Dĩ Thần, tự hỏi trong lòng liệu trong năm phút đồng hồ cô có thể ngủ không.

Không, cho dù cô có ngủ, thú tính của Kiều Dĩ Thần cũng sẽ khiến cô tỉnh dậy.
Dù sao cũng không thể chạy thoát, Đinh Mông giống như hiểu rõ ý trời, nhận mệnh nằm bất động trên giường.

 

Chương 67

 

 

Sau khi kết thúc fanmeeting, Đinh Mông rất nhanh đã bắt nhịp lại lịch trình bận rộn của mình. Ngoài ba CF[1] Giang Mạn nhận cho cô, Đinh Mông còn được mời cover[2] phiên bản tiếng Trung của OST chủ đề một bộ phim hoạt hình Nhật sắp được công chiếu trên rạp, hơn nữa cô còn được nhận lồng tiếng cho một nhân vật phụ trong phim.

[1] CF: Commercial Film, đóng quảng cáo.

[2] cover: thuật ngữ thường dùng trong âm nhạc, mang nghĩa hát lại ca khúc.

[3] OST: Original Soundtrack, nhạc phim.

Từ trước đến nay, Đinh Mông chưa từng nhận lồng tiếng cho anime[4] nào cả, vậy nên cô cảm thấy rất tò mò và hưng phấn. Tuy rằng lời thoại cô phải lồng tiếng không nhiều nhưng đối với cô trải nghiệm này cũng đã mãn nguyện rồi.

[4] anime: phim hoạt hình Nhật Bản.

Trong lúc tham gia lồng tiếng, cô cũng đã học thuộc lời bài hát OST chủ đề. OST bản tiếng Trung được lấy tên là <Ngọn Lửa Rừng>, do chính Kiều Dĩ Thần đích thân đảm nhiệm hòa âm đến chế tác.

Vì vậy Đinh Mông lại gặp Kiều Dĩ Thần trong phòng thu âm.

Nghĩ đến phải đối mặt với anh trong phòng thu âm lần nữa, Đinh Mông đã chuẩn bị tinh thần, nếu như trong phòng thu âm Kiều Dĩ Thần dám mắng cô, về nhà cô sẽ trả thù anh gấp bội.

Còn trả thù thế nào ư, tốt nhất là không nên hỏi 🙂

Thế nhưng không ngờ lần thu âm này cô lại có duyên gặp Tư Mã Tiêu Tiêu, không ngờ cô ấy cũng đang thu âm ở bên trong.

Album tiếp theo của Tư Mã Tiêu Tiêu đang trong giai đoạn chuẩn bị, chính vì vậy bầu không khí trong phòng thu âm không thể gọi là vui vẻ được.

Đinh Mông nhìn thấy Tư Mã Tiêu Tiêu bước ra khỏi phòng thu với khuôn mặt khó chịu liền bước tới chào: “Em chào chị.”

Tư Mã Tiêu Tiêu nhìn cô, tức giận nói: “Cô tới đúng lúc lắm, giúp tôi giáo huấn chồng cô một chút.”

Khóe miệng Đinh Mông mấp máy, một lúc mới phản ứng lại: “Anh ấy lại mắng chị hả?”

Tư Mã Tiêu Tiêu: “Cậu ta mắng tôi cũng chẳng sao cả, thế nhưng cậu ta không được phép sỉ nhục tôi!”

Đinh Mông: “…”

“Cậu ta tuy là chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc nhưng đâu có phải tài năng của giới diễn xuất, cậu ta dựa vào cái gì có thể sỉ nhục ước mơ của tôi! Con người ai chẳng có giấc mơ! Vậy mà cậu ta làm dám xem thường ước mơ diễn xuất của tôi, cậu ta là ai chứ, con người không có ước mơ thì khác nào đã chết!”

Lòng Tư Mã Tiêu tràn đầy căm hận, nãy giờ đã cố gắng nén lại trong lòng không xả ra ngoài, nay gặp được người có thể giãi bày suy nghĩ của bản thân nên không kìm nén mà nói ra. Vừa nói xong cánh cửa phòng thu âm liền mở ra, Kiều Dĩ Thần đứng trước cửa phòng thu khoanh tay trước ngực nói: “Con người bây giờ thường hay có ảo giác, thường hay mộng tưởng hão huyền, lại luôn cho rằng mộng tưởng đó chính là ước mơ của bản thân mình.”

Đinh Mông: “…”

Tư Mã Tiêu Tiêu: “…”

Tư Mã Tiêu Tiêu không thể nhịn được nữa liền kéo Đinh Mông ở bên cạnh: “Cô đã nhìn thấy chưa? Đây chính là người sẽ sống cùng cô cả đời. Nếu cô cần tư vấn ly hôn thì có thể liên lạc với tôi, tôi có quan hệ với một vị luật sư chuyên giải quyết vấn đề ly hôn.”

Kiều Dĩ Thần cười lạnh: “Cô, đến đối tượng còn không có mà đã suy nghĩ đến vấn đề ly hôn rồi sao. Luôn cho rằng một ngày bản thân sẽ kết hôn, đây chính là mộng tưởng thứ hai của con người.”

Tư Mã Tiêu Tiêu: “…”

Đinh Mông: “…”

Đinh Mông không khỏi suy nghĩ, không biết khi nãy hai người họ trong phòng thu âm đã phải thu lại bao nhiêu lần, bây giờ mới chị ấy mới tức giận độc mồm độc miệng đến như vậy…

Ánh mắt Kiều Dĩ Thần quét qua hai người phụ nữ trước mặt rồi quay về phía Tư Mã Tiêu Tiêu: “Nếu ngày mai vẫn như thế này, album tiếp theo của cô nên hoãn lại đến sang năm đi, tranh thủ dành thời gian luyện tập lại các kỹ năng hát cơ bản.”

Tư Mã Tiêu Tiêu: “…”

Những lời này đến Đinh Mông còn không thể chịu nổi nữa nói gì đến Tư Mã Tiêu Tiêu, dù không động não cũng biết lời nói ấy sỉ nhục đến mức nào! Cô liền tiến lên nắm cánh tay anh, kéo anh vào phòng thu. Trước khi đóng cửa, cô quay lại cười với Tư Mã Tiêu Tiêu: “Chẳng phải vừa rồi chị bảo em chà đạp anh ấy đúng không? Được, bây giờ em sẽ chà đạp anh ấy!”

Tư Mã Tiêu Tiêu: “…”

Đừng tưởng rằng cô quên, lúc nãy cô nói là giáo huấn cậu ta.

Nhìn cánh cửa đang đóng lại trước mặt, trong đầu Tư Mã Tiêu Tiêu hiện lên hai ý nghĩ.

Thứ nhất, hai vợ chồng nhà này khẩu vị nặng thật.

Thứ hai, chẳng phải chuyên viên ghi âm vẫn còn ở trong phòng sao.

Tư Mã Tiêu Tiêu liếc nhìn cửa phòng thu âm đóng chặt trước mặt mình liền xoay người rời đi.

Nhưng không giống với những gì Tư Mã Tiêu Tiêu đang tưởng tượng, bầu không khí trong phòng thu lại khác hẳn. Tự lấy cho mình một ly nước, Đinh Mông dựa vào tường nhìn Kiều Dĩ Thần: “Chỉ cần dựa vào giọng hát của Tư Mã Tiêu Tiêu chắc chắn không cần phải hát lại quá nhiều lần, có phải khi nãy anh hơi quá đáng rồi không?”

Kiều Dĩ Thần nói: “Dĩ nhiên theo suy nghĩ của người bình thường, hát được như Tư Mã Tiêu Tiêu đã là không tồi, nhưng cô ấy đâu phải người bình thường, cô ấy là Tư Mã Tiêu Tiêu, Thiên Hậu của làng âm nhạc Trung Quốc.” Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ kỹ lần đầu tiên nghe bản thu âm hoàn chỉnh bài <Nhị Nguyệt Sơ Hoa>, anh đã kinh diễm (ngạc nhiên + thưởng thức) đến mức nào.

“Vốn dĩ khả năng hát của cô ấy rất tốt, nếu không vì hai năm chìm đắm trong mộng tưởng diễn xuất viển vông, có lẽ cô ấy đã có thành tích lớn hơn. Cô ấy không những không tiến bộ, lại còn xao nhãng luyện tập ca hát, làm sao có thể ăn nói với các fan đã mong mỏi chờ đợi hai năm nay?”

“À thì…” Đinh Mông nghẹn lời, mỗi lần Tư Mã Tiêu Tiêu đăng status trên weibo, cô đều thấy các Tiểu Mễ tha thiết nhắc nhở, thậm chí còn nhiệt tình thúc giục album mới của cô ấy.

Đinh Mông an ủi: “Anh yên tâm đi, chị ấy chỉ là lâu không thu âm nên chưa bắt nhịp lại được thôi, chắc chắn khi tìm lại được cảm giác thì mọi chuyện sẽ lại êm đẹp thôi.”

“Ừ.” Kiều Dĩ Thần gật đầu, nhìn cô, “Em cũng nên như vậy, tục ngữ nói, đi ngược dòng nước, không tiến tất bại, em không nên vì album đại thắng mà đắc ý, rồi nghĩ bản thân đã không cần huấn luyện.”

Đinh Mông thấy chưa gì câu chuyện đã lái sang bản thân mình liền nhanh chóng thể hiện rõ lập trường: “Em tuyệt đối sẽ không như vậy! Chỉ cần có thời gian, em sẽ đến trung tâm huấn luyện chăm chỉ học, anh cứ yên tâm. Hơn nữa…” Nếu như buổi tối anh không bắt “huấn luyện đặc biệt”, chắc chắn cô càng có nhiều thời gian luyện tập hơn.

Ý nghĩ trong đầu này cô không dám nói ra, thế nhưng Kiều Dĩ Thần liếc mắt đã hiểu. Anh xoay người đi, ho khan một tiếng rồi nói: “Vậy là tốt, đừng quên mục tiêu mới của em, đánh bại Cố Tín, đoạt giải Kim Khúc năm nay.”

Chuyên viên ghi âm vẫn đang một mực giả yên lặng như người đã chết, thiếu chút nữa không kìm nén được.

Tranh giành với Cố Tín giải Kim Khúc? Nuốt nước bọt trong miệng, Kiều đại chế tác quả nhiên thật biết chọn mục tiêu, anh ấy có phải quá tự tin rồi không? Cố Tín có biết không?

Nhưng mà dựa vào tư chất của Đinh Mông, muốn vượt Cố Tín không phải không có khả năng.

Ngược lại, Đinh Mông trong chuyện này lại không có một chút lòng tin nào. Cố Tín thành danh không phải mới một hai năm, thành công anh ấy đạt được cũng thể hiện qua lực lượng fan hàng triệu của anh ấy, cô so sánh làm sao được.

Nhưng dù sao thì album <Cảm Ơn> lần này cô và Kiều Dĩ Thần đã làm hết sức mình rồi, nếu như cuối cùng vẫn thua thì cũng không có gì phải tiếc nuối cả.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Đinh Mông nhìn Kiều Dĩ Thần nói: “Đúng rồi, album mới phát hành của Cố Tín, em đã nhờ trợ lý mua giúp một bản, cô ấy đã nghe rồi, còn khen rất hay.”

Kiều Dĩ Thần nói: “Album mới ra của Cố Tín quả thật rất tốt, hơn nữa còn thể hiện rõ nét phong cách cá nhân, đây là sở trường cũng là điểm yếu của cậu ấy.”

Đinh Mông không hiểu được liền hỏi: “Vì sao anh nói như vậy?”

“Hai năm trở lại đây cậu ấy đã không thay đổi phong cách âm nhạc, bản thân cậu ấy cũng hiểu rõ vấn đề này, thế nhưng lại chưa có biện pháp khắc phục, chưa có đột phá lớn trong âm nhạc, mà thị hiếu đại chúng lại luôn thay đổi theo thời gian.”

Đinh Mông hiểu được suy nghĩ này gật đầu, cho nên anh ấy mới phát biểu trong lễ trao giải thường niên lần trước: Giới âm nhạc không thể có người mới ư? Nếu như cục diện âm nhạc vẫn cứ mãi không xoay chuyển, không có người dũng cảm tiến lên phía trước thì giới âm nhạc Trung Quốc sẽ như thế nào đây, dù có cố gắng mãi rồi cũng có lúc anh ấy sẽ sức cùng lực kiệt.

Nhưng nếu như xuất hiện một đối thủ cạnh tranh, mọi chuyện sẽ khác.

Có một đối thủ tốt, không chỉ là kẻ địch mà còn là người trợ giúp bản thân có thể bứt phá giới hạn của chính mình.

Kiều Dĩ Thần trầm tư nhìn Đinh Mông, hơi híp mắt: “Nghĩ đến Cố Tín say mê chưa kìa.”

Đinh Mông: “…”

Vì lần thu âm này không quá “tàn khốc” cô kiên định nói: “Em vẫn đang suy nghĩ, không biết tương lai của giới âm nhạc Trung Quốc như thế nào, sẽ đúng như chân lý của cuộc sống ư?”

“Ừ.” Kiều Dĩ Thần gật đầu, “Đối với em mà nói, Cố Tín chính là tương lai của giới âm nhạc, chân lý cuộc sống?”

Đinh Mông: “…”

Tư Mã Tiêu Tiêu thì thôi đi, hai người chúng ta khi nãy chẳng phải vừa chà đạp chị ấy mà!

Đinh Mông mím môi, chân thành nhìn Kiều Dĩ Thần: “Chó con, nói thật đi, có phải anh thầm thích Cố Tín không?”

“Phụt….” chuyên viên thu âm ở một bên vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng không thể nhịn thêm được nữa, phun sạch chỗ trà trong miệng ra ngoài.

Kiều Dĩ Thần: “…”

Đinh Mông sau khi hoàn thành bản thu <Ngọn Lửa Rừng>,  m Thanh Tự Nhiên cũng vừa kết thúc. Quán quân lần này chính là Giả Soái, không sai, chính là là người năm trước PK [5] cùng cô, đã chọn ca khúc <Cuồng Vang> của Cố Tín thi đấu rồi bị loại.

[5] PK: là một thuật ngữ trong game online – Player Killer hay Player Killing – chỉ những người hoặc hành động đi “giết” người chơi khác.

Cậu ấy năm nay lại dự thi, hơn nữa đã trải qua một năm bế quan tu luyện, giọng hát đã có tiến bộ rất lớn. Cậu ấy tham gia trận chung kết vẫn lựa chọn lại ca khúc đã làm bản thân bị loại năm trước để chiến đấu <Cuồng Vang>, Nhưng lần này chính nhờ bài hát kinh điển này mà đạt được danh hiệu quán quân.

Đinh Mông đột nhiên nghĩ, một năm nay không chỉ có mình cô trưởng thành, một mình cô cố gắng, mà còn có rất nhiều người nỗ lực.

Giống như Mộ Song vậy, album mới phát hành tháng trước, Đinh Mông cố ý mua một bản nghe thử, phải nói thế nào nhỉ, vô cùng hay. Cô còn nhớ trước kia, trận PK giữa cô và Mộ Song, Kiều Dĩ Thần bỏ phiếu cho cô, đã nói rằng cô dành được phiếu bầu của anh không phải vì cố gắng của cô mà chẳng qua Mộ Song chưa đủ nỗ lực thôi, điểm yếu của Mộ Song chính là cô ấy hát nhưng lại không mang cảm xúc của bản thân đặt vào từng câu chữ, điệu nhạc khiến cho bài hát trở nên khô khan. Mà album mới phát hành, tình cảm hay cảm xúc của cô ấy đều được truyền đạt vô cùng tốt.

Phía trước có Cố Tín, Tư Mã Tiêu Tiêu, ngay sau lưng lại có Giả Soái, Mộ Song theo sát, Đinh Mông nghĩ…

Nói giới âm nhạc sắp lụi bại? Tại sao cô vừa mới bước một chân vào lại trở nên khó khăn như vậy?

Cuộc sống thật gian nan.

Đinh Mông hàng ngày đều không dám lười luyện tập, giống như lời của Kiều Dĩ Thần vậy, đi ngược dòng nước, không tiến tất bại.

Ngày ngày mọi người vẫn bận rộn với guồng quay công việc của chính mình, cuối cùng cũng sang tháng 12.

Tháng 12 này đối với Đinh Mông rất đặc biệt, ngoại trừ buổi biểu diễn cá nhân sắp tới, ngày 12 tháng 12 này còn có buổi lễ trao giải âm nhạc thường niên.

Nghe nói cô đã được đề cử ở hai hạng mục, album xuất sắc nhất và Kim Khúc.

Album mới của Tư Mã Tiêu Tiêu không thể phát hành kịp trước lễ trao giải, không thể nghi ngờ chính là cơ hội cho những người khác. Nhưng Cố Tín vẫn là tường thành vững chắc trước mặt.

Đinh Mông lúc này giống như điên rồi, vừa thử lễ phục, vừa phải diễn tập, còn phải tham gia luyện tập biểu diễn trong lễ trao giải, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng.

Kiều Dĩ Thần nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Đinh Mông cảm thấy rất đau lòng, nhìn khuôn mặt đáng yêu ngày nào giờ xanh xao, xương gò má lộ cả ra.

Kiều Dĩ Thần không sợ cô béo, chỉ sợ cô gầy quá, làm anh nhớ lại tấm hình chụp lúc cô bị bệnh thời trung học, nên luôn lo lắng cho cô.

Chính vì vậy, công việc trong tháng 12 này anh đều hủy hoặc lùi thời gian lại, dành toàn thời gian để chuẩn bị thật tốt hai công việc

Thứ nhất, chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên của Đinh Mông.

Thứ hai, ngoại trừ hàng ngày thay đổi thực đơn các bữa ăn cho Đinh Mông, còn tích trữ một số đồ ăn vặt mà Đinh Mông yêu thích.

Trong tủ lạnh luôn luôn tích trữ rất nhiều đồ ăn vặt, mặc dù mọi người đều nói ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt, bởi vì…ăn đồ ăn vặt sẽ không thể ăn được bữa chính, nhưng Đinh Mông lại không có chuyện này.

Bởi vì cô ăn rất nhiều cơm.

 

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

21 bình luận trong "[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 66 + 67"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Kiều đại xót vk kìa aiz 2 ng cứ dùng biện pháp thế này bảo bảo bao giờ mới lên sàn ???

Đại hiệp

Trời ơi sao có người đàn ông độc mồm độc miệng mà lại đáng yêu đến mức này cơ chứ
Thương anh chị quá, cố lên giảnh giải Kim Khúc rồi hết bận rộn sinh baby nhaaaa

Đại hiệp

Đúng là tiểu tam bị anh tiêu diệt nhanh chóng rồi!

Đại hiệp

May có chị rước anh về
Chắc ko xác đụng kẻ vậy cả đời vs cái miệng độc ??

Đại hiệp

Ba năm thanh xuân ở cấp 2 anh đều cho em ?

Đại hiệp

“chẳng lẽ em ko mún hôn anh”
Trời ơi!!! Anh chó con tự tin quá ik

Kieuck
Đại hiệp

Anh có thể bớt độc mồm độc miệng được không Kiều đại, anh cang ngay cang the no

Đại hiệp

không bik Mông tỷ có đc nhận giải ko nữa, hồi hộp quá đi

Cửu Ca
Đại hiệp

Tui nghĩ khi hai nười này có tiểu bảo bảo thì chắc Kiều đại ca ổng ghen với con luôn quá :V

Woonyeong
Đại hiệp

Anh Kiều mặt dày hơn mặt đường!!!! Khả năng chửi người rất vi diệu!!!!!!

Đại hiệp

Mặc dù a Kiều chửi người ta ác thiệt nhưng lời a phân tích nguyên nhân thì lúc nào cũng đúng, chị Tiêu dù thích dù không thì cũng fai làm theo lời a thôi

Đại hiệp

Mỗi lần anh Kiều phát ngôn là lại cười đến nội thương, hahaha

Đại hiệp

a Kiều độc miệng thật nhưng mà cũng xót vợ ghê gớm

Đại hiệp

Ngón chờ tiểu chó con của 2 người

meoguyen1200
Đại hiệp

Ổng nói chuyện ngọt tỉnh bơ vậy hà 😡

Đại hiệp

Kiều đại xót vợ dễ thương quá trời

YNhu
Đại hiệp

Anh đã tính trước hết rồi. Nếu không dẫn em theo, sau này có chuyện gì anh có ngàn cái miệng cũng rửa không trôi nỗi oan này 😅🤣

Đại hiệp

Mong sao Mộng tỷ giành giải, hồi hộp quá đi, càng nhiều giải thưởng càng tốt, iu 2 vợ chồng nhà này quá

Đại hiệp

Truyện hay lắm ạ😘😘😘
Ủng hộ cp Sở thiên vương+ A Dao

Đại hiệp

Kiếm được anh chồng như chị thì còn gì bằng.
Lo ngày ba bữa chính, lo luôn màn ăn vặt 😀

vananhbacduyenha
Đại hiệp

Hai vợ chồng càng ngày càng đáng yêu, hi vọng tiểu bảo bảo sớm ra đời